ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm thấy ngồi cách vài bàn không tiện chăm sóc cho người mình yêu thầm, heeseung lập tức đề nghị với giáo viên, nói là muốn ngồi bàn đầu của dãy 3, có thể vừa dễ nhìn bảng, vừa có thể học hỏi jaeyun học tập thật tốt.

giáo viên nhíu mày nghi hoặc, cậu mà cũng nghĩ đến chuyện học à?

lee heeseung là người, ngay cả giáo viên cũng không muốn làm khó hắn, liền gật đầu chấp thuận cho hắn chuyển chỗ. tự nhủ, dù sao cũng là mục đích chính đáng.

jaeyun vừa đến lớp đã thấy hắn ngồi ở chỗ bên cạnh mình, khựng lại một hồi rồi cũng tiến lại chỗ của mình, đụng nhẹ cánh tay hắn: 'sao cậu ngồi đây?'

heeseung buông điện thoại trên tay, vẻ mặt vui lên thấy rõ, lấy sữa trong cặp mình đưa cho jaeyun. mấy hôm nay, ngày nào heeseung cũng mua cho em ăn cái này cái kia, dù mới đầu jaeyun đều từ chối, nói hắn không cần làm vậy, heeseung hầu như giả điếc, chỉ ậm ừ rồi vẫn tiếp tục làm theo ý mình. jaeyun cũng lười mắng hắn, đành tự cho phép mình hưởng thụ, hôm nào cũng ăn bánh uống sữa rất ngon miệng.

heeseung ngồi nhìn jaeyun cắn cắn ống hút, mới lên tiếng giải thích: 'mình xin cô chuyển chỗ, muốn ngồi cùng người mình thích.'

jaeyun không ngờ lời hắn nói ra lại dễ dàng như thế, mặt đỏ lựng lên, quay phắt đi, miệng vẫn cắn ống hút.

'bình thường cậu về nhà thế nào?'

'mình tự về, nhà mình ở gần đây lắm.'

heeseung gật gật đầu. jaeyun lôi sách vở ra, muốn ôn lại bài cũ, heeseung muốn bắt chuyện với em, bèn già vờ chỉ tay vào một câu hỏi khoanh đỏ trong sách.

'bài này giải thế nào?'

jaeyun hơi bất ngờ, bình thường thứ hạng trong lớp của hắn cũng chỉ toàn bét bảng, ăn chơi quậy phá thì nhiều chứ học hành thì lớt phớt, vậy mà hiện tại đang nhìn em chăm chú, tay vẫn chỉ vào bài toán hình.

jaeyun tay cầm bút, chăm chú giảng bài cho hắn, giọng nói phát ra vừa trưởng thành vừa dễ thương, thật khó nói. heeseung tay đặt trên bàn, nghiêng người về phía jaeyun, giả vờ nghe giảng nhưng thực chất mắt dán chặt vào người bên cạnh, nhìn xuống cánh môi hồng mấp máy kia chỉ muốn hôn một cái cho bõ ghét.

jaeyun đặt bút xuống bàn kêu cái cạch, quay sang nhìn heeseung đang nhìn mình không chớp mắt, miệng cười tủm tỉm đến là ngốc, liền cảm thấy vô cùng ngại ngùng.

'cậu hiểu chưa?'

jaeyun vừa nãy giảng đến khô cả họng, có bao nhiêu bước liền giải bấy nhiều bước, dễ nghe dễ hiểu, thế mà đối phương không thèm nghe, chỉ chăm chăm ngắm người mà hắn yêu đơn phương.

nghe jaeyun hỏi, heeseung mới liếc mắt xuống tờ giấy nháp chi chít chữ, nói dối: 'hiểu rồi'.

'hiểu rồi thì giảng lại đi.'

'...'

'thực ra có phần này mình chưa hiểu lắm....'

-

buổi tối khi đang học bài, điện thoại jaeyun reo lên hai hồi, mở ra liền thấy hai tin nhắn từ người dùng lee heeseung.

jaeyun
mai đi ăn với mình được không?

jaeyun ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy chưa nghĩ đù nên nhắn lại: 'mình nghĩ đã.'

nhắn xong, khoé miệng cong lên một đường hiếm thấy. bình thường jaeyun rất ít khi cười, có lẽ vì em cảm thấy trên đời chẳng có gì vui hết. đến lớp không có bạn bè thân thiết, đôi khi còn bị ức hiếp mà chẳng thể làm gì, về nhà cũng không có gì thú vị, cuộc sống trôi qua vô cùng tẻ nhạt.

mở ngăn kéo, thấy con cún bông lông mềm, jaeyun không nhịn được cầm nó lên, vuốt vuốt vài cái, rồi lại cẩn thận đặt nó vào trong ngăn bàn.

dưới chân truyền lên cơn tê dữ dội, jaeyun nhăn nhó gục đầu xuống bàn, nước mắt bất lực thấm ướt tờ bài tập.

vì cái chân này, suốt bao năm qua, sim jaeyun chưa bao giờ cảm thấy thôi tự ti. em tự ti về bản thân mình, nghĩ mình thật vô dụng và chẳng thể làm được việc gì nên hồn, lâu dần, jaeyun đã trở nên rất khép kín và rụt rè.

sau một hồi, cơn tê dần qua đi, jaeyun ngẩng đầu lau nước mắt, điện thoại bên cạnh lại rung lên.

mai trả lời mình. ngủ ngon, cún con.

-

vốn dĩ từ khi gặp tai nạn đến giờ, jaeyun chưa từng ra ngoài ăn, lộ trình duy nhất chỉ có đi học và về nhà. thế mà hôm nay, nhờ có đôi mắt nai đáng thương của lee heeseung, jaeyun quyết định sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

heeseung đi bên cạnh em, cười phớ lớ. jaeyun vẫn chưa thể quen với ánh mắt hiếu kì của người đi đường, mắt rũ xuống xấu hổ, liền bị heeseung tinh ý thấy được, đưa tay xoa đầu.

'đừng sợ, có mình ở đây. mình sẽ bảo vệ cậu.'

hắn nói một cách thản nhiên, không có chút đùa cợt nào, ánh mắt nhìn em vô cùng chân thật. jaeyun vô thức gật đầu, hắn nói thêm: 'muốn nắm tay cậu'.

jaeyun nhìn xuống bàn tay đang bận rộn 'lái xe' của mình, ngước lên nhìn hắn, bĩu môi: 'mình đang bận tay mà'.

heeseung xị mặt ra, đặt hai tay jaeyun lên đùi, vòng ra sau đẩy xe cho em.

jaeyun cười cười, mắt cún cong lên, dỗ dành hắn: 'tý nữa sẽ cho cậu nắm được không?'

heeseung thoả thuận: 'được, phải cho mình nắm lâu một chút.'

vào nhà hàng, jaeyun như thói quen cúi gằm mặt xuống, hai tay rảnh rỗi trên đùi bấu chặt vào nhau. hắn đẩy jaeyun lại một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, có thể ngắm khung cảnh bên ngoài rất đẹp, độ cao của bàn lại rất vừa vặn.

jaeyun thỏ thẻ: 'cảm ơn cậu.'

dù còn chưa order đồ ăn, hắn đã ngồi xuống cạnh jaeyun, nghiêng đầu hỏi: 'có thể nắm tay được chưa?'

jaeyun cố tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm đang gào thét dữ dội, vành tai bắt đầu nóng ran lên. heeseung không đợi em trả lời, tấn công trực tiếp bằng cách xoè bàn tay ra trước mặt jaeyun, mím môi nhìn em.

jaeyun thầm nghĩ, không ngờ học sinh nổi tiếng nhất của trường cũng có bộ mặt này, tay xoè ra chờ được nắm, mắt nai long lanh chớp chớp, nhưng khuy áo không đóng hết, tay áo xắn qua loa, đầu tóc cũng vuốt ngược lên, học sinh hư này, rất dễ thương.

jaeyun xấu hổ đặt tay mình lên tay hắn, heeseung đã cười đến là thích thú, đan chặt hai bàn tay vào nhau, đặt lên đùi jaeyun.

nhân viên phục vụ đến bên cạnh bàn, jaeyun muốn rút tay ra, lại bị hắn nắm chặt lại không cho đi, đành chịu đựng cái cảm giác ngượng nghịu, cúi đầu nhìn menu với hắn. thấy jaeyun ngại, heeseung ngoài mặt vẫn thản nhiên gọi món, bên dưới trêu chọc gãi gãi tay em, jaeyun hờn dỗi liếc hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro