Chap 7: Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời trung tâm thương mại và trở về nhà, mẹ Hee cùng Jake bước vào trong và bất ngờ trước bàn ăn thịnh soạn mà Heeseung cùng bố đã chuẩn bị.

- Chà, con trai mẹ hôm nay vào bếp nấu toàn món ngon thế này, chắc đây sẽ là bữa ăn ngon nhất mà mẹ được ăn đấy! Nào Jaeyun, lại đây ngồi với mẹ, Heeseung qua ngồi kế bên vợ con đi.

Cả hai người họ cùng đồng thanh đáp lại mẹ: "Vâng ạ"

Mẹ Hee cười, nụ cười của mẹ thật đẹp. Jake cảm thán, vậy ra Heeseung đẹp trai và có nụ cười xinh như vậy là thừa hưởng từ mẹ của anh ấy.

Hôm nay Heeseung đã nấu rất nhiều món ngon, trong đó còn có cả món mà Jake thích. Em nhìn thấy rồi, em lễ phép mời bố mẹ, mời anh, sau đó là ngồi thưởng thức món ăn yêu thích của mình một cách ngon lành. Heeseung thấy vậy rất vui, anh cười rồi lấy thêm đồ ăn cho em, nhẹ nhàng nói với em rằng:

- Em ăn nhiều lên, không mẹ lại bảo anh không chăm sóc tốt cho em thì mang tiếng anh lắm đấy!

- Em biết rồi mà, em vẫn đang ăn đây. Đồ ăn anh nấu rất ngon, em thích lắm.

- Con thích là ổn rồi Jaeyunie, nếu sau này muốn ăn thì bảo nó nấu cho con nhé, nó mà không chịu thì con báo cho mẹ, mẹ sẽ bắt nó làm cho con.

- Ấy ấy, con nhất định sẽ nấu cho Jaeyun ăn hàng ngày mà, mẹ cứ yên tâm.

Họ đã cùng nhau thưởng thức một bữa ăn ngon do chính tay Heeseung nấu, em Jake rất thích và em ấy đã ăn no đủ. Cả gia đình đã có một bữa trưa vui vẻ bên nhau.

Buổi chiều hôm ấy, mẹ Hee nói với Hee đưa em Jake đi dạo, Hee liền gật đầu và tiến ra cạnh em ngồi, Hee thỏ thẻ:

- Jake này, em có muốn đi dạo với anh không? Sau khi đi dạo về, chúng ta cùng ra vườn thưởng trà chiều với bố mẹ, tiện thể trong lúc đi dạo, anh sẽ dẫn em đi mua một số món đồ em thích, và mua luôn đồ ăn về chế biến bữa tối nhé?

- Ah, được ạ. Vậy thưa bố, thưa mẹ, chúng con xin phép đi ạ.

- Được rồi, hai đứa đi đi. Heeseung lái xe cẩn thận đấy - Mẹ Hee nói.

Heeseung lái xe đưa Jake đi chơi quanh thành phố. Anh dừng xe và đỗ ở bãi đậu xe, mở cửa xe cho Jake xuống, anh đưa tay ra nói:

- Đến nơi rồi, mời vợ anh xuống xe ạ!

- A-Anh không cần phải làm tới mức vậy đâu, tôi tự xuống được mà. - Jaeyun đáp, em tỏ vẻ ngại ngùng trước hành động của anh Hee.

- Lại 'tôi' rồi, sao mà em cứ giữ khoảnh cách với anh thế? Chúng ta là vợ chồng chứ đâu phải là người xa lạ đâu Jaeyunie ơi? Làm ơn, gọi anh một tiếng 'chồng' nha?

- Ờ..ừ..thì chồng, được chưa? Nào thế nhanh lên chồng ơi, bố mẹ chồng đang chờ chúng ta ở nhà đấy ạ!?

Nghe tiếng 'chồng' mà em Jake gọi, mắt Heeseung sáng hẳn lên, anh cười tươi, hớn hở gật đầu rồi nắm tay em dắt vào trung tâm thương mại.

Heeseung dắt em đi vòng quanh, qua các cửa tiệm, Jake dừng chân đứng lại ngắm cặp nhẫn đôi qua tấm kính. Heeseung thấy vậy bảo em vào trong xem.

Wa, từ trước tới giờ em chưa từng thấy cặp nhẫn nào đẹp như thế. Có phải là vì em chẳng có một mối tình nào trọn vẹn nên chưa có dịp để được mua không? Em nhìn ngắm nó, tập trung tới mức Heeseung phải gọi đến lần thứ năm em mới giật mình quay lại.

- Ah, mình đi thôi, xin lỗi vì tôi..à em chứ, em để anh phải đợi rồi.

- Em thích cặp nhẫn đó hả? - Heeseung hỏi Jake, anh nhìn Jake với sự mong đợi em sẽ trả lời rằng em thích nó.

- Không có, em không thích. Mình đi thôi, anh.

- Khoan, em đợi anh chút. - Heeseung lấy chiếc thẻ đen từ trong ví ra đưa cho em, dặn em hãy đi mua đồ ăn để chuẩn bị bữa tối, còn anh đi có việc. Jake nhận lấy chiếc thẻ rồi tiến đến khu thực phẩm và chọn những gì cần mua cho bữa tối.

Heeseung tiến vào cửa hàng, anh quyết định sẽ lấy cặp nhẫn đó. Anh muốn tặng nó vào dịp sinh nhật Jake, đó là ngày mai (này tuoi lấy bối cảnh trước sinh nhật em nha mí nàng oi). Anh mong rằng món quà anh tặng sẽ khiến Jake vui. Chị nhân viên ở đó cười, trong lúc gói quà đã nói với anh:

- Cậu quả là một người bạn trai tốt đấy ạ! Tôi tin rằng người yêu cậu sẽ cảm thấy vui khi nhận được món quà này, nếu cậu ấy mà lấy được cậu, chắc hẳn cậu ấy phải rất may mắn đấy!

- Vâng, cảm ơn cô vì lời khen. Chúng tôi lấy nhau cũng được một tháng rồi.

(Má chắc chị nhân viên quê lắm..)

- Ah tôi xin lỗi, hai cậu trông rất đẹp đôi. Tôi gửi cậu, cảm ơn cậu vì đã ghé cửa tiệm, rất hân hạnh vì được phục vụ cậu.

- Vâng, chào chị, chúc chị buổi chiều an lành.

Heeseung rời đi trong niềm hạnh phúc. Anh háo hức chờ để được tặng quà cho Jake, chắc hẳn Jake sẽ thích lắm đây.

Anh gọi điện cho Jake:

- Jake, em mua xong đồ chưa?

- Tô- à em mua xong rồi, anh đang ở đâu thế?

- Anh đang đi lấy xe, em thanh toán rồi ra bãi đỗ xe nhé, anh chờ em ở đó.

- Vâng ạ.

Nhìn từ phía xa, Heeseung thấy bóng dáng vợ mình. Trông em ấy kìa, mua gì mà nhiều thế không biết. Anh chạy lại phía Jake, xách hết đồ giúp em, để em đi người không. Jake ngại, quay sang nói với anh:

- Anh để em xách đỡ cho, anh xách nhiều vậy không thấy nặng à?

- Không sao, miễn là vợ anh không bị mệt khi phải xách đồ là được rồi. Chỉ còn một đoạn nữa là tới xe thôi mà, vợ cứ kệ anh.

Jake đi theo sau lưng Heeseung, em chạy lại gần chỗ anh, xách đỡ cho anh một bên quai túi, và hai người cùng nhau cất đồ lên xe để về nhà.

Về tới nơi đã thấy mẹ Hee đứng chờ ở cổng. Heeseung vừa bước ra khỏi xe, mẹ đã đánh cho mấy cái vào lưng, tội về muộn.

- Làm gì mà đưa vợ đi tới giờ mới về hả? Thế mà còn hứa hẹn về sớm thưởng trà chiều với bố mẹ, hơn sáu giờ tối rồi còn trà chiều gì nữa hả? Vào nấu bữa tối nhanh lên.

- Ơ con biết gì đâu mẹ, tại em ấy mua đồ lâu quá chứ???

- Tại cái gì mà tại, vợ mua đồ vất vả còn không đi mua cùng mà đi đâu?

- Không có mà mẹ, con có đi đâu đâu, con đợi vợ con mua đồ thôi mà.

Jake từ trong xe bước ra thấy mẹ Hee đang mắng anh thì đứng che tay cười khúc khích. Anh Hee quay sang nhìn thấy thì em bỗng nín cười, rồi anh cũng bất lực vì sự đáng yêu lẫn đáng ghét của em. Lúc xách đồ vào nhà, anh quay qua nói với em rằng:

- Hừ, em cứ đợi đấy, anh nhất định không phục!

- Kệ anh chứ, mẹ đánh anh chứ có đánh em đâu mà hehe.

Heeseung nuốt cục tức và cùng em bước vào nhà...

- End chap 7 -

Mi an hê cả nhà vì sự lười biếng của tuoi ㅠㅠ Từ giờ hứa sẽ chăm ra chap hơn ạ, không để cả nhà phải đợi lâu nữaaa. Cảm ơn các nàng vì đã đón đọc bộ fic nì của tuoi nhớ, mãi ieu ₊˚⊹ ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro