4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lee Heeseung ngơ ngác hỏi: "Ô hai đứa quen nhau à?"

Lee Heeseung vẫn hỏi lại để tìm câu trả lời: "Jaeyun, sao cậu lại ở đây?"

Bà Lee thấy con trai giở giọng giang hồ liền cảnh cáo: "Cái thằng này, mày hung dữ cái gì? Jaeyun thằng bé giúp mẹ giải quyết mấy thằng côn đồ đấy."

Hắn khẽ cau mày: "Giải quyết? Cậu đánh nhau à?"

Sim Jaeyun không muốn mình bị mang tiếng xấu nên chối bỏ ngay: "Này này, đừng đổ oan cho tôi, người thông minh giải quyết bằng mồm miệng."

Mắt thấy con trai mình tò mò như vậy, bà Lee cũng không giấu nổi mà kể ra: "Đây đây, hai đứa ngồi xuống để mẹ kể cho."

Nghe xong Lee Heeseung bật cười một tiếng, tên nhóc này vẫn tài lanh như xưa. Còn Sim Jaeyun thì ngơ ngác: đây là mẹ của Heeseung thì đây sẽ là nhà của hắn, vậy là nhà em ngay cạnh nhà hắn luôn á hả?

Cũng thấy đến giờ cơm tối rồi nên bà Lee bảo em và hắn vào ăn cơm: "Thôi hai đứa đứng dậy vào ăn cơm đi."

Sim Jaeyun và Lee Heeseung đứng dậy, vừa đi vào bếp bê đồ ăn ra vừa không quên lườm nguýt nhau. Đến khi chỉ còn đĩa cuối cùng thì chẳng ai nhường ai, cứ giành lấy đòi bê và kết quả của việc giằng co là đổ nước sốt lên áo của em.

Bà Lee nghe tiếng động ở trong bếp liền chạy vào. Nhìn một mớ hỗn độn ở nhà bếp, cộng thêm việc áo Sim Jaeyun bị bẩn, mẹ hắn đánh bốp cho Lee Heeseung một cái: "Cái thằng Heeseung này. Nào Jaeyun, cởi áo ra, để Heeseung nó lấy áo của nó cho con mặc. Bây giờ mặc đồ bẩn thì không tiện lắm đâu."

"Ơ..." - Sim Jaeyun định lên tiếng thì bị bà Lee ngắt lời.

Bà Lee vẫn vừa giục vừa đẩy tay Lee Heeseung: "Nhanh lên nào Heeseung, còn Jaeyun, thay xong thì cứ để đấy cho con bác giặt rồi lấy sau nhé."

Ơ, Sim Jaeyun định nói là nhà em ngay bên cạnh mà, chạy sang một chút là xong, cần gì mượn đến áo của tên Lee Heeseung thối kia. Nhưng biết mình không nên vô lễ với người lớn, em đành nghe theo lời dì, nhận lấy chiếc áo từ tay hắn, đi vào phòng thay đồ.

Lee Heeseung đứng ở ngoài cửa đợi, vừa thấy Sim Jaeyun ra liền lên tiếng xin lỗi: "Jaeyun, xin lỗi vì làm bẩn áo cậu."

Sim Jaeyun khua tay tỏ ý không có việc gì: "Không sao, dù gì cũng là cậu giặt."

Ba người bắt đầu ăn cơm. Jaeyun rất kén ăn, đây là lí do vì sao em lại gầy như thế. Mẹ Heeseung với hắn cứ thay phiên gắp cho em khiến bát cơm chỉ có đầy chứ không có vơi. May sao đến giữa bữa, mẹ Lee Heeseung nhận điện thoại báo nhà có việc bận nên phải về, lúc này đây em nhanh trí gắp hết thức ăn vào bát hắn rồi cười hì hì với giọng điệu cơm mẹ cậu nấu ngon lắm, ăn nhiều lên nhé.

Nhưng có vẻ hắn cứng hơn em nghĩ nhiều. Lee Heeseung vẫn ngồi nhìn Sim Jaeyun gắp thức ăn vào bát mình, chỉ nói một câu: "Cậu gắp cho tôi bao nhiêu, tôi gắp lại cho cậu gấp đôi."

Sim Jaeyun bất mãn cãi lại: "Cậu bị hâm à, tôi thật sự không ăn nổi nữa."

Lee Heeseung không tìm được lí do gì đành nói bừa: "Cậu như này thì làm sao thi đấu bóng rổ được."

Sim Jaeyun cũng thấy vô lí: "Sao lại không được? Tôi có bị què cụt gì đâu?"

May sao Lee Heeseung nhảy số kịp: "Là cân nặng không đủ tiêu chuẩn để tập trong thời gian dài."

Sim Jaeyun đứng dậy, tay đập bàn: "Tôi nói đủ là đủ, cơ thể tôi chứ cơ thể cậu đâu mà cậu nói."

Lee Heeseung cũng không chịu thua, cũng bắt chước Sim Jaeyun đứng dậy, đập tay vào bàn :"Cậu không nghe tôi đúng không? Thế thì mai viết đơn xin ra khỏi đội đi. Cậu đã muốn chơi bóng rổ thì phải có trách nhiệm tuân thủ những nguyên tắc chứ!"

Sim Jaeyun chính thức giận Lee Heeseung vì dám to tiếng với em. Em ngồi xuống, cầm bá cơm lên: "Được rồi, tôi ăn thì ăn, cậu hung dữ cái gì chứ?"

Em bày bộ mặt giận dỗi ra, cố gắng ăn miếng to dù cho có thể bị nghẹn. Lee Heeseung hoảng quá bèn chạy đến trước mặt em vỗ lưng dỗ dành: "Thôi, đừng cố nữa, tôi xin lỗi, cậu ăn như nào cũng được, tôi không ép cậu nữa, được không?"

Sim Jaeyun mặc kệ lời nói của hắn, vẫn tiếp tục ăn: "Không, tôi nào dám cãi mệnh lệnh của nhóm trưởng."

Lee Heeseung cầm lấy tay Sim Jaeyun, ngưng lấy hành động đưa cơm vào miệng lại: "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, đừng ăn nữa."

Em khó hiểu nhìn Lee Heeseung: "Thế cậu có muốn tôi ăn hay không?"

"Nếu cậu muốn thì cứ ăn, không thì đừng ăn nữa, tôi không ép cậu nữa mà."

"Thôi cậu ngồi xuống đi, tôi ăn nốt bát này thôi."

Lee Heeseung vẫn còn sợ em giận dỗi hắn: "Không ăn được nữa thì đừng có cố nghe chưa, cẩn thận nghẹn."

Ăn xong bữa cơm, Lee Heeseung quyết định giành rửa bát để chuộc lỗi cũng như tạ ơn em vì đã giúp đỡ mẹ hắn, còn chuẩn bị gọt sẵn trái cây để trên bàn cho em vừa ngồi xem tivi vừa ăn cho xuôi cơm.

Sim Jaeyun đã làm lành với Lee Heeseung nên giờ đây cũng không ngại chọc ghẹo hắn: "Cậu coi bộ cũng đảm đang ha, hay ngày nào tôi cũng tới ăn trực nhề?"

Lee Heeseung vừa rửa bát vừa đáp lại: "Tôi chỉ sợ cậu ngại xa thôi."

Ô, ngại xa, nghĩa là Lee Heeseung ngốc vẫn chưa biết nhà em ở ngay bên cạnh, có trò hay để chơi rồi.

Thấy trời cũng đã muộn, Lee Heeseung ngỏ ý đưa em về nhà: "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

Sim Jaeyun vẫn muốn chắc chắn lại: "Cậu biết nhà tôi không?"

"Cậu có nói đâu mà biết."

Chỉ chờ có thế, Sim Jaeyun liền vui vẻ nói; "Thế thì đi, tôi chỉ đường cho cậu."

Lee Heeseung lấy xe rồi chở em về. Sim Jaeyun chỉ hắn đi qua siêu thị, lướt qua vài cửa hàng, vòng qua vài con ngõ, đi loanh quanh tầm 30 phút thì lại quay về nhà hắn

Lee Heeseung lúc này thấy có gì đó sai sai, quay lại hỏi Sim Jaeyun: "Này, cậu có biết đường về nhà cậu không thế, đây là quay lại nhà tôi còn gì."

Sim Jaeyun cố nhịn cười: "Sắp đến rồi."

Em đưa tay ra, chỉ về phía ăn nhà bên cạnh nhà hắn: "Cậu đi tầm 3m nữa. Đúng rồi, nhà tôi này."

"Sao cậu không nói sớm?'

Sim Jaeyun vẫn còn thành thơi: "Cậu có hỏi tôi đâu."

Lee Heeseung không muốn cả hai lại cãi nhau nên nhịn xuống: "Được rồi, là tôi sai, cậu vào nhà đi."

"Rồi rồi"

Sim Jaeyun xuống xe bước vào nhà đang định đóng cửa lại thì có một bàn tay bấu chặt lấy cánh cửa.

"Aaaa."

"Cậu hét cái gì, là tôi."

"Cậu bị khùng đúng không? Quân tử mười năm trả thù chưa muộn mà vừa có mấy phút cậu đã trả thù rồi."

Lee Heeseung khó hiểu: "Ai trả thù cậu?

Sim Jaeyun khoanh tay lại tra hỏi: "Thế tự nhiên cậu hù tôi làm cái gì?"

"Tôi không có hù, tôi chỉ muốn bảo nếu cậu thích thì từ mai cứ sang nhà tôi ăn trực, tôi nấu cho cậu."

"Ò ò." - Sim Jaeyun gật gù như đã hiểu.

"Với cả, từ mai để tôi gọi cậu đi học nhá."

"Đừng nói cậu muốn làm bảo mẫu của tôi nhá?"

Lee Heeseung lại bịa bừa một lí do: "Tại đi học một mình chán lắm."

"Ơ mấy năm trước cậu vẫn vậy mà."

"Năm trước khác năm nay khác."

"Được được, không đồng ý thì Lee em bé buồn mất."

Lee Heeseung bĩu môi: "Cậu còn giống em bé hơn tôi đấy."

"Kệ tui. Còn gì không, không là tôi vào nhà đây."

Lee Heeseung nhớ ra gì đó: "Cho tôi mấy tài khoản mạng xã hội của cậu đi."

Sim Jaeyun giữ chặt điện thoại lại: "Không cho, ai biết nhỡ đâu cậu muốn trả thù, report bay acc tôi thì sao?'

"Tôi xin để cho cậu vào group lớp thôi.'

"Ò ò, cậu hứa không được làm gì khác đấy."

Lee Heeseung bật cười vì cái tính khí trẻ con này: "Tôi hứa."

"Vậy là xong rồi nhé, tôi vào nhà đây."

"Ngủ ngon."

"Ngủ giật mình nha."

Lee Heeseung bật cười: "Nhóc con thối."

Sim Jaeyun giơ nắm đấm lên đe dọa: "Cậu mới thối."




⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆


Lee Heeseung: "Sim Jaeyun mặc áo của tui đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro