Nhập môn: Những cuộc phiêu lưu của Hoàng tử Cún tại Văn phòng kiến trúc Phố Núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một

Đi hết con dốc mới tới Văn phòng kiến trúc Phố Núi.

Jaeyun không biết Heeseung nghĩ ra cái tên này trước, hay là chọn được cái mặt bằng này trước. Cậu cũng không nhớ nổi mình đã cằn nhằn vì sự bất tiện này bao nhiêu lần, mỗi khi con xe số cổ lỗ sĩ của cậu tắt máy dù mới leo được nửa dốc. Dù Heeseung luôn dừng hết công việc chỉ để dắt xe cho Hoàng tử Cún lên đến đỉnh dốc, cậu vẫn cứ là không vừa lòng.

Có một bữa, xe tắt máy khi còn chưa chạy qua khỏi chân dốc. Mới ra Giêng được hơn một tháng, vậy mà cây Gạo cao nhồng đã ra hoa, đốt cả một khoảng trời trong màu đỏ. Jaeyun đang nghịch đám hoa năm cánh rơi đầy dưới gốc thì nhìn thấy Heeseung lững thững đi bộ xuống chỗ mình. Nắng mùa xuân mỏng và giòn, mong manh đến độ chỉ một cử động nhẹ của anh cũng làm chúng vỡ tơi ra, hoá thành lớp bụi lấp lánh phủ đầy trên vai Heeseung.

Tóc Heeseung đã dài hơn nhiều so với đợt trước Tết. Đương nhiên là chưa dài như những đợt anh bận vẽ nhà đến độ cả tháng trời không thèm cạo râu, cắt tóc, nhưng cũng đủ để anh phải vén qua tai cho đỡ loà xoà. Áo quần của Heeseung luôn là loại mặc đi làm hay đi ngủ thì đều được, nên Jaeyun cũng không thấy lạ khi 3h chiều thứ Hai mà Heeseung vẫn tỉnh bơ xỏ quần ngủ caro đến văn phòng. Chắc đầu dây bên kia nói gì khó hiểu lắm nên mặt anh nhăn tít lại, phải đến khi cúp máy và thấy Jaeyun, nụ cười cà chớn đặc trưng mới lại nở trên khuôn mặt ấy.

"Em ới." Cười chừng mười giây thì anh ta bắt đầu mếu. "Em ới cứu anh em ới."

"Lại sao nữa?" Jaeyun thở một hơi dài 200m.

"Mất thắng rồi em ới." Mười lần như chục, lúc nào Heeseung cũng chạy nhanh đến quá trớn, cộng thêm con dốc cao quá thể, thế là không tự dừng lại được. "Bíp bíp cứu hộ xa lộ đi em ới."

Sao Heeseung cái gì cũng đẹp mà lại không có tí "cảm giác đẹp trai" nào vậy nhỉ? Nhìn ông anh đang ố á kêu cứu liên hồi, Jaeyun tiếc cái mặt của Heeseung ghê gớm. Tiếc chán chê, cuối cùng cậu vẫn phải lao ra cho anh tông vào mình. Cũng như mọi lần, vì Heeseung thì to như con bò còn Jaeyun thì vẫn đang lớn, cả khu phố được chứng kiến hai thằng đàn ông ôm nhau ngã chổng vó, ngã xong còn lăn thêm vài vòng.

"Hi em." Heeseung ngóc đầu lên nhìn cậu, cười hì hì.

"Hi con khỉ mốc." Jaeyun mắng một câu rất chi là ghét bỏ. "Lăn ra chứ xẹp phổi em rồi."

Vẫn như mọi ngày, khi ngó cái văn phòng được xây ở một độ nghiêng mà chỉ đi bộ thôi cũng hết hơi, Jaeyun vừa nhìn Heeseung hì hụi đạp trả số về (1), vừa hỏi mát:

"Trai Đà Lạt có chấp niệm với cái tên Phố Núi quá ha?"

"Cũng cỡ cỡ người Sài Gòn thì mê Đà Lạt như điếu đổ thôi."

Anh vừa nói vừa thở phì phò, mấy cánh đỏ của hoa Gạo còn vương lại trên tóc cũng vì thế mà rung rinh. Jaeyun càu nhàu trong cuống họng, vừa đưa tay lên gạt đám hoa tàn xuống cho anh, vừa lén lút thề độc.

Người Sài Gòn có thể mến Đà Lạt hết sức, nhưng trai Sài Gòn (nhập khẩu) Sim Jaeyun quyết tâm không bao giờ phải lòng ông anh Đà Lạt tên Lee Heeseung này. Tuyệt đối, không-bao-giờ.

.

.

.

Hai

Thật ra mới đầu Jaeyun và Heeseung không thân thiết được thế này đâu.

Cũng đúng thôi, một kiến trúc sư và một quản lý khách hàng trong công ty quảng cáo thì có điểm chung nào để mà thân với chả không thân? Nếu không phải vì phóng viên Kim Sunoo và kiến trúc sư Nishimura Riki tự dưng va phải đời nhau, nhiều khi Jaeyun còn chẳng biết trên đời này có người tên là Lee Heeseung nữa. Bạn đọc đúng rồi đấy, không phải là Jaeyun và Heeseung va vào nhau đâu - mà là Nishimura Riki va vào Kim Sunoo, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Đầu tháng 6 năm ngoái, khi cậu đang giám sát quá trình quay TVC (2) cho một hãng nước giải khát, tiếng chuông chỉ dành cho những cuộc gọi khẩn cấp vang lên làm Jaeyun xám cả mặt. Lần gần đây nhất cậu nghe được tiếng này là khi Jay Park - anh cả trong hội nhà trọ Tam thái tử - bị giàn giáo đổ lên người đến suýt thì từ giã cõi trần, nên độ nghiêm trọng của sự kiện lần này không thể nào dưới mức đó được. Kim Sunoo thì chỉ được cái to mồm, chứ đụng chuyện thì ngoài trừng cặp mắt cáo huhu doạ địch ra cũng không biết làm gì hết, Jaeyun nghĩ thôi là thấy nhức đầu khôn nguôi.

Tưởng tượng thôi đã mệt, đến khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong bệnh viện, Jaeyun suýt thì tụt canxi (3). Em Kim Sồi hình như gãy vai rồi, bây giờ đang gào ầm lên dù bác sĩ còn chưa động vào nó, chứ đừng nói là nắn lại cái xương nào. Jaeyun còn định lao đến cứu giá thì đột nhiên, một ông anh khoác áo da siêu cấp hầm hố bước đến, vừa che mắt vừa xoa đầu Sunoo, mở miệng thở ra một câu thoại đậm chất ngôn tình Hàn Quốc:

"Ngoan nào, nhanh thôi."

Sau này thì Jaeyun biết được, "ông anh khoác áo da" thực chất chỉ là thằng nhóc con nhỏ hơn mình hẳn ba tuổi, nhưng đúng là khi thấy cảnh đó, cậu thật sự đã buột miệng định mệnh một tiếng rõ to.

Biết sao đây, sốc quá mà.

Anh bác sĩ trực ca với hai con mắt đen xì thì không còn sức để mà định mệnh như Jaeyun. Hơn 1 giờ sáng, khoa chấn thương chỉnh hình vang lên tiếng thét thấu trời đất của em Kim giấu tên. Sau 1 chiêu nắn xương gọn tơn, bác sĩ vừa quấn đai chữ X định hình cho Sunoo, vừa phán một câu xanh rờn:

"Bây giờ về nhà làm giấc đi, mai vô làm thủ tục rồi mốt mổ ha."

Jaeyun khi này mới hoàn hồn, vội vàng lên tiếng:

"Bác sĩ ơi, có thể nào mổ luôn không ạ? Bây giờ về nhà lỡ may va chạm gì rồi lại nặng thêm thì-"

Còn không đợi bác sĩ lên tiếng, một nhân vật phụ nãy giờ không ai ngó tới đột nhiên chen vào:

"Bác sĩ chuyên khoa giờ này chắc là về hết rồi, mà có mổ thì bác sĩ cũng mệt mỏi, chưa chắc kết quả đã tốt đâu. Tôi cũng biết là cậu lo, nhưng mà-"

Á à, anh tưởng một mình anh biết nhảy vô họng người ta chứ gì? Jaeyun lườm anh trai một cái cháy khét, xẵng giọng mắng người ta một tràng:

"Anh cứ thử là người bị tông gãy vai đi rồi xem có lo không hay lại nhảy câng cẫng lên? Đúng là cái đồ đã ăn cướp còn la làng, anh tưởng anh đưa được em tôi vô viện là xong hả, cứ chờ đó, kỳ nay tôi báo chính quy-"

"Cún ơi." Em Kim Sồi dùng cái tay không gãy níu áo Jaeyun lần 1.

"Mày để im cho anh nói. Tôi nói cho mấy anh biết, bây giờ CCTV đầy đường, không có thì chỉ oto ngẫu nhiên đi qua cũng có camera hành trình nhé. Tôi sẽ nhờ người ta trích xuất để lấy bằn-"

"Anh Jaeyun, nghe em nói đã." Sunoo đổ mồ hôi hột, dùng cái tay không gãy níu áo Jaeyun lần 2.

"Mày đó, mấy tuổi rồi mà còn để cho người ta ăn hiếp? Mấy anh đừng tưởng thấy em tôi hiền rồi đượ-"

"Là em trai cậu say rượu rồi nhảy vào đường cao tốc." Ông anh nhân-vật-phụ bình tĩnh nói. "May là Riki xử lý tình huống nhanh nên không tông vào em cậu. Còn em cậu gãy vai là do hoảng quá, tự té."

Jaeyun cười khẩy một cái, trợn mắt nhìn anh ta:

"Anh giỡn mặt với tôi hả, ai tự té mà gãy vai? Sunoo, em nói rõ ràng cho anh chuyện này là như nào liền."

Nói rồi, cậu nhìn Sunoo.

Sunoo nhìn cái bóng đèn.

Ông anh nhân-vật-phụ vẫn nhìn Jaeyun.

Adu là sao ta ơi?

"Khoan, anh đợi tí, chắc là em tôi bị doạ sợ nên mới không dám nói chứ gì." Nói rồi, Jaeyun mau mắn đẩy xe lăn của Sunoo ra ngoài. Vọt lẹ tới đầu hành lang khoa Sản rồi, Jaeyun mới thận trọng hỏi Sunoo một lần nữa. "Rồi, bây giờ mày nói đầu đuôi cho tao vụ này là sao. Hai ông anh kia không có chạy ra đây đánh hội đồng anh em mình được đâu."

Kim Sunoo trưng hai hột trân châu tội nghiệp ra, lí nhí nói với Jaeyun:

"Thì..."

"Thì sao, lẹ lên mắc cái g-"

"Hồi nãy em say quá...."

"Á đ-"

"Nhậu dưới chân cầu, xong rồi tự nhiên em bị điên hay sao đó mà đi bộ lên cầu, xong rồi em tính chạy qua lề đường bên kia, xong rồi tự nhiên cái bạn mặc áo da chạy PKL (4) ngang qua, đèn chói quá nên em hết hồn, em vấp té, xong rồi-"

Nguyên một buổi tối không nói hết được câu nào, cuối cùng nam chính Sim Jaeyun của chúng ta cũng đã có được một câu thoại trọn vẹn:

"Thôi mày khỏi xong rồi đi." Tự nhiên bây giờ cái đầu Jaeyun nó nhức bưng bưng. "Giờ là tới lượt tao xong rồi đó."

Nói miệng thì quê 1, đến khi Jaeyun cun cút đẩy Sunoo trở lại khoa Chấn thương chỉnh hình, nhìn cái bản mặt "tao nói rồi mà" của ông anh nhân-vật-phụ, độ quê của cậu đột ngột chạm mốc 1 tỷ rưỡi. Nhân vật "ông anh áo da" - giờ đã có danh xưng là Riki - nhanh chóng bước đến hỏi han Sunoo. Jaeyun cũng không thể cứ đứng đực ở đó, thế là đành phải lủi thủi đến xin lỗi ông anh nhân-vật-phụ (tới giờ vẫn chưa có tên).

"Chuyện vừa nãy..."

"Không sao, tôi hiểu mà. Nếu tôi thấy người nhà gãy tay thì cũng sẽ phản ứng vậy thôi. Tôi cũng xin lỗi vì đã nói chuyện không hợp tình hợp lý."

Tình cờ là lúc Jaeyun ngẩng đầu, anh trai nhân-vật-phụ cũng cúi đầu. Mắt họ chạm nhau. Jaeyun ngừng thở.

"Tôi là Lee Heeseung, đây là danh thiếp của tôi." Nhân-vật-phụ, cuối cùng cũng có tên, rất phong độ nói. "Nếu có vấn đề gì cần liên hệ thì cậu cứ theo số này nhé!"

Lee Heeseung. Năm đó 27 tuổi, chủ của một văn phòng kiến trúc có cái tên quê xệ là Phố Núi, mới thành lập được hơn 1 năm. Khi nghiêm chỉnh ngắm nhìn người đối diện, tự nhiên Jaeyun chết trong lòng nhiều chút.

Đến cả Kim Sunoo, người xinh đẹp nhất mà Jaeyun từng có cơ hội được biết, cũng không làm cậu dội ngược như thế. Sunoo tức lắm - nó bảo bệnh nhân như mình thì làm sao có thể so với Lee Heeseung vừa đi tiệc về, tóc tai là lượt, áo quần bảnh bao cho được? Cụ thể anh đẹp trai ra sao thì Jaeyun không còn nhớ nữa, nhưng Heeseung thì mãi mãi thấm thía câu thoại để đời của hoàng tử Cún Sim Jaeyun.

Bởi vì khi cậu ngẩng đầu nhìn anh, trông cậu quá mềm mại và ngây thơ để có thể thoại một câu rất ra dáng trai đểu:

"Thôi, tôi không làm khó người đẹp trai được đâu."

Mãi sau này, khi đã là "thành viên thường trực" của văn phòng kiến trúc Phố Núi, cậu mới phát hiện đó là một trong những lần hiếm hoi anh ăn mặc đàng hoàng. Tự nhiên Jaeyun thấm thía lý do vì sao nam chính trong phim lúc nào cũng mặc suit - khi Heeseung quay trở về với "môi trường tự nhiên" cùng những chiếc áo thun màu mè, anh lại rớt hạng, quay về đóng vai phụ ngay.

Nhưng các bạn thấy đó, cuốn cẩm nang này vẫn được lập ra, vậy tức là bằng cách này hoặc cách khác, Lee Heeseung vẫn tìm được cách leo lên vai nam chính. Chính là anh ta chứ không phải ai khác, dù Heeseung suốt ngày húc Jaeyun ngã lăn quay 3 vòng dưới chân dốc, và cũng chính miệng cậu chê anh "không có cảm giác đẹp trai".

Vậy, theo cả lớp, bài học rút ra là gì?

Đúng vậy, bài học rút ra chính là "Đừng bao giờ coi thường người khác".

----

(1) đạp trả số về: Ai đi xe ga thì chắc không biết, nma mọi người cứ tưởng tượng nó như máy quạt vậy đó, thứ tự là Nil - 1 - 2 - 3 -4, số 1 thì máy mạnh (để leo dốc) - số 4 thì máy nhẹ (để chạy trong thành phố). Thường mình phải trả về Nil thì mới dắt được, chứ không thì nó rít lắm.

(2) TVC: Phim quảng cáo chiếu trên TV

(3) tụt canxi: Hạ canxi máu là tình trạng nồng độ canxi trong máu dưới giới hạn cho phép, gây ra triệu chứng tê tay chân, chóng mặt, thậm chí co giật,...

(4) PKL: Xe này nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro