9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó hắn thức đêm chấm bài,chấm đến bài nào cũng không nổi con 5.Duy nhất chỉ có Jaeyun em được 5 điểm tròn.Đừng thắc mắc sao bài trắng nhỡn mà được 5 điểm.Có người yêu là thủ khoa như hắn để làm gì.Hắn giả chữ em,sửa bài.
Hôm sau hắn đã mua sẵn đồ ăn sáng cho em rồi,rồi còn phi sang đón em đi học.
*ding dong*
- Jaeyun ơi..
- hả đây..ủa sang đón chi.Tao tự đi được.
- tao muốn đón.Em sẽ không từ chối..tao đoán vậy!
- mày sai rồi.
Hắn thấy em cười có vẻ đắc thắng nên gọi mẹ làm em phải nghe theo.
- mẹ Sim ơi,con sang đón Jaeyun đi học ạ!
- ừ,Heeseung hả con.
- dạ vâng,con Lee Heeseung đây ạ
- ừ,hai đứa đi cẩn thận nhé.
- dạa.
Hắn nói xong thì quay ra nhìn em,cười cười thấy mà ghét.
- không cần.
- mẹ Si..
- ơ đi
Em nhanh tay bịt mồm hắn lại.Lườm cho cái rồi nghe theo hắn.Ai có mà ngờ hắn lại chu cái mỏ ra hôn vào lòng bàn tay em một cái.
- này này..
- hì hì em đưa balo đây tao để lên đằng trước.Bám vào người tao kẻo ngã.
- không thèm.
- nghe lời !
- đồ già nua.

Vậy là em Jaeyunie của chúng ta vẫn ngoan ngoãn nghe lời đấy thôi.Hắn phi xe vào trường,đỗ ở nhà xe sau với tay cởi mũ cho em.Hắn mở balo đưa bánh với sữa cho em.
- sữa 100% nguyên chất đấy,em lo mà uống cho hết.Cấm cho ai.
- cứ cho đấy.
- ngoan,nghe lời.
- không nghe.
Hắn hết cách,véo nhẹ má em rồi cầm balo cho em.Để em ăn sáng chứ chả nhẽ lại nhịn à.Tuy nhiên.. Haeji đã đến và đưa đồ ăn sáng cho em như hôm qua.
- Jaeyun ơi,mình mang đồ ăn sáng cho cậu này.
Haeji vẫn giữ phong thái vui vẻ như hôm qua.Đưa đồ cho em.
- em nhỏ nhà tôi ăn rồi,không khiến cậu cho.
Hắn lại ra vẻ ghét bỏ kéo em về phía hắn.Lần này em không đẩy hắn ra nữa.Có thể là cũng thích được hắn ôm.
- Jaeyun chưa bảo gì mà cậu nói rồi,bộ cậu là Jaeyun hả?
- tuy hai mà một,tuy một mà hai.
Heeseung hắn thấy em thuận theo ý hắn nên đắc thắng hẳn.Ngông liền.
- Cậu..Jaeyun ơi.
- không nghe hiểu à?Heeseung nói đúng mà.
- Jaeyun..
Hắn lại được thêm một màn ngông nữa.Nở mũi liền,mặt phải ngước cao lên.
Đôi chim cu sà nẹo nhau,phớt lờ Haeji.
- giờ còn sớm,em muốn xuống thư viện không?
- mày muốn xuống phải không?
- chuẩn,tao phải xuống mượn vài quyển toán cơ bản.
- để làm gì?mày là thủ khoa cơ mà.
- kèm em học.
- lại học,mới sáng ra đã nhắc đến học.Đau hết cả đầu.
- kiến thức không nhiều,đa số là cơ bản.
Hắn yêu chiều xoa đầu em.Nhìn em cứ phải gọi là đáng yêu hết nấc.
- ồ hố Jaeyun nay lại ăn sáng này,lạ nha.
Sunghoon đi lại,sốc khi em ăn sáng.Nó thầm nghĩ thằng khứa nhìn có vẻ giống Jaeyun này thật sự là ai.Jaeyun có bao giờ thích ăn sáng đâu.
- Heeseung mua rồi ép tao ăn.
- thôi khỏi,tình yêu che mù mắt mày rồi.
Sunghoon cũng biết điều mà đi trước.Tiện ghé đi tìm em Nunu cái,lâu rồi không gặp nhớ phát điên.Thiệc ra là ra chơi tiết nào cũng ló đầu sang kiếm Sunoo.

- này
- hửm?!
- chiều nay mày rảnh không?
- không,bận rồi.
- đi với ai à?
- ừ,kèm bạn Sim Jaeyun 10A15 học.
- nghỉ một bữa đi.
- không được!
- Heeseungie..
Em chớp chớp đôi mắt cún,khẩn cầu nhìn hắn.
- nghỉ !
- hề hề,chiều đi ăn rồi đi xem phim đi.Đi nháa
- nhưng tối có tao phải đi học thêm.
- đi màa Heeseungiee
- chết tiệt,cúp học!
Thủ khoa điên rồi!
Phải,ảnh điên tình.
- nghe lời,học ngoan.
- biết rồi,làm như tao nghịch lắm vậy đó.
- ừm,nghịch.
- thôi thôi mày lên lớp mày đi.
Em đẩy hắn đến trước cầu thang rồi đi vào chỗ ngồi.Sờ soạng tìm kiếm một hồi không thấy balo đâu,em ngồi lại.Cố nhớ!À,Lee Heeseung cầm mất rồi.Nhưng em không muốn lên lấy.
- chắc là xíu Heeseung sẽ mang xuống cho mình.
Chờ hoài vậy đó,10 phút nữa là vào tiết rồi.Balo không có,sách vở cũng không.Bị ra ngoài đứng là cái chắc.Nghĩ một hồi đành bấm bụng lên A1 tìm hắn.
- Lee Heeseung !!!
Em đứng ngoài cửa lớp 10A1,gọi to tên hắn.Thấy em,hắn vẫy vẫy tay gọi em vào.
- đưa balo cho tao.
- vào đây.
- không,đưa đây nhanh sắp vào học rồi.
Thấy hắn ngồi lì đấy,liếc đồng hồ thấy gần vào lớp.Em bất quá xông vào lấy balo rồi bỏ về lớp luôn.
- mày ngu,não chỉ để học thôi à?nhanh nhạy lên,nó quạo rồi đấy.Kì này mày xanh cỏ.
Riki ngồi cạnh hắn,cốc đầu hắn một cái rõ đau.Còn cười cợt vô nỗi đau của người khác.
Hết tiết.
Hắn phi vèo xuống với tập kiểm tra lớp 10A15 hôm trước.Hắn để bài kiểm tra lên bàn giáo viên rồi đi lại chỗ em.Chưa kịp mở mồm đã bị đuổi đi.
- biến !
- ơ thui mò,tao xin lỗiii
- đi về lớp đi.
- hui mừ,mi an nề yoo
- phắn đi.
- tao méc mẹ em được 5 điểm toán.
- mày..
- sao nào?
- muốn gì?
- hôn tao miếng.
Hắn vô liêm sỉ mà cúi mặt xuống.Nhìn chằm chằm vào em.
- cái đ*t c*n m* mày,đồ vô liêm sỉ.
- hử,bên này hay bên này.
Hắn tươi rói chỉ vào hai bên má.Bộ anh bị vô liêm sỉ hả Hi Xưng thủy quái??
- không hôn,tao mới 15 tuổi.Không thể làm gì quá giới hạn được.
Em nhất quyết quay mặt đi chỗ khác.
- chụt.
Em rụt người lại,sờ một bên má.Wtf ai cho hắn hôn mà tự tiện thế.
- em không hôn,tao hôn!
- biến về lớp đi,đồ vô liêm sỉ.
- vô liêm sỉ nhưng yêu em,moazz
Hắn lại phải nán lại hôn gió một cái rồi mới rời đi.
Thấy hắn đi khuất,hai má em nóng ran lên.Một tràng ngượng ngùng ụp vào đầu em.Bị sao ấy nhỉ?bị thích thích hỏo
- đm bị cái gì thế này,chả lẽ mình thích Heeseung hả??không.Không thích.
Em cứ nghĩ rồi lại bác bỏ nó.
Cả tiết toán hôm ấy,đầu óc cứ như trên chín tầng mây.Lơ đễnh không tập trung nổi.Cô Young Ok gọi em liên hồi mà cứ như thể không lọt chữ nào vào tai.
- Jaeyun,Jaeyun,Sim Jaeyun.
- d..dạ
- đang học mà em để ý đi đâu vậy?kiến thức mới,em có biết không mà cứ lơ đễnh bay trên trời hả.
- e..em không..
- em ra ngoài hành lang đứng hết tiết rồi vào.
- vâng..
Em ủ rũ đi ra ngoài,đâu có phải tại em đâu.Tại tên Heeseung đáng ghét ấy.Em vừa bực vừa chán,đứng ngoài hành lang mỏi nhừ hết cả chân rồi.Trống ra chơi vang lên đi,năn nỉ áa
15 phút sau.
Giờ ra chơi đã đến,cơ mà cô Young Ok vẫn miệt mài giảng bài cho lớp.Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.Heeseung hắn vội vàng lao từ tầng 3 xuống tìm em.Thấy em nhỏ nhà hắn đứng ngoài hành lang.Chùi ui sao mà xót quá zị cà.
- Jaeyunie.
- cút về lớp mày đi.
Hắn buồn hiu vì bị em yêu đuổi thẳng mặt.Đành tìm cô Young Ok để giải thoát cho lớp A15.
- cô ơi.
- Heeseung hả em,em tìm cô có chuyện gì à?
- dạ vâng,em tìm bạn Jaeyun ạ.Cơ mà bạn ấy sao lại đứng ngoài vậy ạ.
- bạn Jaeyun trong giờ không tập trung nên cô cho ra ngoài đứng.
- dạ vâng...à mà cô,em thấy là các bạn cũng mỏi rồi ấy ạ.Bài giảng hôm nay vẫn chưa xong ạ.
- không em,cô giảng xong rồi.Cô đang nhắc nhở các bạn chút.Giờ cô xong rồi.Cô đi nhé.Cả lớp nhớ làm bài tập và ôn lại bài hôm nay nhé.Cô chào cả lớp.
Cô Young Ok ra khỏi lớp,Jaeyun cũng vào chỗ ngồi luôn.Mỏi thấy bà.Cả lớp 10A15 nợ Heeseung một ân huệ.
- Jaeyuniee
- cút đi !
- thôi mà,tao xin lỗi.Nay tao miễn học cho em rồi mà,lại còn cúp học để đi chơi với em nữa.
- không cần dạy kèm nữa,cũng không cần đi chơi cùng nữa.Tao rủ người khác.
- thôi ỏoo
Hắn lay lay người em,hình tượng nghiêm túc ban nãy tan biến.
- đi ra chỗ khác.
Em đẩy hắn ra,khó chịu ra mặt.
- thôi mò,tao miễn học kèm thêm 1 buổi nữa.Nháaaa
- ..nhớ mồm.
- ừm ừm nhớ mà hí hí.
Hắn cười phớ lớ lên,mồm ngoác lên tận mang tai.

Trưa về hắn vẫn đưa em về nhà lành lặn,vẹn nguyên.Đưa cặp,chuẩn bị chào tạm biệt em thì mẹ Sim chạy ra lôi kéo hắn vào ăn trưa cùng.
- Heeseung vào ăn trưa cùng nhà bác nhé,nay bác nấu nhiều món lắm,con ở lại nhé.
- ơ dạ..
- mẹe,khônggg
- Cái thằng nhóc nghiện game này,mẹ mời Heeseung chứ đâu có mời con.
- ủa mẹ,con là con của mẹ mà??
- nhiều lời quá hà.
Bà Sim mặc kệ em,kéo tay hắn vào.
- mẹ với chả ba,không thương con gì hết.
Em vừa cởi giày vừa ấm ức.
- đây đây,con ăn nhiều vào nhé,đừng có ngại.
Bà Sim gắp hết miếng này đến miếng khác cho hắn,nhai nuốt không kịp.
- riết rồi không biết ai là con ruột ai là con ghẻ nữa.
- Jaeyun ăn đi này.
Hắn thấy vậy nên gắp thịt cho em.
- cám ơn à,quý hóa quá.
Em gắp lên cố nhai rồi nuốt xuống.Quái lạ,sao nay cơm lại khó nuốt thế nhỉ.
- ba mẹ thích cậu ấy thế sao không mang về nuôi luôn đi,ghéc ba mẹ ghê á.
- ô ý hay này,Heeseung sang ở với hai bác nhé.Hai bác thích con lắm
Mẹ Sim buông đũa nắm lấy tay hắn.
- con trai Heeseung của ba.
Ông Sim cũng hùa theo vỗ vai hắn.
Vị hơi kì kì à,kì nào tới lượt au?
- ơ con..
- bác biết con sống một mình,ba mẹ con ở dưới Daegu.Yên tâm đi, bác nhớ ra con mà Nai Vàng.
Hắn và em ngẩn người.Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra thế.Đoạn,bà Sim nhấc máy gọi cho mẹ Lee.
- alo Hyein hả em,chị Yunhee đây.Em cho Heeseung qua nhà chị ở nhé.
📲 : Dạ,chị Kim ạ,được vầy thì tốt quá.Heeseung nó ở một mình em cũng không yên tâm.Nhưng mà như thế thì phiền anh chị quá.
- ôi trời,không phiền.Chị thích thằng bé Heeseung lắm.Vừa giỏi vừa ngoan.
📲 : dạ vâng,vầy nhờ anh chị trông nom thằng bé giúp em.Em sẽ gửi tiền ăn hàng tháng ạ.
- không cần khách sáo thế đâu em nhé.
📲 : vâng,em cảm ơn anh chị nhiều nhé.
Tút tút.
- chiều về lấy đồ sang nhà mẹ ở,con nhé.
- ... à..vâng..vâng
Hắn hoàn hồn lại,lắp bắp trả lời mẹ em.Mọi thứ quá dồn dập,quá nhanh.

Chiều đến hắn xin về nhà lấy đồ rồi quay lại,vừa lái xe vừa hớn hở.

- ba mẹ có đúng là ba mẹ mình không nhể?thấy cấn cấn nè.
Sim Jaeyun nằm dài trên giường,ngẫm đi nghĩ lại cứ thấy không đúng thế nào ấy.

[ quý vị hãy tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ này nhé,biết đâu vài chap nữa lại buồn 😉]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heejake