4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì sao, sai chỗ nào?" Sim Jaeyun vẫn nắm chặt vô lăng, liếc xéo cậu.

"Anh như vậy cũng..." Niki chẹp miệng rồi lắc đầu. Đôi mắt dò xét cũng dừng lại.

"Ý gì đây? Cậu chê anh mày à?" mặt anh đen xì, trán đã nổi ba vạch đen. Có kiềm chế không cho bản thân một cước đạp cậu ra khỏi xe.

"Nhưng mà...anh thật sự gặp Oh Sungkyung rồi à?" cậu ngờ vực hỏi, khó hiểu nghĩ, cô ấy ương bướng như vậy tưởng sẽ giá cao lắm chứ, cả theo hệ thống cũng cho biết người này chưa hề chủ động làm quen với ai bao giờ.

"Ờ, cô ấy còn hỏi tôi có người chưa còn xin in4 nữa. Tôi nghĩ người như Lee Heeseung sẽ không thích mấy cô gái như này đâu. Lỡ mà họ có yêu nhau thì anh ta sẽ ghen chết" Sim Jaeyun tặc lưỡi ngao ngán, song cũng tự hào với giao diện mình đang có. Tiện thể vuốt tóc mấy cái.

Niki cạn ngôn ngồi nhìn anh tự luyến, mặt cũng hiện lên vài chữ CHÊ.

"Tốt nhất anh nên biết thân phận mình đi Sim Jaeyun, đừng có dây vào Oh Sungkyung...vẫn chưa biết được bề ngoài xinh đẹp nhưng bên trong thì như thế nào... Cẩn thận là trên hết" vẻ mặt cậu rất nghiêm túc. Jaeyun biết ý ngừng tự luyến mà suy nghĩ.

Cậu cảm thấy lạ, đây cũng không phải lần đầu cậu hỗ trợ một người hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là lần đầu tiên cậu thấy nữ chính xin liên lạc của Sim Jaeyun mà họ còn gặp nhau nhanh hơn cậu nghĩ. Tất nhiên liền cảm thấy lo, theo lí thì hai người họ phải gặp tại tòa nhà L chứ.

"Tôi sẽ cẩn thận... À mà cậu mua bánh cá có phần của tôi không vậy?" Sim Jaeyun nhìn cậu với đôi mắt cún, thật sự từ nãy đến giờ anh chẳng có gì bỏ bụng hết, đâm ra bụng kêu âm ĩ nãy giờ.

Cậu gãi gãi mặt trông cực kì vô tôi.

Túi bánh cá đã bị ai kia càng quét sạch sẽ, vụn còn không có nói chi một mẫu bánh nhỏ. Mắt cún đã yêu đã trợn trắng như sắp giết người. Không phải không có phần cho anh, chỉ là đã ăn hết rồi.

"Bớt giận anh zai, lần sau em bù... Còn thời gian, anh tranh thủ đến công ty xin nghĩ đi. Anh đã nghĩ không phép mấy ngày rồi, chắc bây giờ Lee Heeseung đang chuẩn bị đuổi việc anh đấy!" Niki nhìn vào túi bánh trống, lát sau nó bốc hơi nhưng thực chất đã nằm gọn trong sọt rác nào đấy.

"..." anh nhìn cậu, cậu khó hiểu nhìn lại. Sim Jaeyun cười trừ, gãi gãi đầu nói "tôi không biết đường"

Cơ miệng cậu giật giật, thực sự đã cạn lời "anh nói xem, anh còn biết đường đi nhượm tóc...vậy mà đường đi làm không biết?"

"Thì sài Google Maps!" anh thản nhiên đáp.

Niki tay đỡ trán bất lực, Sim Jaeyun là không biết hay đang giả ngốc đây?

"Vậy sao anh không tiếp tục sài Google Maps đi, hỏi tôi làm gì?" cậu quay qua quát cho anh một trận.

Sim Jaeyun giờ mới biết bản thân ngố cỡ nào, cười xòa cho qua.

Hai con người vật lộn một lúc mới đến được công ty.

Tòa nhà L

Sim Jaeyun và Niki đứng trước một tòa nhà cao đồ sộ. Anh cảm thán, người làm trong đây lương hàng tháng chắc cao lắm, huống chi là trợ lí như anh, phát tài rồi.

Vừa bước vào, lễ tân đã mừng rỡ chào hỏi.

"Trời ơi trợ lí Sim, may quá anh đến rồi. Mấy ngày nay ngài Lee cứ như người khác vậy, bắt tất cả nhân viên tăng ca đến 11 giờ đêm mới được về. Anh mau lên đi, giám đốc đang chờ đó" cô lễ tân thấy anh như vớ được vàng.

Sim Jaeyun bây giờ mới biết, Sim Jaeyun ở thế giới này như ánh sáng của công ty L. Nói ra thì tội nghiệp cho những nhận viên ở đây lắm, mỗi ngày của họ như đang sống trên nồi nước sôi vậy, không cẩn thận liền bỏng chết. Từ lúc có Sim Jaeyun, Lee Heeseung liền dịu dàng hơn hẳn. Mỗi khi có nhân viên bị phạt tăng ca, chỉ cần Sim Jaeyun nói giúp một tiếng liền được thoát. Giám đốc băng lãnh của họ từ người không có cơ mặt, đã biết cười. Ăn trưa từ một mình, từ khí có Jaeyun liền buộc anh đi theo.

Hai người gật chào với lễ tân rồi vào thang máy.

"À quên, có thứ này đưa cho anh" Niki đưa bàn tay trống không ra, nhưng giây sau lại xuất hiện một chiếc điện thoại "đây là điện thoại của Sim Jaeyun"

"Điện thoại của tôi sao?" anh cầm lấy xem xét, ngó tới ngó lui chục lần.

"Là điện thoại của Sim Jaeyun ở thế giới này không phải của anh đâu!" cậu thấy anh cứ nhìn vật màu đen đó hoài liền nói thêm.

"Biết rồi cha nụi, hay bắt bẻ quá à" Sim Jaeyun chỉ là đang cầm trên tay điện thoại mắc tiền nên ngắm kĩ một xíu.

"Mà...đừng có làm mất đấy" Niki có chút hoang mang khi nói về chiếc điện thoại, cậu đã tìm hiểu lí do nhưng tới giờ vẫn không biết tại sao "là Lee Heeseung tặng đấy!"

Cậu không hiểu tại sao hắn lại tặng điện thoại cho Sim Jaeyun, cậu còn biết nó là...đồ đôi.

Cằm anh rớt luôn xuống đất, miệng không thế ngậm lại được. Đãi ngộ nhân viên ở đây không phải quá tốt sao? Phải chăng anh ở đây suốt đời cũng nên.

Một tiếng ting, cửa thang máy liền mở, Niki một tay đẩy anh ra rồi nói "cố lên Sim Jaeyun!"

Tiếp đến thì ai cũng biết...một làn khói xuất hiện bất thình lình, sau khi tản dần ra thì không còn thấy cậu đâu nữa. Anh đành tự an ủi bản thân nhanh chóng vượt qua thảm cảnh này.

Đứng trước của phòng giám đốc, anh nghĩ mãi chả dám mở cửa.

"Vào đi!" tiếng trầm ấm của người đàn ông trong phòng vang lên bất chợt, có vẻ hắn đã cảm nhận được người ngoài này.

Sim Jaeyun ôm lo sợ bước vào, Lee Heeseung ngồi đó, hắn không làm gì anh cũng muốn khóc. Đúng là khí thế bức chết người.

Mãi tóc đen được vuốt keo chuẩn chỉnh, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng. Khác với vẻ lạnh lùng, hắn lại sỡ hữu đôi mắt to tròn hệt như chứ nai con. Nhan sắc quả như chẳng khác gì tạc tượng.

Hắn bộ dạng lãnh khốc tựa người ra sau ghế mà nhìn, thấp thoáng một cái nhếch môi hiện lên, rất nhanh liền trở lạnh người ban đầu.

"Chào ngài giám đốc Lee, ngài vẫn khỏe chứ?" Sim Jaeyun chậm rãi lên tiếng, lo lắng quan sát từng biểu hiện trên mặt hắn.

"Sao mấy ngày nay cậu không đi làm?" Lee Heeseung không trả lời câu hỏi của anh mà chuyển sang vẫn đề khác.

Không ngoài dự đoán hắn sẽ hỏi đến việc này, anh đã chuẩn bị từ lâu "tôi có một người bạn, mẹ cậu ấy đang nhập viên nhưng cậu ấy lại đang đi công tác, nhờ tôi châm hộ"

"Bạn? Nam hay nữ?" hắn nhìn chầm chầm vào anh rồi khẽ nuốt nước bọt.

Sim Jaeyun không dám nhìn chỉ cúi đầu trả lời "là nam"

Sau đó cả căn phòng chìm trong im lặng, mà càng im lặng lại càng đáng sợ. Ngày lúc cảm thấy căng thẳng nhất anh khẽ lên tiếng.

"Giám đốc có thể cho tôi nghĩ hết tuần này có được không. Cậu ấy tuần sau mới về!" Sim Jaeyun không biết hắn đồng ý hay không, nhưng anh vừa mới xuyên không qua đây, bảo anh đi làm liền chắc chết. Anh còn không biết công ty đang những hạn mục gì, chỉ có thể gói gém trong thời hạn một tuần mà tìm hiểu tất cả.

"Được, nhưng cậu phải trả lời câu hỏi của tôi" Lee Heeseung bình thản đồng ý nhưng lại nhìn anh với ánh mắt rất kì lạ.

Bỏ qua ánh mắt kia, anh tưởng sẽ khó khăn xin xỏ chứ, không ngờ lại dễ như vậy "vâng giám đốc cứ hỏi"

"Nhớ tôi không?"

"Hả"

_________

Mọi người đọc truyện zui zẻ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro