2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiệm vụ gì anh đi theo tôi sẽ rõ!"

"Nhưng mà...chuyện này..." anh bối rối, cảnh hỗn loạn vẫn tiếp diễn. Cảnh sát đã tới dọn dẹp hiện trường, người xung quanh vẫn im chân tại đó.

Người thì quay video, người thì không màng bận tâm vẫn gắn mắt trên chiếc điện thoại của mình. Đám đông cứ ồn áo như thế, nhưng dường như không ai thấy được sự xuất hiện của họ.

"Anh không còn cơ hội nào khác hết. Một là theo tôi, hai là chết!" chưa kịp để Sim Jaeyun phản ứng thêm. Niki búng tay một cái, cái búng tay nhẹ như Thanos.

Chỉ thấy một làn sáng ảo vây quanh, anh nhắm mắt vì chói. Cậu trai tóc vàng thì bình tĩnh nhìn anh, nhếch nhẹ khóe môi.

Lần nữa mở mắt, anh thấy mình nằm trên giường trong một căn hộ nhỏ. Sim Jaeyun dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.

Xung quanh căn phòng phải nói không lớn gì lắm, nhưng lại khá đầy đủ tiện nghi.

Sim Jaeyun chợt thấy khó hiểu, làm sao bản thân đến được đây, chỗ này khác với nhà anh. Nghĩ đến chuyện bản thân vừa mới thức dậy, chắc là mơ thôi. Lòng nhẹ hơn hẳn, anh đặt lưng nằm xuống, chuẩn bị cho một giấc ngủ dài miên man.

"SIM JAEYUN, ANH DẬY CHO TÔI!" một giọng nói từ phía cửa sổ vang lên. Sim Jaeyun mở mắt liền chấn kinh.

Tấm rèm cửa động đậy, hình đang có người núp trong đấy. Anh nhìn lại cơ thể ngọc ngà của mình, lại nhìn về chỗ tấm rèm, hẳn là biến thái rồi.

"Này này, ai ở ngoài đó vậy? Biến...biến thái sao?" Sim Jaeyun túm chăn túm gối che đi cơ thể vàng bạc này "áaaaa"

Tấm rèm bị giựt đứt, cậu trai bấy giờ lửa giận đã lên đến cực điểm. Liền tiến tới, nắm chặt lấy vai anh lắc mạnh.

"Sim Jaeyun anh tỉnh chưa? Biến thái cái đầu anh, tôi đợi anh ngủ cả buổi rồi đấy!" Niki gắt gỏng hét vào mặt anh.

Bây giờ, Sim Jaeyun mới tỉnh táo "Niki?" anh nhìn cậu trai trước mặt đang nhăn mày vì giận.

"Anh còn nhớ à?" cậu cười bất lực, rõ ràng còn nhớ cậu là ai vẫn định lăn ra ngủ tiếp. Cậu thở dài ngán ngẩm, song kéo cái ghế gần bàn ngồi xuông.

"Anh sẵn sàng nhận nhiệm vụ rồi chứ?"

"Được rồi...haizzz" Sim Jaeyun lúc này đã buông xuôi, thôi thì nhiệm vụ gì cũng được, sống được trước đã.

"Đây là thế giới xuyên không. Nhiệm vụ của anh ở đây chính là giúp nam nữ chính đến được với nhau, còn tôi sẽ giúp anh hoàn thành nó" cậu nói một tràng dài, mở lên một bảng hệ thống giữa không trung.

Sim Jaeyun nghe mà đầu hơi ong ong, nửa hiểu nữa không hiểu. Niki chỉ lên bức ảnh trên hệ thống rồi nói tiếp.

"Đây Chính là Lee Heeseung, còn đây là Oh Sungkyung"

"Nam chính là Lee Heeseung, giám đốc điều hành của một công ty lớn. Lạnh lùng, chưa từng gần nữ sắc. Người còn lại Oh Sungkyung, mới chỉ tốt nghiệp đại học cách đây không lâu. Tính cánh thì ngang bướng không ai bằng. Việc anh cần làm là gián tiếp đẩy họ lại gần nhau... Ừm, đơn giản vậy thôi đó" cậu vừa nói vừa tự hào, cảm thấy bản thân làm một nhà diễn thuyết cũng không tồi.

Ấy vậy mà Sim Jaeyun chỉ gật gù, có khi lại không hiểu. Anh ở dáng vẻ tay chống cầm mà suy nghĩ rất lâu.

"Ý cậu là tôi phải tìm cách tiếp cận bọn họ, giúp hai người đó thân thiết với nhau?"

"Đúng vậy, nếu anh hiểu rồi thì tôi sẽ cho anh thông tin thêm. Tuần sau, Oh Sungkyung đến tòa nhà L để thực tập tức công ty của Lee Heeseung. Mới ngày đầu mà cô ấy đã không xem cấp trên ra gì thì tính gì đến yêu đương, vậy mới cần anh tới đó"

"Nhưng làm sao tôi vào đó được?"

"À không cần lo, anh hiện tại là trợ lí của Lee Heeseung rồi"

Sim Jaeyun há hốc mồm khi nghe việc bản thân đã là một trợ lí của giám đốc. Ở thế giới của mình, anh chỉ là tên nhân viên quèn làm chân sai vặt cho bọn nhà giàu cạy gia thế. Làm sao dám mơ đến chức trợ lí quan trọng cạnh giám đốc.

"Vậy nha, anh có một tuần để làm quen với những thứ xung quanh. Nhớ tuần sau đến công ty làm việc biết chưa!" Niki đứng dậy, quay người tiến ra phía cửa sổ.

"Cậu đi đâu vậy?" Sim Jaeyun chỉ vừa mới thu nhận đống thông tin dài ngoằn kia, chưa gì đã bị bỏ lại một mình.

"Đi mua bánh cá!" cậu đặt một chân lên khung cửa sổ

"Niki cậu đang làm cái gì vậy hả?" anh hốt hoảng chạy lại ngăn cậu. Nhưng Niki nhanh hơn liền nói.

"Đã đưa được anh đến đây chắc chắn không phải người thường, yên tâm tôi không chết được đâu" dứt lời đã ngã khỏi cửa sổ.

Sim Jaeyun hoang mang nhìn xuống nhưng lại chẳng thấy gì, còn tàn dư làn một làn khói dày xuất hiện liền biến mất

_____________

Ủng hộ hai tụi mình và...

Cảm ơn đã ghé quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro