1. continents between but your name remains

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung yêu jaeyun.

chà, nói gì thì nói, gã vẫn hoàn thành nghĩa vụ yêu em.

theo lẽ thường, hôn nhân của mỗi cặp đôi đều được phát triển dựa trên nền móng của tình yêu. tình yêu luôn là yếu tố cốt lõi.

nhưng hôn nhân của em với gã có phần khác biệt và thú vị hơn người thường một chút. nhẫn cưới được luồn trong đôi vòng cổ cả hai cùng giấu kín, chỉ để lộ ra mỗi khi cả hai mặc áo sơ mi trắng. mỗi buổi sáng bắt đầu bằng việc bị cuốn vào một mớ giấy tờ sổ sách, không trao nhau nụ cười trìu mến nào khi tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua tấm rèm cửa. giữa giờ làm việc cũng sẽ không rủ nhau cùng ăn trưa. chưa có ngày nào cùng nhau ăn một bữa tối. cả hai luôn gặp nhau phía sau cánh cửa phòng ngủ khép kín khi lết cơ thể rệu rã sau một ngày dài mệt mỏi về giường ngủ.

"cấp trên muốn em có mặt ở rio vào tuần tới." một lời chào buổi sáng thân mật với bánh mì vòng nướng giòn cùng cà phê nóng.

heeseung nắm lịch trình buổi sáng của bọn họ như lòng bàn tay. gã luôn thức giấc sớm hơn em nửa giờ, một mình xuống phòng thể hình riêng bên cạnh ga-ra, và một khi chiếc máy phát nhạc của jaeyun bắt đầu chơi những giai điệu đầu tiên trong ngày, gã sẽ đặt tạ xuống để gặp chồng nhỏ của gã.

không có câu chào "buổi sáng tốt lành" nào cả. chỉ có ánh nhìn gã và em trao nhau với mặt bàn đá cẩm thạch làm vách ngăn ở giữa.

"thế còn anh? mỗi em thôi à? một mình em?" jaeyun hỏi lại để xác nhận, thận trọng xóa đi dấu vết của giấc ngủ còn vương lại sau đôi mắt sưng húp của em.

"cha em gửi email tới. em biết anh chưa từng thắc mắc về những đại từ được ông nhắc tới trong nội dung mà." chiếc máy tính bảng còn sáng màn hình được gã đẩy về phía em kèm một tiếng thở dài. "hơn nữa, mai anh đến monaco rồi."

"monaco... ừ nhỉ." jaeyun lau miệng, giọng em nhỏ dần. không giống như gã đây, em vẫn đang khoác trên mình bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mượt. định nghĩa của cái tên jaeyun trong từ điển của những người biết đến em đều gắn liền với hình ảnh một jaeyun trong bộ đồ ngủ lụa trắng quen thuộc.

"anh đã chuẩn bị đồ chưa?" em thành thực hỏi một câu. một điều hiếm thấy, hiếm đến mức heeseung lập tức dừng nhấm nháp ly cà phê đen của gã (không đường, jaeyun biết).

heeseung nhìn em lâu hơn một chút so với thường ngày. "không chắc anh có đủ thời gian để làm việc đó."

"hôm nay em được nghỉ."

"mhm,"

"em có thể giúp anh xếp hành lý."

heeseung đặt ly cà phê xuống và nhìn sang chỗ khác. nếu tai gã bằng cách nào đó có hơi vểnh lên và ửng đỏ, thì jaeyun cũng đã kịp thời quay mặt đi để nốc cho hết phần cà phê còn sót lại trong tách của em.





✨ ✨ ✨






"anh không hiểu." thiếu gia nhà họ park lên tiếng. bằng một cách nào đó, người thừa kế của các gia tộc đều có cùng một buổi chiều rảnh rỗi nhàm chán. sự nhàm chán ấy được giải quyết bằng một buổi thảo luận về kế hoạch cho chuyến hàng đạn dược sắp tới ngụy trang dưới lớp vỏ một bữa tiệc trà chiều hiếm hoi.

"anh không cần hiểu cũng được, sunghoon." nishimura đảo mắt càu nhàu, nhấp một ngụm sữa lắc trái cây, thứ duy nhất mà cậu nhóc được phép gọi ở nơi này.

jaeyun vẫn thấy thật buồn cười với cảnh tượng trước mắt. em đã từng nghĩ cậu nhóc nhỏ tuổi ấy sẽ sớm từ bỏ sau vài năm bước chân vào cuộc sống này, thật không ngờ jaeyun lần đầu tiên trong đời đã đoán trật lất.

"cha em muốn em có mặt ở osaka vào ngày đó. nếu em đoán đúng, cha muốn em nhân cơ hội này kết thân với quý tử nhà họ kim đó." thành thật mà nói, cậu sinh viên đại học 19 tuổi nishimura quả là con quỷ nhỏ khó lường nhất mà jaeyun từng gặp.

mà quên, kim sunoo cũng không hẳn là người dễ chơi. "nghe thú vị đấy."

sunghoon ngồi đối diện em phì cười. hắn liếc trộm nhóc người nhật còn đang cau có, cậu nhóc còn đang bận lựa lời làm một bài diễn thuyết về kế hoạch cho chuyến hàng đầu tiên trong cuộc đời của nhóc.

"nhóc đừng có phấn khích quá nha." họ nghe thấy sunghoon cười khẩy một cái.

jaeyun cắt một miếng bít tết hòng giấu đi nụ cười thích thú của mình. em đã lãng phí một buổi chiều của mình, nhưng việc dành ra một khoảng thời gian ngắn ngủi trốn tránh thế giới thực tại thế này thường giúp em chuẩn bị tinh thần tốt hơn, sẵn sàng nhúng tay vào những thứ đen tối khác khi bóng đêm dần buông xuống.

"tôi cũng tới rio đấy, sao cậu không đi cùng tôi vào hôm đó nhỉ?"

sunghoon ngừng một chút để nhìn thẳng vào em, phần củ cải nướng bị cậu ta dồn hết về nhai một bên má. jaeyun phải cố lắm mới ngăn bản thân mình co quắp lại khi em liếc thấy nishimura tinh tế đẩy một chiếc ăn khăn sạch cho cậu ta từ phía đối diện.

"đôi khi tôi cũng quên béng mất cậu đã kết hôn rồi đấy." park sunghoon hất cằm về chiếc vòng đung đưa trên cổ em.

đúng là trái đất tròn, bạn cũ của em không ai khác lại là thiếu gia mà nhà họ park không mấy chào đón. nhưng jaeyun tôn trọng park jongseong và con đường cậu bạn chọn, vậy nên em sẽ không đào sâu thêm về chủ đề này nữa.

"anh ấy không đơn thuần chỉ kết hôn, mà còn là được ghi tên vào gia phả nhà họ lee đấy." nishimura chốt hạ. "cho tiền em cũng không bước chân qua ngưỡng cửa gia tộc ấy đâu, xin cảm ơn."





✨ ✨ ✨






không chỉ đơn giản là cuộc chiến của những thế lực ngầm à. chỉ riêng từ này thôi cũng khiến heeseung khinh bỉ khi đọc tiêu đề được viết bằng phông chữ in đậm chình ình trên trang nhất của những trang báo lá cải.

đây là một hình thức kinh doanh mang lại nguồn thu nhập cho không ít người đấy nhé.

"tôi đưa anh về nhé?" jongseong gật đầu với gã qua làn khói dày đặc. heeseung không có đam mê với mấy món tẩu thuốc này nhưng cha của jaeyun thì có.

heeseung liếc nhanh ra bên ngoài nơi ông chủ sim đang nổi trận lôi đình sau cuộc điện thoại đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ.

"tôi sẽ tự mình lái xe quay lại vào sáng sớm mai." gã khẳng định, lỡ hít phải một ngụm khói thuốc đặc quánh, gã tin mình sẽ dành cả một ngày chỉ để đánh răng khử đi thứ mùi hôi hám này. "điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải có mặt trước khi tôi lên máy bay."

jongseong cau mày tự hỏi lịch trình này có khả thi không nếu cả hai không rời khỏi đây trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ. đơn hàng vũ khí được ký kết với một băng đảng ngầm và đặt sản xuất tại Milan sẽ đến trong tuần này. chuyến đi monaco chỉ là vỏ bọc nhằm mục đích hộ tống vận chuyển lô hàng từ Ý về đích cuối an toàn.

"tôi biết anh không thích mấy thứ kiểu như lên kế hoạch này nọ nhưng chúng ta sẽ phải ở đó một tuần. ít nhất anh cũng nên mang theo một chiếc vali chứ."

heeseung vô thức gật đầu trong lúc kiểm tra lại hành trình tại monaco của họ. vị trí địa lý vô cùng hoàn hảo để âm thầm giám sát lô hàng vì biên giới nước ý chỉ cách đó vài ki-lô-mét. căn cứ là một sòng bạc nghe cũng ổn áp, họ có thể tranh thủ ký kết thêm vài giao dịch không chừng.

"để tôi xem xét đã nhé." gã chặn lời jongseong, trong đầu bất chợt nghĩ đến một câu nói gã nghe được sáng sớm nay, khói thuốc lá quẩn quanh trong phòng cũng không còn khó ngửi như trước.

"em có thể giúp anh xếp hành lý."

"bàn chuyện với đám người dốt nát bên milano đó tốn sức quá." một bàn tay rắn chắc siết chặt vào lưng ghế của heeseung. người đàn ông tóc muối tiêu gạt nhẹ điếu xì gà đã cháy được non nửa trong tay, đủng đỉnh tiến về phía họ.

"đám người đó đúng là cái gai khó nhổ bỏ, thưa cha." cả gã và jongseong đều gật đồng ủng hộ.

"không khác nào nói chuyện với thằng con trai trời đánh của ta." lão già thở dài trước khi rít một hơi thật mạnh. heeseung ước gì chừng đó sẽ đủ để thổi bay lá phổi của lão, gã nhẹ nhàng nghiêng người tránh xa làn khói dày đặc.

"con đã cử nhóm của yang đến monaco. những người đó hiện đã tới pháp rồi."

"tốt, đó là những gì ta muốn nghe." lão già tiếp tục lải nhải. heeseung nhìn đồng hồ và thầm cầu nguyện năng lực căn thời gian chuẩn xác của jongseong bộc phát vào lúc này. đã gần nửa đêm rồi, dù chỉ là một tia hy vọng, gã vẫn muốn trở về nhà.

heeseung muốn về nhà trước khi đi monaco.

"jaeyun đang ở nhà phải không? nó đã biết gì về kế hoạch ở rio chưa?"

nhà.

"chắc là thế ạ..." heeseung ngừng một chút kiểm tra lại thời gian trên đồng hồ đeo tay. "em ấy nên ở nhà giờ này."

"thằng quỷ đó tốt hơn hết đừng phá hỏng kế hoạch ở rio. đây là cơ hội cuối cùng ta ưu ái dành cho nó trước khi ta phải tự tay loại nó khỏi tổ chức."

một bên là jongseong run rẩy toát mồ hôi lạnh âm thầm lo lắng cho người bạn của mình.

một bên là heeseung nhanh tay với lấy cây bút máy trước mặt.

"em ấy đã được gả cho con rồi." heeseung nhẹ nhàng bắt đầu, ánh nhìn lướt vội qua cây bút bóng loáng trước khi dừng lại ở một đôi mắt mà gã đang dần khinh miệt. độ tương đồng so với đôi mắt thân thuộc gã nhìn thấy mỗi ngày có thể đạt tới 90%, nhưng lại xấu xí hơn đôi phần. "em ấy không còn mang họ sim nữa, thưa cha."





✨ ✨ ✨






ba năm trước đây, gã chưa từng nghĩ đến kết cục này.

heeseung chào ngày mới khi khẩu desert eagle mạ vàng đè vào sống lưng đau nhức của gã. buổi sáng của heeseung bắt đầu bằng ly scotch uống dở tại một khách sạn nào đó mà gã thậm chí còn không thể đọc tên.

điện thoại của gã đổ chuông ngay sau khi gã thức dậy vài phút. gã vốn muốn vờ như mình biết rõ hiện tại là mấy giờ để rồi tự nhiên bắt máy.

tiếng thở gấp gáp ở đầu dây bên kia truyền tới. giá như heeseung không hiểu rõ người bạn đồng hành của mình đến thế, có lẽ gã sẽ cười vào mặt hắn.

gã biết jongseong không thể để lại một vết cắt nào trên cơ thể của bất kỳ ai. người bạn lâu năm của gã ghét mùi tanh của kim loại, cũng dễ hiểu lý do vì sao mỗi khi jongseong nhìn thấy máu đều muốn nôn ọe. và cũng bởi vì gã hiểu jongseong quá rõ, gã biết chỉ có duy nhất một người có thể cáng đáng được việc này.

"yang," heeseung xoa cái đầu choáng váng của mình, đặt câu hỏi. "cậu nói tôi phải lập tức trở về nhà là sao? và seong đang ở đâu?"

"ông nội anh trực tiếp hạ lệnh." heeseung đột nhiên cảm thấy hít thở cũng khó khăn. gã chờ cho tay súng trẻ nhất đội tiếp tục. "và seong cũng đang ở đây."

không cần yang tốn sức giải thích thêm về hai chữ ở đây, gã đã tây trang chỉnh tề và yên vị trong chiếc chuyên cơ riêng của gia đình gã trong vòng chưa đầy một giờ sau.

ngày hôm ấy là buổi sáng cuối cùng heeseung được mân mê trên tay khẩu desert eagle mạ vàng của mình, bởi khoảnh khắc gã đặt chân về tới dinh thự gia tộc lee với năm chiếc suv mà gã chưa một lần thấy qua đang xếp hàng ngay ngắn trong sân, gã biết có điều gì đó sẽ thay đổi.

và rồi bỗng nhiên khẩu desert eagle không còn là thứ duy nhất làm từ vàng nằm trong tay hắn nữa.

thay vào đó là một chiếc nhẫn cưới.

●●●

"yang," heeseung cất tiếng gọi thật nhỏ khi đứng giữa căn phòng thời niên thiếu của jaeyun trong biệt thự nhà họ sim. ký ức về cùng một tiếng gọi chỉ vài năm trước khi gã biết đến chủ nhân căn phòng này không hiểu sao lại khiến bụng gã cồn cào. sau cuộc điện thoại, cha của jaeyun yêu cầu bọn họ nán lại để bàn thêm về chuyến đi monaco. lão già đó muốn một bản kế hoạch chi tiết hơn còn heeseung chỉ muốn mỉa mai ném cho lão danh sách mấy trò nhạt nhẽo mà jongseong ham mê chơi thử ở sòng bạc.

"ủa anh được phép gọi cho tôi vào giờ này hả?" cậu trai trẻ cất lời xen với tiếng còi xe inh ỏi làm gián đoạn mạch câu chuyện.

"tôi đang ở trong phòng của em ấy, mau tóm tắt nhanh tình hình cho tôi." heeseung thì thầm đáp lại.

"phòng của ai cơ?" yang hỏi nhỏ. giọng cậu trai ngày càng nhỏ theo thời gian. nếu heeseung nhớ đúng, gã đã từng thích dáng vẻ dũng cảm giấu đi mọi lo lắng những ngày đầu cậu ấy bắt đầu gia nhập tổ chức và làm việc dưới trướng của gã.

"của jaeyun." heeseung đáp, thở dài, gã tặc lưỡi, luyến tiếc không thể ngân nga tên của em.

"hmm," yang ậm ừ một lát, tiếp theo đó là tiếng huýt sáo nhẹ nhàng vang lên, sau đấy là tiếng lách cách nặng nề. "tôi đang ở trong một cửa hàng burger và chiếc burger ba tầng ngập phô mai này khiến tôi ứa nước miếng."

heeseung thầm chửi thề một tiếng, nhưng truyền đến tai gã là một tiếng chửi thề y hệt những gì trong đầu gã đang nghĩ.

"đám người của milano lảng vảng ở khắp nơi. tôi đã thấy một trong số những chiếc xe hàng của chúng đậu ngay ngoài phố gần một ngân hàng trong trung tâm thị trấn, nếu kiến thức về dân số của tôi không sai lệch, số lượng nhân khẩu trong tổ chức của tên đó chắc không chỉ gói gọn trong lãnh thổ nước ý đâu nhỉ."

"tất nhiên là không rồi, tụi đàn em của milano khốn nạn trông vậy mà khôn lỏi ra phết." heeseung nhanh chóng trả lời, thả mình lên chiếc giường thời thơ ấu của jaeyun. dưới sức nặng của gã, chiếc giường kêu ọp ẹp, tấm ga trải giường nuốt chửng tấm lưng đang căng cứng của gã và heeseung ghét cách mùi hương nước xả vải dịu nhẹ vờn quanh khiến gã phải nhắm mắt lim dim.

"ông nội anh có biết không?"

"tôi sẽ đảm bảo chuyện sẽ không bao giờ lọt đến tai ông." gã có thể nghe được tiếng thở gấp gáp của yang ở bên kia đầu dây, gã vùi mặt sâu hơn vào tấm ga giường. "cậu đang ăn à? ăn nhiều vào nhé."

"heese—"

"yang," và bằng cách nào đó, cánh cửa bật mở để lộ ra bóng dáng một jongseong đã ướt đẫm mồ hôi mà đôi mắt chỉ còn một giây nữa là rớt ra ngoài. "cậu cần phải tránh xa đám người của milano ra và đợi chúng tôi có mặt ở đó."

từ phía chiếc bàn máy tính cũ gã đứng lúc này, heeseung có thể nhìn thấy rõ ánh mắt mệt mỏi, nặng nề và khẩn cầu của jongseong. "được chứ?"





✨ ✨ ✨






"người không mang vẻ ngoài giống người vợ hiền của ta nhưng người mang tình yêu tựa như nàng." jaeyun hoàn tất một tác phẩm văn học nào đó mà nhóc nishimura bắt em đọc.

"nhảm nhí thật đấy chứ. không biết đoạn văn này được trích từ tác phẩm nào nhưng nó không đáng để bộ óc thiên tài anh đây ngâm cứu." em cất tiếng tranh luận với thằng nhóc, thoải mái dựa vào chiếc ghế dài bọc da trong phòng chờ sân bay.

"anh nên nhớ em vẫn còn là sinh viên, nhìn chung mọi vấn đề mà em cần đối mặt ở môi trường đại học đều nhảm nhí như nhau." nishimura đối lời, cái nhíu mày không lẫn đi đâu được xuất hiện trên gương mặt cậu nhóc.

"nói anh nghe xem nào." jaeyun nền nã đẩy gọng kính. chuyến bay tới rio của em sẽ khởi hành hôm nay và em đã bồn chồn kể từ sáng sớm. vì mọi việc suôn sẻ đến khó tin khiến jaeyun thật mong mỏi ít nhất phải có một vấn đề nào đó kéo đến để em có thể rũ bỏ nỗi lo âu không tên này.

"đừng có ép em nói."

"bận tâm về tiểu thiếu gia nhà họ kim à?"

"mơ đi nhé, con người đó có cái gì đáng để em phải bận tâm chứ." nishimura đảo mắt rồi giật lấy cuốn sách giáo khoa từ đôi tay gầy nhỏ của jaeyun.

nhưng một tia sáng chợt lóe khiến cậu nhóc nheo mắt.

"cuộc đời anh cũng coi như xong rồi ấy nhể ." nishimura bỗng cười lớn và đá chân thùm thụp vào chiếc ghế sang trọng trong phòng chờ trước sự kinh hãi của jaeyun. cách đó không xa là hai tên bảo an cao to vạm vỡ, một thằng nhóc mới chớm bước sang tuổi trưởng thành đang ôm bụng cười ngặt nghẽo không phải khung cảnh dễ coi gì cho cam. "cái nhẫn đấy khiến em thấy chói mắt thật ấy."

jaeyun cắn cắn má trong để ngăn bản thân mình thốt ra câu đồng tình. chói. phải, chính jaeyun cũng thấy chói mắt. sức nặng của chiếc nhẫn đè trên tay khiến em không thể không nghĩ đến đêm cuối em được gặp heeseung trước khi thế giới này cùng hàng ngàn công việc không thể gọi tên khác chia cắt em và gã.

●●●

trong ký ức của mình, jaeyun nhớ khi lần đầu làm chuyện ấy, em đã phải cam đoan khử khuẩn đôi tay mình không dưới mười lần, không phải việc đặt bút ký kết một hợp đồng thương mại trong thế giới ngầm này, mà là trước khi gấp gọn gàng những bộ đồ đã được là ủi phẳng phiu.

"tôi phải đặt chúng ở đâu đây, thựa cậu?" haeyun nghe tiếng người giúp việc mới được tuyển thêm rụt rè phát ra từ đâu đó phía sau lưng. em xoay người đối mặt với cô gái trẻ sợ sệt ôm trong tay một bộ sơ mi được ủi ngay ngắn đến từng đường kim mũi chỉ.

jaeyun đã quá trầm tư trong tiềm thức của mình và quên luôn cả những điều mình muốn nói. em nhìn người giúp việc mới đến một hồi rồi quyết định rằng một lời nói dối sẽ không còn là nói dối nếu như cô gái ấy cả đời này cũng không thể biết được sự thật.

"trải nó lên chiếc ghế kia giúp tôi nhé. bộ đồ đó của chồng tôi, lát nữa tôi sẽ gấp chúng cho anh ấy."

●●●

"thế đã nói chuyện với hoon chưa?" jaeyun thuận miệng hỏi thăm, chỉnh gọng kính của mình.

cậu nhóc trước mặt em sững sờ trong vài giây khi nghe đến cái tên được nhắc tới. theo phản xạ, em giả bộ ho vài tiếng sau khi nishimura liếc mắt qua chỗ em.

"tại sao em phải làm thế?"

"em nói xem, nhóc con." Jaeyun thoáng cười. em cảm thấy đầu ngón tay của mình khẽ run, tựu chung cũng là không quen với sức nặng của chiếc nhẫn trên tay. "giống như lúc em nhìn thấy anh đeo chiếc nhẫn cưới này và phán anh toi đời rồi ấy."

"đấy là bởi vì—" nishimura ngập ngừng, hai má cậu nhóc ửng hồng vì ngượng. "anh — và hee — hai người thậm chí còn không — "

"ừ nhưng em và sunghoon thì có. anh không muốn em phải hối hận sau này." có lẽ trong thâm tâm jaeyun vẫn luôn nhớ đến khoảnh khắc lần đầu tiên trong đời có người trao nhẫn cho em. jaeyun cảm thấy không công bằng nếu những người khác không được hưởng thụ cảm giác ấy. sự xốn xang, nỗi sợ hãi và sự mong chờ cùng tụ họp trong khoảnh khắc bàn tay to lớn của gã nắm lấy tay em khi cả cùng thề nguyện.

jaeyun không chắc chắn gì về kế hoạch ở rio, càng không chắc chắn em có thể trở về nhà trên cùng một chiếc chuyên cơ hay không.

"chúng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về thôi, nishimura. luôn luôn là vậy mà." jaeyun hứa chắc nịch.

rio có thể sẽ giữ chân em đến tận cuối ngày, hoặc vài ngày hay thậm chí là vài tháng, tự giả định rằng em không thể có mặt trên chuyến bay ngày trở về khiến jaeyun không mấy hào hứng khám phá vùng đất này nữa.

hơn thế, ngay khi em và nishimura chia tay nhau mỗi người một ngả bước chân lên chiếc chuyên cơ riêng của mình, jaeyun còn ghét thêm một sự thật khác nữa: ở rio không có heeseung.





✨ ✨ ✨






monaco là một điểm đến tuyệt vời ... tính đến hiện tại, heeseung cam đoan điều này bằng cả trái tim và túi tiền của gã.

mấy sòng bạc quả không khiến người ta thất vọng, và nếu gã là một kẻ ngoài cuộc, heeseung tin mình có thể đóng vai một thiếu gia độc thân vạn người ham muốn.

nhưng gã đâu có rảnh rang đến thế.

"có nghe ngóng được tin nào từ chồng nhỏ nhà anh không?"

nghe thế đếch nào được!

heeseung nhìn lên từ màn hình thiết bị theo dõi đã được lén cài vào trên một trong những chiếc xe tải chở chuyến hàng milan. bọn họ đã tới đây được vài ngày và mọi chuyện vẫn đang được dàn xếp ổn thỏa.

trong thế giới đen tối này, việc trao đi niềm tin không có dễ dàng gì.

"tôi sẽ liên lạc và hỏi thăm tin tức từ em ấy nếu chiếc xe tải này không đột nhiên chuyển hướng thay vì có mặt tại cảng tối nay theo kế hoạch." heeseung châm chọc và nghiêng người trước nụ cười đến là khoái trí của jongseong.

đúng như lời heeseung nói, cảnh báo từ thiết bị định vị cho thấy chiếc xe tải đã đi quá hai tuyến phố so với đích đến ban đầu của nó. đây là lô đạn đầu tiên của bọn họ và nó dự kiến được vận chuyển tới cảng donghae.

"bà mẹ nó," jongseong chửi thề, rút điện thoại gọi ngay cho tay súng yêu thích của bọn họ (của riêng hắn). "tôi cá yang đang hối hận vì đã nhún nhường không vượt mặt chúng ta để dẫn trước lắm đây này."

heeseung hừ giọng, nhả một miếng mồi thu hút sự chú ý của hắn. "làm như cậu sẽ để những người khác làm thế vậy."

jongseong chỉ gạt gã qua một bên, trong điện thoại của hắn truyền đến những tiếng chửi rửa không ngừng của yang. hai bên nhanh chóng chuyển tin đến nhau về những tình huống có thể đe dọa đến quá trình vận chuyển lô hàng. gã và jongseong vẫn luôn phối hợp gọn gàng và uyển chuyển như vậy, tựa như mối liên kết giữa hai người vốn đã được định sẵn và yang là mảng màu thêm thắt vào bức tranh ấy.

nhưng để nói về jongseong và yang — ấy lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"tốt lắm các chàng trai của ta." heeseung gật gù, chăm chú theo dõi từng khoảnh khắc của một tội ác công khai được máy theo dõi ghi lại. đàn em của Milano đang chuyển một phần đạn dược vào trong căn cứ được trá hình dưới một ổ mại dâm nằm ở ngoại ô monaco. đám người đó giữ lại một phần và thay thế bằng số lượng hàng giả tương ứng mà heeseung biết chắc trị giá của chúng còn không thể sánh bằng toàn bộ hàng hóa trong khu vực dollar shop tại walmart cộng lại.

mọi thứ được xử lý gọn ghẽ và sạch bong không một dấu vết. chặng đường của chiếc xe tải cũng sẽ kết thúc tại đây. heeseung hiện tại chỉ thầm hy vọng đám người này không nuôi chó săn canh gác căn cứ.

"yang đã và đang xử lý khâu tiếp theo cùng trợ thủ đắc lực của họ sim nhà anh rồi."

"là cánh tay phải của lão cáo già đó, không phải của em ấy." heeseung nhanh chóng sửa lại, tay lướt trên màn hình di động.

tiếng cười của jongseong vang vọng khắp căn phòng hạng sang ngập trong ánh hoàng hôn monaco của bọn họ.





✨ ✨ ✨






"nói em nghe xem vì sao đám đàn em của chồng anh lại ngồi cách em vài chiếc ghế trong khi em đang phải cố nuốt trôi cái thứ ngũ cốc khô khốc nhất quả đất này đi?" nishimura phàn nàn qua điện thoại.

cậu nhóc lúc này hẳn đang ở Nhật Bản, và bằng giọng điệu mà nhóc dùng để kể với em về điều này, jaeyun ngờ rằng mọi chuyện không được thuận buồn xuôi gió với tên quỷ con cho lắm.

"em nói vậy là có ý gì?"

"chồng của anh, lee heeseung, đám tay sai đô con cùng với hàng tá vết sẹo mờ — quỷ thần ơi cha kia xăm cả hình vợ gã với một trái tim bao quanh phủ kín cánh tay luôn à — đang xâm phạm lãnh thổ của em này? có khi nào anh ta nghĩ em với anh léng phéng ngoại tình gì đó không?"

"nishimura!" jaeyun la lối cùng với ly rượu vang trong tay. lối hành xử của em hiện tại không phù hợp với bầu không khí tại bữa tiệc thịnh soạn mà em đang tham dự cho lắm, jaeyun đành cáo lỗi với các đối tác của cha mình để rời đi.

"gì chứ? anh nói xem còn lý do nào khác để bọn họ có mặt ở nhật bản đi? nếu sunghoon không nói dối chúng ta thì đáng ra toàn bộ người của anh ta nên có mặt ở ý chứ không phải thành phố cảng chết bầm này."

có hai điều jaeyun cần phải phân tích. một là việc cái tên sunghoon được nhắc đến không hề gượng gạo như thể cậu bạn nhỏ của em đã ngầm thừa nhận một mối quan hệ đặc biệt nào đó, hai là việc tay sai của chồng em có mặt tại nhật bản mà cụ thể hơn là một thành phố cảng tại nhật lúc này, em đã quá sơ suất rồi.

jaeyun thận trọng gạch chân điều thứ hai, bao gồm cả chồng em, và cả ý nghĩ về việc gã cho người truy lùng nishimura vì lầm tưởng giữa em và cậu nhóc — một nhóc con 19 tuổi vắt mũi chưa sạch — có một mối quan hệ ngoài luồng.

"em nói lại lần nữa đi."

"cái đụ má, anh khùng à." nishimura nóng nảy gắt lên. "em đã dùng một câu phức với đầy đủ nội dung thế rồi mà anh còn muốn em nhắc lại đến hai lần, anh muốn nghe lại chính xác khúc nào?

"người của heeseung thật sự ở đó?"

"anh nhìn lại xem chính mình đã kết hôn với ai đi nào? đúng rồi đấy, câu trả lời của anh đó, và mấy gã này chắc chắn nắm được thông tin mật nào đó. anh biết hài hước nhất là gì không? em đang ở sakaiminato. đám người đó đang cố tìm kiếm cái quái gì ở đây chứ? chắc không đến đây đào mộ tìm kho báu chứ hả, nghe bệnh thật sự."

jaeyun dừng lại gần khu vực phòng vệ sinh sang trọng. trớ trêu thay, mấy câu hỏi bóng gió của nishimura em không để vào đầu. một thành phố cảng tại nhật bản. tay sai của heeseung lẽ ra nên có mặt tại ý. nishimura cũng đang ở nhật bản, chính xác hơn là sakaiminato.

và em thì cách xa vạn dặm tận rio de janeiro để nhấm nháp thứ rượu vang đắt tiền dưới sự giám sát từ xa của cha ruột.

"vô lý." jaeyun thốt lên. em có thể nghe được tiếng cười chế giễu của nishimura lẫn lộn cùng hàng dài những âm thanh lạo xạo trước khi có tiếng chân ghế cào trên mặt sàn đến đinh tai. "cái gì thế? chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"họ không biết mặt em đâu đúng không?" cậu nhóc lúc này đang thở hổn hển và jaeyun chợt bắt gặp đôi mắt hoảng hốt của mình trong gương.

"mấy người đó bám đuôi em?"

"em còn đang thở không ra hơi đây này, anh tự xếp các mảnh ghép vào với nhau đi, hyung."

quỷ con này. jaeyun muốn trực tiếp xoa đầu cậu nhóc, nhưng em không thể. em không thể vì em cần phải quay lại bữa tiệc và đảm bảo không làm thất thoát một đồng nào trong khoản đầu tư trị giá hàng triệu đô la dưới tên cha em. khốn nạn thay khi người đeo lên tay em chiếc nhẫn vàng là cậu quý tử thừa kế một trong những cơ ngơi vĩ đại nhất thế giới ngầm này mà em vẫn phải ở đây đánh bóng tên tuổi cho lão già hèn mạt ấy.

"hyung," giọng nói khó khăn của cậu nhóc kéo jaeyun ra khỏi những suy tư của mình. nishimura là một đứa nhóc mạnh mẽ, một mối nguy tiềm ẩn cùng với những trò đùa nghịch tai quái mà em đôi lúc cũng cần phải đối phó, vậy nên nghe cậu nhóc nhỏ giọng gọi anh trịnh trọng như vậy cũng đủ để đưa jaeyun về với thực tại.

"nhất định phải giữ chắc điện thoại bên người." jaeyun kiên quyết ra lệnh. em cố gắng bỏ ngoài tai hơi thở nặng nhọc của cậu nhóc để bình tâm trở lại. "anh sẽ liên lạc lại với em ngay, được chứ?"

nishimura càu nhàu trả lời. jaeyun nghe loáng thoáng được vài chữ "nếu em còn sống sót quay về, chúng mình sẽ đi chơi bowling và em sẽ đánh bại anh với sunghoon."

jaeyun không suy nghĩ nhiều, lập tức ngắt cuộc gọi với nishimura và nhanh tay lướt tìm một chữ h trong danh bạ điện thoại.

chuông điện thoại đổ một lần, hai lần và ba lần và trong một khắc nào đó jaeyun chắc chắn hai chân mình đang dần mềm nhũn ra.

không có lần đổ chuông thứ tư nào cả vì một giọng nói khàn khàn đã truyền tới tai em. "jaeyun?"

"tại sao người của anh lại theo dõi bạn của em?"

jaeyun ghét chính mình đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe được nhịp thở mà em cho là bình thường vang lên từ đầu dây bên kia.

"bạn nào của em?" đầu gối em run rẩy. ồ, jaeyun còn ghét điều này hơn nữa.

"nishimura — tại sao đàn em của anh lại đến nhật bản? chuyện gì đang xảy ra vậy? còn anh đang ở chỗ quái nào?"

em nghe được tiếng giấy tờ loạt xoạt và sau đó là một tiếng hừ nhẹ. "anh sẽ trả lời toàn bộ các câu hỏi của em nhưng trước tiên anh cần biết hiện tại em đang ở đâu, jaeyun."

"em hỏi anh trước cơ mà." jaeyun nghiến răng, chuyện này chưa từng có tiền lệ.

ba năm sau cuộc hôn nhân, chưa lần nào em phải là người nhấc máy lên gọi điện. cho đến tận hôm nay, trong khu vực nhà vệ sinh của một khách sạn sang chảnh nào đó, sự tỉnh táo của em cứ thế giảm dần qua mỗi cuộc điện thoại.

nhắc lại một lần nữa, phúc lợi cho việc liên hôn vì lợi ích gia tộc không bao gồm những giây phút tâm tình qua điện thoại khi không ở cùng đối phương. tất cả mọi thứ chỉ xoay quanh tiền bạc và kinh doanh.

"anh biết, anh nghe thấy rồi." heeseung đáp lại nhẹ bẫng như họ chỉ đanh tranh luận xem tuần này đến lượt ai đi siêu thị mua đồ.

jaeyun bắt đầu cảm thấy nóng gáy, em lắc đầu. "heeseung, em thề nếu anh ..."

"em vẫn an toàn phải không?"

vòi nước đang chảy róc rách trước mặt em và đột nhiên những giọt nước tí tách là thứ duy nhất em có thể tập trung nhìn tới. jaeyun hoàn toàn không thể mở lời, đầu lưỡi tê dại đến kỳ lạ.

an toàn.

"jaeyun, em không bị thương chỗ nào chứ?" heeseung lặp lại, chậm rãi hơn, và nhẹ nhàng hơn. trong một giây, jaeyun tự cho phép bản thân mơ tưởng về ánh mắt của một người nào đó.

"ừm," em ậm ừ. "em vừa rời hội trường tiệc một lúc. buổi đấu giá sẽ bắt đầu sau một giờ nữa"

jaeyun đắn đo có nên hỏi ngược lại heeseung không. gã sẽ không sao hết, nhất định không.

"bên đó đã gần nửa đêm rồi." jaeyun mở miệng tính nói gì đó lại vội vàng dừng lại, heeseung cũng không giải thích gì thêm.

"làm sao anh —" lời nói bị em nuốt ngược trở lại ngay khi cánh cửa bật mở, tiến vào trong là một chàng trai cũng trạc tuổi em với một nụ cười đầy ẩn ý. con trai của gia tộc hiện đang là một trong số những đối tác của cha em, người sở hữu đường dây vận chuyển hàng hóa lớn nhất cả Rio và thống lĩnh hệ thống các cảng biển tại châu á. nắm rõ xuất thân của người khác là thế nhưng đến cái tên em cũng không nhớ nổi.

với cách chàng ta nhìn em khi em nhấp ngụm rượu đầu tiên lúc nãy, jaeyun đã không bỏ lỡ nụ cười xảo trá chàng ta tinh tế trao cho em. trong thế giới ngầm này chỉ tồn tại ba kiểu cười: cười chiến thắng, cười chế nhạo và cười xảo quyệt. nụ cười của chàng ta mang theo cả 3 ẩn ý đó. nói tóm lại, hắn theo em vào tận đây cũng không phải hạng tốt đẹp gì.

"để giải đáp thắc mắc của em về sự có mặt của những người đó ở nhật bản—"

jaeyun không hề cảnh báo và nhường cho heeseung một giây phòng bị nào, lập tức dùng chất giọng ngọt ngào nhất lần đầu em sử dụng để trò chuyện với gã trong suốt ba năm qua.

"chồng yêu, em mở loa ngoài một lát nhé. em cần phải rửa tay." lời jaeyun nói ra thật mềm mại, nhưng ngay cả ngón chân em cũng đang co quắp lại trong giày. có sự xuất hiện đột ngột của người ngoài, jaeyun ép chính mình nở một nụ cười xã giao với gã trai vừa khuất bóng sau cánh cửa buồng vệ sinh.

jaeyun chắc chắn không bỏ lỡ khoảnh khắc tên đó mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này.

"jaeyun?" heeseung hỏi, giọng gã có chút ngập ngừng.

"em đây, em vẫn đang mở loa mà." jaeyun đáp lời, ánh mắt chưa từng rời gót giày lấp ló của tên đó từ tận vách ngăn cuối cùng trong nhà vệ sinh. "nói em nghe tiếp đi nào. nhật bản có đẹp không anh?"

nếu như ai đó cần kể tên một điểm tốt trong mối quan hệ kỳ lạ của hai người, thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua sự ăn ý của bọn họ trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này. người đời không cần biết cuộc hôn nhân của họ của ngập tràn màu hồng hay không, cũng chẳng cần biết sự thật cặp nhẫn cưới kia vốn chỉ được trưng ra trong những bữa tiệc tiếp đón khách quý sang trọng, trong mắt thế giới ngoài kia vẫn luôn hiện hữu hình ảnh hai người quấn quít bên nhau.

ngay cả khi heeseung và em biết cuộc hôn nhân này ngay từ đầu vốn không xuất phát từ tình yêu, cả hai vẫn phối hợp diễn xuất tựa như nửa kia là mảnh ghép hoàn hảo của mình.

"bé cưng, ở đây cũng ổn, nhưng ngày hôm nay với anh thật mệt mỏi." heeseung nhẹ nhàng thở hắt ra. hệt như lúc có thân ảnh ấm áp nào đó ôm lấy tấm lưng trần gã vừa để lộ ra sau khi cởi bỏ chiếc sơ mi bó sát sau một ngày dài làm việc.

jaeyun siết chặt bàn tay bám trên mặt bồn rửa và gật đầu. phía sau gáy em nóng rần và em biết hai má mình cũng không khá hơn là bao.

"em cũng vậy—" jaeyun dừng một chút, hít một hơi thật sau. em liếc về phía vách ngăn cuối cùng trước khi gã vô danh ấy một lần nữa lộ diện. ánh mắt em và hắn thoáng chạm nhau qua gương, nhưng lần này hắn đã rũ mi mắt, không còn cao ngạo như lúc trước. "chồng yêu đã lên giường rồi sao?"

"em vẫn mở loa ngoài à? anh nghĩ mấy lời anh sắp nói không thích hợp để người ngoài nghe được đâu à." giọng heeseung vang vọng trong không gian quây kín bởi bốn bức tường của phòng vệ sinh khách sạn. jaeyun nhìn anh chàng kia nhướng mày như thể đang dành thời gian để nghiên cứu từng chi tiết trong cuộc trò chuyện của họ.

"thật ngại quá," jaeyun thì thầm với hắn trước khi rụt rè áp diện thoại lên tai. "anh nhà tôi đôi khi cái miệng hơi hỗn."

anh chàng gật đầu và cười thầm. "quả là tuyệt vời khi được kết hôn với lee heeseung đấy nhỉ."

khi hắn nói những lời này, jaeyun đã bước ra tới gần cửa. em biết heeseung vẫn đang giữ máy, em vẫn nghe được từng nhịp thở đều đặn của em. cuộc sống sau hôn nhân của em và gã là một chuỗi những sự kiện khôi hài.

heeseung ở cách xa nửa vòng trái đất trong khi em phải ở đây giao dịch với một đám những tên đàn ông quần là áo lượt nhét đầy trong túi những đồng tiền nhuốm màu máu tươi. em thậm chí còn không dám chắc mình có thể từ rio quay lại hàn quốc hay không, tương tự, em cũng không chắc liệu đây có phải lần cuối em được nghe tiếng heeseung qua điện thoại hay không.

với một nụ cười mỉm trên môi, jaeyun hơi xoay người lại cốt chỉ để gửi tới hắn một lời chào tạm biệt cho phải phép. "anh nói đúng, và chồng tôi luôn đảm bảo tôi nhận được sự hạnh phúc ấy từ sáng sớm đến tối muộn, cho đến khi hai chân tôi không còn chút sức lực nào mới chịu buông tha đấy."

khi jaeyun bước ra khỏi nhà vệ sinh và quay trở lại sảnh chính, em lập tức đánh phủ đầu không để heeseung bình luận một câu nào.

"hãy quên hết tất cả những gì anh vừa nghe đi, nửa chữ cũng không được nhớ. giờ thì vào việc chính, giải thích rõ ràng từng từ một cho em lý do vì sao đàn em của anh lại theo đuôi nishimura ở sakaiminato."

việc giải trình cũng ngốn của heeseung một khoảng thời gian ngắn. câu trả lời của gã kèm theo một hơi thở nặng nề khiến cả người jaeyun tê tái đến từng đầu ngón chân.

"được rồi, tất cả mọi chuyện em đều nghe theo ý anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro