8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaeyun ơi..
Em quay ra nhìn thì lại thấy cô bạn nhiều chuyện kia.Heeseung nó nhận ra cái bạn này nói chuyện nãy giờ với Jaeyun,làm em không để ý gì đến hắn.Ghét ghê.
- ?
- à mình..mình muốn rủ cậu chiều nay đi chơi với mình ấy..
Người ta đã nói là người ta có người yêu rồi mò,cô bạn này kì cục ghê.Nom là nữ phụ phản diện rồi mấy ní.
- chiều nay Jaeyun bận rồi,em ấy phải kèm tôi học.Cậu thông cảm,rủ người khác mà đi cùng.
Heeseung hắn khó chịu ra mặt,hai bên lông mày dính sát vào nhau.
- cậu là thủ khoa mà,cần gì Jaeyun kèm học.
- thủ khoa chứ không phải Albert Einstein.Mà cậu thân thiết với em nhỏ nhà tôi lắm hay gì mà một tiếng Jaeyun hai tiếng Jaeyun ?
Heeseung quạo lên,kéo em ra sau lưng hắn.Mặt đối mặt với cô bạn HaeJi kia.Cô bạn kia thấy không làm gì được đành bỏ đi.
- em né nó cho xa ra,không thì đừng có trách!
Bản năng chiếm hữu của Heeseung trỗi dậy,hắn đanh giọng lại bảo em.
- mắc gì tự nhiên mắng tao?
- tao không mắng em,tao lo nên nhắc nhở em.Nó không tốt đẹp gì đâu.
Nom hai khứa này có vẻ căng à,nên với cương vị là bạn thân chí cốt của hắn.Riki nó lên tiếng can ngăn.
- Jaeyun nghe lời nó đi,tao cũng thấy cậu ta không tốt đẹp lắm.Nói sao nhỉ?tâm sinh tướng à?
- chuẩn chuẩn,thấy không có thiện cảm.
- hừ..
- ủa Halo,chưa về à?
Y/n nó vui vẻ đi về,thấy đám Jaeyun nói chuyện xôm quá nên đi lại góp vui.
- chuẩn bị.
- làm gì mà mặt mày thằng Heeseung với Jaeyun khó coi thế.
- mày biết cái đứa kia không?
Sunghoon nó chỉ chỉ ra Haeji.
- cái nhỏ tóc dài,áo hồng ấy hả.
- ừ ừ
- à,chúng mày né nó ra đi nhé,nhỏ đấy tên Choi Haeji,hôm trước nó phi từ nhà xe rồi đâm vào tao,sau chửi tao trong khi tao còn chưa cả cắm chìa khóa.Chưa vặn ga luôn.Nó đâm hỏng mẹ đèn ở đít xe tao rồi bỏ đi luôn.Đm nó tao còn chưa kịp hoàn hồn để chửi nó.
Y/n nó kể xong,chuyển từ bực tức sang tiếc.Do cái xe mới mua mà phải đem đi sửa.Tốn biết bao nhiêu tiền.
- em thấy chưa,tao đã bảo nó không tốt đẹp gì rồi.
Hắn nghe xong quay ra chất vấn em ngay.Bày ra cái vẻ oan ức.
- ừ thì..
- nhỏ đó lại đụng chạm gì Jaeyun thân yêu của mày hả??
Y/n chỉ vào Jaeyun,rồi lại thắc mắc hỏi hắn.
- nó rủ Jaeyun nhà tao đi chơi,lại còn nói chuyện rõ nhiều với Jaeyun.Tao ngứa mắt nên ghét.
- đù,có vụ đó nữa hả?
- ghen nổ mắt chứ gì.
- ai bảo?tao bình thường.

Khoảng 2 hôm sau,tụi nó cũng cắp balo đi học.Jaeyun nó thức khuya chơi game.Sáng dậy hai mắt thâm xì.
- ủ ôi,mày lại thức chơi game à?
Jongseong đang gặm miếng bánh mì,thấy em thì biết tỏng.Lại cày game điên cuồng cả đêm.
- ừ,chơi có mấy ván.Thế đéo nào đang chơi thì mặt trời ló rạng.Tao phải cắp đít đi học chứ sao nữa.
- nghiện game thế là cùng rồi Jaeyun ạ!
Sunghoon với Jongseong lắc đầu ngao ngán.Chán không biết khuyên em thế nào.
- ơ???ai đánh em hả,đứa nào dám đánh em thâm hai mắt thế này.
Heeseung nó từ đâu ló mặt ra,nhìn em một cái rồi hốt hoảng cầm mặt em lên lắc qua lắc lại,ngó xem hai cái mắt thâm xì kia.
- ông cố ơi nó cày game xuyên đêm.Đứa nào dám đánh nó?nó chưa đánh người ta là may rồi.
Sunghoon nó lại ngứa mắt hai đứa này ghê nơi.Lần nào gặp cũng phải thả tí cơm cho nó.
- ủa vậy hả?
- chứ gì??
Jaeyun gạt tay đang ôm má của mình ra.Lườm nguýt cho phát.
- Jaeyun ơi,mình mua đồ ăn sáng cho cậu này.
Haeji vẫn tới nha các ní.Lại còn mua đồ ăn cho em nữa,mồm hắn giật giật rồi đấy.
- tôi ăn rồi.
Em từ chối thẳng rồi gạt đồ ăn của Haejin đi.
- vậy cậu giữ lại trưa ăn cũng được mà!
Nhỏ này lì ghê ta,người ta bảo có người yêu rồi mà không tha nữa.
- bữa ăn của em ấy tôi tự lo được,không khiến cậu lo.
Heeseung khoác vai Jaeyun,toan rời đi.
- cậu có là gì với Jaeyun đâu mà cấm?
- tôi..
- người yêu tôi !
Jaeyun chán ghét nói thẳng.
- hả..hả
- đủ tư cách để cấm cậu chưa?Vả lại tôi đã nói rõ hôm khai giảng rồi.
Hắn câm lặng từ nãy đến giờ,cả mặt mũi nóng ran lên.Tiếc cái là không ghi âm được cái lời tự nhận này của em
- cậu..
-...
Jaeyun rời đi theo Heeseung.Haeji nghiến răng lại,nhìn theo Jaeyun và hắn.
- nghiến vừa thôi,mẻ răng lại khổ.
Riki nó trả treo lại ngay.
- Riki..mình cho cậu đồ ăn sáng này
- tiếc ghê,không ăn đồ thừa!
Riki nó cũng bỏ đi,cả hai đứa Sunghoon và Jongseong cũng bỏ đi luôn.
- ghé căn tin tao mua cho mà ăn,đừng có ăn của người khác.Biết được người ta bỏ cái gì vào.
- tao sợ mày bỏ độc vào!
Xịt keo.
Lee Heeseung đã rời khỏi cuộc chơi.
- tao bỏ độc tình yêu vào đấy!
- ẹc chê
- nãy em nhận là người yêu tao còn gì,hổng có chơi nuốt lời.
- thì tại hết cách nên nói thế,đừng có mà tin
- tao cứ tin đấy,chỉ cần là em nói thì tao tin.
- tao ghét mày!
- tao không tin.
[ Nói có thành không,nói không thành có.Yêu em như cách Chải yêu Pu ]
- không cãi nổi mày.
- em phải phước lắm mới có người yêu là tao đấy!
- vô phước vô cùng tận.

- em về lớp đi,ra chơi tao xuống tìm em.
- tìm làm gì,ai mướn.
- nhớ em thì phải tìm.
- thôi,đi đi
- yêu em,moazz
Hắn hôn gió rồi hớn hở lên tầng.
Hắn học tầng 3 còn em học tầng 1.
[Nôm na là vầy nè]

Tiếng trống hết tiết vang lên.Jaeyun chán nản nằm gục mặt xuống bàn.Tiết toán nào cũng chán vậy hả?Lại còn là tiết kiểm tra kiến thức toán hồi lớp 9.Ai nhớ nổi hả cô.Đang nghỉ ngơi thì Haeji lại sang.Jaeyun phát điên lên mất thôi.
- Jaeyun ơi..
Thấy em cô bạn đấy chạy lại,khi không sà nẹo sà nẹo ôm tay em.Heeseung hắn từ trên tầng đi xuống,đứng trước cửa lớp thấy em chật vật thoát khỏi Haeji nên sôi máu vãi nồi.Hừng hực khí thế xông vào tính chửi Haeji um củ tỏi lên,nhưng phát hiện ra giáo viên vẫn còn trong lớp nên chỉ đành nhỏ giọng lại
- Jaeyunie !
Hắn đi lại gỡ tay Haeji ra rồi tiện xịt luôn nước xả vải nhà hắn quanh người em.Mùi hoa nhài tỏa ra,lấp đi cái mùi nước hoa nồng như cái d*i kia của Haeji.Lườm nhỏ Haeji một cái rồi thì xoa đầu em,đặt túi bánh hắn mua ở căn tin lên bàn cho em.
- Jaeyunie ăn đi,tao mới mua đấy.
Hắn cười híp mắt lại véo nhẹ má em.
- cũng tốt dữ heng.
- chỉ tốt với mình em.
Mấy bạn trong lớp đứng theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối.Vừa thấy đẹp đôi vừa thấy tiếc vì Heeseung thủ khoa đã có chủ.Nhìn cặp đôi nọ rồi liếc qua Haeji bàn tán xỉa xói.Ả thấy ngại quá nên đành bỏ về lớp.Coi bộ đối thủ của Heeseung nhẹ đô quá ha.
: Heeseung hả em,may quá cô đang tính lên tầng tìm em.Em lại đây cô biểu.
- dạ,..
Tiếc nuối rời xa vòng tay Jaeyun,hắn đi lại gần giáo viên.
*giáo viên dạy toán : Park Young Ok,35 tuổi*

Cô Park tìm hắn là có ý nhờ hắn chấm điểm bài kiểm tra toán vừa rồi của lớp 10A15 hộ cô,do cô còn nhiều việc khác.Cô kì ghê mới buổi đầu mà cô cho kiểm tra rồi.Hắn thấy cái tên em ngay sau bài kiểm tra của một bạn khác.Liếc qua một hồi,thấy toàn bộ kiến thức hình học lớp 9 trắng nhỡn.May là toán đại còn nhớ.Lắc đầu một cái rồi thầm nghĩ sẽ phải nhân cơ hội này dạy kèm toán cho em.Vừa tốt cho em vừa lợi cho hắn.
- dạ vâng.
: mai mang sang lớp cho cô nhé,em cầm về nhà rồi hẵng chấm.
- vâng.
Hắn chào cô rồi cầm cả tập kiểm tra đó đến chỗ em.Hắn ngồi xuống,cần bài kiểm tra của em giơ lên chất vấn.
- em làm bài vậy hả,không nhớ gì về hình hết.Chiều đi thư viện tao kèm em học.
- khônggg học tóan đau đầu lắm,không học đâu.
- không học thì để sau này đi làm lao công hốt rác à.
Hắn nhăn mặt lại.Em thấy thế cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
- nghe lời,chiều tan học tao đợi em.Trống rồi tao phải về lớp đây,em ăn ngoan nhé.Yêu em!
Hắn cười tạm biệt em rồi thì cũng về lớp với tập kiểm tra.Vừa leo cầu thang vừa cười như đơ.Ngay cả vào chỗ ngồi rồi vẫn còn tủm tỉm cười.Bạn cùng bàn hắn,Riki.
Thấy bạn mình bất bình thường nên hỏi.
- mày leo cầu thang sau trượt chân va đập vào đâu à?
- nín mồm và để tao yên.
Hắn dùng 1 tay túm mỏ Riki lại
[Nôm na là như vầy]

Riki nó không nói được nên cứ lườm rồi ú ớ trong miệng mãi.

Vậy là vèo cái hết ngày,hắn như đúng lời hẹn đã kèm em học ở thư viện đến 8h tối rồi đưa em về.Cả một buổi dạy kèm,dạy là ít ngủ là nhiều.Em học mới được có 1 tiếng đã lăn ra ngủ khò khò.Hắn thì cũng thương em nên cho em ngủ chán chê 2 tiếng đồng hồ rồi cho em đi ăn sau đưa về.

Xin lỗi quý vị,fic quá ngắn.Để bù lại au sẽ sì poi lơ cái kết của fic này.
Âm - âm
Âm - dương (1 chết 1 kết hôn)
Dương - dương (kết hôn)
Dương - dương (chia tay năm 23 tuổi)
Tự ngẫm lại au thấy au mất dạy quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heejake