3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Niki đi, anh nhìn xung quanh ngôi nhà của mình thì cũng đầy đủ tiện nghi mặc dù hơi nhỏ nhưng hơn ngôi nhà kia của anh là được rồi. Anh còn đang thắc mắc tại sao cái hệ thống kia lại giao cho mình cái nhiệm vụ linh tinh vậy? Gì mà giúp hai nhân vật đó đến với nhau chứ, anh còn chả biết mặt của ông giám đốc mình như thế nào nữa.

Anh đứng dậy, gắn lại tấm rèm rồi nhìn xung quanh nhà của mình thêm một lần nữa...chỉ muốn nói một câu thôi.

"Ở bẩn vậy chời." Anh là một người ưa sạch sẽ ghét bụi bẩn mà căn nhà này như nhà kho lâu năm chưa lấy đồ ra vậy, giấy rác vứt tứ tung, quần áo thì mỗi cái một chỗ còn đống bát đĩa chưa rửa kia nữa. Anh nghĩ thầm sao số mình khổ quá vậy nhà nào không chọn lại chọn trúng nhà này. Anh đành lủi hủi đi dọn nhà hộ thân chủ.

Sau 7749 công cuộc thì cuối cùng ngôi nhà này cũng đã sạch sẽ hơn, anh lau mồ hôi ở trên trán rồi nhìn vào cái gương to ở bên cạnh tivi.

"Công nhận thân chủ này cũng giống mình quá ta, mỗi tội là tóc màu đen." Anh nhìn bản thân mình à không của thân chủ mới đúng, người này chắc là con nhà người ta, ngoan ngoãn học giỏi nên không có nhuộm tóc giống như anh...hay là.

Mọi người biết anh Sim định làm gì không? Chính xác đó chính là đi nhuộm tóc, anh quyết định lần này sẽ nhuộm màu xám khói, thì lâu lâu cũng phải thay đổi một chút chứ, đâu phải lúc nào cũng để nguyên cái màu đen nhàm chán này đâu.

Anh chạy đi thay một bộ đồ đơn giản rồi lấy cái túi của thân chủ, dù gì mình cũng xuyên không vào cơ thể này rồi thì coi như nó là của mình đi, hình như thân chủ biết đi xe ô tô thì phải, anh thấy có chiếc chiều khoá gắn cái móc khoá hình con chó ở trên bàn, anh vơ cái chìa khoá đó rồi khoá cửa nhà nhỡ đâu có siêu trộm kaitokid nào đột nhập vào nhà.

"Công nhận Sim Jaeyun ở thế giới này sướng thật có xe hơi riêng luôn, nhìn lại mình còn chưa bằng một nửa của người ta." Sim Jaeyun vừa lái xe, vừa than thở rồi nhìn lại mình. Còn việc anh biết đi xe thì là do lúc trước anh đã từng chở mấy con người đáng ghét cậy quyền ở công ty sắp phá sản kia.

Đến đó ai cũng nhìn anh, chắc cho anh đẹp trai quá chăng?

Đến lúc nhuộm xong thì anh lại càng thu hút ánh nhìn hơn, ai ngồi xung quanh đấy cũng nhìn anh chằm chằm, có người thì lôi điện thoại ra quay lại, có người thì chụp lại. Nói chung là cái quán đấy có người thì 11 người bị anh thu hút rồi.

"Anh ơi, anh cho em xin in4 được không ạ? Với cả anh có người yêu chưa ạ." Một cô gái với mái tóc đen mượt, dài óng ả chạy đến tay giơ cái điện thoại của mình ra.

"Anh xin lỗi nha, anh không thể cho người lạ thông tin của mình được. Em thông cảm nhá." Anh gãi đầu, nở nụ cười gượng gạo từ chối. Anh vốn là người khá cẩn trọng với những việc này, nhỡ đâu lại bán thông tin của mình thì sao.

"À vậy không sao đâu ạ, em là Oh Sungkyung rất vui được làm quen với anh." Cô gái ấy giơ tay ra có ý định muốn làm quen với anh.

"Hả." Anh mở to mắt, hét lên.

"Sao vậy? Tên của em có vấn đề gì sao?" Cô nghiêng đầu thắc mắc, tên của cô thật sự có vấn đề gì sao? Ừ đúng rồi đó chị gái.

"À không có gì, anh là Sim Jaeyun."

"Vậy em mời anh đi uống cà phê được chứ?"

"Tiếc thật, anh đang có chuyện gấp không đi được rồi."

"Vậy sao, tiếc thật." Cô có vẻ hơi buồn, giọng cũng không còn vui vẻ như vừa nãy.

"Em đang tính thực tập ở công ty của Lee Heeseung đúng không?"

"Vâng ạ, sao anh lại biết."

"Anh đoán vậy thôi vì công ty đó nổi tiếng mà, với cả anh là trợ lý của Lee Heeseung."

"Vậy sao, thế là em có thể gặp anh nữa đúng không."

"Ừm, còn bây giờ thì anh đi về đây. Tạm biệt em." Anh tạm biệt cô rồi đi ra quầy tính tiền.

Trên đường đi sẽ rất bình thường nếu như không có một làn khói xuất hiện ở ghế phụ của anh, làm anh suýt nữa thì đi lệch hướng. Niki trên tay cầm một túi bánh cá vẫn còn ấm, tay thì cầm một cái ăn.

"Niki à, cậu có thể bớt xuất hiện một cách bất ngờ được không, suýt nữa sảy ra tai nạn rồi đó." Sim Jaeyun thở phào nhẹ nhõm khi anh vẫn giữ được tay lái.

"Bớt nói đi anh zai, nhiệm vụ của anh bây giờ là lái xe về nhà một cách an toàn." Niki chỉ quan tâm bánh cá của mình thôi chứ còn anh thì cậu không quan tâm đâu.

"À mà nãy tôi gặp được nữ chính rồi đó."

"Nhanh vậy sao. Rồi cô ấy có hỏi gì anh không?"

"Cô ấy xin thông tin của tôi với mời tôi đi cà phê."

"Vậy sao...mà khoan, có gì đó sai sai." Niki quay sang nhìn anh từ trên xuống dưới.

________________

Mn ủng hộ bạn author viết chung với mình nhe

Mn đọc truyện vui vẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro