1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới những bông tuyết trắng rơi xuống như cơn mưa phùn, một chàng trai với mái tóc màu vàng, bên ngoài khoác một chiếc áo màu nâu kéo khoá lui xuống một chút. Từng bước dẫm lên nền đất trắng xoá được làm từng những cơn mưa tuyết dày đặc. Dạo này Hàn Quốc có vẻ lạnh lên, mỗi tối sẽ có một trận bão tuyết kéo dài đến sáng mới ngưng. Dù thế nhưng người người vẫn chăm chỉ đi làm kiếm sống, còn anh?

Có vẻ anh không phù hợp với công việc văn phòng này, nó làm cho anh phải bỏ ăn, bỏ uống làm từ sáng tới tối muộn vẫn không chịu dừng, vậy mà... anh lại vừa bị đuổi việc. Công ty của anh không quá nổi nhưng phong cách làm khá đặc biệt. Họ thường ưu tiên những người có học lực tốt và gia thế lớn còn những người còn lại trong đó có cả anh chỉ là những người học lực bình thường, gia thế cũng bình thường nốt làm những việc vặt. Nhiều lúc còn bị những người cấp cao sai vặt, nhưng đâu ai dám cãi lại. Vừa rồi vì công ty anh sảy ra một trận khủng khoảng kinh tế, vì không trả lương được cho tất cả các nhân viên nên đành đuổi vợi đi, trong đó có anh.

Bước từng bước, một cơn gió thổi qua làm cho anh rùng mình, hai tay xoa xoa lại rồi đút vào túi áo để giữ ấm. Mùa đông là mùa cậu ghét nhất, chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua thôi cũng đã rất lạnh. Đã thế còn tốn tiền điện nữa chứ.

Người ta bảo thất bại là mẹ thành công còn anh thì thất bại thì về nhà ngủ, anh sẽ ngủ cho thật đã để bù cho những hôm làm việc không được ngủ. Anh đi trên con đường hàng ngày hay đi qua này đã quá quen thuộc, thường thì mọi hôm sẽ có nhiều người đi ngang qua đây nhưng vì trời quá lạnh nên chỉ lác đác vài người đi chợ và đi làm.

Anh nhìn bên đường, một chú mèo màu trắng đang đi ngang qua đường...và một chiếc xe tải. Anh mở to mắt nhìn chiếc xe tải đấy đang tiến gần tới chú mèo đó, anh vội chạy nhanh đến đó ôm lấy chú mèo nhắm chặt mắt lại… Sao lại không có cảm giác đau vậy nhỉ? Anh mở mắt ra, xung quanh là một khung cảnh hỗn loạn. Anh đi gần vào thì thấy xác của mình ở đó? Anh nhìn lại mình, anh có thể nhìn xuyên qua tay?

“Cô ơi.” Anh chạy ra chỗ một người phụ nữ đang đứng ở đó gọi điện thoại, anh định vỗ vai người đó nhưng khi chạm đến vai của người đó thì lại bị hụt vì tay anh xuyên qua người phụ nữ đó. Anh nhìn xung quanh người người chạy qua chạy lại, anh thấy mình được đưa lê xe cấp cứu.

“Sim Jaeyun!” Một giọng nói từ đâu vang lên, anh nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ ghế đá, một cậu trai với mái tóc màu vàng ánh kim đang ngồi đó nhìn anh.

“Cậu nhìn được tôi sao?” Sim Jaeyun nghiêng đầu nhìn cậu rồi chỉ tay vào mình. Cậu ta gật đầu rồi đứng lên bước đến chỗ anh.

“Tôi là Ni-ki người giúp anh hoàn thành nhiệm vụ.”

“Khoan khoan, nhiệm vụ gì cơ?”

_______________

Đọc bên tui thì sang luôn bên bà Minjeahe để ủng hộ nha.

Mọi người đọc vui vẻ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro