11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sim Jaeyun.
- hả gì..hết hồn.
Tự nhiên khi không hắn gọi cả họ tên em.Lại còn ào ào đạp cửa đi vào nữa.Em đang là bệnh nhân mò.
- cái gì đây?
Hắn đưa một tờ kiểm điểm đến cho em.Tội danh là trèo tường trốn học rồi đánh nhau.
- sao em trốn học?trốn lúc nào?tiết mấy?hôm nào?sáng hay chiều?đánh ai?em đánh trước hay nó đánh trước?
Hắn hỏi dồn dập làm em ngẩn tò te ra.Chết thật,rõ là đã giấu được 2 ngày rồi.Hôm nay khi không lại lòi ra.Trời ơi,ai đó đào lỗ chôn em đi.
- à..ờ..hì hì.
Em cuống lên không biết nói gì.Không nói nổi một câu đành cười hì hì.
- còn cười?học không lo học em trốn học ra ngoài làm gì?Lại còn đánh nhau.
- chuyện riêng !
- riêng?riêng cỡ nào sao tao không được biết?Từ bao giờ mà em hư thế?Hả Sim Jaeyun.
Hắn bắt đầu gắt gỏng lên,toan đi lại gần hơn để chất vấn.Em bắt đầu bực mình,cầm gối ném vào người hắn.
- chuyện của tao không cần mày xen vào!
- tao cứ xen vào đấy.Em nên nhớ em chỉ có thể của một mi..
- mày câm họng đi,tao với mày có là gì với nhau đâu mà mày quản lắm thế?tao với mày chỉ là bạn,chuyện của tao,tao tự lo được.Không khiến mày chõ mũi vào.
Hắn khựng người,câm nín.Chết lặng.
Chỉ là bạn?
Là bạn?
Hắn biết không thể nói lí lẽ lúc này.Em đang giận và hắn thì sắp nhịn không nổi đợt cảm xúc khó chịu bực bội này được.Nên chỉ đành đóng cửa ra ngoài.
Mẹ em thấy hắn sắc mặt có vẻ không tốt,cộng thêm mấy tiếng cãi vã đinh tai vừa rồi.Hẳn là hai đứa nhỏ này đang giận nhau.Không nên xen vào để tụi nhỏ tự giải quyết sẽ tốt hơn.
Nhìn hắn bỏ ra ngoài,ngồi phịch trước cửa.Một mảng âm u quánh đặc bao chùm bóng lưng hắn.
Không nên hỏi.
Không nên đụng.
Không nên chạm.
Tuyệt đối phải là Sim Jaeyun mới cảm hóa được.
Bà chặc một cái rồi bê cháo hắn nấu lên phòng em.Bà biết thằng nhóc Lee Heeseung này thương em nhiều lắm nên lúc em bật lại hắn mới câm nín không nói gì.
- cún nhỏ ơi,mẹ vào nhé.
- ...
Bà đẩy cửa vào,chăn gối trên giường nằm la liệt dưới đất.Cún nhỏ nhà bà đang nằm rạng hai tay hai chân nhìn chăm chăm trần nhà.To chuyện rồi đây.Đi đến gần em,bà thấy tờ giấy kiểm điểm bị vò nhăn nhúm dưới đất.Bà không trách em sao lại viết kiểm điểm,con trai bà không vô cớ vi phạm kỉ luật.
- Jaeyunie
- dạ mẹ.
Giọng em khàn khàn trả lời bà.
- có chuyện gì khiến con bị viết bản kiểm điểm thế?Sao lại đánh nhau rồi còn trốn học nữa.
- con không cố tình đánh người cũng không cố tình trốn học.
Mắt cún ủ rũ cụp xuống,có lí do chính đáng hết mò.
- thế có chuyện gì ở trường hử con?
- hôm đấy con đi căn tin,một đứa con trai lớp nào đấy tên Jung Taehyuk.Cậu ta tự nhiên ném hộp sữa vào đầu con.Sau rồi lại còn đến động thủ trước.Con chỉ tự vệ thôi.Giáo viên phát hiện,thấy con đang chuẩn bị đánh lại.Cô bảo con cố tình đánh người.Sau bắt cả hai đứa con lên văn phòng.Nhưng mà chỉ có một mình con bị viết kiểm điểm,cậu Hyuk đó không phải viết.Chỉ phải viết tường trình thôi.Con tra ra được nhà cậu ta làm to,bố cậu ta giàu nên hối lộ tiền.
- sao con không kể cho mẹ?
- con thấy chuyện bình thường nên con không kể,chữ kí là con nhờ một bạn giả.Con xin lỗi.
- không sao,mẹ biết.Thế sao cún xinh của mẹ lại trốn học.
Bà Sim hết sức nhỏ giọng nói chuyện với em.Bà luôn thế,luôn dạy con theo cách ' mình phải nói cho mẹ' thay vì ' phải giấu mẹ thôi không mẹ đánh mất'.Nên em biết bà sẽ không hàm hồ mắng em vô cớ.
- tại cậu Hyuk đó bực vì con phản kháng lại nên tiết thể dục lớp con, cậu ta lấy balo của con ném ra ngoài.Con chỉ trèo ra để lấy thôi.
- sao con không báo giáo viên về việc này.
- cậu ta ném ra sâu sau trường, camera ở đó ít khi được bảo trì,cơ vẻ như hỏng rồi nên không ai tin con.Con có xem camera lớp rồi,cậu ta lấy.Con bảo với giáo viên nhưng hầu như ai cũng lấp lửng bỏ qua cho cậu ta.Các cô bảo cậu ta học lớp A1 nên ngoan và học giỏi không bao giờ làm thế.Các cô cứ đổ tội cho con.
- cún ngoan,mẹ sẽ trả lại công bằng cho con.
- cả con nữa.
Hắn vật vờ như ma,đi không thấy dạng,thoát không thấy hình.
- nhà cậu ta giàu,bố cậu ta tài trợ cho trường.Không ai dám làm gì cậu ta cả.
- cún ngoan,mẹ giàu!mẹ bảo vệ con.Mai con ở nhà ngoan mẹ với Heeseung đi gặp cậu ta hỏi rõ.
Nói rồi bà gật đầu tỏ ra rất mực đáng tin cậy.Giận hờn của hắn và em cũng tan biến như nước đổ đầu vịt.

Hôm sau em ở nhà như đã hứa,thật ra là không.Mẹ em và hắn vừa đi khuất,em đã bật dậy thay đồ gọn gàng rồi phi xe đến trường.
Cả trường lúc này nháo nhào,bà Sim đánh ô tô vào sân trường.Bước ra với vẻ ngoài trang trọng hơn thường ngày,toát ra mùi tiền.Thật ra là nhà Jaeyun giàu nhưng giấu con,sợ con ỷ lại ăn chơi lêu lổng.Nay phải miễn cưỡng cho toàn trường diện kiến rồi.Hắn sánh bước sau bà,vẻ ngoài hắn nay cũng bảnh hơn bình trường.Áo sơ mi quần tây,tóc vuốt ngược.Toàn thể học sinh trên sân trường không giấu nổi hiếu kì.
"Thủ khoa nay đi với ai thế nhỉ?"
"Trông cô bên cạnh lạ quá"
"Hình như là mẹ thủ khoa"
"Không phải,nhìn khác nhau thế còn gì.Trông giống giống ai hay đi cùng thủ khoa ra thư viện ấy"
"Jae gì ấy nhỉ?Jaesan?Jaemin?"
"Là Jaeyun lớp 10A15"
Bỏ ngoài tai trăm lời bàn luận,Heeseung và bà Sim đến trước cửa lớp 10A1.Bà Sim dõng dạc hỏi.
- trong lớp có Jung Taehyuk không,cô cần gặp
: dạ..dạ bạn Hyuk đang ở dưới sân bóng rổ ạ.
Dứt lời bà Sim quay ngoắt đi luôn,hắn cũng im lặng mà đi theo.Lòng hắn như lửa đối,nhộn nhạo lên.Các học sinh từ các lớp hóng được vụ mới,ló đầu ra xem.
Bà Sim hỏi hắn sân bóng rổ ở đâu,hắn dẫn bà tới sân bóng sau trường.
Một thân ảnh cao ráo,nhưng gầy guộc đang tập bóng ở sân bóng rổ.Trông là yếu nhớt vô hại nhưng lại mưu đồ lắm thế.
- Jung Taehyuk 10A1!
Cậu ta quay ngoắt ra khi nghe tiếng gọi,động tác dừng lại.Đứng trân trân nhìn bà Sim và thủ khoa ít nói như vại kia đến gần.
- cậu là Taehyuk 10A1 nhỉ?
- vâng..vâng
- tôi là mẹ của bạn Sim Jaeyun 10A15,tôi không biết cậu và con trai tôi có hiềm khích gì từ trước.Nhưng tôi nghe nó nói cậu bắt nạt nó?
Bà trầm giọng hỏi,quãng giọng này chưa từng nghe tới.Hẳn là đả động tới cảm xúc bà dữ dội lắm,bà mới dùng.
- dạ cháu không ạ,cháu chưa từng bắt nạt bạn ạ.
- khỏi chối,lên gặp hiệu trưởng mà già mồm.
Hắn hiểu ý bà nên xách cổ áo cậu ta,kéo cậu ta xềnh xệch lên văn phòng hiệu trưởng trên tầng 2 tòa nhà mới cải tạo.Cách xa khu dạy học của hắn và em một sân nhỏ.
Đến phòng hiệu trưởng,bà đẩy cửa mà không cần xin phép,xách thằng nhãi dám bắt nạt con bà ném lên phía trước.
- Park Jinseo,có vẻ cậu quên những gì đã hứa khi mở họng ra xin tiền tôi nhỉ?Tôi đã bảo,cậu làm ăn cho nghiêm túc.Tiền gia đình tôi tài trợ vào trường không bằng một góc của nhà thằng nhãi ôn này à?
Bà nói một mạch,bà biết hiệu trưởng trường xxx.Ông ta từng vay mượn bà rất nhiều tiền.
- Chị Kim,tôi nào có.Chị đừng nói oan cho tôi.Tội nghiệp tôi.
Ông Jinseo lúc này nhìn có vẻ không lão hiểu trường tuổi trẻ mà ngoại hình già khú già khắm chuyên bào mòn tiền học sinh bằng các hoạt động vô nghĩa thường ngày.Khác,quá khác.
- tôi nói có là có.Từ nay tôi cóc tài trợ nữa,ông cũng mau cút khỏi ghế hiệu trưởng đi.Khôn hồn thì gọi ba mẹ của thằng nhãi cùng những giáo viên liên can đến vụ của con trai tôi lên.Không thì đừng có trách.
Lão gấp gáp,tay khuơ hoắng nhấn số.
Một lúc sau,một loạt giáo viên tới.Từ trẻ tới già,từ nam tới nữ.E rè vào phòng xếp một góc quanh phòng.Ba mẹ Taehyuk cũng tới.Ban đầu còn có vẻ ngạo mạn,sau khi nhận ra người phụ nữ trước mặt là đối tác sáng giá cứu công ty nhà khỏi bờ vực sụp đổ liền lập tức cúp đuôi ngoan như chó.
- Chị Kim ạ,..
- hủy hợp đồng!
- dạ,sao..sao cơ ạ?!
- tôi nói hủy hợp đồng,sau buổi sáng nay thì về nhà đền hợp đồng cho tôi.
Bà Sim nói nhưng không nhìn mặt mẹ Jung.
- sao vậy ạ,có chuyện gì ạ?
- thằng nhãi ôn kia dám cả gan bắt nạt con trai tôi,còn dám nói không có.Dám làm không dám nhận!
Mẹ Jung nghe xong thì hận thằng con súc vật vô cùng.Đánh cho nó mấy phát.
- Từ hôm nay,thay toàn bộ giáo viên bao che lấp liếm tội cho Jung Taehyuk,Hiệu trưởng cũng cút luôn.
Một giáo viên trẻ nhịn nãy giờ,bức xúc phá tan bầu không khí ngộp thở này.
: cô là ai mà dám đuổi chúng tôi?Cô có quyền gì ở đây à?
Vị giáo viên kia đang trong thời gian thực tập,vì đã nhận một khoản tiền của nhà Jung nên bao che cho Taehyuk.
- cái trường này là của tôi,tiền mà cô cũng như toàn bộ cán bộ trong trường này đang hưởng là của tôi đổ vào.Quyền gì á?quyền của chủ tịch trường.Đủ không?
Bất chợt tự thấy ngu người,vị giáo viên kia lên tiếng xin lỗi lia lịa.
- cả thằng ôn kia cũng bị đuổi học,cậu bị phong sát,tôi cá là không trường học dám nhận cậu.Cả gia đình cậu cũng sẽ chìm xuống đáy.
Hắn nhìn mọi chuyện xảy ra nãy giờ,đơ cái mặt ra,tạm thời chưa tiêu hóa được gì.Hắn đã nghĩ ra hàng trăm câu để đáp trả cũng như vặn lại.Vậy là tan tành hết à??
Anh đơ cái mặt anh ra luôn các em ơi.
- trong ngày hôm nay,rời khỏi trường tôi ngay lập tức.
Bà Sim nói xong thì đi ra ngoài,bắt gặp một cái đầu đen láy tròn ủm đang bịt mồm.Sim Jaeyun cún yêu của bà nghe thấy hết cuộc 'cải cách' vừa rồi,cũng đơ mặt ra như hắn.
Bà thấy em thì cười tươi,trở lại vẻ thường ngày với chất giọng quen thuộc.Ba người cùng đi ra xe,em nhịn không được nên hỏi.
- bộ nhà mình giàu lắm hả mẹ?
- ừ,giàu nứt vách luôn cún yêu ạ.
Em ngừng lại vài giây,chợt nghĩ ra gì đó nên tươi mặt nói.
- vậy mẹ cho con ăn đồ trong căn tin mà không mất phí nhé.Con thích đồ ăn trong đó mà hết tiền tiêu vặt mất rồi.Nha mẹe.
-...
Thấy bà im lặng,tưởng không được chấp thuận nên ủ rũ không hỏi nữa.
- ngoan thì cái gì mẹ cũng chiều!
- uầy thật á,hí hí yêu mẹ Yunhee quáa.Mà hôm nay mẹ ngầu lắm luôn,con phải sĩ lên mới được.
- mẹ cho phép cún xinh gáy.
Nhìn em mặt mày tươi rói,đối lập với mấy vết băng bó xấu xí kia.Hắn cười khẽ,nhìn ngắm em thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heejake