i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee heeseung có người mà hắn yêu thầm.

'xin lỗi cô, em lại đến muộn rồi.'

jaeyun cười nhẹ, cúi đầu xin lỗi giáo viên trên bục giảng, lăn bánh xe về phía bàn đầu của dãy 3.

heeseung nhìn em không chớp mắt, tay xoay xoay chiếc bút chì, xong lại cặm cụi viết gì đó.

mảnh giấy được gấp một cách đầy cẩu thả, vừa vặn đáp xuống trên mặt sách, jaeyun lén nhìn giáo viên, cảm thấy cô sẽ không để ý mới mở giấy ra đọc, quay về đằng sau thấy có ánh mắt đang nhìn mình, lại run lên một đợt.

jaeyun nhét mảnh giấy vào hộp bút, không viết lại.

cuối giờ ở lại gặp tôi.

-

chuông reo, jaeyun vẫn ngồi im tại chỗ, môi mím lại. các bạn trong lớp đều về hết, chỉ còn mình em và hắn.

không khí quái dị yên tĩnh diễn ra trong tầm 10 phút, sau đó heeseung tiến đến bàn đầu của dãy 3, đưa tay xoay xe lăn của jaeyun lại, khiến em hít sâu một hơi, không dám nhìn hắn.

sim jaeyun là người khuyết tật ___ sau một vụ tai nạn vào năm lớp 7.

gương mặt trắng trẻo, sống mũi cao, mái tóc đen phủ xuống trán giống như một chú cún nhỏ, đặc biệt là đôi môi căng mọng hồng hào. lại thêm vẻ mặt sợ hãi này nên trông càng đáng yêu.

jaeyun không dám nhìn thẳng người trước mặt, vì hắn chính là, người không ai dám đụng vào. vừa có khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng, vừa có dáng vẻ trai hư mà chị em rất thích, gia cảnh lại không phải dạng vừa, lee heeseung chính là học sinh nổi tiếng nhất của trường.

trong cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, nào là mình có làm gì sai không, rồi heeseung sẽ đánh mình sao, chắc hắn sẽ không đánh người tàn tật đâu nhỉ?

mặc kệ học sinh nổi tiếng nhất đang nhìn mình không chớp mắt, jaeyun cụp mắt không nhìn, mấp máy miệng một hồi rồi nhỏ giọng nói: 'có chuyện gì sao?'.

qua khoé mắt thấy cánh tay heeseung giơ lên, jaeyun vội nhắm tịt mắt, hai tay đặt trên đùi bấu chặt. cuối cùng không cảm thấy đau, lại cảm thấy có lực nhẹ trên đầu mình, jaeyun mới chịu mở mắt, ngước lên nhìn hắn.

heeseung xoa đầu em.

jaeyun sốc đến đứng hình, dưới ánh nắng của buồi chiều tà, trông hắn đẹp đến mức khiến người ta siêu lòng. tay heeseung vẫn đặt trên tóc mềm của em, nhìn jaeyun ngơ ra mà bật cười. đột nhiên cảm nhận được vật gì vừa mềm vừa nhột chạm vào tay mình, jaeyun cụp mắt nhìn, là một chú cún nhỏ bằng bông, lông màu vàng, rất mềm.

'tôi thích cậu.'

jaeyun thấy tai mình như ù đi nhanh chóng, lại cảm thấy chuyện này không thể nào đúng được. như đã nói, lee heeseung là học sinh nổi tiếng nhất trường, người xếp hàng theo đuổi hắn chắc phải xếp hàng đến mấy năm mới đến lượt, còn jaeyun, thì thậm chí còn chẳng thể tự đi lại bình thường. nghĩ mãi cũng không có điểm gì đáng thích, jaeyun nghĩ hẳn là heeseung đang có một giao kèo chết tiệt nào đó, và chỉ muốn trêu đùa mình.

'cậu đừng đùa nữa, mình...'

'mình không đùa. mình thích cậu.'

heeseung cắt lời, quả quyết nói, nhét hẳn con cún bông vào tay jaeyun. thấy jaeyun gọi cậu xưng mình, heeseung vội sửa lại xưng hô, nghe gần gũi hơn hẳn.

học với hắn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên jaeyun nói chuyện với heeseung, căn bản ngoài việc trong lớp có một cái xe lăn ra, thì jaeyun không có điểm gì nổi bật. nhưng tiếng tăm đồn xa, jaeyun cũng không lạ gì hắn, biết hắn là người không nên động vào, nên đành trốn tránh hết mức có thể, chỉ sợ nếu lỡ làm hắn không vui, mình sẽ bị đánh cho gãy nốt hai cánh tay.

về đến nhà, jaeyun vẫn không thể tin được chuyện ban nãy. jaeyun nhìn chằm chằm con cún bông nhỏ, dưới ánh đèn bàn học phát hiện ra một mẩu giấy màu hồng nhạt được nhét trong chiếc túi áo nhỏ của con cún kia.

chữ viết không thể gọi là đẹp nhưng rất gọn gàng, bên dưới còn có hình trái tim vẽ bằng tay hơi móp méo.

thích jaeyun.
lee heeseung.

jaeyun thấy mặt mũi mình nóng ran lên, vội nhét lại mẩu giấy kia lại chỗ cũ, đặt con cún bông vào ngăn kéo bàn học.

-

vì chuyện hôm qua, jaeyun không thể đến lớp trong trạng thái tâm lý bình thường được nữa. vừa vào lớp, jaeyun đã thấy heeseung đến từ trước, ngồi ở chỗ của hắn gác chân bấm điện thoại.

jaeyun ngăn cho mặt mình không đỏ lên, vội về chỗ của mình. mò xuống ngăn bàn hòng lấy sách vở, lại thấy bên dưới có một gói bánh và một hộp sữa, bên cạnh có một tờ ghi chú màu vàng, trên đó ghi bằng nét chữ y hệt nét chữ trong mẩu giấy hôm qua.

ăn sáng

quả thật jaeyun chưa ăn sáng, cũng không muốn phụ lòng hắn, bèn lấy bánh và sữa lên, nhưng chỉ vừa xé vỏ, gói bánh trên tay liền bị cướp đi mất.

'vừa hay tao đang đói bụng, xin nhé.'

jaeyun giật mình quay đầu nhìn người bên cạnh, là tên bắt nạt ở lớp. đằng sau hắn còn có 2-3 người nữa, cũng thuộc nhóm học sinh cá biệt. vừa cướp bánh trên tay cậu, gã béo đã cắn một miếng to, tiện tay ném hộp sữa cho người đứng sau.

jaeyun trừng mắt nhìn, nhưng dù thế nào cũng không cảm thấy có chút đe doạ, chỉ giống một con cún nhỏ bị ướt mưa.

'nhìn cái đéo, mày thích chế.....á đau... đm thằng chó nào?'

vừa giơ tay hăm doạ, gã bắt nạt đã bị bẻ tay về sau, tóc bị giật ngược đau điếng.

'thằng chó này này.'

tóc bị giật mạnh không thể quay đầu về sau, gã liếc mắt nhìn, kinh hãi nhận ra là học sinh không nên động vào, lắp bắp: 'hee...heeseung? tôi chỉ định dạy bảo thằng nhãi này chút thôi, làm phiền cậu rồi à?'

heeseung nhìn jaeyun sợ hãi cụp mắt, hai tay bám lấy hai bánh xe lăn.

hắn tăng lực ở tay, giật đầu tên kia về sau, nói thầm vào tai gã, xong xuôi liền khiến tên kia ôm cái tay đau nhục nhã chạy về chỗ: 'còn dám đụng vào jaeyun, tao đánh cho về nhà bố mẹ không nhận ra. cút.'

hai tên đằng sau cũng sợ khiếp vía, nhanh chân chuồn về chỗ.

vừa lúc giáo viên từ ngoài vào, heeseung muốn an ủi người mình yêu thầm, lại phải nhịn lại, chỉ đưa tay xoa đầu em một cái, nói nhỏ: 'lát nữa mình mua đền cho.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro