ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung bức bối nhìn quyển vở trước mặt, thiếu điều muốn xé nó ra làm đôi. jaeyun của hắn không hiểu vì lí do gì hôm nay lại lạnh nhạt với hắn như vậy. hắn không hiểu!

'cún con ơi, ăn bánh đi.'

'ừm. lát nữa mình ăn.'

jaeyun bảo trì tư thế ngồi nghiêm viết bài, không nhìn hắn lấy một lần. heeseung bóc gói bánh, đưa đến miệng em, mắt nai rũ xuống buồn bã.

'mình làm gì sai sao?'

nghe hắn hỏi, tim jaeyun như bị một bàn tay bóp lại thật mạnh, em quay đầu nhìn hắn, cắn một miếng bánh. nhìn heeseung buồn, em không chịu nổi. vốn định tỏ ra xa cách để hắn chán lên rồi chia tay mình, song nhìn mắt nai của người bên cạnh như sắp khóc đến nơi, lại không kìm lòng được.

'không có.'

'cậu vẫn thích mình chứ?'

hôm nay heeseung không vuốt tóc nên trông rất hiền, lúc hắn hỏi trông càng đáng thương.

'ừ.'

'heeseung, đá bóng không? đang thiếu người.'

cậu bạn lớp bên chạy vào gọi lớn, heeseung gật đầu với cậu ta, trước khi chạy ra khỏi lớp còn rất tự nhiên ôm mặt jaeyun hôn chụt vào má. mối quan hệ của bọn họ không ai lạ gì, nhưng mỗi lần heeseung bày tỏ tình cảm, lại làm cả lớp được một phen trầm trồ.

'học ngoan, yêu em.'

heeseung đá bóng xong cũng là lúc hết tiết cuối, hắn xua tay với hội bạn: 'không chơi nữa, bận rồi.'

'bận về chơi với vợ yêu à?'

một người lên tiếng trêu chọc làm cả đám ồ lên cười ha hả, heeseung không tức giận, nhìn bọn họ cười khểnh.

'chứ sao.'

heeseung cầm điện thoại, vẫy tay chào đám bạn rồi hớn hở chạy đi.

'heeseung như vậy, sao lại yêu....'

'hôm trước tôi hỏi nó như vậy, suýt thì ăn đấm đấy. mà cậu jaeyun kia ngoài việc không đi lại được thì cũng trắng trẻo đáng yêu.'

'cũng đúng.'

heeseung đứng trên cầu thang, chăm chăm nhìn đoạn tin nhắn vừa được jaeyun gửi 2 phút trước.

hôm nay không đi ăn bánh kem với cậu được. xin lỗi.

heeseung nhét điện thoại vào túi, chạy ra ngoài cổng trường, vừa vặn gặp được jaeyun đang cúi người nhặt đồ đạc dưới đất nhét vào balo, người qua người lại đông đúc nhưng không một ai giúp em, jaeyun cứ thế cô độc trong dòng người.

'không gọi mình đến giúp còn ngồi đây khóc thút thít, cậu là đồ ngốc à.'

heeseung cúi người nhặt đồ dưới đất, nhét vào balo cho em, nhìn con cún kia mặt mũi đỏ ửng, nước mắt chảy dài mà xót xa. hắn nắm tay jaeyun, nhẹ giọng: 'đi ăn bánh kem thôi.'

jaeyun rút tay, lắc đầu, mắt cụp xuống không nhìn hắn: 'đã nói là mình không đi mà.'

'sao vậy?'

'mình không muốn đi. cậu về đi.'

jaeyun đột ngột từ chối thẳng thừng khiến hắn ngỡ ngàng, mắt chữ a mồm chữ o nhìn em. lại nghĩ mình làm gì khiến jaeyun giận, hắn ngồi thụp xuống, cầm tay jaeyun hôn hôn vài cái, dỗ dành: 'mình xin lỗi, dù chuyện gì cũng là lỗi của mình.'

jaeyun nhắm mắt ngăn không cho nước mắt chảy ra, cúi đầu rút tay khỏi tay hắn, thều thào: 'cậu không làm gì sai, hôm nay mình hơi mệt.'

'cậu ốm à? mình đưa cậu đi khám nhé?'

heeseung đưa tay sờ trán jaeyun, liền bị em hất ra, nói lớn: 'mình đã bảo là không sao rồi mà, cậu về đi.'

heeseung đến bây giờ mới cảm thấy tức giận, lớn tiếng: 'cậu giận gì mình thì phải nói chứ, sao lại giận dỗi vô cớ như thế? mình mệt lắm rồi đấy.'

hắn nói xong liền quay người bỏ đi, để lại jaeyun ngồi khóc nức nở.

heeseung ơi, mình xin lỗi.

-

'mẹ lại đến đây ạ?'

'con chia tay với nó chưa?'

heeseung mặt mũi hậm hực bước vào nhà, nhìn thấy mẹ hắn ngồi trên ghế sô pha lại càng tức giận.

'mẹ thôi đi được không ạ? con đã nói rồi, con sẽ không chia tay với jaeyun đâu.'

bà ném tập giấy lên bàn, nhướng mày nhìn heeseung: 'hồ sơ đi nước ngoài của con đấy. sau tốt nghiệp đi luôn đi.'

'con không đi. mẹ muốn thì tự mình đi đi.'

hắn bỏ lên lầu, đóng cửa cái rầm rồi nằm phịch xuống giường. heeseung bắt đầu hối hận vì cái thói bốc đồng của mình rồi, sao lại nỡ để cún con của hắn ở lại một mình cơ chứ. chỉ vì ban nãy hắn giận quá, thành ra mất khôn.

heeseung gọi đến gần 10 cuộc, jaeyun cũng không bắt mắt, chắc em giận hắn thật rồi.

mình xin lỗi cún con, lúc nãy mình giận quá nên mới bỏ về trước.

tha lỗi cho mình đi, mai mình dẫn cậu đi ăn kem nhé?

trả lời tin nhắn mình đi, cún con đáng yêu ơi.

mình buồn quá, cún giận mình rồi.

jaeyun ngồi gục đầu trên bàn học, nước mắt thấm đẫm tay áo. lúc nãy mẹ heeseung lại nhắn tin cho em, nhắc nhở em về việc chia tay với heeseung, còn nói đã chuẩn bị hết hồ sơ đi nước ngoài cho hắn.

jaeyun buồn lắm, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc đẩy hắn ra xa. nhìn mấy dòng tin nhắn cùng sticker mặt cún khóc huhu của hắn, jaeyun càng thấy tim mình như thắt lại. em không biết quyết định này của mình là đúng hay sai, nhưng điều chắc chắn là em sẽ làm tổn thương người mà em yêu.

jaeyun's diary
hôm nay mình đã khiến heeseung buồn, mình không muốn làm vậy nhưng đó là cách duy nhất mình có thể làm. rời xa mình chắc heeseung của mình sẽ có tương lai tốt đẹp hơn, mình tin là như thế. chắc cậu ấy sẽ sớm quên mình thôi. cố lên nhé heeseung. cún con yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro