Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Máu...máu...

                             
Hạ Vũ nhìn thấy liền hoảng sợ, nói cũng không thành lời

                             
Cậu cảm thấy choáng váng cả đầu óc, mọi thứ trước mắt tối sầm lại rồi sau đó...không ý thức được gì nữa

                             
Lý Hy Thừa cứ như thói quen gần đây, về nhà ăn cơm nhưng hôm nay có hơi muộn một chút. Mở cửa ra, nhà im ắng đến lạ. Hắn nghĩ Tại Luân vẫn ở trong bếp cho nên đi vào

                             
Bước chân hắn liền khựng lại khi thấy Hạ Vũ ngồi ôm gối co một góc. Đối diện là một vũng máu nhỏ đã sắp khô

                             
- Có chuyện gì ?

                             
Nghe thấy tiếng Hy Thừa cậu ta liền đứng dậy, kéo lấy tay hắn

- Anh...anh em không có. Là cậu ta, cậu ta gây sự trước...em...em...

                             
- Chuyện gì ?? - Hắn bực bội quát lên

                             
- Thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở bệnh viện A,cậu ấy....

                             
Người giúp việc thấy hắn liền vội vã thông báo. Lý Hy Thừa chưa nghe hết câu đã tông cửa chạy ra ngoài. Tâm tình rối loạn đến kì lạ. Lúc lái xe, tay nắm chặt vô lăng mà cứ run không dứt

                             
Ngay cả xe cũng chả đỗ đàng hoàng mà để ngay trước cửa bệnh viện, hấp tấp đi tìm Tại Luân

                             
Hắn nắm lấy đại một y tá vừa đi ngang đó, to tiếng hỏi khiến xung quanh liền tập trung về phía này

                             
- Cậu ấy đang ở đâu ?

                             
Y tá nhíu mày. Con người này thật là... Hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy ai mà hiểu chứ ?

                             
- Xin lỗi, anh là tìm ai ?

- Tại Luân, người tên là Thẩm Tại Luân
                             
- Xin anh đợi một lát

                             
Y tá đến quầy thu viện phí, tìm tên người hắn vừa nói. Lý Hy Thừa chân đứng không yên mà đi qua đi lại liên tục

                             
- Có thể nhanh một chút được không ?

                             
- Bệnh viện nhiều bệnh nhân như thế, đâu phải 1 hay 2 người tìm là thấy ngay
                             
Cô y tá nói lại với giọng khó chịu cực kì. Hắn hừ một tiếng, tiếp tục đi qua đi lại
                             
Vài phút sau đó, cô y tá kia liền gọi hắn
                             
- Anh gì ơi !

Thế nào ? - Lý Hy Thừa liền quay đầu chạy lại

                             
- Lúc sáng có một bệnh nhân tên như vậy được đưa vào. Bây giờ đang nằm ở phòng 107 lầu 3
                             
Lý Hy Thừa nghe xong, ba chân bốn cẳng chạy vào thang máy bấm lên lầu 3, hắn hấp tấp đến mức người ta muốn vào thang máy cũng không kịp
                             
Vừa ra khỏi thang máy, rẽ phải, bỏ qua vài căn phòng, đến phòng 107. Hắn không gõ cửa, cứ thể đẩy đi vào

                             
Tại Luân được Thành Huấn đút trái cây cho ăn nghe tiếng động liền ngạc nhiên nhìn ra. Đúng lúc mắt đối mắt với hắn. Cậu không biết mình nhìn có đúng hay không, nhưng trong ánh mắt hắn, có vẻ là đang lo lắng cùng một chút tức giận. Là đang lo lắng cho cậu sao ? Cậu cũng hi vọng mình nghĩ là đúng
                             
Vừa đi làm về nhà đã xảy ra chuyện như vậy, đau đầu nên hắn quả thật có một chút tức giận

Phác Thành Huấn nhìn thấy hắn liền bày ra vẻ mặt chán ghét, đặt dĩa trái cây lên bàn sau đó đi ra ngoài để không gian riêng cho hai người họ
                             
Hắn nhìn cậu một lúc lâu. Trên đầu Tại Luân băng khá nhiều băng. Ban nãy ở nhà hắn cũng nhìn thấy máu, có lẽ vết thương khá nặng
                             
Lý Hy Thừa tiến về phía cậu, kéo cái ghế ngồi cạnh giường bệnh
                             
- Bị làm sao ?
                             
- Không có, lỡ đụng trúng đầu một chút
                             
- Lỡ đến mức phải băng bó thế này ?
                             
Hắn đưa tay chạm vào đầu cậu. Hắn không biết rõ cậu là bị thương chỗ nào trên đầu nên chẳng dám mạnh tay, chỉ nhẹ nhàng sờ trước trán. Tại Luân bị hành động của hắn làm cho xém xíu bật cười nhưng may là kìm lại kịp. Cậu chỉ nói nhỏ
                             
- Không phải ở trán, là ở phía sau đầu
                             
- Đau không ?
                             
Nói xong hắn cũng tự ý thức được lời mình có biết bao nhiêu phần ngu ngốc. Bị chảy máu đến như vậy, thử là hắn thì có đau không ? Rốt cuộc vẫn là hỏi lại câu khác
                             
- Cậu cùng Hạ Vũ....đánh nhau sao ?

Hắn nói xong câu này,Tại Luân nhìn hắn, nhìn rất lâu như đang trầm tư suy nghĩ gì đó
                             
Là nghĩ hắn rốt cuộc đang tra hỏi xem ai là người động tay trước. Nếu là cậu, hắn sẽ mắng cậu đúng không ? Mắng cậu khi không rảnh rỗi lại gây chuyện với Hạ Vũ nên mới thành ra như vậy
                             
Tại Luân không nói, thay đổi tư thế nằm xuống, quay lưng về phía hắn

Lý Hy Thừa thoáng chút bất ngờ, hắn không thể nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì. Cũng không biết Tại Luân đang hiểu sai ý hắn. Ý hắn chính là cãi nhau về chuyện gì mà xô đẩy dẫn đến bị thương nặng chứ không phải có ý định mắng cậu như cậu đang nghĩ
                             
Chính vì không hiểu ý, hắn nói câu tiếp theo, càng khiến Tại Luân hiểu lầm
                             
- Lần sau đừng để ý hay gây chuyện với Hạ Vũ nữa
                             
" Là anh sợ nếu có lần sau, người nằm đây không phải em mà là cậu ta sao ? "
                             
Tim khẽ nhói một chút. Ừ thì cậu có lẽ cậu nghĩ sai, ánh mắt lo lắng ban nãy không dành cho cậu. Hắn là đang lo cho Hạ Vũ chứ không phải cậu. Còn ánh mắt tức giận kia...mới là dành cho cậu
                             
Tại Luân nhắm mắt lại giả vờ ngủ,cậu không muốn nghe nữa, bất cứ lời nào cũng không muốn nghe nữa
                             
Thấy cậu cứ im lặng, Lý Hy Thừa vì tưởng cậu đã ngủ mà lặng lẽ đi ra ngoài
                             
Cuối cùng vẫn là hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Mà xuất phát cũng là do không hiểu ý đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro