12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- woa,thật sự đấy.Nhà mình giàu thế mà mẹ lại giấu con.
Em bất mãn bĩu môi,hờn trách ba mẹ em.
- mẹ sợ con ăn chơi lêu lổng.
- con có bao giờ ăn chơi lêu lổng đâu mẹ.
Em quơ hai tay với vẻ không thể tin nổi.Hóa ra bấy lâu nay bản thân em không đáng tin đến vậy.
- tại con nghèo!
- ...
Em nín thinh luôn,chứ đúng quá còn gì.Tay chân thả lỏng kiểu chán đời,mặt mày ngơ ngơ đần ra như kiểu nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Hắn chứng kiến từng cung bậc cảm xúc hiện ra trên mặt em,thầm nghĩ em phong phú,kì diệu thật.
- nhưng mà..nhà mình giàu vậy, chắc là mẹ sẽ mua thêm lego cho con đúng không mẹ?!
Đần thối ra một lúc,em như nghĩ ra cái gì đấy mà tươi hẳn ra.
- lớn rồi mà còn đòi đồ chơi hả thằng nhóc này.
Ông Sim cũng bất lực với con trai mình.
- bộ lớn rồi là không được đòi đồ chơi ạ?lớn rồi thì cũng là con người thôi mà.Cũng cần đồ chơi yêu thích chớ ạaa!
- Sim Jaeyun trẻ con quá,ba không mua cho đâu!
Ông Sim quay mặt đi,muốn chọc ghẹo em một chút.Chứ nói thật,Jaeyun em thích gì ông bà cũng chiều.Chỉ là trước khi chiều con thì phải chọc cho nhỏ ủ dột hoặc xì khói.
- đi mà,đi mà,đi mà,mua cho con đi mà.Ba Sim mẹ Kim,đi ỏoo.
Em nhăn mặt,lay lay ông bà liên hồi với hi vọng đạt được ước muốn.Chợt,ông Sim nói một câu khiến em xịt keo.
- bảo Heeseungie của con mua cho.
- ơ kiàaaa baaa
- mẹ thấy đúng đó,con hỏi ý kiến Heeseungie đi.Heeseung đồng ý thì mẹ mua cho.
Em bất mãn không thôi,nhưng mà nghĩ lại thì thấy cũng ok mò.Em quay ngoắt ra,giương đôi mắt cún con ra chớp chớp liên hồi.Giọng nài nỉ.
- Heeseung đồng ý điii màaa.Tớ thích lắm á cậu.Bảo ba mẹ mua cho tớ đi mà.Nha nha..Heeseungieeee
Hắn nhìn em,nghĩ thầm sao mà nhóc này đáng yêu thế nhể.Nhìn muốn đơ cái mặt đần cái não ra thì cũng lắp bắp trả lời.
- ừ ờm..tớ đồng ý mà
- đó ba mẹ thấy chưa,ba mẹ mua cho con đi ở.Không con ăn vạ ở đây đấy,đi mò đi mò.
Em nom là tính nằm ra ăn vạ thật rồi đó.
- rồi rồi,mua đi sau ba cho tiền.
- à háaa,sa rang hae ạp pa
Như ý nguyện,em nhào đến ôm tay ông Sim,cọ cọ đầu vào vai ông làm nũng.Một màn rụng tim x1 tỉ đến từ vị trí anh Hi Xưng.
- để..để chiều tôi đèo cậu đi mua.
Hắn nói xong thì có vẻ cũng khá ngượng,quay mặt không nhìn em.
- thật áa,uầy chồ a hề Heeseungiee.

Đến chiều hắn chở em đi mua như đã hứa.Tới nơi,hai mắt em sáng rực lên,nhìn xung quanh đâu đâu cũng là lego nên thích mê.Thấy cái nào cũng muốn mua về.
- uầy tao thích cái này,cả cái này,cái này nữa.
Em cầm lego lên,ôm hết vào người.
- mua đi!
Hắn cười một cái rồi xoa đầu em.
- nhưng mà không có đủ tiền.
Nhắc đến tiền mặt em ủ rũ thấy rõ.
- thiếu thì tao bù cho,em thích thì cứ mua đi.
- thật á?!thích Heeseungie quá đi mất.
Hắn nghe xong thì ngơ ra,ẻm nói thích mình hả?Jaeyunie nói thích mình thật hả???
- mua xong tối về học !
Hắn ho hắng vờ gằn giọng
- xì biết rồi mà.

- mở sách vở ra học,nhanh lên Jaeyun.
Hắn thấy em không nghe lời,rõ là bảo mua xong thì về học mà ngay bây giờ đây,em đang bày một đống lego ra giường.Chăm chú xem hướng dẫn.
- thôii,lên đây chơi lego với tao.
Em trả lời nhưng không nhìn hắn,với tay gọi hắn lên.
- không,xuống học mau.
- thôi mà,cho tao chơi xí.
- với một điều kiện!
- điều kiện gì?
- hôn tao một cái!
- c..cái quái
Em tỉnh táo lại,thấy điều kiện này hơi quá rồi đó.Nghĩ em dễ dãi hả?
- không thì xuống học,hay để tao bảo mẹ Sim.
- đây đây.
Em thấy hắn muốn báo phụ huynh nên nhanh nhảu chạy lại hôn chóc vào má hắn rồi quay lại giường.Hắn nghĩ em sẽ không đồng ý đâu,ai ngờ em lại đồng ý.Bộ dạng em đáng yêu hết sức.Hi Xưng rấc yêu.
- lên đây chơiii
Em gọi ới cái tên đang ngẩn ra kia,trông ghét không cơ chứ.
Chít rùii
Heedeungie phát điên lên vì Jaeyunie mất thuii
Nom là đang nghĩ tới cái đám cưới cùng đàn con nheo nhóc rồi đấy.Tỉnh lại mau Heeseung.
- Yah Lee Heeseung !?
- há..đây tao lên với em đây.
Hắn dứt câu thì vứt sách vở một góc,leo lên chơi với em.Mình tạm chia tay nhau nha bài tập về nhà  ;((
Hắn nhìn em,khắc sâu hình bóng em vào đại não.Tất thảy tập trung đổ dồn vào em.Một lần nữa,nơi tim hắn hẫng một nhịp.Hắn muốn được kề cạnh chăm sóc em,theo một danh nghĩa khác.
- Jaeyun này!
- gì đấy?
Em nhìn hắn,chợt thấy mọi thứ xung quanh như mờ dần.Em thấy bản thân em nằm gọn trong mắt hắn.Mắt hắn lúc nào cũng khiến người ta rung động,chỉ muốn chìm sâu vào ánh mắt ấy.
Em chợt cảm thấy có luồng điện sượt qua người em,thấm vào từng mao mạch.Em chồm đến hôn môi hắn,một nụ hôn phớt trên môi.Mang theo một loạt xúc cảm,là yêu hay là gì?
- Jaeyun..
- aiss
Nhận thấy hành động ngu ngốc bộc phát vừa rồi,em tốc chăn chùm kín mít.Muốn giấu đi hai tai đang nóng ran lên.
- em ơi!
- ...
- Jaeyun em ơi.
- ...
Hắn gọi em,nhưng em không trả lời.Kéo thế nào cũng không được,đành bỏ cuộc vỗ vỗ rồi xoa lưng em.
- em muốn chơi lego nữa không?không ép học,chỉ là đi ngủ..
- không..không chơi nữa
- thế em nằm ngoan,tao dọn cho em.
Hắn bắt tay vào nhặt từng mảnh lego nhỏ tí xíu.Lộn xộn khắp giường.
- Jaeyun ơi,tao thích em lắm!Tao muốn bên cạnh em theo một danh nghĩa khác.Em hãy suy nghĩ về đề nghị này nhé.Em ngủ ngon.
Thu dọn xong xuôi hắn tắt đèn phòng,bật đèn bàn để học.
23:50 pm
- hư..ưm
Em trở mình,cựa quậy rồi đột nhiên mếu máo.Em mơ hồ gọi tên hắn.
- hư..hức..Heedeungie..Hee..anh ơi..hư
Chết rồi,em Jaeyunie mớ ngủ.
- ơi,tao đây tao đây.
Hắn chạy tới gần em,ngồi xuống giường.Bất chợt em lơ mơ ú ớ,nửa tình nửa mơ ôm cổ hắn.
- Heedeungie..
- tao đây
- em..em cũng thít Heedeungie nắm..Hee..Heedeungie
Hơi ấm từ em phả vào cổ hắn,khẽ nuốt ực một cái rồi ôm lại em,còn lôi điện thoại ra.
- em thích ai cơ?
- Heedeungie..thít Heedeungie nhắm ạa
Nói xong thì khò khò,ngủ mê sảng trên vai hắn.Hắn muốn ôm em mãi thế này,nhưng bài vở thì chưa xong,em sẽ bị mỏi người.Toan đứng dậy,phát hiện thế quái nào em ôm hắn chặt thế
Đành mặc kệ bài vở ôm em tiếp.Nghĩ nghĩ một hồi tự nhiên bế xốc cả người em dậy ra tắt đèn bàn,rồi nhân cơ hội bobo em vài cái.Rồi ôm em đi ngủ luôn

Sáng hôm sau,em tỉnh dậy.Trước mắt em không phải bờ tường sần sùi sộc mùi sơn mà là bờ ngực thơm nức mùi xả vải của hắn.Em ngước lên lơ ngơ nhìn hắn,tay còn đang ôm eo hắn.Công nhận hắn đẹp trai thiệc,hai mình đi với nhau là hợp đấy.Hai ta đều đẹp trai đi cùng thì đẹp đôi.
- chết tiệt,cái gì vậy??
- ...
- mình cảm giác tối qua hình như mình có nói cái gì đấy ngu đần ấy nhỉ?!
Em muốn thoát khỏi người hắn,nhưng mà ôm ấm thế này chẳng muốn bỏ ra đâu.Nhìn đồng hồ treo tường thấy cũng còn sớm,nên đành nhắm mắt đánh giấc nữa vậy.
06:25 am
- Jaeyun em ơi
- hớ..
- dậy đi học thôi!
Hắn kéo em ngồi dậy,nhìn em trông xuề xòa nhưng đáng yêu phết.Em đưa tay lên dụi mắt,ngáp dài ngáp ngắn muốn ngủ tiếp.
- aw,em cứ bị đáng yêu ấyy
Hắn cười cười bẹo hai má em đến là biến dạng,xong rồi lại còn cười phớ lớ lên.
- đauu bỏ tao ra
Em đập vào tay hắn,xoa xoa hai bên má đang đỏ lên.Em lườm hắn rồi tức mình đạp hắn xuống giường.Bàn tọa đáp xuống mặt đất,một cảm giác ê ẩm đổ ập lên đầu hắn.
- a trời ơi cái mông tao,em quá đáng quá đi mấtt
Hắn gào cái mồm lên,bày vẻ mặt đòi bắt đền em.
- ai cho mày ngủ chung giường với tao?lại còn ôm ấp tao nữa,ai cho,ai cho hả?
- tối qua em ôm cổ tao không buông còn gì,sáng dậy em còn ôm tao chặt như thế.Vậy mà em còn mắng tao!
- ai bảo?
- sáng em còn bảo em cảm giác tối qua em đã nói cái gì đấy ngu đần.Tao biết hết đó,cái em đáng yêu kia!
- không có nha!
- tối qua em bảo em thích tao còn gì,thích thì nói là thích không phải giấu.
- ăn nói vớ vẩn,xằng bậy,bịa đặt quá đó.
- tao thích em,em cũng thích tao.Sợ gì mà không làm người tao yêu hử?
- tao nói tao thích mày hồi nào?
- tối qua,tao có ghi âm lại đấy nhá.
Hắn nói xong thì mở điện thoại, bật ghi âm lên cho em nghe.Trời ơi cái giọng ngái ngủ,mè nheo này của ai đây hả??àn tuê Jaeyun từ chối nhận.
- không có chối nghe chưa,tao đánh mông đấy.
- này..này mày bị điên rồi hả?
- ừa đó,tao đang điên tình vì em đây cái đồ xinh yêu kia.
Em nghiến răng ném gối vào đầu hắn.Tức cái mình ghê ấy.Ném luôn cái chăn vào đầu hắn rồi đi đánh răng.
- aiss thật là mình đã nói cái gì vậy nè.Aaa đcm
- môi xinh không nói tục.
Hắn từ đâu chui ra,tự nhiên như vại ôm em từ đằng sau.Một hai vô duyên chiếm tiện nghi của em.Lại còn dụi đầu vô cổ em nữa.
- đi ra,ai cho ôm?
- hưm..em thơm..muốn ôm em
- lạc chủ đề rồi đấy,tao hỏi là ai cho phép mày ôm tao chứ không hỏi tao thơm hay thối.
- cần gì được phép,thích thì ôm.
- mày đang chiếm tiện nghi của tao,không phải muốn ôm là ôm đâu nhá.
- đánh răng đi,muộn học
- bỏ tao ra
- không thích.
Hắn lại càng ôm chặt hơn,hít lấy hít để hương hoa oải hương trên người em.
- xong rồi,cút ra khỏi người tao đồ không có liêm sỉ kia.
Em thúc cùi chỏ vào mạn sườn hắn,hắn đau nên buông tay ngay lập tức.Em nhân cơ hội chạy vọt ra ngoài.Hắn nhìn theo em,cứ có cảm giác lâng lâng trong người.
- hi vọng thời gian sẽ không lấy đi niềm vui của em.

Xong xuôi,ba hắn chở cả hai đi học.Ngồi trên xe,em cứ gật gù trên cửa kính xe.Jaeyun em yêu ngủ vô cùng tận.Hắn thấy em cứ chốc chốc lại bị cộc đầu vào cửa kính.Thương em nên với tay kéo đầu em đặt lên vai hắn.Tiện xoa đầu em một cái.Ba em thấy hết toàn bộ qua gương chiếu hậu,ông nhận thấy tình yêu hắn dành cho em.Không chắc là nhất thời hay mãi mãi.Chỉ biết tin tưởng vào tình yêu của hắn.
- Heeseung này.
- dạ con nghe thưa bác!
- bác không biết con đến bên Jaeyun nhà ta vì điều gì,nhưng mong con hãy đối xử với nó thật tốt.Nó có thể hơi trẻ con nhưng nó hiểu hết đấy,chỉ là nó không bộc lộ ra bên ngoài..
- dạ vâng,con biết ạ! Có thể con nói điều này có hơi sớm.Nhưng con muốn tương lai của con có Jaeyun bên cạnh.Con chỉ cần cậu ấy thôi,không cần ai cả.
Hắn nói xong thì nhìn em,ánh mắt nói lên mọi tình yêu hắn dành cho em là thật.Không toan tính,không gian dối.
Ông Sim cũng thấy ánh mắt ấy,nó long lanh,tràn trề xúc cảm.
- Jaeyunie,tới trường rồi.
- hơ..?
- đi học nè!
- à ờ
Em nói xong thì lơ mơ dậy,mở cửa xe rồi đi thẳng vào trường luôn.Hắn cũng bất lực với em,ba lô cũng không đem theo.Hắn chào tạm biệt ông Sim rồi cũng nhanh chóng cầm ba lô theo sau em.
- Jaeyun ơi,sao mấy nay cậu không đi học thế?mình  nhớ cậu chết mất.
Hắn bắt trọn mọi khoảnh khắc,cô bạn kia khoác tay em,mà em không phản ứng gì hả?không một chút bài xích?
Ngứa mắt,hắn hầm hầm đi lại,hất tay cô bạn Haeji kia ra.Bị đánh một lần vẫn không chừa.
- tao đã cảnh cáo mày rồi mà?!tránh xa Jaeyun của tao ra.Tránh ra Sim Jaeyun ra!
Hắn đột nhiên gằn giọng lên,nói to cảnh cáo.Cô bạn kia cũng vì thế mà lùi lại,dùng ánh mắt có phần e sợ nhìn hắn.
- này,tự nhiên lại nổi đóa lên thế.
Ồ wae??sao em Jaeyun lại quay ra trách ngược hắn thế.Em bênh nó hử??
- em bênh nó à?
Hắn nhướn mày,dùng giọng điệu chất vấn đầy khó hiểu nhìn em.
- tao thấy mày quá đáng lắm rồi đấy,chiếm hữu nó vừa thôi.Có là cái đéo gì đâu mà quản lắm thế?
Hắn khựng người,trái tim đập mạnh.Nhói lên.Hắn cũng biết tổn thương mà em ơi.
Hắn im lặng không nói nữa,thu lại toàn bộ cảm xúc.Dùng khuôn mặt lạnh tanh vô cảm nhìn em,ném luôn ba lô cho em.Bỏ một mạch về lớp.

[Sơ gi quý vị,mấy nay đọc fic xuyên đêm hoài nên là quên không viết chap mới.Sơ gi sơ gi mòo😭]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heejake