1. sim jaeyun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em còn yêu anh lắm.
anh cũng vậy đúng không?
từ hôm đó, em đã nghĩ nhiều lắm đấy. em đã nghĩ là tại sao chúng mình không thể như trước. tại sao anh lại rời đi theo cái cách làm tổn thương em đến thế? có lẽ anh đã sớm không còn tình cảm nhỉ, có lẽ anh đã không còn mong nhớ em nữa.

à, chắc do em không xứng đáng.

em biết, em biết mình không hoàn hảo như anh, cũng không nổi tiếng như anh. yêu em chắc anh xấu hổ lắm nhỉ?"

"hai tuần kể từ ngày hôm ấy. em vẫn nhớ như in từng lời anh nói, anh thật sự đã dập nát trái tim em rồi đấy! haha, nghe buồn cười thật, ai cũng bảo em sao trông em tàn tạ thế. anh cũng thấy em mà, đúng không? anh thấy em nhưng lại giả vờ không thấy, tình cảm hai năm qua cuối cùng lại kết thúc như này sao? anh dễ dàng thoát khỏi nó vậy cơ à, chúc mừng nhé. em thì không được rồi"

"một tháng kể từ ngày hôm ấy. em không ngờ mình có thể giữ thói quen viết nhật kí đó! anh biết mà, trước giờ em chả bao giờ duy trì lâu dài được một việc. nhất là viết nhật kí, vì em từng thấy nó chán lắm. ấy vậy mà sau chia tay anh, em lại thích hơn bao giờ hết. chắc vì em muốn lưu giữ lại kỉ niệm, anh có giống em không lee heeseung..? nhìn anh cười thật vui, xem những stories và bài đăng anh đi chơi cùng bạn bè, thấy anh vẫn được lên nhận bằng khen mà khiến em vui lên đó. em ước mình cũng toả sáng như anh, vậy thì sẽ hợp hơn anh nhỉ?"

"một tháng rưỡi kể từ ngày hôm ấy. haizz kì nghỉ hè lại tới rồi, anh nghĩ em sẽ mong đợi nó như hàng năm hả? không đâu, làm gì còn anh đâu mà chả chán. chìm trong mớ suy nghĩ vòng vo này em đã tới những quán ăn chúng ta hay đi (bác chủ quán vẫn nhớ em đó, hơi buồn nhưng bác vẫn hỏi anh đâu sao không đi cùng em. chắc bác chưa biết chuyện chúng mình, em cũng chưa muốn nói), những photobooth vẫn còn lưu giữ vài tấm ảnh chúng ta chụp chung hai năm trước được gắn trên tường, lúc ấy tự nhiên em lại oà khóc anh ạ. em nhớ lắm, em nhớ những lần trốn mẹ đi chơi với anh lắm, nhớ cả những lần hai chúng mình ngồi chia nhau một tô ramen chỉ vì vội quá cả hai không ai mang thêm tiền. mà thôi, kỉ niệm cũng chỉ là đã từng. anh chắc quên rồi, còn em thì luôn đặt nó ở một góc trong trái tim,

vì đối với em, anh là thanh xuân của em rồi."

"ba tháng kể từ ngày hôm ấy. trường sắp bắt đi học lại rồi anh ha. em lại sắp được gặp lại anh rồii. anh có mong đợi được gặp em không? anh không biết đâu, nhưng mà mọi ngõ ngách trong trường em đi qua giờ toàn tràn ngập kí ức của hai chúng mình. cũng kì ghê, nhưng biết sao giờ. quên đi anh khó quá... quên những kỉ niệm này còn khó hơn! giờ em phải làm gì hả lee heeseung? trong vô thức em lại mở playlist những bài anh từng hát cho em nghe, em lại nhớ anh rồi... anh về với em đi"

"bốn tháng rưỡi kể từ ngày hôm ấy. anh biết hôm nay là ngày gì không, à anh phải biết chứ. nay là ngày rất rất quan trọng với em. happy birthday tình yêu của em nhé!!!! nhanh quá trời luônnn, chúc anh sẽ luôn thành công với những mục tiêu của mình này, chúc anh sẽ luôn vui vẻ như bây giờ nữa. và chúc anh sẽ sớm tìm được ai đó tốt hơn em để bù đắp cho những ngày tháng vừa qua nhé.
em yêu anh nhiều lắm."

"năm tháng rưỡi kể từ ngày hôm ấy. nhanh quá, vèo cái là tới sinh nhật em rồi này heeseung. nhớ năm ngoái trời lạnh cóng mà anh vẫn đợi ngoài cửa nhà em đúng 0h thì bấm chuông để chúc mừng sinh nhật em. à em còn giữ con gấu bông và lọ sao có năm trăm cái với năm trăm lời anh muốn nói với em đấy, anh còn bảo năm sau anh sẽ gấp thêm năm trăm ngôi sao nữa để em có một điều ước... sau hôm đấy anh bị cảm em thấy có lỗi lắm luôn, giờ không có em rồi anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé! đừng để bị ốm vặt nữa em xót lắm, cũng đừng vì lười mà ăn mì ở cửa hàng tiện lợi nhiều quá đấy, nhớ là phải giữ ấm khi đi ra đường nữa nhé. em không còn ở bên anh để nhắc hàng ngày như trước được đâu.
mà anh có thắc mắc em ước gì vào sinh nhật năm nay không? em đã ước chúng mình có thể quay trở lại như trước, mặc dù em biết là không thể."

"bảy tháng kể từ ngày hôm ấy. anh lỡ va vào em trong lúc đang chạy chắc để kịp giờ học anh nhỉ? anh không còn cả quay lại nhìn em luôn mặc dù em bị ngã. có lẽ em đã thật sự bước ra khỏi cuộc sống của anh rồi, không sao đâu heeseung à, em sẽ sớm từ bỏ được đoạn tình cảm này thôi. à quên, em cầm một cuốn sổ của anh này, trong lúc chạy anh làm rơi ra đó. em định khi nào gặp em sẽ trả lại cho anh, mà em muốn xem lại nét chữ của anh ghê. thôi em không viết nữa, cho phép em xem một chút nha"

...

———————————-
định là sẽ viết oneshot đó, nhưng mình quá bận và cũng hơi lười để viết một lần luôn nên sẽ có thêm một chap nữa nhé. lần này sẽ viết đến cùng thật đó=))) mong mọi người enjoy cái moment này nhe, truyện còn nhiều vấn đề lắm nhưng mà chill chill ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro