2. lee heeseung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chia tay rồi, không bị ai quấy rầy, làm phiền trong lúc chơi game. chia tay rồi, có thể ăn mì ở cửa hàng tiện lợi thoải mái không bị ai nhắc nhở. chia tay rồi, có thể mặc đồ mỏng ra đường trời lạnh mà không bị ai mắng. chia tay rồi, có thể đi chơi thâu đêm suốt sáng không ai giục về. chia tay rồi, vẫn ổn đấy thôi. chia tay vẫn là tốt nhất. có thể giờ hơi nhớ, nhưng mà sẽ quên thôi, mình vẫn là tươi lắm."

"nghe bạn jaeyun nói rằng jaeyun buồn lắm nhỉ? anh thì khác, anh vẫn đi chơi với bạn, vẫn sống cuộc sống vui vẻ như thường. anh cứ nghĩ mình sẽ không dứt khoát như bao lần trước, nhưng lần này anh không vậy em ạ. có lẽ anh đã hết tình cảm với jaeyun thật rồi! điều đúng đắn nhất vẫn là chia tay em."

"cũng một thời gian rồi, nay đi chơi bóng rổ, theo thói quen lại nhìn ra chỗ góc sân vì từng có người cứ ngồi đó đưa nước cho mình những lúc chơi xong. haiz, thôi kệ đi, dù sao cũng là tận hai năm, thói quen khó bỏ mà rồi dần quên thôi. đi tới quán ramen ruột, bác chủ quán hỏi jaeyun đâu sao không đi cùng, tiện mồm nói em ấy bận, sao không nói thẳng ra là chuyện đã đành rồi nhỉ? hôm khác tới sẽ nói sau vậy."

"nay lên nhận bằng khen hàng tháng của trường, chả hiểu sao cả hội trường to vậy nhưng anh lại nhìn trúng jaeyun đầu tiên, nhìn em vẫn vậy, hệt như cún con. nhưng khác là anh chả quan tâm hay rung rinh gì nữa."

"note: gửi cho em jaeyun nhưng em sẽ không bao giờ được đọc.
lại là sinh nhật, chưa bao giờ anh thấy sinh nhật mình chán như vậy em ạ. từ lúc anh nhận thức được, cuộc sống anh đã có jaeyun rồi. chả nhớ quen em bằng cách nào nữa, hàng xóm chăng? cuộc đời anh đã luôn tẻ nhạt như vậy cho tới khi em đến. ừ chính xác là lúc anh bảy tuổi, một cậu bé cún con đáng yêu luôn tới làm phiền anh, luôn chọc cười anh, nhiều lúc anh ghét jaeyun lắm vì cứ quấy rầy anh mãi thôi. cơ mà anh có đuổi thì em vẫn tới an ủi anh những lúc anh buồn, có lẽ anh cũng đã thích em từ hồi đó rồi. tới lúc anh can đảm tỏ tình em, anh đã rất sợ, sợ rằng tình yêu thì vụt tắt mà tình bạn cũng chẳng còn. nhưng em đã tới ôm anh, ôm anh và nói em yêu anh nhiều như thế nào. chắc em đã quên, nhưng anh thì không bao giờ quên đâu jaeyun bé nhỏ của anh ạ. nhờ em mà anh mới toả sáng cơ mà? xin lỗi em vì ngày ấy anh đã nói chia tay em, chỉ tại vì anh cảm thấy mình không đủ tốt để làm em vui. em luôn phải chăm sóc anh, lo lắng cho anh từng chút một, thật sự là anh cảm thấy mình kém cỏi so với em. anh chẳng quan tâm chăm chút cho em mà lại để em lo lại, vì vậy mà ngày đó anh đã quyết tâm phải để em giải thoát khỏi anh. xin lỗi jaeyun của anh, anh không quên em được nữa... nếu được chọn lại, anh sẽ vẫn chọn ở bên em và để em làm phiền anh như trước.
cho anh một cơ hội nhé, jaeyun yêu dấu..?
anh lại nhớ em rồi... về với anh đi."

"cũng một thời gian rồi, tới sinh nhật em rồi này sim jaeyunnn!!
chúc cún yêu của anh sẽ tươi hơn bây giờ nhé huhu, đừng vì vài chuyện lặt vặt mà buồn tủi khóc nè. iu iu bé lắm, hôm nay anh mua tặng jaeyun một bộ lego to ơi là to. cơ mà anh không dám tặng... anh sợ em sẽ không nhận mà thẳng thừng đuổi anh đi. anh cũng không dám đối mặt với em sau những chuyện anh đã làm..
vậy nên là, cún con sang tuổi mới rồi thì cố quên anh đi nhé, anh sẽ không quên được em đâu nhưng giờ có nói thì chúng mình cũng chẳng được như trước nữa. nhớ em thật!!"



"gửi anh lee heeseung (của em), và anh nhất định phải đọc.
anh rất bất ngờ khi mở cuốn nhật kí này ra và thấy cái này của em đúng không?? haha, anh biết không, em chỉ định xem lại nét chữ của anh mà ai ngờ lại là nhật kí. em biết em khá xấu tính (?) nhưng thật lòng mà nói em đã từ rưng rưng chuyển sang khóc tu tu khi đọc những thứ này đó. em không nghĩ anh lại còn yêu em đến thế, và em thì còn định từ bỏ mối đơn phương này cơ!
xin lỗi anh vì em chỉ dám nhìn anh từ xa chứ không dám nói thẳng những gì em muốn. xin lỗi anh vì em đã từng nghĩ anh thật tệ, và xin lỗi anh vì em còn nghĩ anh đã hết sạch tình cảm mấy năm qua của chúng ta.
em cũng cảm ơn anh vì đã chúc mừng sinh nhật em. cảm ơn anh vì đã không hết tình cảm với em. em sốc lắm, vừa buồn vừa vui. nhưng giờ khi viết những dòng này, em chỉ có một suy nghĩ thôi.

em yêu anh, heeseung à.
jaeyun của anh, cún yêu của anh vẫn luôn là của anh từ trước tới nay.
và sẽ mãi là của anh, vậy nên bây giờ hãy để cho anh bù đắp lại cho bé yêu này của anh nhé? em cho phép đó!"

"đến giờ khi ngồi viết, anh vẫn không tin nổi anh thật sự đã quay lại với jaeyun. anh vẫn run lắm, tự tát và mặt mình để chắc chắn anh không mơ. mọi thứ xảy ra nhanh quá, em cùng đôi mắt cún long lanh chạy tới và đưa anh cuốn sổ? em cười và cầm tay anh nói yêu anh lắm? ôi trời anh có đang mơ không em? jaeyun của anh thật sự đã về rồi à?
nói vậy chứ anh tin mà, nhìn thấy em thì anh không nhầm được nữa rồi. anh yêu jaeyun quá phải làm sao bây giờ. anh đã nghĩ anh đã mất em mãi mãi, và giờ thì em lại là của anh. cảm ơn em vì đã bỏ qua những sai lầm cũng như lỗ hổng của anh và giúp anh tốt hơn. không có em thì anh đã không có ngày hôm nay rồi, anh đọc được nhật kí của jaeyun rồi. anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương nhiều đến vậy, giờ em không được khóc nữa nhé! khóc vậy đủ rồi, giờ hãy để anh yêu em như cách em muốn, yêu em đến mức anh có thể từ bỏ tất cả chỉ để giữ em bên cạnh.

sim jaeyun à, anh yêu em hơn em nghĩ,
em không hiểu đâu."

end.

———————————-
"how could my day be bad when i'm with you
you're the only one who makes me laugh"

huhu chiếc fic thân yêu này đã end rùi, thật ra mình không muốn end nhanh như vậy nhưng mình không biết khai thác ý thêm như nào và cũng hơi bận nữa. à còn nữa là mình đã nghe bad của wave to earth trong lúc viết chương này đó!
anyway, cảm ơn mọi người đã theo dõi chiếc fic không quá chỉn chu này của mình. chúc mọi người một ngày vui vẻ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro