say rượu chứ không say em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba tháng, đánh dấu kỉ nguyên thẩm tại luân không gặp lại lý hi thừa một lần nào. sở dĩ chỉ hơn chín mươi ngày, nhưng đối với thẩm tại luân, nếu nói là kỉ nguyên cũng không sai.

thẩm tại luân nhận ra đúng là đơn phương quá lâu thì khó quên ngay được thật, cho đến thời điểm hiện tại thẩm tại luân thừa nhận mới quên hắn được mỗi tí tẹo teo.

nói muốn thử yêu đương nghiêm túc là lời nói dối trắng trợn nhất mà thẩm tại luân từng nói.

cứ cho là vì thẩm tại luân vẫn còn lưu luyến đi, nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này thật. ban đầu là mình không suy nghĩ kĩ càng mới lầm đường lạc lối, hiện tại nghĩ lại khi ấy thì thấy mình đúng là thằng ngốc.

suy cho cùng, khi trưởng thành, con người ta có xu hướng nhìn lại và than thở như thể việc ấy có thể xoay chuyển được quá khứ.

thẩm tại luân chưa từng xóa số liên lạc của lý hi thừa, cậu vẫn còn chờ đợi điều gì ư? thật ra là không phải. thẩm tại luân chỉ muốn yên tâm với suy nghĩ rằng bản thân từng có quen biết với lý hi thừa, chứ không phải một con người vô danh nào đó như bạn tình trước đây của hắn.

thẩm tại luân ghét cái cách lý hi thừa bạc bẽo với cậu, giống như cái cách hắn chưa bao giờ hỏi bạn tình trước đây của hắn tên là gì.

thẩm tại luân thở dài nhìn đồng hồ chuyển sang số mười hai. chiếc đồng hồ quả lắc phát ra một tiếng "ting" nho nhỏ báo hiệu đã bước sang ngày tiếp theo. lúc này thẩm tại luân mới chịu dừng suy nghĩ, nằm xuống lại giường và định thôi miên mình bằng vài hình ảnh vụn vặt của lý hi thừa còn đọng lại trong tâm thức.

ngay khi cậu vừa thả lưng xuống giường thì chiếc điện thoại trên giường kêu lên. thẩm tại luân liếc qua tên người gọi, mất một lúc để cậu nhớ ra người đang gọi đến là một người bạn của lý hi thừa.

sao cậu có số của người này à? nói ra thì dài, nhưng nói ngắn gọn lại chính là cậu gặp người nọ ở quán xăm, người nọ thấy cậu đẹp trai, người nọ xin số liên lạc, cậu vì ngại nên đành cho người ta số. từ khi ấy đến giờ chưa từng gọi nhau lần nào nhưng cậu thì bị lý hi thừa vừa đâm vừa nói kháy mấy lần rồi.

thẩm tại luân bĩu môi, vì dư âm lần ấy quá lớn lên cậu không có thiện cảm với người này lắm. nhưng gọi điện vào lúc 12 giờ đêm như thế này không phải chuyện khẩn cấp thì cũng là chuyện nghiêm túc gì đó. cuối cùng, thẩm tại luân vẫn bắt máy.

làm ơn đến quán x đưa lý hi thừa về hộ tôi với, cậu ta sắp đánh nhau đến nơi rồi.

thẩm tại luân từ chối.

cậu không còn quan hệ gì với lý hi thừa nữa, nếu bây giờ gặp lại thì cậu chính là người yếu thế. dù có muốn gặp mặt hắn thật nhưng cũng không phải cách này. lý hi thừa suy nghĩ không giống người bình thường, hắn ta sẽ lại nghĩ cậu còn lưu luyến hắn và muốn quay lại mối quan hệ ấy với hắn mất. rủi ro việc này là quá cao, cậu không muốn mạo hiểm.

nhưng cậu ta sắp đánh nhau rồi, lần này đánh to như vậy chắc chắn sẽ bị ngồi tù một năm!

đầu hàng, thẩm tại luân lại phải nhấc người lên khỏi chiếc giường, thay đồ và lập tức lái xe đến quán x. quán x ở gần ngoại thành, đi lại rất mất thời gian. lúc thẩm tại luân đến đã là hai mươi phút sau rồi.

"cậu thẩm đúng không? anh lý đi vào nhà vệ sinh rồi, tôi không dám vào đâu. nhưng tôi sợ cậu ấy trong đó xảy ra chuyện gì nên nhờ cậu một chút."

thẩm tại luân nhìn người bạn trước mắt một hồi, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu rồi hỏi lại: "đánh nhau chưa?"

người bạn lắc lắc đầu mặt nhăn nhó, ý là chưa đánh nhưng cũng không lạc quan cho lắm.

được rồi, thẩm tại luân phải thừa nhận thỉnh thoảng khi nhìn thấy bộ mặt nhởn nhơ của lý hi thừa cậu cũng muốn đấm cho mấy phát để hả dạ. có thể để lại thương tích thì càng tốt, khi ấy cậu sẽ thấy thật nhẹ nhõm.

đường vào nhà vệ sinh của quán rất khó đi, cậu phải hỏi mấy người mới tìm đến nơi. thật ra thẩm tại luân vẫn còn phân vân, cậu đang nghĩ việc đi tìm hắn và bị hắn cười nhạo có lạc quan hơn việc chạy về nhà và đánh một giấc hay không thì cả người đột nhiên bị kéo vào căn phòng vệ sinh đầu tiên. cậu nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên nho nhỏ khi cả hai mắt bị một bàn tay che kín.

mùi trên quần áo lý hi thừa rất thơm, cậu từng rất thích.

cậu chưa từng hỏi tại sao hắn lại thơm như vậy vì cậu biết lý hi thừa không thích người khác hỏi quá nhiều về bản thân hắn, và thẩm tại luân lại càng không được. muốn hỏi nhưng không dám, thẩm tại luân chỉ còn cách chui đầu thật sâu vào người lý hi thừa mỗi khi hắn ôm cậu ngủ, từ từ ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người hắn. có một khoảng thời gian đó chính là cách giúp thẩm tại luân đi vào giấc ngủ thật ngon mà không cần phải nghĩ đến lý hi thừa.

thẩm tại luân nhớ mùi hương này, có một thời gian cậu từng rất ao ước trên người mình cũng mang mùi hương như thế. nhưng đã là từ lâu lắm rồi, từ cái ngày lý hi thừa nói với cậu đó là tâm tư hèn mọn.

lý hi thừa nói không sai, đúng là hèn mọn.

thẩm tại luân lướt qua một lượt trong đầu, đến khi đôi mắt cậu đối diện với ánh mắt dò xét của lý hi thừa, cậu mới thôi suy nghĩ.

"sao lại đến đây?"

lý hi thừa say thật rồi, hai tai hắn rất đỏ, đó là biểu hiện mỗi khi say của hắn. thẩm tại luân mang ánh mắt phức tạp nhìn hắn, "em muốn đi giải khuây ấy mà, trùng hợp gặp anh ở đây."

lý hi thừa nheo mắt, bàn tay phải hắn nắm cằm cậu, tay trái bóp trên eo cậu một cái mang đầy ý tứ cảnh cáo: "thật sự muốn đi tìm tình yêu đích thực đấy à?"

thẩm tại luân cây ngay không sợ chết đứng, vừa gật đầu vừa nói "ừ."

"người ta có biết em từng ở dưới thân tôi rồi rên rỉ như thế nào không?"

ngay lập tức trên môi cậu bị chặn lại, trong khoang miệng bắt đầu tràn đầy mùi rượu. lý hi thừa nắm cằm cậu chặt hơn, lực trên cánh tay trái lớn hơn bóp eo cậu đến phát đau. nhưng thẩm tại luân không phản kháng, mặc cho môi lưỡi của hắn từng bước càn quét trong miệng mình.

ba tháng không gặp, sau khi gặp lại bạn tình cũ bị người ta cười nhạo bằng cách này. thẩm tại luân cảm thấy bản thân đúng là nực cười.

chỉ vì một cuộc điện thoại không đầu không đuôi gọi đến mà mình đã vội chạy ngay đi tìm hắn. tìm thấy rồi lại phân vân, rồi bị bắt gặp và cười nhạo. tất cả đều nằm trong dự đoán của cậu, nhưng thực tế xảy ra lại đau lòng đến lạ.

thẩm tại luân thấy lý hi thừa cắn lên môi mình một nhát rất mạnh, sau đó cậu thấy mùi tanh của máu thoáng qua. lý hi thừa như thấy mình nặng tay quá nên đã đưa đầu lưỡi liếm hết vết máu trên cánh môi đỏ tươi của cậu. thẩm tại luân thấy đôi mắt hắn tràn đầy tình dục, như thể ngay giây tiếp theo thôi hắn sẽ đè cậu xuống và làm tình ở ngay trong đây vậy.

nhưng thẩm tại luân nghĩ nhiều rồi, lý hi thừa chỉ nhìn cậu một lát rồi rời mắt. hắn đưa tay chỉnh lại cổ áo đã bị xộc xệch của cậu từ tốn hỏi, "có muốn xăm hình không?"

thẩm tại luân bật cười, "không muốn nữa, khi nào muốn sẽ đi sau."

lý hi thừa mở cửa nhà vệ sinh ra, vừa đi vừa hỏi cậu muốn xăm ở đâu.

lý hi thừa chưa từng hỏi cậu về điều này trước đây.

"ở cạnh eo" thẩm tại luân theo ra sau, cậu tiến đến gần bồn rửa tay, "sau này nếu muốn sẽ đi xăm, yên tâm, không phiền đến anh."

lý hi thừa dừng động tác trên tay lại, hắn quay đầu nhìn cậu: "nhìn thấy cơ thể của em?"

thẩm tại luân lau khô tay, cười cười trả lời, "còn sao nữa? anh muốn em đi xăm nhưng mặc áo à? anh cũng là thợ xăm mà, yêu cầu như thế làm sao có thể chứ?"

lý hi thừa đứng ở đó như suy nghĩ điều gì nghiêm túc lắm. thẩm tại luân thấy đứng ở đây lâu cũng chẳng có ích gì nên quyết định rời đi trước.

trước khi đi thẩm tại luân còn quay lại nhìn lý hi thừa một lần nữa, đây cũng là lời cuối cùng khi cậu quyết định buông xuôi tất cả "chuyện hôm nay bỏ qua nhé, em không thích thế đâu. hi vọng đây là lần cuối cùng anh hành động như thế, lý hi thừa."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro