Chap 6: Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ngày hôm qua, Jake nhận ra rằng Heeseung có điểm gì đó thu hút mình, khiến em cứ luôn nghĩ đến anh ấy mọi lúc, mọi nơi, dù miệng em lúc nào cũng nói không thích anh ấy. Jake để tâm tới Heeseung đến mức quên cả anh bạn trai của mình, em cũng có suy nghĩ muốn dừng lại, thế nhưng vẫn ngần ngại mà không chịu ngỏ lời chia tay. Ngay bây giờ, bằng bất cứ giá nào, em nhất quyết phải đòi kết thúc cho bằng được!

Đêm hôm ấy, Heeseung đã ngủ say, em nằm trên giường, quyết định type dòng tin nhắn chia tay gửi cho người bạn trai kia. Dù cho có phải bịa đặt thêm tình tiết, em cũng nhất quyết dừng cho bằng được:

- Anh này, em nghĩ là chúng ta nên dừng lại. Em cảm thấy mình không còn tình cảm với anh nữa, vả lại hôm trước, em thấy anh đi cùng với một cậu trai khác, em cũng đoán chắc anh cũng hết yêu em rồi. Thôi thì mình chia tay anh nha, để anh tìm được một người khác tốt hơn em, và em cũng sẽ có một người mới, một người thật sự yêu thương em.

Anh ta seen tin nhắn em gửi rồi. Và anh ta đang soạn một tin nhắn gì đó. . .

- Ồ, bị phát hiện rồi sao? Đúng, anh hết tình cảm với em rồi Jake, chuyện anh đi với người con trai khác, anh cũng chẳng giấu nữa. Cậu ấy là bạn trai mới của anh, vừa xinh, vừa giỏi, vừa giàu. Em hết giá trị lợi dụng rồi, anh cũng muốn đá quách em đi cho xong. Thật may là ngày hôm nay em đã tự chủ động nhắn tin cho anh thế này, cảm ơn em nhé. Chúc em sẽ hạnh phúc cùng với người chồng khờ của mình, haha.

- Con m* mày, thằng chó khốn kiếp, tao trù cho cái lũ chúng mày sẽ đ*o bao giờ được hạnh phúc. 

Em block luôn thằng bạn trai cũ của mình, tắt máy rồi nằm sụt sịt. Em buồn chứ, em khóc chứ, em cảm thấy tổn thương lắm. Hết yêu thì nói một câu, tại sao phải làm vậy với em? Em biết mình bị lợi dụng để làm thú vui tiêu khiển cho hắn, tốn nhiều tiền của cho hắn, em bực lắm. Em vùi đầu vào chăn gối, khóc mãi. Heeseung nằm nghe thấy tiếng khóc của em, anh chưa ngủ, và anh biết rằng sẽ có ngày chuyện này phải đến. Hee nhẹ nhàng bước đến bên em, leo lên giường, ôm lấy em. Anh nói với em rằng:

- Nào, Jake của anh ngoan nhé, không khóc nữa. Em còn có anh ở đây cơ mà? Hà cớ gì phải tiếc một thằng không tốt, nó làm em tổn thương bao nhiêu, anh sẽ bù đắp gấp nhiều lần chừng đó. Anh yêu em, anh thương em. Em nhỏ của anh, không buồn nữa nhé. Nào, ngủ đi, ngủ ngoan, đêm nay anh sẽ nằm đây bên cạnh em.

Jake như bùng nổ cảm xúc, em oà khóc, úp mặt vào lồng ngực anh. Từ đó tới giờ, em luôn là người trêu đùa tình cảm người ta, vậy mà giờ em bị chơi lại, em tổn thương lắm chứ. Hee xoa đầu em, nhẹ nhàng an ủi, động viên em. Em dần nín, và cũng là lúc cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Jake thấy mình đang nằm trong vòng tay của Heeseung. Em chợt bật dậy, bỏ tay anh ra khỏi người mình. Và cũng chính hành động ấy của em đã khiến Hee tỉnh giấc.

- Em dậy rồi hả? Chắc là đêm hôm qua, em mệt lắm nhỉ? Để anh xuống bếp nấu gì đó cho em ăn nhé?

- Ah, vâng ạ.

"Vâng ạ" ? Em ấy vừa nói như vậy sao? Aigu, đáng yêu thế này, bảo sao Heeseung chết mê em. Bình thường em ra vẻ lạnh lùng, khó gần vậy thôi, chứ thật ra em dễ thương lắm. Anh Hee yêu em, simp em phát khùng luôn kia mà=)))

Jake vào trong vệ sinh cá nhân. Nghĩ lại tới trận khóc đêm qua khiến em sưng húp mắt, em lại càng tức cái tên kia. Phải chi mà cho nó được một trận thì tốt biết mấy. Nhưng ngoài cảm xúc bực bội ra, em còn cảm thấy xấu hổ nữa. Em đã khóc thật lớn trước mặt Heeseungie, đó là bộ dạng tệ hại nhất của em. Không những vậy, em còn vùi đầu vào lồng ngực anh nữa chứ, aiss phát điên mất thôi. Sao mà dám nhìn mặt anh ấy đây chứ? Nào, lẹ lẹ thay đồ rồi xuống ăn sáng nữa.

Em đắn đo không biết mặc gì, vớ đại chiếc sweater đôi với anh. Mặc thêm một chiếc quần túi hộp nữa, hôm nay trông em bé ngầu phải biết=))) Em bước xuống nhà, và cũng lại bất ngờ thêm lần nữa khi chiếc áo em mặc lại giống với chiếc áo của chồng em.

- Ơ, chúng ta lại mặc trùng đồ nữa rồi, và nó còn là đồ đôi nữa chứ. Trông dễ thương em nhỉ?

- G-Gì, ai thèm đôi với anh hả? Này chỉ là trùng hợp thôi mà?

- Không thèm anh á hả? Không thèm mà đêm qua nằm khóc to rồi vùi đầu vào lồng ngực anh, đấy là không thèm à? Không thèm mà để anh vỗ về ôm ngủ suốt cả một đêm, định nghĩa không thèm của em bé đấy sao? Aigu, người đáng yêu nên làm gì cũng thấy đáng yêu ha?

Jake đỏ hết cả mặt, lần này thì khỏi chối, em không biết giấu mặt vào đâu. Em lấy hai tay che mặt lại, thế nhưng anh Hee biết thừa, anh cười nhẹ, rồi bảo em ngồi vào bàn ăn sáng.

Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên sau khi ăn sáng xong, Heeseung quyết định chở Jake về thăm bố mẹ anh. Jake hơi ngại chút vì mặc đồ như này trông không được lịch sự lắm, em bám lấy tay Hee, lắc lắc ra hiệu. Hiểu ý vợ, anh liền quay lại nói:

- Không sao, bố mẹ anh dễ tính mà. Vả lại anh cũng cưới em rồi, bố mẹ anh còn quý em hơn cả con trai ruột nữa, aiss tôi buồn quá đi ㅠㅠ

- Nhưng tôi cứ thấy lo lo, sợ mặc như này không thuận mắt bố mẹ lắm.

- Không sao, em cứ yên tâm nhé. À mà gặp bố mẹ, nhớ phải đổi lại cách xưng hô nghe chưa? Tập gọi dần từ bây giờ cho quen đi.

- Tôi, à- Em nhớ rồi.

- Oke, tốt. Giờ chúng ta đi mua giỏ hoa quả rồi tới nhà bố mẹ nhé.

- Vâng ạ.

Heeseung lấy xe, đưa Jake tới nhà bố mẹ. Trên đường đi, anh luôn miệng hỏi han, takecare vợ mãi thôi, đúng là simp lỏd =)))) Em bé thì ngại, anh thì cứ lấn tới, aiss đúng là hết nói nổi. Tới nơi, Jake choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn biệt thự nhà Heeseung. Nhìn nó giống như một lâu đài nguy nga, tráng lệ vậy. Nó đẹp thật, chẳng thua kém gì nhà em, mà có khi còn hơn cả thế.

Bố mẹ Hee từ trong bước ra, nhìn thấy Jake, mẹ Hee ôm chầm lấy em:

- Ôi Jaeyun, từ ngày cưới tới giờ, mẹ mới được gặp lại con. Heeseung có chăm sóc tốt cho con không? Thằng nhỏ có làm con buồn không?

- A, con chào mẹ! Con sống tốt lắm ạ, anh chăm sóc con rất chu đáo luôn ạ, sáng nào cũng dậy sớm rồi gọi con dậy, nấu ăn cho con. Thế nên con chỉ có việc vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo rồi cứ thế xuống nhà ăn sáng thôi ạ. Anh còn không muốn để con động vào bát đũa, sợ rằng sẽ vấy bẩn lên quần áo của con nên anh cũng dọn rửa hết cho con luôn mẹ. Anh là một người chồng tốt, con phải cảm ơn mẹ vì đã sinh ra anh và mang anh đến bên con chứ ạ!

- Chà, con hạnh phúc là được rồi. Khi nào thằng nhỏ bắt nạt con, cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ xử lý nó.

- Ơ kìa mẹ, con là con trai của mẹ cơ mà? Vả lại, mẹ không thấy em ấy kể tốt về con đấy sao?

- Rồi rồi, thế hôm nay hai đứa ở lại đây ăn với bố mẹ bữa trưa và bữa tối luôn chứ? Cũng lâu rồi Heeseung nó không vào bếp nấu nướng cho bố mẹ ăn, hôm nay Heeseung vào bếp trổ tài, mẹ sẽ đưa Jake đi mua sắm với mẹ.

- Ui làm thế sao được ạ? Anh làm việc một mình, con sợ anh mệt ấy mẹ ơi!

- Không sao, em cứ đi với mẹ đi, anh sẽ ở nhà nấu ăn cùng bố, chờ hai mẹ con về nhé.

- Vâng, thế em đi với mẹ đây. Con chào bố, chào anh nha.

Mẹ Hee gọi tài xế đánh xe ra để chở bà và Jake đi trung tâm thương mại mua sắm. Jake có chút run, sợ chẳng may mình làm gì không vừa ý mẹ, sẽ để lại ấn tượng xấu. Thế nhưng, mẹ Hee nhận ra được sự lo lắng ấy của Jake, bà quay sang nói với em:

- Con đừng lo, mẹ đã coi con như người nhà từ khi con còn bé, mẹ yêu và thương Jake rất nhiều. Con hãy cứ thoải mái, đừng quá sợ nhé, và hôm nay muốn mua gì cứ mua đi, mẹ sẽ chi tiền cho con.

- Dạ thôi, con đi cùng mẹ, mẹ thích gì để con mua tặng ạ.

- Nào, con là con dâu của mẹ cơ mà? Mẹ coi con như con ruột vậy đó, thế nên đừng khách sáo với mẹ như vậy, mẹ giận đấy!

- A vâng vâng, mẹ đừng giận Jaeyunie mẹ nha.

Đến trung tâm thương mại, mẹ Hee dẫn em đi từ cửa hàng này tới cửa hàng khác. Nào giày dép, áo quần, phụ kiện,...mẹ đều mua cho em. Tất cả các nhãn hiệu nổi tiếng như: Prada, Louis Vuitton, Gucci,...đều đã có mặt trong các túi hàng mà em xách chạy lon ton theo mẹ. Jake mệt mỏi vì phải xách cái đống đồ này, em nói với mẹ:

- M-Mẹ à, con nghĩ từng này là quá đủ rồi, nhiều như vậy, con dùng tới năm sau cũng chưa hết nữa. Mình về nha mẹ, tiết kiệm tiền dùng cho cái khác, con xách đồ cũng mệt lắm ạ ㅠㅠ

- Ah được rồi Jaeyunie, chắc nhiêu đây là đủ con ha? (quá nhiều rồi đó mẹ Hee ơi) Thế giờ chúng ta cùng về nhé, chắc Heeseung và bố thằng bé đang chờ chúng ta rồi.

- Dạ, mình về thôi mẹ.

Mẹ Hee đi trước, theo sau là em Jake với cả đống đồ hiệu xách chạy lon ton theo sau. Trông em đáng yêu vô cùng, Heeseung mà đi cùng, anh sẽ mê em phải biết.

Họ tiến ra xe, và cùng rời trung tâm thương mại để về nhà. . .

- End chap 6 -

Ựa chap nì đoạn đầu đúng thương em Sim luôn á ㅠㅠ dù biết là tui tự viết ra nhưng mà tui thấy thằng bạn trai ẻm tệ quá trời ㅠㅠ Mong rằng sau này, Heeseung sẽ chăm sóc em cún thật tốt, để em không phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro