thiện vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương này có chút xíu xiu sunjake, nhưng mà theo kiểu bromance thôi

//

tính đến hôm nay là đã tròn hai tuần tại luân không được gặp lý trụ trì.

nhiên thuân ngán ngẩm nhìn tại luân cầm chổi quét sân mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hết nhìn trời, nhìn đất, lại nhìn mấy cái lá khô xơ xác rồi thở dài trông vô cùng ủy khuất. Nhưng tại luân tuyệt nhiên từ đầu chí cuối vẫn là một đồ đệ nghe lời, hiểu chuyện, dù có buồn tủi đến mấy vẫn không cãi lời sư phụ nó mà lén trốn ra ngoài

vậy nên nhiên thuân dù hôm nay hắn có công chuyện ở hồ tộc, phải rời đền để xử lý cũng không phải bỏ công lo lắng đến chuyện để con chó nhỏ này một mình ở nhà. kết giới của hắn vẫn còn ở đó, nhưng cho dù không có đi nữa cũng không tên quỷ yêu nào ngu ngốc dám mò vào càn quấy đền thờ của cửu vĩ hồ thôi nhiên thuân cả. chỉ cần tại luân ngoan ngoãn ở trong đền thì sẽ chẳng có chuyện gì đáng ngại.

nhưng nói gì thì nói, nhiên thuân vẫn là một con hồ ly cẩn trọng. nên hắn suy đi tính lại vẫn quyết định gọi biểu đệ của mình đến, nhờ tên tiểu tử đó trông coi đền và tại luân giúp hắn.

kim thiện vũ, biểu đệ của thôi nhiên thuân là một tam vĩ hồ với vẻ ngoài mỹ miều xuất chúng. đám trưởng lão ở tộc luôn không ngớt xuýt xoa về vẻ đẹp của thiện vũ, bảo nó là hồ ly thần nữ tái thế. sau lần náo loạn tày trời của nhiên thuân, đám yêu lão già cỗi đã chuyển hết kì vọng qua kim thiện vũ, ngày ngày huấn luyện nó rất khắt khe, mong nó trở thành người dẫn dắt hồ tộc sau này.

khác với thôi nhiên thuân, kim thiện vũ, theo cách nói của nhân loại, thuộc dòng dõi con cháu hoàng tộc. vậy nên từ bé nó đã học đủ thứ quy cách, tự khắc ghi vào lòng cái trách nhiệm gánh vác to lớn, nếu không thể vì tộc thì chí ít là vì gia. vậy nên đối diện với kì vọng đến từ các trưởng bối, kim thiện vũ không những không làm càn phản kháng mà còn chấp thuận làm theo, nghiêm túc tu luyện.

người ở hồ tộc bảo, thôi nhiên thuân và kim thiện vũ chính là hai cực ác và thiện của hồ tộc, một bên là thứ nghiệt chủng, một bên là sự kế thừa. thế nhưng kim thiện vũ từ khi còn là một con yêu hồ nhỏ còn chưa đến nắm tay, đã thần tượng biểu ca nhiên thuân của nó, đến bây giờ vẫn một lòng sùng bái.

kim thiện vũ một thân hồng y chói mắt, thoắt cái, phô trương xuất hiện ngay trên chóp đền. nhìn vạt áo đỏ chói phất phơ của nó giữa trời, nhiên thuân không khỏi nhíu mày. đúng là bao kiếp trôi qua rồi hắn vẫn không hết chán ghét hồ tộc và thứ xiêm y màu chu sa diêm dúa đó. bọn họ nói cái gì mà hồ ly xưa nay kiêu sa, chỉ có màu đỏ mới có thể tôn lên được đôi mắt màu lưu ly và màu lông trắng của hồ ly chúng ta. rặt một lũ bày vẽ, nhiều chuyện. đó cũng là lý do mà y phục của nhiên thuân chỉ độc một màu xanh lam. đã nổi loạn thì phải nổi loạn cho trót.

"biểu ca, buổi sáng tốt lành"

kim thiện vũ hình dạng người vẫn mang dáng dấp của một đứa con nít, hoạ chăng nhìn cái mặt trắng phúng phính của nó trông còn trẻ con hơn cả tại luân. nó đưa bàn tay nhỏ nhỏ ra khỏi vạt áo, vẫy vẫy nhiên thuân

"tiểu quỷ, để ta đợi mãi"

hai người chào hỏi nhau một chút rồi nhiên thuân cũng hoá yêu, nhanh chóng biến mất đến chỗ hồ tộc, để lại thiện vũ và tại luân ở đền.

lại nói đến hai kẻ còn lại, kim thiện vũ có biết thẩm tại luân không?

biết, biết rất rõ là đằng khác. không những biết mà trước đây còn luôn nhìn thẩm tại luân không vừa mắt. ngày trước khi thiện vũ vẫn còn là một nhất vĩ hồ, đã đem lòng cảm phục đến bái sư thôi nhiên thuân để rồi bị từ chối. nó cứ tưởng nó không đủ giỏi để biểu ca mình nhận làm đồ đệ. vậy mà hôm sau biểu ca nó mang về một khuyển tinh run lẩy bẩy không biết chút ma pháp nào, khăng khăng bảo đó là đồ đệ duy nhất của hắn. thiện vũ nhớ lúc đó nó đã giận đến run rẩy khi cảm thấy bản thân mình, tuy là yêu hồ cao quý nhưng trong mắt người mà nó luôn coi trọng, lại không bằng một tên khuyển yêu vô tộc.

hồ ly thiện vũ không phải là kiểu hay để bụng, ghim hận thù vặt vãnh trong lòng. chuyện nhiên thuân không nhận nó làm đồ đệ nó cũng đã biết lý do sâu xa đằng sau. thế nhưng nói đi nói lại nó vẫn là một đứa con nít thích giận dỗi, tuy lòng đã sớm nguôi ngoai nhưng ngoài mặt vẫn cứ phải tỏ ra mình ghét khuyển tinh tiểu luân.

tại luân nó cũng biết rất rõ điều đó. tình cảm ấy, cứ tưởng không rõ ràng, khó nắm bắt nhưng thật ra lại dễ nhìn thấy lắm.

thiện vũ ngồi khoanh chân một chỗ nhìn tại luân đi lui đi tới quét tước. nó tinh mắt nhận ra khuyển tinh bình thường luôn nhảy nhót thừa năng lượng nay lại uể oải vô lực, không nhịn được mà tò mò hỏi,

"nè, sao ngươi quét mãi đống lá mà không xong vậy, đúng là không biết làm cái gì cho nên hồn"

"luân buồn quá vũ ơi"

đụng đến nỗi niềm bấy lâu làm tại luân không nhịn được một tiếng rên rỉ

"nè, ai cho ngươi gọi ta trống không vậy hả đồ thấp kém."

"..."

"è hèm, ngươi mà cũng biết buồn nữa hả. ta đoán lại là ba cái việc con con vặt vãnh chứ gì"

"không có, người ta đây là đang tương tư đó. luân nhớ lý trụ trì quá đi mất, đã rất lâu chưa được gặp người rồi"

thiện vũ trợn tròn mắt. một là, không ngờ có một ngày con cún này biết yêu. hai là, con cún này lại dám đem lòng yêu con người và còn là nhà sư trừ yêu trừ quỷ, không khác gì phạm phải thứ tội tày trời nhất trong yêu giới. (ba là, tên này gọi nhân loại thấp kém là 'người' nhưng lại dám xưng hô trống không với nó, nhưng chuyện đó thiện vũ sẽ không nhắc đến ở đây.)

"ngươi mất trí rồi, biểu ca có biết việc này không?"

tại luân khẽ gật gật rồi nhìn nó bằng đôi mắt cún con óng ánh. tại luân không khóc, mắt nó không hề ướt, chỉ là nó đượm buồn thôi và thiện vũ không nhịn được thấy lòng mình thắt lại. thẩm tại luân thôi không quét sân nữa, biến trở lại hình dạng con cún lông vàng nguyên thuỷ của nó rồi rất tự nhiên mà nhảy vào lòng kim thiện vũ nằm. hai tai nó cụp xuống, và mũi cứ dúi vào lòng thiện vũ.

thiện vũ không như mọi khi nhảy dựng lên hất tại luân ra mà chỉ trầm ngâm ngồi đó, để yên cho khuyển tinh nọ nằm im trong lòng mình.

"ngươi đúng là đồ ngu ngốc, trước đây cũng vậy mà bây giờ lại càng ngu ngốc hơn"

"vũ đã bao giờ yêu ai đâu, nên vũ không thể nào hiểu được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro