'luân'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con chó nhỏ đó si mê ngươi lắm rồi"

một buổi chiều mùa hè nọ, nhiên thuân nằm dài nơi cái hiên trông ra vườn ở thư phòng hi thừa, bâng quơ nói.

nhiên thuân và tại luân nhân một chiều rảnh rỗi lại lang thang lên chỗ của hi thừa chơi. tại luân như một con chó nhỏ tung tăng, vờn qua vờn lại quả bóng ngoài vườn. trong khi đó, nhiên thuân cùng hi thừa thì đang ngồi uống trà ăn bánh bên hiên cửa. nắng chiều rực rỡ, vàng vọt phủ lên mái đầu và hai cái tai chó màu lúa mạch của tại luân làm nó thêm sáng loà, chói mắt.

hi thừa hớp một ngụp trà nhỏ, nheo mắt nhìn cục bông chói chang như mặt trời đang không ngừng di chuyển trước mặt, từ tốn nói:

"tại hạ đã là người xuất gia, sống nương nhờ cửa phật, thôi công tử biết rõ mà."

nhiên thuân một tay nhón lấy một miếng bánh đậu đỏ, tay kia nhàn nhã vuốt ve chín cái đuôi đồ sộ mượt như nhung của mình, lười biếng nói:

"ta biết, ta đã sống chín kiếp rồi. Nhưng tại luân thì không. con chó ngốc đó mới chỉ nếm chút mùi đời thôi. ngần ấy năm tu luyện thành tinh của nó cộng lại còn chưa bằng tuổi đời của ngươi."

nói rồi, cả hai lại chìm vào yên lặng. tại luân trước mắt họ dường như đã thấm mệt, không còn sức để mà giấu đuôi nữa. thế nên đuôi nó, cũng theo hai cái tai nhỏ đã hiện ra từ nãy đến giờ, từ từ lộ ra sau vạt áo. đuôi tại luân bông xù và xoăn tít, cũng một màu lúa mạch vàng óng ánh dưới nắng trời chiều.

"nếu ngươi phản lại lời tuyên thệ với phật tổ thì sẽ như thế nào?"

"sẽ mất hết ma pháp, khi chết đi linh hồn tiêu tán và suốt kiếp sau không thể theo con đường tu hành được nữa."

nhiên thuân nghe xong, không nói gì thêm, chỉ cụp mắt liếc nhìn thân ảnh vị trụ trì đang ngồi cạnh mình. trái ngược với bộ dạng nằm ườn ra uể oải của hắn, lý hi thừa vẫn lưng thẳng, ngồi ngay ngắn như khi y tụng kinh mỗi sáng.

ngoài vườn, tại luân đã sớm trở lại hình dạng nguyên thuỷ của nó, một con chó vàng tai dựng với cái đuôi bông xù quá cỡ. nó nhìn nhiên thuân rên ư ử mấy tiếng, ý bảo nó mệt lắm rồi, không muốn tập biến hình nữa. nhiên thuân lúc đầu còn đanh mặt ra vẻ, nhưng sau đó cũng mủi lòng, ngoắc tay bảo nó lại chỗ bọn họ nghỉ ngơi.

tại luân thấy sư phụ mình đã cho phép liền nhanh chóng nhảy phốc vào hiên, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay của nhiên thuân, rồi sủa ăng ẳng mấy tiếng vui vẻ. hồ ly nhiên thuân trưng cái mặt phiền hà nhưng khoé miệng lại không kìm được mà cứ nhếch lên đầy vui vẻ, giả bộ than thở

"con chó nhỏ này, chỉ biết nịnh nọt là giỏi, học thì chẳng đâu vào đâu"

hi thừa ngồi bên cạnh, bốc lấy mấy cái bánh đậu đỏ, cười hiền nhìn tại luân hỏi

"Thẩm công tử ăn bánh chứ?"

"luân đã bảo người đừng gọi luân là thẩm công tử nữa kia mà! luân chỉ là khuyển hoang vô tộc, người gọi một tiếng luân là được rồi!"

tuy trong hình dạng khuyển tinh, tại luân vẫn có thể làm ra vẻ giận dỗi, đối diện hi thừa mà trách cứ. hai cái tai nó hơi cụp xuống, chân sau cứ dậm xuống sàn gỗ nơi hiên từng tiếng bịch bịch và đuôi thì ỉu xìu không còn vẫy vẫy nữa.

"tại hạ theo thói quen, vẫn chưa sửa được."

tuy nói thế, hi thừa vẫn lảng tránh không gọi một tiếng 'luân' nào. hi thừa chỉ tiếp tục đưa nắm bánh đậu đỏ lại gần tại luân, ý bảo nó hãy ăn đi. có lẽ là, y sợ một tiếng 'luân' nghe thân mật quá. chỉ cần gọi một tiếng 'luân', xưng một tiếng 'ta' là bức ngăn cách mà y cố gắng dựng lên giữa mình và tại luân sẽ sụp đổ.

"luân cảm tạ người!"

tại luân dúi cái mũi ươn ướt của mình vào lòng bàn tay hi thừa, lưỡi liếm đi mấy cái bánh đậu đỏ nhỏ xinh vào miệng mà nhồm nhoàm. hi thừa vẫn giữ nguyên tư thế tay cho tại luân liếm láp, ánh mắt không giấu được nét dịu dàng cưng chiều mà y vẫn luôn cố che đi sau nét mặt vô hỉ vô sầu thường ngày.

nhiên thuân nhàn nhã nằm bên cạnh, thu hết vào đáy mắt hắn tất thảy mọi thứ. một cảm giác nhờ nhợ khó chịu, bất chợt dợn lên trong đáy lòng hắn. số năm số kiếp sống trên đời cho hắn nhìn thấu được một viễn cảnh không mấy vui vẻ đang dần bao trùm lên hai thân ảnh trước mắt.

nhiên thuân nghĩ có chút hối hận. Có lẽ trước kia hắn không nên dẫn thẩm tại luân đến gặp lý hi thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro