5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là người giữ đúng lời hứa, sáng nay Lee Heeseung liền đúng giờ chạy qua gõ cửa gọi em đi học: "Sim Jaeyun, dậy đi học."

Sim Jaeyun vội vội vàng vàng đeo cặp sách, chỉnh lại quần áo, xỏ lại giày mà bước ra: "Đây đây, giục gì mà giục lắm thế, tôi còn chưa kịp ăn sáng."

Lee Heeseung dường như rất nhạy cảm với việc ăn uống của Sim Jaeyun, chỉ vừa nghe em chưa ăn thôi là đã khó chịu ra mặt: "Sao cậu lại chưa ăn?"

Nhìn Lee Heeseung cau có, Sim Jaeyun cũng cau có theo: "Tại cậu cứ giục tôi mãi chứ sao. Mà không sao đâu, tôi cũng chẳng mấy khi ăn sáng."

"Hừ."

"Đây đây, đi thôi."

___

"Vãi cả nho, chỉ vì tôi không ăn sáng mà cậu kéo tôi vào cửa hàng tiện lợi hả?"

Lee Heeseung thảnh thơi lựa đồ ăn sáng: "Chiều nay có buổi tập bóng rổ, cậu phải ăn, nhỡ ngất ra đấy thì hành tôi đưa cậu về à?"

Sim Jaeyun phồng má ghét bỏ: "Ông đây không thèm. Hứ, mọi lần tôi cũng đâu ăn mà có bị ngất đâu."

Nhìn vấn đề thói quen không ăn sáng của em làm Lee Heeseung càng khó chịu thêm: "Cậu không ăn mà cứ vậy tập?"

Còn Sim Jaeyun lại chẳng nhận ra mà tự tin khoe khoang như một thành tích: "Đúng rồi, tôi đang ở độ tuổi sung sức nhất đấy."

"Lần trước khác, lần này khác."

"Chả khác gì cả!"

"Mấy lần trước là tập nhẹ, lần này là chơi hẳn một trận."

Sim Jaeyun nghi ngờ hỏi: "Toàn là mấy anh em thân thiết, không đến nỗi mất sức vậy chứ?"

Chẳng biết Lee Heeseung nghĩ gì mà nói: "Người khác thì tôi không biết nhưng tôi thì sẵn sàng làm cậu mệt đến ngất đấy."

Biết sức của mình không thể đọ lại sức của hắn nên em mặc kệ, bước ra ngoài: "Tôi không chấp cậu, cậu muốn làm gì thì làm."

Lee Heeseung cũng trêu chọc nói: "Tôi cũng không có ý định nghe theo cậu."

___

Nhìn đống đồ ăn được đựng đầy trong cái túi bóng to, Sim Jaeyun bàng hoàng hỏi: "Này này, cậu mua cho cả tuần đấy à?"

Lee Heeseung lắc đầu: "Không có, cho mỗi sáng nay thôi."

Sim Jaeyun vẫn còn giữ một chút hi vọng hỏi: "Vậy cậu định phân phát cho cả lớp hả?"

Đáng tiếc thay Lee Heeseung lại lắc dầu: "Không có, cho mỗi mình cậu thôi."

Sim Jaeyun nghe xong không tin nổi vào tai mình, than trời than đất: "Ông nội của tôi ơi, cậu mua cho mình tôi ăn mà đầy một túi to thế này, cậu coi tôi là lợn đấy à?"

Lee Heeseung không chần chừ mà đáp: "Cứ coi là như thế đi."

Sim Jaeyun bắt đầu có xu hướng giận dỗi: "Coi là coi thế nào, cậu thực sự coi tôi là lợn đấy à?"

Vì không muốn nhóc con này mới đầu ngày đã nổi giận nên Lee Heeseung liền chối bỏ: "Không có, thật sự không có!"

Sim Jaeyun nhìn lên mặt Lee Heeseung, lại nhìn xuống túi đồ ăn, phụng phịu hỏi: "Làm sao tôi ăn hết đây?"

"Đi trên đường ăn được bao nhiêu thì ăn, còn lại đem vào lớp."

Em thấy Lee Heeseung thực sự quá qua loa, nghĩ giải pháp cũng không nghiêm túc: "Cậu quên là có giám thị coi cổng à?"

Lee Heeseung xoa đầu Sim Jaeyun, nháy mắt với em một cái, giọng uy tín như mấy anh đa cấp: "Cậu không phải lo."

Không phải lo của Lee Heeseung là như này á hả? Hắn nhét hết đống đồ ăn còn lại vào cặp em, nặng chết kinh được, đã thế cặp còn phồng lên một đống.

Bước qua cánh cổng với hi vọng không bị chú ý nhưng tại tên Lee Heeseung thối kia cố tình chào thầy rõ to khiến thầy giáo chú ý: "EM CHÀO THẦY Ạ!"

Nhìn thấy học trò cưng của mình, nét mặt thầy trở nên vui vẻ hẳn: "À, chào hai em. Bạn học sinh mới phải không, sao mang gì mà cặp to thế?"

Sim Jaeyun chột dạ, sợ mình bị bại lộ mà chối lên chối xuống: "À dạ không có gì đâu thầy."

Vốn dĩ trả lời như thế thì có thể dễ dàng lẩn đi được sự nghi ngờ của thầy nhưng Lee Heeseung lại cợt nhả mà lên tiếng: "Hình như bạn học mới này..."

Này này, đừng nói là hắn định nói "Hình như bạn học mới này đem đồ ăn vào trường, thầy hãy phạt cậu ấy đi" nhé. Lee Heeseung thử nói xem, cậu tới số với tôi!!!

Lee Heeseung dừng một chút, nhìn gương mặt đang lườm hắn, đầy tính đe dọa mà cười: "Hình như bạn học mới này rất hào hứng được đi học nên mới mang nhiều sách vở như thế. Rất đáng tuyên dương đúng không thầy?"

"Đúng, đúng thầy ạ. Em rất thích đi học, việc học là việc cả đời, em muốn dùng tri thức để chinh phục thế giới, để đóng góp thân mình nhỏ bé này cho đất nước, cho tương lai." - Coi như tên Lee Heeseung còn có tâm, hắn đã có lòng giải nguy thì em việc gì mà không hùa theo.

Lâu lắm mới thấy được tinh thần học tập hào hứng của học sinh, thầy giáo cười vui sướng: "Tốt tốt, học sinh đứa nào cũng được như các em thì hay biết mấy. Được rồi vào đi, à mà Heeseung nâng cặp hộ bạn đi chứ thầy sợ em í gầy như vậy, không chịu được đi lên hết tầng ba đâu."

"Dạ vâng, chúng em xin phép."

Lee Heeseung cúi đầu chào thầy, vừa quay mặt ra thì thấy Sim Jaeyun đang đứng chống tay vào hông, mặt hất lên ra vẻ gợi đòn nói: "Aiya, cặp nặng quá, không biết bạn học Lee Heeseung có rủ lòng tốt cầm giúp mình không ta?"

Đúng là Sim Jaeyun, giọng điệu gì cũng có thể nói được. Hắn bật cười trước bộ dạng tài lanh của người trước mặt mà nói: "Đưa đây, tôi sợ một lúc sau cậu lại bắt tôi cõng mất."

Được voi đòi Hai Bà Trưng, nghe thấy từ 'cõng', Sim Jaeyun cũng muốn được cõng: 'Aigoo, tự nhiên thấy chân mình cũng mỏi quá."

Lee Heeseung muốn trêu chọc em hơn là chiều chuộng: "Thế thì chặt chân đi, tôi cõng cậu hết đời luôn."

"Ơ hay cái tên này."

Sim Jaeyun không biết Lee Heeseung phải kìm nén bao nhiêu để nhủ với lòng mình là không được chiều em. Thế là người nhỏ nhảy chân sáo đi phía trước, người lớn ở đằng sau bước bước dài đi theo. Hình ảnh này phải gọi là giống anh trai đưa em nhỏ đi học.

Bước vào lớp mọi người ngơ ngác nhìn Lee Heeseung cứ vậy mang cặp hộ Sim Jaeyun. Cuối cùng cũng có người quản được Lee Heeseung rồi sao. Nhưng yên ổn chẳng bao lâu thì bàn dưới lại cãi nhau um sùm.

Sim Jaeyun đập bàn đứng dậy, tức giận mắng: "Cậu nuôi heo đấy à?"

"Cậu thích tự nhận mình là heo à?"

"Tôi bảo tôi không ăn nổi nữa!"

"Có chút ít mà sao không nổi?"

"Có chút ít thì sao cậu không ăn đi?"

"Cậu mới là người cần tăng cân cơ mà!"

"Tôi không thèm, tôi thích bụng sáu múi cơ. Cậu vỗ béo tôi để bụng tôi thành bụng nước lèo xong cậu chê tôi chứ gì!"

"Bụng nước lèo thì sao? Bụng nước lèo vừa mềm vừa xinh, bụng sáu múi cứng ngắc, chẳng đẹp tí gì."

Thấy Lee Heeseung chê bai bụng sáu múi mà em vất vả tập lắm mới có liền ngồi hẳn xuống, càng cáu gắt hơn: "Cậu thích như thế thì tự đi mà nuôi bụng cậu í!!!"

Điều làm hắn phải quan tâm đến cân nặng của em bởi vài hôm trước đang luyện tập thì thầy thể dục có ghé qua. Thầy liếc sơ sơ thấy hắn và em đang cướp bóng của nhau thì đến xem. Đợi hắn ném một quả vào rổ rồi trêu tức em thì thầy mới đến bảo: "Sim Jaeyun chơi không tồi, nhưng mà cân nặng có hơi nhẹ, Lee Heeseung giúp thầy bổi bổ em í nhé"

Nếu thầy không nhắc thì hắn cũng sẽ làm vậy thôi nhưng thầy nhắc thì hắn sẽ có cớ để  nuôi béo Sim Jaeyun mà không bị nghi ngờ.

Sau cuộc cãi vã tranh luận này thì em chính thức dỗi hắn. Lúc ngồi học còn cố ý ngồi dịch ra đầu bàn, cả buổi không nói chuyện với hắn câu nào, có làm rơi đồ cũng không thèm nhờ hắn nhặt, lúc về cũng không thèm đợi hắn luôn.

Chung quy lại là Sim Jaeyun không thèm nhìn mặt Lee Heeseung nữa.



⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆


Lịch sử tìm kiếm của Lee Heeseung:

"Cách dỗ dành trẻ con."

"Người dễ thương giận dỗi thì làm thế nào?"

"Cách nuôi béo người gầy?"

"Làm thế nào để khuyên người dễ thương bỏ bụng sáu múi?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro