Nhờ phước cây me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba

Sồi nhí Sunoo là một đứa kỳ lạ.

Đến giờ Jaeyun vẫn nhớ như in lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Ở chung cư nhà cậu khi ấy, nếu không làm thẻ tháng thì sẽ tốn 3 nghìn một vòng thang máy - Việt kiều Jaeyun tuy quên thẻ nhưng mà keo, vẫn nhất quyết đợi mẹ xuống rước lên mới được. Đang chờ mẫu hậu nương nương, đột nhiên Jaeyun thấy con mắt mình giựt giựt.

Hoá ra, có một đứa con nít trắng bóc, tròn vo, với quả tóc mái đều chằn chặn như ai úp bô lên đầu mà cắt, đang nheo mắt nhìn Jaeyun.

Gì, mày nhìn đểu tao hả?

Nhìn chán, thằng cu đó tới gần Jaeyun, hất cằm, láo lếu hỏi:

"Ê, tên gì mày?"

Như tất cả những thằng 13 tuổi sẽ phản ứng khi bị hỏi đểu, cái mặt Jaeyun câng câng ngay lập tức. Trước khi chuyển từ Brisbane về Bình Thạnh, anh trai cậu cũng đã rào trước đón sau về chiêu trò bắt nạt của bọn con nít Đông Lào, nhưng chưa bao giờ Jaeyun nghĩ mình sẽ bị ăn hiếp bởi một thằng oắt như thế này. Thế là Jaeyun đốp chát lại ngay:

"Tao tên Jaeyun. Mấy tuổi mày?"

Thằng cu kia gật gù:

"Tao tên Sunoo. Tao mười hai tuổi. Mày mấy tuổi?"

"Tao mười ba tuổi! Mày láo!!!!"

Kim Sunoo có láo không? Chắc chắn là có. Nhưng nó có thu phục được một thằng anh mới không? Cũng có luôn.

Thế nên đáng ra Jaeyun phải sớm quen với khả năng ngoại giao thần sầu của nó rồi. Nhưng mà đi Vũng Tàu hai mình với cái đứa đã tông nó gãy vai á??????????

"Mày điên rồi Sồi!!!!!" Cậu gào tớn lên. "Mun!!!!!! Sồi điên rồi!!!!!"

Park mèo Mun Jay vừa đi tắm ra thì đã nghe Jaeyun hét ầm lên như vậy. Đứa điên thì vẫn cười tơn hớn, vừa ôm em cún Layla vừa mơ mộng nói:

"Nói gì nghe nặng nề quá à, thì em đi chơi với bạn em, có cái gì đâu!!!!"

Được rồi, Jaeyun thừa nhận là cậu hơi nhạy cảm thái quá với tình bạn diệu kỳ giữa Nishimura-tông-xe và Kim-gãy-vai. Nhưng chẳng phải chính hai cái đứa quỷ này là nguyên nhân làm cậu quê độ trước mặt trai đẹp hay sao?

"Ừm, cũng đâu có chửa được đâu, chơi tới đi." Park Mèo ngã uỵch lên sofa, nói tỉnh bơ. "Còn lỡ có chửa thiệt thì đổ vỏ cho thằng Jaeyun đi, tao ghét con nít."

Vẫn như thời 13 tuổi, Jay thiếu gia chịu trách nhiệm giảng hoà trong tất cả những cuộc tỉ thí võ thuật của hai đứa còn lại. Gọi là "Jay thiếu" vì nó chính là đứa thu 3 ngàn một lượt đi thang máy, tức con trai của chủ chung cư. Năm đó, nếu Sim Cún và Kim Sồi không để quên thẻ thang máy thì còn khướt 2 thằng này mới làm quen được với bổn thiếu gia.

(Ừm, đúng rồi đó, Sunoo cũng quên thẻ thang máy. Còn mẹ Kim và mẹ Sim thì quên hai đứa tụi nó.)

(Sau này nhà Jay trúng bất động sản, xây thêm một chục cái chung cư nữa, cậu ta trở thành thiếu gia hàng thật giá thật. Có thể Jay sẽ còn thu thêm 3 ngàn của rất nhiều người nữa, nhưng hai đứa ngu duy nhất chịu cọc đôi dép để được đi một vòng thang máy miễn phí, sau đó phải ăn cắp của bố mẹ 100 nghìn để chuộc lại thì chỉ có Sunoo và Jake mà thôi.)

"Xin lỗi mấy anh luôn, Riki nhà em vẽ một cái công trình là đủ sống cả năm nhé! Đã thế còn đẹp trai, tinh tế, gallant, em mà đẻ được thì em đã đẻ cho bé Ni cả đội bóng!" Sunoo ngang nhiên tuyên bố.

"Mun, mày tăng tiền nhà tháng này của thằng Sồi lên cho tao!"

"Đồng ý."

"Nè!!!!!"

Chí choé hồi lâu, cuối cùng thì cơn mệt mỏi sau một ngày dài làm việc cũng đã bắt kịp bọn họ. Bố mẹ của ai cũng đều đã về quê an ổn tuổi già, thành thử cả ba đứa chui tọt vào một căn hộ ba phòng ngủ trong chung cư cũ, để "đi ra đi vào còn có hơi người" (theo lời Jay thiếu, chứ hoàn toàn không phải vì họ chơi với nhau hơn chục năm).

Trước khi mắt Jaeyun díp lại, màn hình điện thoại cậu lại sáng lên. Bức hình Sunoo gửi vào nhóm chat gia đình là ảnh tốt nghiệp của kiến trúc sư Nishimura. Trong bộ lễ phục cử nhân và chiếc nón đội lệch, cậu nhóc trông ngây thơ và nhỏ dại hơn nhiều so với chàng trai mặc áo da, chạy xe phân khối mà Jaeyun đã gặp trong bệnh viện đêm ấy.

Mắt Jaeyun đi lạc sang dáng người cao cao đứng bên cạnh Riki. Hồi đấy Heeseung trông gầy hơn bây giờ một chút, tóc anh cũng được nhuộm thành một màu tim tím, làm cho màu da mật ong của anh ấm áp và mềm mại hơn nhiều. Dẫu chỉ mặc một chiếc sơmi kẻ bình thường, Jaeyun vẫn phải thừa nhận anh trông dễ thương quá chừng.

Nhưng dễ thương để mà làm gì chứ, Jaeyun tặc lưỡi trước khi nhắm mắt lại. Cũng có gặp lại đâu.

.

.

.

Bốn

Mà các bạn biết đó, phàm ở đời, gáy sớm thường ăn l-

"Lại cái gì nữa??????"

Trần đời này, nếu có âm thanh nào kinh khủng hơn tiếng báo thức thì cũng chỉ có thể là tiếng chuông cuộc gọi Zalo. Biết vậy nên Sunoo chả thèm tự ái dù Jaeyun gần như hét vào điện thoại, hớn hở nói:

"Đi nhậu không anh??"

Jaeyun chẳng còn chút tinh thần nào sau khi bị khách hàng mắng vốn ròng rã 45 phút trên điện thoại. Đến giờ thì cậu cũng đã quen rồi - vì công việc của Jaeyun vốn là thế, chịu trách nhiệm cho những việc mình không làm, nhận lỗi cho những thứ mình không kiểm soát được. Nhưng có lẽ vì tháng 6 năm đó trời nóng quá, một mạch máu não nào đó của Jaeyun đứt phựt, thế nên cậu cũng chẳng buồn hỏi xem nhậu ở đâu, vì sự kiện gì, có ai ngồi ở cái bàn nhậu mà đồng ý luôn.

"Đi!"

Vậy mới có chuyện, Jaeyun lần đầu chạm trán con dốc nhức óc dẫn lên "quán nhậu".

Địa chỉ Sunoo gửi đến hơi xa trung tâm thành phố, Jaeyun phải nghe hết hơn chục bài nhạc mới chạy xe đến nơi. Lúc đi qua cây cầu gần chiếc bệnh viện định mệnh hôm nào, Jaeyun vô thức cho xe chạy chậm lại. Dù bấy giờ mới hơn 6 giờ chiều, thành phố vẫn còn lúng liếng cam vàng, ai dám chắc sẽ không có thêm một đứa điên như thằng em cậu, đã nhậu xỉn lao ra trước mũi xe người ta, lại còn tự té gãy vai nữa chứ?

(Kim Sồi: Em tưởng anh theo phe em?

Sim Cún: Tao chỉ theo phe chính nghĩa.)

Nhưng càng về cuối cầu, con chiến mã hết đát của cậu càng có dấu hiệu hết hơi. Mỗi khi Jaeyun vít ga, nó lại kêu cành cạch lên như sắp tắt thở. Cũng may là nó không đột ngột đình công khi Jaeyun băng qua những làn xe toàn containers, nhưng chú Honda già cũng chỉ cố thêm một chút nữa. Cuối cùng, nó chết ngắc ngay dưới chân một con dốc gần như dựng đứng.

Như mọi lần, Jaeyun vẫn cố chấp gạt chống, hì hục đạp chân ga cho máy nổ trở lại. Nhưng khổ nỗi, con Honda của cậu cũng chỉ tranh thủ nhả ra ba ngụm khói đen xì rồi chết hẳn. Jaeyun thở hắt ra, bất mãn đá xuống đất cái bụp.

Ứng dụng bản đồ báo cậu chỉ còn cách chỗ nhậu hơn trăm mét. Jaeyun nghểnh cổ, ngó nghiêng lên đầu dốc, nhưng nhìn mãi mà chẳng thấy quán nhậu nào.

"Sao mà hổng thấy?" Giọng Sunoo trên điện thoại nghe hơi xa xăm. "Anh đừng có tìm cái nhà nào hết. Anh cứ tìm cho em một cây me!"

"Trời ơi, đầu dốc có chừng một chục cái cây xanh ngắt!" Con xe bội bạc khi đề lên chỉ ho khù khụ như gã hen già, Jaeyun thống khổ kêu lên. "Con Honla nhà tao chết máy rồi. Đợi tao kéo xác nó lên hết dốc rồi đi dò tìm cây me thì chắc mày đã đẻ được cho thằng Riki một đội bóng thật."

Cậu vừa dứt lời, Sunoo đã ré lên một tiếng như bị ai chọc tiết. Điện thoại cúp cái rụp, Jaeyun cũng chỉ biết ngẩn tò te nhìn màn hình xanh lè của Zalo. Đang run rẩy nghĩ xem em mình có hay chăng đã bị giang hồ thủ tiêu, bên tai cậu đột nhiên truyền đến một giọng nói là lạ:

"Hờ hờ, chắc tại nó cũng mở loa ngoài, bị thằng Riki nghe thấy đấy mà."

Giờ thì đến lượt Jaeyun hét cho mấy quận lân cận cùng nghe.

Kẻ lạ mặt cũng bị dung lượng phổi của Sim Cún làm cho hết hồn. Bịch nilon trong suốt trên tay anh ta rơi ra, một đám hành tỏi ớt đủ màu văng tung toé. Thấy cậu sợ mất mật, ông anh vội vàng lùi lại mấy bước, liến thoắng xua tay:

"Trời ơi, tôi cứ tưởng cậu biết tôi đứng sau lưng. Cậu còn mở loa ngoài còn gì."

"Thói quen thôi, không phải mở cho ông nghe đâu ông cố!" Jaeyun nản chí kêu lên. Lúc ngửa mặt để liếc xéo ông anh, trong lòng cậu tự nhiên ngờ ngợ. "Anh là..."

Người đứng trước mặt cậu, ờm, nói thế nào nhỉ. Tóc anh đã dài đến độ vén qua tai rồi vẫn còn thừa một khúc, chẻ ngôi 3 7 lộn xộn, nghệ sĩ không tới mà điên khùng cũng không xong. Dù anh cao hơn Jaeyun cả khúc, chiếc body ấy vẫn không cứu được outfit gồm áo thun "Kỷ niệm Nha Trang 2014" và quần ngủ Sponge Bob vàng khè. Và đôi dép. Ôi đôi dép. Jaeyun không muốn nói tới đôi dép.

Để không nhìn đôi dép, Jaeyun đành nhìn mặt. Sau gọng kính vàng, đôi mắt nai trong veo vẫn tròn xoe nhìn cậu. Jaeyun chớp mắt.

"Anh của thằng tông xe!" Cậu thảng thốt kêu lên.

"À ừ." Anh cười méo xẹo. "Có tông đâu. Mà tôi cũng có tên đàng hoàng mà."

Tôi biết chứ. Jaeyun nghĩ bụng. Tôi còn vừa hơi tiêng tiếc vì tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh cơ mà. "Lúc nãy em giật mình nên nói bậy, mong anh Heeseung bỏ qua ạ."

"Dạ, anh Heeseung cũng chào Jaeyun."

...

Cũng không biết là đứa nào ngồi sụp xuống nhặt đống hành tỏi ớt rơi đầy đường trước nữa. Mùa đấy cây gạo dưới chân dốc nào đã có hoa - những tán cây vẫn xanh rì rào, và trên mặt đất là đôi chỗ lốm đốm khi áng chiều nhỏ giọt xuyên qua những kẽ lá. Mấy nghìn hành tỏi cũng chẳng được bao nhiêu, hai thằng lại còn tranh nhau nhặt thì kiểu gì cũng xảy ra va chạm.

Nhưng không giống như kiểu va chạm lãng mạn trên phim, cảnh skinship duy nhất của anh Sim là khi bị anh Lee cụng đầu một cái cốp. Quả là kiến trúc sư Lee học cao hiểu rộng, đầu to trán cứng - Jaeyun dính chưởng một phát, từ ngồi chồm hổm liền thành mất đà, ngã uỵch xuống đất.

Và bịch hành tỏi ớt lại rơi vãi tùm lum.

....

"Dạ-"

"Thôi em nhặt hộ anh nhé!"

Heeseung không tranh nhặt với Jaeyun nữa - khi cậu đứng dậy, Jaeyun đã thấy anh nắm chắc tay lái của con Honda. Còn chẳng đợi Jaeyun khách sáo trả treo, Heeseung đã mếu máo:

"Thôi, để đấy cho anh."

(Kiến trúc sư Lee: Anh mếu máo bao giờ? Em cứ sưng đầu rồi nghĩ linh tinh.

Bạn Sim: Tôi xin đính chính, anh Lee không mếu máo, anh ấy rưng rức và chực chờ tan vỡ.)


Sau đó Jaeyun nhận ra, cây me mà Sunoo nhắc tới là vốn một cây xoài cổ thụ. Cậu cũng biết được, sở dĩ khi ấy Sunoo nhìn cây xoài thành cây me là vì "trai hư" nhà nó lần đầu chủ động thơm má, dù đã đi Vũng Tàu hai mình với nhau từ trước. Không biết vụ Jaeyun lỡ miệng tiết lộ chuyện Sunoo đòi đẻ cho Riki một đội bóng có làm đôi trẻ khó xử hay không, chỉ biết là khi Heeseung và Jaeyun lên đến nơi, môi cả hai đứa đã sưng vù.

(Kiến trúc sư Vịt: ...Tôi-

Anh yêu của kiến trúc sư Vịt: AI? AI DÁM CHỌC EM YÊU TAO?

Anh của anh yêu của kiến trúc sư Vịt: ....)

Khi mùa hè nhốn nháo đi qua, thu đông lẳng lặng ghé đến, đôi khi Jaeyun vẫn gọi cây xoài thành cây me để ghẹo Sunoo, đôi khi Riki vẫn phải chuẩn bị tinh thần mãi rồi mới dám nắm tay nhóc Sồi. Trong những điều hiếm hoi vẫn còn sót lại từ mùa hè, Jaeyun nghĩ mình thích nhất vẫn là Heeseungdbfahsfbs

À, ban nãy là Layla nhảy lên bàn phím đấy. Ý cậu là, Heeseung vẫn dắt xe của cậu qua hết con dốc đứng, bất kể nắng mưa, bất kể anh vốn chẳng rảnh rang tí nào.


.

.

.


Năm

Hoá ra Heeseung được cử đi mua tỏi ớt để làm nước mắm chua ngọt.

Kỹ năng bếp núc của Sunoo dừng lại ở những món chỉ cần đun lên là ăn được, thế là cả bọn được chiêu đãi một bữa thịt luộc cuộn bánh tráng. Jaeyun cũng không biết vì mình ăn mãi nên nhàm, hay vì vốn Sunoo nấu cũng chẳng ngon đến thế, nên Jaeyun mới thấy Riki khen hơi quá.

Không ai "nấu ngon hơn quán" mà cắt miếng thịt luộc dày ngang cục gôm như Sunoo cả, cả nhà có đồng ý với Jaeyun không ạ?

Nhìn thằng nhỏ trệu trạo nhai muốn sái quai hàm để lấy lòng em mình, tự nhiên cậu thấy thương Riki ghê gớm. Đang thương dang dở, tự nhiên cậu thấy dưới chân mình có ai khều khều.

Jaeyun ló mắt nhìn xuống. Lại cái ống quần vàng.

Heeseung lên tiếng, mặt tỉnh bơ:

"Làm điếu không em?"

Jaeyun lắc đầu:

"Em không biết hút. Úi-"

Câu nói của Jaeyun đứt phựt vì một cái đá khe khẽ vào bàn chân. Chẳng thèm đợi xem Jaeyun nói gì tiếp theo, Heeseung đã đứng phắt dậy, nửa lôi nửa kéo cậu chuồn đi mất hút:

"Đi, anh chỉ em hút!"

Văn phòng kiến trúc Phố Núi vốn chỉ là một căn nhà phố hai tầng cơ bản, Heeseung cho đập hết tường ở các phòng để tất cả tạo thành một không gian chung rộng rãi. Anh cũng chẳng cầu kỳ đi tìm đâu một cái cửa hoành tráng: Riki kể rằng chiếc cửa màu gạch nóng vốn là của nhà một bà cụ gần đó.

Sai lầm lớn nhất của bà là ký di chúc khi vẫn còn sống - vừa chuyển quyền sở hữu hôm trước, hôm sau, cậu con trai đã cho đập nát cả căn nhà. Kỷ niệm bao nhiêu năm hoá thành một mớ bê tông vô hồn, vật chứng duy nhất còn tồn tại chỉ có cánh cửa mà Heeseung chạy đến xin xỏ từ cô con dâu giọng the thé. Thỉnh thoảng vẫn thấy bà cụ sang nhìn cái cửa, ngẩn ngơ hết cả buổi chiều.

Theo một nghĩa nào đó, Phố Núi và Heeseung giống nhau đến kỳ lạ - cũng nguệch ngoạc, nhưng tình cảm vô cùng.

Jaeyun để yên cho anh kéo mình lên lầu. Tầng hai cũng là một không gian mở thông nhau, khi mở cửa ban công, cả trời mây như ùa vào gian nhà nhỏ. Ngoài mấy cụm nha đam và rất nhiều những chậu cây cảnh mà Jaeyun không biết tên, Heeseung còn đặt một bộ bàn ghế gỗ kiểu cũ ngoài ban công. Yên vị xong xuôi, cậu nghiêm trọng nói:

"Đừng có bắt em hút. Em không nể anh đâu, khỏi hỏi."

Nghe Jaeyun nói, Heeseung bật cười khằng khặc.

"Trông anh giống người sẽ ép em hút thuốc lắm chắc?"

Jaeyun ai oán lắc đầu:

"Đâu, em nói vì em sợ em bị lôi kéo thật. Em nhẹ dạ cả tin lắm."

Chút ngại ngùng ban đầu bị câu đùa dai của Jaeyun làm bay biến hết. Bị cậu chọc cười tắt thở, Heeseung phải giơ tay xin hàng, thoi thóp nói:

"Bảo làm sao mà Sunoo lúc nào cũng hihihaha. Hai đứa giống nhau thật nhỉ."

Jaeyun khịt mũi:

"Lúc nhỏ thì giống nhau hơn cả bây giờ ạ. Lớn rồi em mới biết, Sunoo tơn hớn vậy thôi, chứ nó nghĩ gì thì chẳng ai biết được. Còn em ấy à," Cậu quay ngoắt sang nhìn anh, toe toét cười, khoe đủ 32 cái răng. "Em tơn hớn thật."

Thế là Heeseung lại cười. Ở khoảnh khắc ấy, Jaeyun vẫn chưa nhận ra mình đã rơi vào trạng thái mà chúng ta tạm gọi là hội chứng "See tình - Hoàng Thuỳ Linh". Cụ thể, câu hát "Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui - Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười" đã trở thành kim chỉ nan cho tình bạn giữa cậu và Heeseung.


(Kim Sồi: Trích nhạc tình yêu mà đòi làm bạn, ngông cuồng.

Sim Cún: Con nít đi ra kia chơi.)


Cười chán chê, Jaeyun mới nhớ ra mình bị kéo lên đây không phải để làm người hài hước. Cậu nheo mắt, giọng nghi ngờ:

"Thế không định dụ em hút thuốc thì kéo em lên đây làm gì?"

Heeseung vẫn còn thở hổn hển sau tràng cười tưng bừng, khó nhọc nói:

"Em không thấy đôi chim cu gáy đang e thẹn vờn nhau à?"

"E thẹn khỉ khô!" Cậu kêu lên. "Anh có thấy môi của chúng nó không? Chẳng hôn nhau tưng bừng rồi còn gì?"

Anh lắc đầu:

"Không phải đâu, môi sưng vêu như thế là vì hai đứa nó hái xoài ăn với mắm ớt đấy." Heeseung chống cằm. "Riki không dám làm gì Sunoo đâu. Nói gì thì nói, Sunoo cũng là tình đầu của nó mà."

Hoá ra trái đất rất tròn. Qua lời kể của Heeseung, hình như Riki và Sunoo học chung một trường tiểu học, và Sunoo chính là đứa đã vùng lên bảo vệ cho Riki khi lũ trong lớp trêu cái tật nói ngọng của bạn nhỏ. Về sau Riki phải về quê ngoại ở Hà Nội sống một thời gian, từ đó hai đứa mất liên lạc hẳn.

"Nên hôm ở bệnh viện, em mới thấy nó nhào tới khi Sunoo kêu đau." Heeseung cười khúc khích. "Ngày xưa cậu giúp tớ, bây giờ tớ giúp cậu, dạng vậy đấy."

Jaeyun gật gù. Không chắc là Heeseung kể có đúng không, hoặc Riki nhớ có nhầm không, nhưng hình như là Sồi nhí lớn hơn Riki mà nhỉ?

"Chậc, hoá ra thằng này cũng được phết." Nhưng Jaeyun không bao giờ nói những thứ không cần thiết. "À, anh cứ hút thoải mái nhé, em không kì thị người nghiện đâu."

Chẳng biết lời cậu nói có gì vui mà Heeseung khúc khích cười. Anh chỉ vào những ô gạch hoạ tiết vui mắt, nói:

"Bọn anh có ba thằng, anh và Riki thì em gặp rồi. Thằng hoàng tử băng giá thì chắc em chưa gặp. Nó lấp mấy cái gạch này đấy."

Vừa nói, anh vừa lôi bao thuốc trong túi quần ra, mắt hướng về Jaeyun như xin phép. Thấy cậu gật đầu, Heeseung mới đưa một điếu lên môi, tay dò tìm bật lửa.

"Hồi anh mời nó thuốc ở văn phòng cũ, thằng ôn đấy cũng bảo là không kì thị người nghiện. Em có bật lửa không?"

Em còn chẳng biết dùng bật lửa ấy. "Em có hút đâu cái ông này." Jaeyun cười cợt. "Mà khiếp, hoàng tử băng giá cơ à, bạn ấy lạnh lùng lắm ạ?"

Cậu vừa dứt lời, một tiếng coi xe tải đinh tai nhức óc đã vang lên, xé ngang buổi chiều. Heeseung không đáp, thay vào đó, anh kéo Jaeyun tới sát lan can hơn để nhìn được xuống dưới. Từ trên chiếc xe tải của thương hiệu đá viên "Đại Gia", một cậu trai trắng bóc, cao kều nhảy phịch xuống.

Đoạn, cậu ấy ngửa đầu nhìn lên chỗ lan can, hét tớn lên:

"HẾ LÔ MẤY CƯNG."

Heeseung vừa vẫy tay đáp lại lời chào hơi nhiệt huyết quá của cậu ấy, vừa nói nhỏ với Jaeyun:

"Sunghoon đấy. Gọi nó là hoàng tử băng giá vì nhà nó bán đá thôi. Chứ nó còn tơn hớn hơn em nữa. Chắc vì vậy nên Sunoo thích nó lắm."

Khi Sunghoon chạm mắt Jaeyun, mắt cậu ấy sáng lên, tròn vo và nghịch ngợm. Ngay khoảnh khắc đó, Jaeyun đã phải gật gù:

"Còn bác Mèo nhà em chắc không thích bạn này đâu."



("Tao không thích thằng này."

Jay trầm trọng nói thầm vào tai Jaeyun, dù Sunghoon còn chưa phát ngôn được câu nào.

Mà như lớp ta đã học từ bài hôm trước, những đứa gáy sớm thì thường ăn l-)



----

1. Văn phòng kiến trúc Phố Núi là sản phẩm trộn gỏi của rất nhiều chỗ trà đá từng ghé chơi. Gom góp hình lại chắc là cũng thành cái nhà nhỉ?

Cái bàn cả bọn ngồi ăn bánh tráng thịt luộc này.

Cái hốc mà anh Heeseung kéo Jaeyun lên để đôi uyên ương giấu tên được riêng tư =)))) và cái gạt tàn cho anh ấy dập thuốc.

(Ảnh là của Homestay Ẩn trên Đà Lạt nhé. Nhớ Đà Lạt quá.)

2. Anh Heeseung trên ảnh tốt nghiệp của kiến trúc sư Vịt trông như thế này, trông rõ hiền, nhề =))))))))))

Còn ông ấy đi tiệc cái hôm Riki tông trúng Sunoo thì thế này =)))) (Bảo làm sao mà em nhà không nhận ra lúc ăn mặc rách rưới =))))) )

3. Hoàng tử băng Park Sunghoon là người đã được trà đá chọn để mang tiếng cười đến cho gia đình. Hãy đợi anh ấy trổ tài nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro