viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung đúng là đồ ngốc, vì lo lắng không muốn jaeyun về một mình, hắn cứ khăng khăng đòi đưa em về tận nhà.

'mình tự về được mà.'

'mình muốn về cùng cậu mà. cậu không muốn đi với mình hả? cậu không yêu mình hả?'

jaeyun nội tâm gào thét, nhìn con người cao trên m8 đang làm bộ làm tịch, đành chiều ý hắn. em cầm lấy tay hắn lắc qua lại hòng dỗ ngọt, miệng chu lên: 'muốn mà, mình yêu cậu nhất đấy.'

heeseung nắm lấy tay jaeyun, bĩu môi hất mặt lên: 'cậu thử không yêu mình xem, mình sẽ...'

'sẽ làm sao?'

'sẽ chơi cậu đến sáng rồi rời đi. tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nếu cậu không yêu mình mình cũng không thể ép cậu, nhưng mình sẽ rất buồn, buồn đến mức đêm nào cũng khóc suốt mấy năm trời.'

jaeyun cạn lời với hắn, tự nhiên đoạn sau lại nghiêm túc thế không biết. em xị mặt, cắn vào tay hắn một cái nhẹ.

'nói vớ vẩn quá đấy. cậu mà bỏ đi mình sẽ đánh cậu.'

đến ngõ nhà jaeyun, heeseung không đi tiếp nữa, ngồi xổm xuống trước mặt em, đưa tay cài lại khuy áo cho em.

'hôn mình một cái trước khi vào nhà nào.'

jaeyun mỉm cười, rướn tới chạm vào môi hắn, giữ một lúc lâu. vừa dứt ra, heeseung lại lắc đầu, giương mắt nhìn em: 'thêm đi.'

jaeyun rất nghe lời, ngoan ngoãn rướn người lại lần nữa, hôn vào cánh môi hồng hồng hơi khô của hắn. rời ra, jaeyun vén lại sợi tóc bị rơi xuống trán hắn, mím môi và hơi cong mắt, giống như đang cười nhưng lại cũng không giống.

'cậu hút thuốc à?'

'hôm qua có hút một điếu. mình xin lỗi.'

'có chuyện gì sao?'

heeseung lắc đầu, rũ mắt: 'không hẳn, tâm trạng không được tốt.', sau đó lại bổ sung thêm: 'lần sau mình sẽ không hút nữa.'

jaeyun chạm vào má hắn: 'dù có chuyện gì thì mình vẫn yêu cậu.'

cảm thấy mình sắp trễ hẹn, jaeyun nhanh chóng giục hắn đưa mình về nhà, đợi đến khi hắn đi khỏi mới mở cửa, đi về phía quán cà phê sau trường. may mắn là trường học cách nhà không xa, chỉ 5 phút jaeyun đã đến chỗ hẹn.

gọi tạm một cốc cam ép, jaeyun nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ hẹn. nhưng mẹ heeseung đã đến từ trước, ngồi cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn jaeyun.

'cháu chào cô. cháu xin lỗi vì đã để cô đợi.'

jaeyun cúi đầu chào, trong lòng căng thẳng cực độ, gần như run rẩy. jaeyun cảm thấy muốn che đi đôi chân tàn phế của mình, cái cảm giác sợ hãi khi bị người khác nhìn thấy điểm yếu thật sự rất khó chịu.

'không sao. heeseung đưa cậu về nhà chứ gì?'

'vâng.' - jaeyun dịch chuyển xe lăn tới gần bàn một chút, lí nhí nói 'cảm ơn' khi người phục vụ mang nước đến.

'hai đứa yêu nhau à?'

người phụ nữ nhìn thẳng vào jaeyun, ném xấp ảnh xuống bàn, lời nói như mang sức nặng. trong ảnh, heeseung đang ôm jaeyun trước nhà, hôn môi say đắm. đến nước này, jaeyun cũng chẳng thể giấu, mà cũng không muốn giấu, gật đầu nói: 'vâng ạ.'

'không dài dòng nữa. tôi nói luôn, chia tay với thằng bé đi.'

'sao ạ?'

'không nghe rõ à, tôi nói chia tay với con trai tôi đi.'

'cháu xin lỗi, nhưng cháu sẽ không chia tay với heeseung.'

jaeyun ngẩng mặt nhìn người đối diện, cảm nhận được sự khinh bỉ và miệt thị giáng thẳng vào mình. dù lời nói của người kia rất bình tĩnh, song sát thương lại không hề nhỏ.

'tha cho nó đi. cậu nhìn cậu xem, có chỗ nào xứng với nó không, đến chân còn không thể đi lại, cậu định làm gánh nặng cho nó cả đời à?'

bà ngừng lại, thở dài một hơi rồi nói:

'còn nữa, sau khi tốt nghiệp heeseung sẽ sang nước ngoài, sau này về sẽ tiếp quản công ty của gia đình, nó không rảnh để chăm sóc cho cái loại tàn phế như cậu đâu. nếu biết nghĩ cho heeseung, thì đừng cản bước tương lai của nó.'

ngón tay bị jaeyun cấu mạnh đến chảy máu, em không nhịn được, hai mắt đỏ hoe, ngơ ngác nghe từng lời nói như con dao cứa vào tim mình. ban nãy mạnh miệng nói sẽ không chia tay, bây giờ cảm giác mọi lí lẽ của mình đều hoàn toàn sụp đổ. mẹ heeseung nói đúng, em vốn chẳng có gì xứng với heeseung, lại được may mắn được hắn yêu thương như vậy.

tan nát cõi lòng, jaeyun mang hai dòng nước mắt nóng hổi giấu đi, mặt cúi gằm xuống. nghĩ cũng phải, nếu ở cạnh nhau, em sẽ chỉ biết làm gánh nặng của hắn. jaeyun không muốn heeseung phải khổ sở vì mình, phải mất đi tương lai đẹp đẽ vì mình, cậu ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn nếu không có em. đến nước này, chắc phải xa thôi.

'vâng, cháu sẽ chia tay với heeseung. xin cô cho cháu một chút thời gian.'

-

'cún connnnnn, cậu đang làm gì thế?'

'ơ, cậu khóc à? ai bắt nạt cậu, mình xử luôn.'

mẹ cậu chứ ai.

jaeyun không muốn nhận điện thoại của hắn, nhưng bị gọi đến lần thứ 5, không nỡ để người yêu buồn, em lại không nhịn được nghe máy. buổi chiều khi về đã khóc đến đau mắt, bây giờ không giấu được hai cái mắt sưng húp đỏ ửng, bị hắn phát hiện.

'mình đi thăm bệnh, thấy thương người ta quá nên khóc.'

heeseung cười cười, làm điệu bộ xoa đầu em qua màn hình điện thoại, cảm thấy bé cún nhà mình ngoan thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. nhìn thấy heeseung, cổ họng lại nghẹn lên, nước rảo quanh hốc mắt, jaeyun dựng điện thoại trên bàn học, cúi đầu làm bài tập, thỉnh thoảng lén lút dùng tay áo lau nước mắt.

heeseung bên kia vừa nhìn em học vừa chơi điện tử, hoàn toàn không biết cún con nhà hắn đang đau lòng đến mức nào.

'heeseung ơi, mình học bài xong rồi, mình ngủ nha.'

jaeyun nằm trong chăn vẫy tay với hắn, heeseung ở màn hình bên kia nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu thì bật cười, chu môi hôn chụt chụt qua màn hình điện thoại, làm jaeyun mím môi đỏ ửng hai má.

'yêu em quá, ngủ đi vợ.'

'cậu cũng ngủ đi, muộn rồi đấy.'

'vâng, mình sắp xong rồi.'

'mình tắt máy trước nha? heeseung ngủ ngon.'

heeseung gật đầu, xong như nhớ ra điều gì, liền ngăn em ngắt cuộc gọi, làm bộ hờn dỗi: 'quên bài rồi.'

'em yêu anh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro