Chap 5: Lời thú nhận ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn, Jake không dám ra khỏi cửa vì nghĩ tới câu nói hồi nãy của Heeseung làm mình lại thấy sợ. Em ngoan ngoãn ở lại trong phòng, rồi dần tiến tới phía người chồng đang ngồi trên giường. 

- Ban nãy anh sao thế? A-Anh làm tôi sợ đó..

- Anh đâu có sao đâu ạ? Chỉ là anh dặn Jaeyunie không được bỏ đi trong đêm tân hôn thôi mà. Đêm tân hôn là quan trọng nhất của cuộc hôn nhân mà em lại làm như thế...thì thật đáng trách phạt đấy, em Sim à.

Nói rồi Heeseung kéo em ngồi vào lòng mình. Mặt em đỏ bừng hết lên. Heeseung thổi nhẹ vào tai em, thì thầm với em "dặn dò" đôi lời:

- Em nhỏ, em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Anh sẽ không làm đau em đâu, anh hứa. Nhưng nếu như em rời xa anh, dù chỉ nửa bước, thì như anh đã nói, anh không biết mình sẽ làm gì đâu.

Heeseung cắn vào tai em, em hơi nhột. Rồi anh choàng tay mình vòng qua eo em, ôm lấy eo nhỏ xinh xinh. Jaeyun đứng bật dậy, quay lại nói với anh:

- Dù sao thì anh với tôi cũng đâu có tình cảm với nhau? Tại sao cứ phải gượng ép như thế? Tôi cưới anh cũng chỉ vì mong muốn của bố và mẹ, chứ tôi đâu có tự nguyện? Mà hơn nữa, anh còn lừa tôi, giả khờ với tôi. Đúng thật là đáng ghét mà!

Em quay đi, vẻ mặt hờn dỗi. Hee bật cười, đứng dậy, ghé vào tai em nói nhỏ:

- Thôi nào, anh xin lỗi vì đã lừa dối em như vậy. Nhưng em này, em không yêu anh, chứ anh có nói mình không yêu em đâu? Anh yêu em, và sẽ mãi như vậy, không thay đổi. Nếu như hiện tại em chưa yêu anh, được thôi, anh sẽ làm cho em yêu anh. Sớm thôi, Jake ạ, em sẽ nhận ra tình cảm anh dành cho em. Và nên nhớ, không được phép léng phéng với thằng nào ngoài anh. Cho anh thời gian và cơ hội, anh sẽ tán được em thôi. Giờ cũng muộn rồi, ta đi ngủ nhé? Chắc là em cún nhỏ cũng mệt rồi ha?

Heeseung kéo tay Jake, bế em lên giường nằm. Khi anh chuẩn bị đặt lưng xuống giường cạnh em thì em đá một phát, anh ngã lăn xuống đất. Em nói với anh:

- N-Này, tấm thân ngọc ngà bao nhiêu năm nay chưa nằm cạnh một người đàn ông nào. Vậy nên, anh hãy nằm dưới đó, hoặc ra sofa đằng kia mà ngủ. Chiếc giường này là của tôi, tôi độc chiếm nó rồi!

Hee nhìn em, nhưng cũng đành đứng dậy, mang chăn gối ra sofa nằm. Hee thầm nghĩ, đợi tới ngày chinh phục được trái tim em, Hee sẽ nằm bên em, ôm em vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ em. Trời ạ, nghĩ thôi cũng thấy tình rồi. Anh cứ nằm cười khúc khích, Jake nằm trên giường nghe tiếng cười của anh, nhìn anh nằm ở sofa mà ngán ngẩm, em thầm nghĩ: "Đẹp trai mà bị rồ, đêm hôm không cho người ta ngủ hay gì còn nằm cười."

Và rồi đêm tân hôn trôi qua như vậy, họ không như bao cặp khác, quấn quýt lấy nhau, mà mỗi người mỗi nơi, lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau, Hee dậy trước. Anh xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho em. Trông vậy thôi, chứ anh ra dáng người chồng đảm đang lắm đấy! Anh nấu cho em toàn món em thích, rồi bày ra bàn ăn sẵn. Sau khi tất cả đã được dọn ra chỉn chu và đàng hoàng, anh lên phòng ngủ gọi em dậy.

- Jaeyunie, dậy ăn sáng thôi nào. Hôm nay anh nấu toàn những món em thích đấy, dậy ăn với anh nhé, kẻo đồ ăn nguội hết giờ.

Jake mở mắt. Em nhìn thấy trước mặt mình là Heeseung. Quái lạ, sao hôm nay anh ấy còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình? Mà còn biết mình thích món gì? Em bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong, em xuống bếp để ăn sáng cùng anh.

Jake trố mắt nhìn bàn ăn mà Heeseung cất công chuẩn bị. Ôi trời, toàn là món em thích. Em đi nước ngoài bao nhiêu năm toàn ăn đồ Tây, sau bao lâu mới lại được ăn những món ấy. Em nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, gắp ăn thử. Waaa, ngon quá trời. Em gắp đồ ăn lia lịa, Heeseung không ăn mà chỉ ngồi ngắm em, rồi lại cười. Em dễ thương quá nhỉ?

- Ăn từ từ thôi, tất cả chỗ này đều là cho em mà.

- C-Cảm ơn anh vì bữa ăn, tôi thấy rất ngon, anh nấu ăn giỏi ghê.

- Chồng em mà. Phải biết nấu ăn để sau này chăm sóc em chứ?

- Khiếp, sến sẩm thật.

Em bĩu môi, Heeseung thì chỉ nhìn em rồi bật cười. Ăn xong, em đi thay quần áo để chuẩn bị cùng anh tới quán cafe. Anh ở dưới dọn dẹp bàn ăn, mang bát đũa đi rửa. Sau khi xong việc, anh cũng lên phòng để thay quần áo.

Hôm nay em bé của anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, đi kèm theo là một chiếc quần jeans màu đen rộng rãi, thoải mái. Em xinh nên mặc gì cũng xinh nhỉ! Trùng hợp thay, Heeseung cũng diện một outfit giống em. Lúc bước ra, họ nhìn nhau đầy bất ngờ, tại sao đối phương và mình có thể chọn đồ giống nhau đến thế. Sau đó, họ sửa soạn lại một chút rồi cùng đến quán cafe của Heeseung.

Heeseung đưa Jake tới quán cafe bằng xe đạp, vì cũng gần nhà. Jake nhìn chiếc xe đầy khó hiểu, bình thường anh ta rước mình bằng xe hơi, tại sao hôm nay lại chọn đi xe đạp? Em quay ra hỏi anh:

- Chẳng phải bình thường anh hay đưa đón tôi bằng xe hơi sao? Thế mà hôm nay lại chọn đi xe đạp ra quán. Ý của anh là gì vậy hả?

- Chả là dạo này đường phố bụi bẩn quá, vả lại quán cafe của anh cũng gần nhà, nên anh chọn đi xe đạp, nó vừa thân thiện với môi trường, anh và em lại vừa có thể ngắm cảnh đường phố. Anh chở em đi, trên chiếc xe đạp nhỏ mang theo tình yêu đôi mình. Chà, nghe lãng mạn thật đấy!

- Lãng mạn cái con khỉ ý, nhanh lên, tôi đói rồi.

Em Jake leo lên yên sau ngồi ngay ngắn, chờ anh Hee chở đi. Heeseung leo lên xe, rồi đạp xe tới quán nhỏ của mình. Đi trên đường, anh luôn miệng trò chuyện với Jake, thế nhưng chỉ nhận lại được những câu trả lời lạnh nhạt của em. Chắc là em còn giận chuyện bị Heeseung lừa. Phải rồi, chơi em một vố đau như thế, làm sao mà không giận được đây hả? Anh liền nói một vài câu xoa dịu cơn giận của em nhỏ:

- Em nhỏ còn giận anh chuyện anh giấu em hả? Thôi mà, đừng giận nữa nhé. Tí nữa tới nơi, anh mua ramyeon cho em rồi pha thêm cốc cafe để em uống nha? Anh xin lỗi em cún nhiều nhiều, thương anh thì đừng giận anh nữa mà..

Aiss, sao hôm nay anh ấy sến vậy nhỉ? Jake nổi hết cả da gà rồi đây này. Phải gọi anh ấy là gì mới được chứ? Hee ngọt ngào? Ủa không, không phải, Hee sến sỉnh mới đúng chứ. Thật muốn làm con người ta phát điên lên mà, đúng là khùng hết chỗ nói.

- Anh bớt làm trò đi, tập trung mà đạp xe không lại ngã cả hai đứa giờ. Tôi không giận anh đâu.

- Vâng thưa vợ yêu dấu, anh phóng con xe tới quán liền đây. Ôm chặt vào, không là ngã đấy.

Heeseung dùng hết sức đạp thật nhanh về phía trước. Anh đạp với tốc độ nhanh quá, nếu không kịp bám vào là em Jake ngã ra rồi. Em ngồi đằng sau mà lo lắng cho tính mạng và nhan sắc của bản thân quá, nhỡ mà có vấn đề gì thì phải làm sao đây hả? Em đập vào vai anh, bảo anh giảm tốc độ lại. Anh nghe lời liền, đạp chậm lại, vì dù sao cũng gần tới nơi rồi.

Tại quán cafe . . .

- Chào mọi người! - Heeseung cất giọng chào nhân viên trong quán.

- Ah, chào anh Hee. Còn anh kia là...

- Xin chào, tôi là Sim Jaeyun, v-

- Vợ của anh đấy! - Heeseung nói với giọng đầy tự hào.

- Ô, anh Heeseung cưới từ khi nào mà không báo tụi em một câu, tổ chức đám cưới mà không mời, ông anh tồi quá đấy!!

- Ôi trời my bad my bad, anh xin lỗi mấy đứa ㅠㅠ. Dù sao thì hôm nay anh cũng dẫn vợ tới ra mắt rồi còn gì nữa, coi như là để chuộc lỗi thì trưa nay anh khao mấy đứa một chầu nha.

- Uầy cảm ơn Anh Jaeyun, nhờ có anh mà tụi em lại được bữa no rồi haha. 

- Ơ có gì đâu, mà bình thường anh Hee không cho các cậu đi ăn uống tụ tập hả?

- Ít lắm anh Jaeyun ơi ㅠㅠ phải khi nào anh ấy vui thì anh ấy mới cho đi, mà ít khi thấy anh ấy tâm trạng vui vẻ lắm.

Jake quay qua nhìn anh. Anh nở một nụ cười gượng rồi bị em đá vào chân, mặt biến sắc.

- Aigu, sao em đá anh? Anh đã làm gì sai à?

- Yah, sao anh lại không cho nhân viên của mình đi liên hoan chứ. Làm quản lý mà kì cục thế hả? Sau này cứ một tháng đưa đi ăn một lần, nhớ chưa?

- A-Anh nhớ rồi mà..

Một cậu nhân viên cảm thán:

- Wow, sức mạnh của người vợ là đây sao..?

- Ah, không có đâu, cậu đừng hiểu lầm nha..ㅠㅠ - Jake nói.

Và rồi họ tiếp tục công việc của mình. Heeseung mua cho Jake một suất ramyeon, và anh cũng tự tay pha cho em một tách cafe. Họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng cùng ánh nhìn cảm thán từ mọi người xung quanh, Jake ngại đỏ mặt. Heeseung phát hiện ra mặt em có chút khác, anh bật cười vì thấy em dễ thương vô cùng.

Trưa hôm ấy, họ đã có một buổi liên hoan với nhau đầy vui vẻ. Jake cũng cảm thấy rất vui, vì đó giờ các cuộc ăn chơi của anh đều tốn rất nhiều tiền của. Thế nhưng, bữa ăn liên hoan này dù cũng chỉ cần phải chi số tiền vừa phải, nhưng nhờ có những người bạn đi cùng góp vui, nó lại mang không khí hạnh phúc lạ thường. Đến chiều tối, Heeseung và Jake rời đi, trong lòng Jake thấy rất vui, một niềm vui khó tả. Hee vẫn chở em trên chiếc xe đạp nhỏ ấy, lần này, em chủ động ôm lấy Hee, không quên dặn anh một câu: "Anh nhớ lái xe cẩn thận đấy, đừng để ngã rồi lại bị thương nhé."

Hee bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Chuyện động trời gì đây? Hôm nay em chủ động ôm mình, lại còn dặn dò mình nữa. Đáng yêu chết mất thôi, dù có như thế nào, mình sẽ mãi chẳng thể hết yêu em được. Mình yêu em yêu em, yêu em rất nhiều. Và rồi hai con người, một chiếc xe đạp chở đầy hạnh phúc trên con đường nhỏ trở về mái ấm của họ. . .

- End chap 5 - 

Ựa dạo này tui bị lười ớ mấy nàng ơi ㅠㅠ Mãi tới tận bây giờ mới ra chap, xin lỗi các nàng vì đã để mọi người chờ lâu. Tui mong là mấy nàng vẫn sẽ đón chờ các chap truyện sau của tui nhen, và để xem rằng anh Hee sẽ tán em bé Jake thế nào nhé!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro