Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 
- Hạ Vũ, tôi đi làm chiều sẽ về
                             
- Vâng, anh yêu

                             
Hai người họ không ngại thể hiện tình cảm trước mặt cậu. Tại Luân đang nấu ăn trong bếp, tay cũng nắm chặt cái muỗng lại

                             
Tối hôm qua khóc xong một trận, vẫn là Phác Thành Huấn nửa đêm nửa hôm đi tìm cậu, chở cậu trở về. Cậu thật phiền phức đúng không ?

Căn phòng lúc trước đã mười ngày không ngủ, có chút bụi bẩn. Dọn dẹp một chút rồi leo lên giường, lăn qua lăn lại, vẫn là thức trắng cả đêm. Sáng sớm liền nấu bữa sáng. Cuối cùng nấu xong thì ăn sáng một mình

                             
Còn Hạ Vũ với hắn thì hay rồi, ngủ đến tận bữa trưa mới xuống. Trước mặt hắn thì tỏ vẻ ngoan ngoãn, hắn vừa đi liền lật mặt như bánh tráng. Cậu ta nhàn nhã thảnh thơi như mình là chủ nhân thật sự của căn nhà. Khoanh tay đứng dựa tủ lạnh nhìn cậu
                             
- Hey, cậu là vợ của anh Hy Thừa nhỉ ?
                             
- Sao cậu biết ?

                             
Lý Hy Thừa chắc chắn sẽ không bao giờ nói cho người khác việc hắn kết hôn

                             
- Ò, vô tình nhìn thấy giấy kết hôn. Chào nha, tôi là tình nhân của anh ấy. Sắp tới là Lý thiếu phu nhân
                             
Tiểu tam phá hoại gia đình người ta thì có gì đáng tự hào thế nhỉ ? Tại Luân chỉ cười một cái
                             
Thấy cậu không để ý đến mình, Hạ Vũ liền tức giận
                             
- Gia đình cậu là...

Nhắc đến gia đình, Tại Luân liền nhíu mày một cái rõ khó chịu nhưng Hạ Vũ dường như chẳng nhận ra mà nói tiếp

                             
- À thôi, nhìn cậu như vậy chắc không phải thiếu gia nhà nào đó rồi. Sẵn đây tôi cũng giới thiệu, tôi là thiếu gia danh tiếng nhà họ Hạ. Con trai Hạ tổng. Chắc cậu cũng nghe qua rồi ?
                             
Hạ tổng - doanh nhân tài giỏi được người người kính trọng đây mà. Thế nhưng tài giỏi mấy mà chẳng dạy được con mình thành người thì cũng được coi là một thất bại
                             
- Ồ - Cậu dừng một chút rồi nói tiếp - Xin lỗi, tôi chẳng nhìn ra, cứ tưởng anh ấy mang cậu từ quán bar về
                             
- Cậu....!!
                             
Thiếu gia nhà danh tiếng lại chẳng khác gì con mèo hoang bên đường, ăn nói cho đến hành xử chẳng có chút nào gọi là người cao quý. Đối với loại người này, cậu không phải kiêng nể cũng chẳng phải sợ
                             
- Hạ thiếu gia, phiền né một bên
                             
Hạ Vũ đứng chắn ngay tủ lạnh, cậu không thể lấy đồ mới mở miệng nói với cậu ta một câu. Hạ Vũ xem như còn chút hiểu tiếng người đi, tránh sang một bên nhưng ý định chăm chọc cậu thì vẫn chưa dừng lại

                             
- Cậu với anh ấy kết hôn lâu rồi nhưng chẳng có chút gì như là vợ chồng
                             
-.....
                             
- Ha, hôm qua không vô tình thấy giấy kết hôn, tôi còn tưởng cậu là người giúp việc đấy
                             
Lời Hạ Vũ nói khiến Tại Luân cực kì khó chịu nhưng không muốn tranh chấp với cậu ta nên đành làm ngơ lảng sang chuyện khác

- Hạ thiếu gia đây nói nãy giờ có lẽ đã khô miệng rồi. Uống chút trà-xanh để thông cổ lại nha

Cậu đặt chai trà xanh dằn mặt Hạ Vũ. Cậu ta liền tối sầm mặt. Cậu ta biết Tại Luân là đang ám chỉ mình là kẻ thứ ba nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh

- Ô ! Không ngờ miệng lưỡi cậu cũng ghê gớm như vậy

- Chẳng phải cậu cũng thế sao ? So với tôi, cậu còn giỏi hơn nhiều, diễn xuất cũng rất tốt. Xem ra tôi còn học hỏi nhiều rồi

Tại Luân cười một cái, nụ cười chẳng mấy thân thiện chút nào. Mấy người giúp việc đang dọn dẹp gần đó cũng bất ngờ. Trước giờ đều thấy thiếu phu nhân của bọn họ rất nhẹ nhàng, làm gì cứ rất từ tốn. Cùng lắm khi cãi nhau với Lý Hy Thừa cũng chỉ to tiếng một chút. Không ngờ lại còn có mặt này nữa. Lúc này họ mới biết thiếu phu nhân của bọn họ không phải nhu nhược mà tất cả đều vì Lý Hy Thừa mà nhẫn nhịn

Hạ Vũ cứng họng. Cậu ta nhìn cứ ngỡ cậu dễ bắt nạt. Nào ngờ...

- Hừm hừm...dù sao thì, cậu cũng chẳng mấy tốt đẹp gì. Kết hôn với Lý Hy Thừa chỉ vì tiền thôi đúng kh....

- Câm miệng !

Cậu lớn giọng một cái khiến Hạ Vũ giật mình. Tại Luân đối với hắn là vì yêu chứ không phải vì tiền. Cậu cực kì ghét những ai nói cậu vì vật chất mà lưu lại bên cạnh hắn. Điều đó chẳng khác nào họ đang coi thường tình cảm của cậu cả

- Cậu....cậu...tôi sẽ nói Hy Thừa cho cậu biết tay

- Mời !

Tại Luân nghiêng đầu nhìn Hạ Vũ vẻ mặt thách thức khiến Hạ Vũ vô cùng khó chịu. Định nói gì đó nhưng bị tiếng chuông cửa khiến dừng lại

* Ting, tong, ting, tong.....*

- Để tôi mở cửa

Tại Luân nhìn thấy người giúp việc định ra mở cửa thì cậu nói trước một tiếng. Mặc kệ Hạ Vũ mà đi ra ngoài

Người trong nhà đều có mật khẩu nhà, muốn vào không cần phải bấm chuông. Nếu đã bấm chuông thì chắc chắn là người lạ. Mà ban nãy, cậu có nhờ Khả Anh đến lấy đồ mang qua tiệm bánh giùm nên cậu nghĩ đó là Khả Anh

Lúc đi ra cậu còn cầm theo cả chìa khóa tiệm và một ít đồ khác

- Anh ! - Khả Anh tươi cười nói nhưng chợt khựng lại - Sao mắt anh.....sưng to như vậy ?

- À, không có gì, mất ngủ thôi

Cậu gượng gạo cười cho có lệ. Khả Anh chẳng ngần ngại đưa tay lên sờ nhẹ vào mắt cậu. Sưng lên thế này thì chỉ có khóc, mất ngủ không thể khiến mắt sưng như vậy

- Anh khóc đúng không ?

Thằng nhóc này, sao tự nhiên lại tinh ý vậy chứ. Cậu vội vàng kéo tay nó xuống

- Ngốc ! Mất ngủ thôi. À, giúp anh đem cái này đến tiệm đi

- Anh không sợ em lấy đồ trong tiệm anh đi bán hết à ?

- Haha, có gì để bán chứ ?

- Có nha, có ông chủ tiệm đáng yêu vậy nè - Khả Anh bẹo má cậu - Nhưng em sẽ mang về nuôi chứ không bán anh đâu

Tại Luân bị hành động của Khả Anh làm cho lúng túng, vội đẩy tay nó xuống

- Thằng nhóc này ! Em lo cho em trước đi

- Hahaha - Khả Anh gãy gãy đầu

- Còn nữa, nên nhớ anh lớn hơn em !

- Xì, lớn thì sao ? Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác

Tất nhiên là câu thứ hai chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi,Tại Luân không nghe được

- Lẩm bẩm gì đấy ? Mắng anh à ?

- Đâu có. Hahaha !!!

Khả Anh cười lớn

- Thôi mau đi đi, anh trả công em sau

- Nhớ nha ! Lát anh đến không ?

- Đến

- Ok. Nhưng anh đừng mang cái người hôm trước đến nha

- Ai ?....À, không đến

Cậu trầm mặt. Tất nhiên là người kia sẽ không đến rồi

- Nhớ nha. Em đi trước

- Ừ, đi đi, cẩn thận

- Tạm biệt !

- Tạm biệt !

Đứng nói chuyện cả buổi,nắng muốn ngất luôn rồi. Nhanh chân chạy vào trong nhà. Vừa đẩy cửa vào đã gặp ngay Hạ Vũ. Cậu tự hỏi cậu ta rảnh rỗi đến mức vậy à ? Cứ đứng ngó cậu mãi

- Hay thật, còn dám cùng nam nhân khác đứng tình tứ trước cửa nhà của chồng mình. Chả trách sao anh Hy Thừa không để ý cậu. Lẳng lơ

- Nó là em trai tôi ! Cậu rảnh rỗi thì ăn nhiều vào. Miệng trống quá nên cứ thích móc moi chuyện của người khác à ?

Cậu đối với Hạ Vũ lúc này là cực kì ghét. Nhìn thôi cũng không muốn nhìn

Cậu trở lại với công việc bếp núc của mình. Bắt một nồi xương hầm, đợi lúc Lý Hy Thừa trở về cũng vừa chín

Hạ Vũ vẫn đứng lảm nhảm bên tai. Cậu mặc kệ, không muốn nói

- Cậu nấu ăn giỏi nhỉ ?

-......

- Không trả lời,khinh tôi à ?

-.....

- Thẩm Tại Luân!!!

Hạ Vũ kéo cậu ra đẩy một cái. Tại Luân chưa nắm được tình hình bật ngược ra sau. Đầu không may đập vào cái tủ phía trên vẫn chưa đóng lại một cái

- A !

Nghe cậu hét lên một tiếng, Hạ Vũ liền chạy đến. Cậu ta vốn dĩ chỉ bực mình do cậu không để ý mình chứ không hề cố tình

Vội vàng đỡ Tại Luân lên nhưng bị cậu đẩy ra. Tại Luân bị đau, tay liền ôm lấy đầu. Lúc cảm giác như có gì đó ướt ướt liền đưa tay ra nhìn

-Máu...máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro