13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỏ về lớp,để lại em cún xinh của mẹ Kim ba Sim ngơ ngác ôm cặp.Ra chơi hắn không xuống tìm em,ra về cũng không đợi.Tan học cũng không dạy kèm nữa.Đã buồn hiu vì không gặp hắn rồi còn phải nghe mấy lời bàn tán của mọi người vì vụ hôm trước.Em chán nản vác thân ra xe ba Sim đón vì nghĩ chắc hắn ở trong xe nhưng không thấy đâu cả,ba Sim bảo ba cũng không biết.
- ba ơi,Heeseung đâu ạ?
- ba nào biết,con hay về cùng nó mà.
- hình như cậu ấy giận con mất rồi!
- làm sao?có chuyện gì với hai đứa à?
Em kể lại toàn bộ cho ba Sim nghe,ông cũng dường như hiểu ra rồi.
- Heeseung nó giận cũng đúng.Phải ba là ba cho ăn đấm rồi chứ không ném cặp bỏ đi đâu.
- ơ kìa,không đến mức đó màa.
- ừ không đến đâu,qua rồi đó.
- hừ,ba thật là.
Ba Sim cười trừ về đứa con ngốc xít này,rõ là sáng mới khen xong.Ông đèo em về nhà,về tới nhà.Em chào mẹ sau chạy vụt lên tìm hắn.Tìm khắp cả phòng rồi,nhà vệ sinh cũng kiểm rồi.Không thấy đâu cả,em rút ruột tìm quanh nhà.Không thấy,có vẻ là bỏ về nhà hắn rồi.
- mẹ ơi,trưa giờ mẹ có thấy Heeseung đâu không ạ?
- à nãy Heeseung bảo nó về nhà,không ở đây làm phiền nhà mình nữa.Còn xách theo hết đồ đạc rồi hay sao ấy,ba mẹ có thấy phiền đâu nhỉ.Hai đứa có chuyện gì à.
Em đứng đờ đấy,ông Sim đi vào kể lại cho bà.Bà cũng chán với cún yêu nhà mình rồi.Là người ngoài có khi bà phải đánh cho tỉnh ra,nhưng là giai yêu nên chỉ nói nhẹ nhàng khuyên bảo thui.
- lần này là con sai rồi,Heeseung  nó thương con nên không mắng mỏ gì.Chứ con thấy đấy,người khác là nó mắng té tát không kiêng nể gì rồi.Mẹ thấy Jaeyun nên xin lỗi Heeseung con trai mẹ đi.
- dạ,con biết rồi ạ.
Hai tai cún cụp xuống,ỉu xìu ra.Ăn cơm trưa mà đầu óc để đi đâu ấy.Đến ăn cơm cũng không ngon.Em nhớ Heeseung rồi.
Chiều đến,em bỏ công leo 3 tầng thang để tìm hắn.Đứng trước cửa lớp,em thấy hắn ngồi yên lặng làm bài.Bạn bè xung quanh cũng không dám lại gần,bàn tán về tâm trạng u ám từ sáng của hắn.
: thấy nay Heeseung lạ nghe mày.
: chuẩn chuẩn,u ám cả buổi sáng luôn.Tao muốn hỏi mượn bài tập mà không dám.
: chắc bị thất tình.
: hợp lí.
Hắn dừng bút,lườm mấy người kia một cái rồi dừng lại ở thân ảnh em.Đôi mắt có chút dao động nhưng không rõ ràng.Hắn quay đi ngay,không muốn gặp em.Thật ra là cũng có,cũng cũng thôi.Xíu xiu.
- Heeseung ơi..
- ...
- Lee Heeseung.
- ...
Em gọi hoài mà hắn không trả lời lại hay ngó ngàng gì đến em cả,chỉ chăm chăm làm bài tập.Riki bên cạnh cũng thấy lạ,mà không dám hỏi.Nhìn mặt bạn thân đen xì,kể ra cũng lạ.Học cùng bao lâu lần đầu thấy.
- Jaeyun của mày tìm kìa,không ra gặp à?
- không phải của tao,tao bận,không tiện gặp.Bảo về dùm tao,cảm ơn!
Hắn nói nhưng mắt dán chặt vào sách vở,tay cứ viết liên hồi.
Riki hỏi chấm???
Ấy ấy sai sai.
Chẳng lẽ bạn thân nó nay ấm đầu,chập mạch.Nó cũng nghe theo hắn mà ra gặp em.
- Heeseung nó bảo nó bận không tiện gặp.Nhờ tao bảo mày về hộ,mày với nó có chuyện gì à?
- ừm ừm,có chút chuyện.Mày đưa sữa với bánh cho Heeseung hộ tao nhé.Cảm ơn mày nhiều.
Em nói xong cũng ủ rũ về lớp.Riki nó nhìn thấy vấn đề này nghiêm trọng hơn nó tưởng.Phải để cho hai đứa tự giải quyết thôi.Mình là người ngoài cuộc mà.
- ủa mà..ơ mắc gì mình phải đưa hộ?liên quan gì đến mình?lúc thắm thiết thì đéo nhờ thắm thiết cùng đi,giờ như cái l còn bắt mình hộ.
Nó nói thế chứ cũng đưa đồ cho hắn.Đặt bánh với sữa lên bàn hắn,nó lải nhải.
- Jaeyun cho mày!
- ừ!
- mày giận gì Jaeyun à?tao thấy Jaeyun nó buồn hiu luôn.Thôi tha thứ cho người ta đi cái thằng ôn dịch này.
- đừng có nhắc tên cậu ấy trước mặt tao,lải nhải nhiều không thấy mệt à?Đồ ăn đấy,cầm rồi trả lại cậu ấy hộ tao.Tao khác chuyển khoản tiền công,không phải kể lể.Giờ thì mở sách ra mà học,đừng có phiền tao!
Hắn cau có trả lời nó,nói khó nghe ghê á ní.Ai kể lể hả?mà thôi dù gì cũng có tiền hihi.
Ra chơi,Riki nó phi vèo xuống trả đồ cho em.Em nghe nó kể xong buồn thúi ruột,cho nó bánh với sữa luôn.Vậy là cũng lời ghê ha.Hí hửng nhận đồ ăn,chào Jaeyun rồi phóng lên tầng hai cưa cẩm Y/n.
Cả ngày hôm đó,em chẳng có tí động lực nào để học cả.Giờ ra chơi em siêng năng leo 3 tầng cầu thang để gặp hắn,lần nào cũng về tay trắng.Dạo này nhớ hơi Heedeungie quáaa
Có mấy tiết lớp em trùng lịch thể dục với lớp hắn.Em đã cố để nói chuyện với hắn rồi.Lần nào hắn cũng phớt lờ em.Duy nhất có một hôm,hắn mắng lại em.
- Heeseung ơi,cậu vẫn chưa hết giận tớ hử?tớ xin lỗi cậu mà.
- về đi!
- thôi mà tớ xin lỗi Heeseungie,tớ không cố ý mắng cậu như thế đâu.
- đã bảo là về đi,chả phải cậu bảo tôi có quyền đếch gì mà quản cậu à?ừ đấy,tôi chả là cái chó gì cả,chỉ là bạn.Mà bạn bè không nói với nhau vài câu thì chết à?!
Hắn quát to,toàn bộ bạn học lớp 10A1 và 10A15 được một phen đơ người.Cái gì đấy,thủ khoa lại đi mắng con chủ tịch à?Không phải thủ khoa thích con chủ tịch hả?
Hắn bỏ đi chỗ khác,bơ em.
Mấy ngày sau đó,em luôn kiên trì nhận lỗi,mấy hôm muốn hẹn hắn đi ăn chuộc tội mà hắn lơ em.Không để ý em nữa,một loạt cảm giác hối hận,lo sợ,mất mát xâm chiếm lấy em.
Đỉnh điểm,em nhớ hắn phát điên lên.Đêm hôm dứt ruột tìm đến cổng nhà hắn.Nước mắt nước mũi tèm lem bấm chuông cửa nhà hắn.
22:45 pm
Tiêng chuông cửa kêu inh ỏi lên,hắn đang làm bài trong nhà,khó chịu vì tiếng ồn nên đi ra xem là ai dở hơi đêm hôm làm phiền người khác.Vừa đi ra cửa vừa nghĩ rằng có nên tháo mẹ nó chuông cửa đi không.
Hắn nhìn qua mắt mèo,một Sim Jaeyun sụt sùi đứng trước cửa.Hắn mở cửa định bảo em về đi thì em đã nhanh hơn một bước.
Lao đến ôm cổ hắn,em khịt mũi.Khóc lóc nỉ non xin lỗi hắn rối rít lên.Giở giọng mũi ra nài nỉ
- Heedeungie..hư..hức..tao xin lỗi anh mà..hư hư anh đừng giận tao nữa mà..hư oaaa
Em khóc to hơn,ôm hắn chặt hơn.Hắn mềm lòng rồi nhưng vẫn muốn giả vờ.
- về đi..muộn rồi!
- hông màa..hư..hay..hay là tao hôn anh ạ..rồi anh tha lỗi cho tao..hư hức..
Em khờ khờ hôn khắp mặt mắt.Cứ hôn má miết thôi.
- anh tha lỗi cho tao..hư..đừng giận tao..hức..tao nhớ anh lắm..oaaa
- rồi rồi không giận nữa,vào nhà đi muộn rồi,lạnh.
Hắn ngẫm là không kéo theo em vào được đành bế em như lúc trước vậy.Hai chân em vòng qua eo hắn,tay thì ôm cổ không chịu buông ra.Cứ thút thít nỉ non xin lỗi miết.
Hắn ngồi xuống sofa,toan kéo em để em ngồi bên cạnh.Em càng ôm chặt hơn,lắc đầu nguầy nguậy.
- hông mà..hông bỏ ra đâu
- ngồi xuống ghế!
Em cũng ngoan mà ngồi xuống bên cạnh hắn,chỉ là tay vẫn quàng qua cổ hắn.Em khịt khịt mũi,bám lấy người hắn.
- tao đi lấy gì đó cho em ăn.
- hông ăn..
- nghe lời.
Hắn gỡ tay em ra,đi vào bếp lấy bánh cho em.Đặt bánh lên bàn,vừa đáp mông xuống ghế em đã sáp sáp lại người hắn.
- sao đấy?
- nhớ..!
- nhớ ai?
- nhớ hơi anh!
Em dụi đầu vào cổ hắn,cả người dính sát vào người hắn.Tựa như muốn ngồi vào lòng hắn.Hắn thấy thế thì cầm eo nhấc em ngồi lên đùi.Đáp lại cái ôm vừa rồi của em.Hắn cũng nhớ em,nhớ hơi em điên lên đi được.
- ôm một tí rồi tao chở em về.
- ôm nhiều tí cơ,không muốn về nhà.
- em..
- tao thích Heeseung lắm!
Đột ngột được tỏ tình,hai tay hắn vô thức siết chặt em.
- tao yêu em! 4 năm nay rồi.
- hưm..người yêu của Jaeyunie thơm thơm..
Em nghe xong có vẻ phấn khích hơn.Ra sức hít lấy hít để người hắn.
Ưm ùm ta nói nó thơmm
Xả vải mùi hoa nhài là thơm nhấtttt.
- anh về ở với tao,với ba mẹ Sim.Tao nhớ hơi anh.
Tình yêu của cả hai đã sang chương mới.Một người không buông tay,một kẻ bám người vô đối.
- Tao còn bài tập chưa làm xong,em nằm trên giường ngoan nhé.Buồn ngủ thì cứ ngủ đi,không phải đợi tao.
Hắn đặt em nằm xuống,kéo chăn lên đắp cho em.Nhấc máy gọi cho ba mẹ Sim bảo rằng tối nay em sẽ ngủ lại nhà hắn.Ông bà Sim nghe xong thì vui vẻ đồng ý ngay.Xong xuôi,hắn đi ra bàn học để hoàn thành bài vở
Khoảng 5 phút sau đó,em Jaeyun quấn chăn quanh người.Đi tới ngồi vào lòng hắn.Em ôm cổ hắn,đung đưa hai chân.Với tay kéo chăn lại gần.Em chìm vào trong chăn,ôm hắn không buông.Hắn nheo mắt lại,cố hoàn thành xong bài tập.
25 phút sau,hắn có vẻ đã xong.Hắn đẩy sách vở sang một bên.Cúi xuống nhấc em lên bàn.Ngồi trước mặt hắn.
Hắn hôn má em rồi ôm em.Hắn chờ đợi tình yêu của em ngót nghét 4 năm ròng rã.Không ngờ có một ngày được ôm em thế này.Phải tranh thủ ôm cho đã.
- Jaeyunie..
- hưmm
- không có gì,đột nhiên muốn gọi tên em.
- đi ngủ..buồn ngủ rồi.
Hắn thơm thơm má em rồi cũng cho em đi đánh răng rồi tắt đèn ôm cún yêu đi ngủ.

[ tình yêu cún bông bắt đầu từ chap sauuu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heejake