thói quen hay, quen thói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi nhiên thuân là cửu vĩ hồ mạnh nhất hồ tộc. hắn, từ ngày cái đuôi thứ chín xuất hiện, đã được định sẵn sẽ là người kế nhiệm tiếp theo, dẫn dắt hồ tộc. nhưng nhiên thuân hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn sống một đời bình bình ổn ổn, không muốn vác trên vai cái trọng trách quá lớn như thế. ậy nên hắn bắt đầu làm loạn.

đầu tiên là trộm quả tiên.

tiếp đến là giả quỷ giả yêu, hù doạ nhân loại.

quá đáng hơn là làm vỡ tín thạch hải lam, thứ tượng trưng cho lời thề của hồ yêu, giữ gìn thanh bình của ba giới - nhân giới, tiên giới và yêu giới.

cuối cùng là nhặt về một khuyển hoang, nuôi dạy cho nó hết tất cả các bí kíp ma pháp bí mật của hồ tộc.

và đúng như mong muốn của hắn, hồ tộc bây giờ xem hắn như thứ nghiệt chủng đáng chết, hận không thể thanh trừng hắn mãi mãi.

đó là lý do mà từ ngày thành tinh, tại luân đã đi theo nhiên thuân bái sư, học ma pháp từ hắn. cả mấy chục năm làm yêu của mình, tại luân đã xem sư phụ nó như gia đình, là một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời của nó. và bây giờ đến lượt hi thừa sắp sửa được tại luân dành tặng cho cho một vị trí quan trọng như thế trong lòng nó, thậm chí còn hơn.

cứ mỗi khi rảnh rỗi hay khi sư phụ đi vắng, tại luân lại liền chạy đến ngôi chùa trên đồi của lý trụ trì. tại luân biến hình ngày càng giỏi, thời gian duy trì hình dạng con người ngày càng được kéo dài, không còn bị đột nhiên mọc tai hay lộ đuôi nữa. vậy nên nó đã xin hi thừa cho nó giúp đỡ mấy việc vặt vãnh trong chùa. lúc đầu hi thừa nhất quyết không đồng ý nhưng tại luân vẫn cứ cứng đầu làm, người giằng người co, hi thừa là người thả ra trước, chiều theo ý thích của tại luân.

từ đó, khách vãng lai hay người đi núi đến cầu an ở chùa thường bắt gặp một cậu nhóc đôi mươi với mái đầu vàng hoe kì lạ, chạy xun xoe trong chùa, hết tưới vườn, quét sân, lại đến lau chùi tượng phật.

người ta đoán đó là chú tiểu, nhưng cách ăn mặc và màu tóc khác thường cứ làm họ mãi băn khoăn, không dám khẳng định. Họ chỉ biết cậu nhóc này chăm chỉ, lễ phép lại còn đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt tròn trong veo và khóe miệng cứ vểnh lên trông như đang cười.

"ngươi giỏi lắm, biến được thành người liền chạy ngay đến chỗ họ lý này, quên luôn cả ta!"

nhiên thuân ngồi vắt vẻo trên cây nhìn xuống tên nhóc mình bỏ công nuôi dạy đang loay hoay bắt sâu trong vườn rau của hi thừa mà giận dỗi. nuôi nó chục năm không thấy nó chịu quét tước đền thờ của mình một hôm nào, vậy mà bây giờ lại thấy nó lúi húi chăm vườn cho tên hòa thượng lý hi thừa. hỏi có tức hay không cơ chứ?

nghe vậy, tại luân phụng phịu một chút rồi nhanh nhảu ôm lấy quả bí to gần bằng nửa người nó khoe với nhiên thuân. khuôn mặt nó lấm lem bùn đất, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi nhưng miệng thì cười rạng rỡ.

"luân nào có! luân sao mà quên sư phụ được. hôm nay lý trụ trì bảo sẽ cho luân mang về quả bí đỏ này vì luân đã giúp đỡ người rất nhiều. sư phụ xem này, bí rất to và ngọt, luân nhất định sẽ nấu một nồi thật ngon cho sư phụ!"

nhiên thuân nhìn thấy bộ dạng tiểu tử ngốc của tại luân cơn giận cũng liền bay biến sạch sẽ. hắn không nói gì nữa, tiếp tục vòng tay ngồi nhìn tại luân hì hục quay lại bắt đám sâu trong mớ cải đắng xanh rì trong vườn.

lý hi thừa cũng sớm xuất hiện nơi hiên, trên tay y là một cái thúng lớn được đan kín bằng dây mây. nhiên thuân đánh khịt mũi một cái, liền nhận ra ngay trong đó là thứ gì. ba con gà rừng tươi rói còn chưa được vặt lông, có con vẫn còn nguyên tiết.

là thứ đồ ăn yêu thích của nhiên thuân. hắn không chậm trễ nữa liền nhảy xuống khỏi cành cây, chín cái đuôi kì vĩ xòe ra khi hắn đáp xuống, cốt để giữ thăng bằng. nhiên thuân thắc mắc nhìn hi thừa.

"nhà ngươi không muốn tu tiên nữa phỏng? sao lại ra tay sát sinh?"

hi thừa lắc đầu

"tại hạ không dám. đây là đồ tại hạ được sơn dân biếu, không tiện từ chối cũng không biết dâng đi đâu, liền nghĩ tới thôi công tử."

nhiên thuân tiến lại gần cái thúng trên tay hi thừa, phấn khích mở nắp thúng ra. đúng như hắn dự đoán, ba con gà rừng béo mụp nhưng săn chắc nằm chất chồng lên nhau. nhiên thuân đón lấy cái thúng từ tay hi thừa, vui vẻ nói

"nếu ngươi đã có lòng biếu, thì ta xin phép vậy"

nói rồi nhiên thuân với gọi lấy tại luân vẫn còn đang miệt mài chăm chỉ

"chó nhỏ, chúng ta về thôi, hôm nay ngươi nhất định phải nấu canh hầm gà bí đỏ cho sư phụ!"

tại luân ngẩng lên nhìn về phía sư phụ và hi thừa. thấy hi thừa gật đầu một cái liền nhanh nhảu thu dọn đồ chạy lại chỗ hai người bọn họ. nhiên thuân không khỏi giật giật mí mắt. rồi ai mới là sư phụ của ngươi vậy hả thẩm tại luân?

nhiên thuân vì quá chú ý đến món mồi ngon mà bỏ qua chậu nước ấm và khăn bông đã sớm xuất hiện bên cạnh vị trụ trì. chỉ chờ tại luân tiến lại gần, hi thừa liền không nói không rằng, kéo tay nó đến trước mặt, nhanh gọn thao tác. hi thừa nhúng ướt khăn trong chậu nước, một tay giữ lấy cằm tại luân, tay kia nhẹ nhàng lau đi vết đất bẩn dính trên mặt khuyển tinh nọ. tại luân mỉm cười vui vẻ, đôi mắt tròn xoe linh động nay nhìn chăm chú vào hi thừa trước mặt, cố đuổi theo ánh mắt của y. hi thừa từ đầu chí cuối, tuy hành động rất dịu dàng, nâng niu nhưng khuôn mặt lại chẳng thể hiện tâm tư gì, chỉ chuyên tâm lau đi vết bẩn cho tại luân.

nhiên thuân đứng một bên nhìn một tại luân thoáng buồn rầu vì mãi không bắt được ánh mắt của hi thừa, một bên lại nhìn hi thừa trưng một mặt lạnh tanh cố né đi ánh mắt của tại luân mà chỉ có thầm buông một tiếng thở dài.

nhìn lại ba con gà rừng trên tay, nhiên thuân bỗng có chút thắc mắc

"đám sơn dân không phải là loại tùy tiện cống đồ, trừ khi chúng mang ơn kẻ khác. cớ đâu mà chúng biếu đồ cho ngươi vậy?"

hi thừa xắn tay áo cho tại luân để nó rửa tay trong chậu nước, rồi từ tốn giải thích. động tác tay của y không chút lúng túng, cứ như đã thực hiện việc này hàng trăm lần vậy. tại luân bên cạnh cũng rất tự nhiên để y săn sóc.

"gần đây ở phía bắc mộng quỷ xuất hiện tương đối nhiều, quấy rầy giấc ngủ của sơn dân khiến họ mệt mỏi không thể làm việc. tại hạ chỉ là tình cờ đi thanh trừng mộng quỷ, vừa hay cứu giúp họ qua khỏi một nạn nên tộc trưởng của họ hôm nay vừa đến biếu lễ vật."

"chậc, mấy bữa nay âm dương đại thần có vẻ làm ăn chểnh mảng, ở chỗ của ta đám thuỷ yêu cũng ngày một nhiều"

nói rồi nhiên thuân nhìn qua tại luân đang lim dim mắt uống nước. mấy ngày tới, có lẽ hắn nên ở lại đền trông coi tại luân, không thể để nó tiếp tục một mình chạy đến chùa nữa. ở đây có kết giới của hi thừa nên tạm an toàn nhưng trên đường đi thì không. một tên nhóc khuyển tinh với chút ma pháp ít ỏi nếu lỡ như gặp đoàn quỷ nào thì chỉ có nước chết không toàn thây.

hi thừa ở bên cạnh nhìn ánh mắt của nhiên thuân cũng ít nhiều hiểu được suy nghĩ của hắn.

"tại luân, chúng ta về thôi. ngươi hãy chào hỏi lý trụ trì cho tốt, sắp tới chúng ta sẽ không được gặp mặt hắn ta một thời gian dài đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro