ý là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mấy hôm nay mưa triền miên, thẩm tại luân chán nản nằm ở nhà, không thiết đi ra ngoài nữa.

thẩm tại luân không phải người quá thích ra ngoài tìm thú vui. đối với cậu, đi chơi với bạn cũng được, nhưng ở nhà và tận hưởng mọi thứ một mình càng vui hơn. thẩm tại luân luôn ưu tiên cảm xúc của mình hơn là chạy theo người khác. ngoại trừ chuyện của lý hi thừa.

mấy ngày nay cậu nhóc sinh viên năm nhất của tiệm xăm thường hay nhắn tin với cậu. thật ra bọn họ đã nhắn tin từ ngày trước, nhưng gần đây cậu nhóc hình như không bận như trước, nhắn tin nhiều lắm. có điều, hầu như là nói về anh sếp của cậu nhóc. dù có nhiều thắc mắc nhưng thẩm tại luân cũng coi việc nghe cậu nhóc than thở về lý hi thừa là một niềm vui nho nhỏ trong những ngày mưa triền miên tháng chín.

"mấy hôm nay tiệm xăm không có khách à? sao em rảnh mà có thời gian nhắn tin với anh thế?"

phải đợi khoảng chừng năm phút sau cậu nhóc mới nhắn lại được một câu, "đúng là không bận lắm, mấy hôm nay sếp không có nhiều khách."

lý hi thừa sắp hết việc rồi đấy à?

chuyện này là không thể. thẩm tại luân vốn tưởng lý hi thừa chỉ biết đến xăm hình thôi, vì từ khi quen biết người này, mọi thứ quay xung quanh hắn chỉ có xăm hình bao gồm thiết kế hình xăm, và xăm. hoặc có thể vì thẩm tại luân ít chú ý đến thứ khác ngoài bản thân hắn, nhưng cậu lại không hề biết hắn có bằng thạc sĩ kinh tế. bạn bè hắn bảo nếu không phải vì thích xăm hình, lý hi thừa hoàn toàn có thể học lên tiến sĩ.

ý là, nếu không làm thợ xăm hình nữa, hắn vẫn có thể làm đầu tư, nếu không thì có thể học lên tiến sĩ rồi làm nhà tư vấn kinh tế. lý hi thừa còn trẻ, hắn vẫn còn thời gian. đối với người như lý hi thừa, cậu không cần phải lo lắng gì cho tương lai của hắn.

"sếp em dạo này tính tình nóng nảy, bữa trước có một anh trai muốn lên tầng hai, nói là có lịch hẹn với sếp. rõ ràng em có hỏi sếp em là có phải hẹn với người ta hay không thì sếp nói là có. xong anh biết sao không? anh trai đó mới lên được hai mươi phút đã bị sếp em lớn tiếng đuổi xuống. sau đó sếp em cứ nói em không kiểm tra cận thận, em muốn cãi lắm nhưng nhìn thấy mắt ảnh em đã thấy sợ rồi nên cuối cùng phải nuốt uất ức vào trong!"

nhắn một tràng dài như thế, thảo nào thẩm tại luân thấy cậu nhóc soạn tin nhắn rất lâu. đọc qua một lượt cậu cũng có thể thấy được khuôn mặt tức giận của nhóc hiện lên trước màn hình.

hẹn lên tầng hai, thẩm tại luân cũng thừa biết là để làm gì. cũng đã qua ba bốn tháng rồi, lý hi thừa đúng là đã tìm bạn tình khác. chỉ còn cậu vẫn bị vây hãm trong vòng suy nghĩ bí bách ấy thôi.

"chắc là có việc gì đó, không sao đâu. em cũng đừng nghĩ nhiều."

lúc thẩm tại luân gửi đi khoảng một phút, đầu máy bên kia nhắn lại, "em suy nghĩ gì chứ, không có. anh có nhớ tuần trước anh cho em mượn ô không? mai hết mưa rồi em đem trả anh nha, mượn đồ của người ta em ngại lắm."

tuần trước lúc thẩm tại luân ra cửa hàng tiện lợi mua đồ thì gặp cậu nhóc đang trú mưa ở đó. lúc ấy thẩm tại luân cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đưa cho cậu nhóc cái ô mình đang cầm trên tay. cậu nhóc biết ơn lắm, cảm ơn cậu rối rít còn hẹn nao em mời anh bữa thịt nướng nha. thẩm tại luân suýt nữa thì đã quên béng mất chuyện ấy, suy nghĩ một hồi xem mai có lịch gì không rồi sảng khoái đồng ý với cậu nhóc.

sang đến ngày hôm sau, lúc lý hi thừa đang lơ đãng nhìn bó hoa hướng dương đã úa tàn thì thấy điện thoại nảy lên một tin nhắn. là cậu nhóc tầng dưới xin về sớm có việc.

lý hi thừa tuy là người kĩ tính nhưng không hẹp hòi. hắn vẫn luôn giữ quan điểm không so đo với người nhỏ tuổi hơn, cho nên hắn cũng chẳng từ chối ý kiến của cậu nhóc. hắn nghĩ hôm nay cũng nên đóng cửa sớm một chút, hắn còn có việc.

hắn muốn mua hoa, những bông hướng dương úa tàn kia đã ở trong lọ năm tháng có lẻ rồi. từ ngày thẩm tại luân không đến nữa.

ngày trước thẩm tại luân mỗi lần đến đây sẽ mang theo một bó hướng dương, mỗi lần một màu, đủ loại màu sắc. khi lý hi thừa bận việc xăm hình thì thẩm tại luân sẽ tự tìm đến bình hoa thuỷ tinh để trên kệ tivi, thay nước sau đó để bó hướng dương vào. hắn nhớ thẩm tại luân nói "nhìn phòng anh quá nhạt nhẽo, thêm đoá hướng dương sẽ làm chỗ này trở lên ấm áp hơn. hơn nữa hướng dương còn có...". nhưng lý hi thừa khi ấy vốn chẳng nghe, chẳng đợi thẩm tại luân nói hết câu đã đè người xuống sofa làm tình.

rốt cuộc thẩm tại luân muốn nói gì?

lý hi thừa đóng cửa tiệm xăm vào lúc tám giờ tối, rảo bước trên đường tìm quán bán hoa, hắn muốn mua một bó hoa thay thế cho đoá hướng dương đã héo úa ở nhà. một bó hoa mới để giúp hắn xoá đi tất cả kí ức về thẩm tại luân, người mà lẽ ra hắn chẳng nên có chút gì vương vấn.

thẩm tại luân là người bạn tình đầu tiên của hắn, và cũng là người duy nhất.

lý hi thừa chẳng biết vì sao hắn lại nói dối thẩm tại luân mỗi lần cậu hỏi hắn đã từng có bao nhiêu bạn tình. hắn vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo, ba mẹ hắn vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc, từ nhỏ đã giáo dục hắn không được làm những chuyện sai trái, và hắn cũng chẳng nghĩ mình sẽ làm những chuyện thế này. lý hi thừa hắn từ nhỏ đã ít nói, cũng không kết bạn với quá nhiều người, cộng lại vừa đủ hai bàn tay. vòng bạn bè và xã hội của hắn nhỏ như vậy, sao có thể tìm kiếm được bạn tình chứ? nhưng thẩm tại luân là đồ ngốc, hắn nói như vậy cũng cứ một mực tin là thật, tin rằng hắn có đến mười mấy người bạn tình, và chẳng người nào hắn nhớ nổi tên.

lý hi thừa luôn nghĩ mọi việc xảy ra có lần đầu thì sẽ có lần hai, hắn nghĩ không phải thẩm tại luân cũng chẳng sao, vì hắn có thể tìm kiếm một người bạn tình khác. nhưng khi nhìn thấy vị khách kia lên phòng hắn chạm qua đủ mọi thứ trên tầng hai, hỏi đủ mọi câu hỏi mà hắn không biết trả lời, và suýt nữa làm đổ lọ hoa hướng dương kia thì hắn đã lập tức mở lời đuổi người ta xuống.

từ nhỏ đến lớn, lý hi thừa luôn thấy mình là một người kiểm soát bản thân đủ tốt. nhưng đến một ngày hắn không còn suy nghĩ như vậy nữa, cuối cùng lý hi thừa cũng nhận ra bản thân hắn chỉ mất kiểm soát trước thẩm tại luân. ngay lần đầu bọn họ gặp nhau cũng vậy, khi thẩm tại luân mang bộ mặt cùng chóp mũi ửng đỏ và đôi mắt đang ướt nhoè đến nói muốn xăm hình, hắn lập tức muốn hỏi vì sao lại khóc.

lý hi thừa không muốn xăm hình cho thẩm tại luân, vì sợ làm cậu nhóc ấy đau. cậu nhóc ấy nhỏ bé như thế, làm sao có thể chịu nổi mũi kim xăm kia chứ?

lý hi thừa cứ thế mơ mơ màng màng mua một bó hướng dương. đến khi ra khỏi quán nhìn thấy bó hướng dương được gói gọn gàng trong túi mới nhận ra mình lại vô thức mua nó. hết cách, hắn cũng không muốn quay lại đổi nữa, vì khi ấy nhìn hắn chắc chắn sẽ không khác gì một tên ngốc chỉ có việc đi mua hoa gì thôi cũng không biết.

lý hi thừa còn đang ảo não nhìn bó hoa hướng dương, hắn không biết phải làm gì với nó. đương lúc lý hi thừa định vất bó hoa vào thùng rác thì nhìn thấy đằng trước là cậu nhân viên của mình đang đỡ thẩm tại luân, người là nguồn cơn của sự rối bời trong hắn mấy tháng nay.

lý hi thừa lẳng lặng nhìn theo, không đi một bước nào nữa. hắn đang cẩn thận suy nghĩ xem có phải thẩm tại luân từng nói cậu không thích người nhỏ tuổi hơn không, vì những gì đang diễn ra trước mắt hắn không giống với những gì hắn nhớ lắm.

thôi, chẳng biết, hắn làm gì có hơi đâu mà nghĩ. bây giờ hắn chỉ muốn lại gần hai người bọn họ và kéo lấy thẩm tại luân mang đi, hắn nghĩ bọn họ cần nói chuyện nghiêm túc và rõ ràng.

"ơ sếp? sao anh lại ở đây? còn tiệm xăm—"

lý hi thừa ngắt lời cậu nhóc, "tôi có chuyện muốn nói với thậm tại luân. nhưng bây giờ thì không tiện. thế này nhé, tôi đưa thẩm tại luân đi trước, cậu về nghỉ ngơi sớm đi, mai cậu có tiết đúng không?"

cậu sinh viên năm nhất nọ thấy thật ra sếp mình có để ý gì đến mình đâu, còn chưa kịp trả lời sếp đã vội để người ta trên lưng mà cõng đi mất tiêu! hoàn toàn chẳng cần câu trả lời từ cậu nhóc.

thẩm tại luân say quá rồi, trẻ con như cậu ta sao có thể chăm sóc được, thôi thì cứ để cho người lớn lo đi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro