7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ chứ."

"Tuần sau em bắt đầu thực tập ở công ty mà anh đang làm đó, anh có muốn động viên em câu gì không?" Cô tỏ ra ngại ngùng rồi nói.

"Ờm...anh chỉ muốn nhắc em là giám đốc Lee đẹp trai lắm đó, tính cách cũng rất tốt mà mỗi tội cái chỗ này." Anh chỉ lên đầu. "Hơi ấy ấy một tí."

"Động viên em kì quá hà, nhưng mà thôi không sao miễn là anh thì câu nào em cũng chấp nhận hết."

"Vậy thì tuần sau gặp lại nhé, anh đi đây." Anh vẫy tay chào cô rồi bỏ đi.

...

"Trợ lý Sim đi lâu vậy, có chuyện gì sao?" Hắn vừa thấy anh liền hỏi han xem anh có làm sao không.

"Dạ không có gì, chỉ là nãy tôi hơi mắc vệ sinh một chút thôi."

"Ừm."

Anh đang ngồi ăn phần của mình thì nhìn thấy cô đi ngang qua, anh thấy thế liền vẫy tay gọi cô.

"Cô Oh." Anh hớn hở gọi cô vì nghĩ mình có thể giúp cho nữ chính gặp mặt nam chính rồi cả hai có cảm thiện và sẽ thích nhau, tiếp đó cả hai sẽ iu nhau rồi cưới nhau và mình sẽ quay về thế giới hiện tại.

[Jake: hình như là mình suy nghĩ hơi xàm nhỉ:)

Au: Xàm quá rồi anh à:)]

"Anh Sim." Cô chạy đến, rồi nhìn sang thì thấy gương mặt không hề vui của ai đó.

"Cô Oh, đây là giám đốc Lee." Anh chỉ tay sang con người đang ngồi đằng trước cùng với gương mặt đen hơn đít nồi.

"Chào anh." Cô đưa tay ra tính bắt tay với hắn, nhưng hắn thì không một biểu cảm, nhìn anh với anh mắt lạnh lùng làm anh lạnh người.

"Um." Hắn nói vỏn vẹn một chứ rồi không quan tâm cô nữa.

"Ờm...thôi cô Oh qua đây ngồi với tôi nè." Anh ngồi xích vào bên trong cho cô ngồi. Cô vừa đặt mông xuống nhìn lên thì thấy mặt của ai đó phía trước càng đen hơn. Jake nhìn thấy mặt hắn như thế liền vui vẻ nghĩ thầm trong lòng hình như hắn ghen rồi.

"Trợ lý Sim."

"Dạ?"

"Qua đây ngồi với tôi."

"Sao ạ?" Anh ngây người ra.

"Tôi bảo qua đây ngồi với tôi."

"Dạ." Anh lon ton qua chỗ người giám đốc thân yêu của mình, vừa đặt mông xuống thì lại cảm thấy bầu không khí nó có vẻ hơi ngột ngạt. Không ai nói câu nào, chỉ còn tiếng dao nĩa.

'Chết rồi, nhìn mặt cô ấy như thế có khi nào cô ấy ghen rồi phải không. Không được, mình phải làm gì đó để cả hai thân với nhau hơn.'

"Ờm...giám đốc Lee, cho tôi xin về trước được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Nhà tôi có chút việc bận, nên cho tôi xin về trước ạ." Anh chạy thật nhanh để thoát khỏi bầu không khí ấy. Đi ra ngoài bắt taxi để về với con vịt báo ở nhà.

Đang đứng chờ thì có một bàn tay chạm vào vai anh. Anh giật nảy mình, ngồi thụp xuống che đầu.

"A! Đừng hại tôi, tôi còn trẻ tôi chưa muốn đi qua nước bển đâu. Tôi còn con vịt báo ở nhà nữa, nhỡ nó đốt nhà thì chắc tôi chết quá. Anh đẹp zai nào đó ơi, đừng hại tôi nha." Anh nhắm chặt mắt lại.

"Sim Jaeyun."

Giọng nói này...

Thằng cha Lee Heeseung!

"Giám đốc Lee." Anh ngẩng đầu lên nhìn.

"Đứng lên."Anh nghe theo lời hắn, đứng lên.

"Có sao không?"

"K-không sao ạ."

"Vậy thì được rồi, bây giờ lên xe. Tôi chở cậu về." Lee Heeseung mở cửa xe ra.

"Không sao, tôi đứng đây chờ taxi cũng được."

"Cậu chắc chứ?" Hắn nhếch lông mày nhìn cậu.

"C-chắc...trong ngoặc kép."

"Hơ. 1 là lên xe, 2 là ở đây và tí có ai đó ra và người đó không phải tôi."

"1 ạ."

"Lên xe."

"Vâng thưa giám đốc."

Sim Jaeyun phải chịu thôi, cậu cũng khá sợ nếu như có người nào đó bắt mình vì cậu còn con vịt báo ở nhà nữa, cậu còn phải làm nhiệm vụ để quay về thế giới thực của mình nữa nên đành lên xe vậy.

“Nhưng mà giám đốc, còn cô Oh thì sao?”

“Kệ cô ta.” Lee Heeseung nghe thấy tên của người đó mặt liền hiện rõ sự không vui, giọng lạnh trả lời.

“Nhưng mà cô ấy là con gái mà, sao giám đốc không đưa cô ấy về.”

“Cô ta có thể bắt taxi về mà, với cả bọn tôi cũng không quen biết gì nhau.”

“Không quen thì sau cũng quen thôi mà.”

“Vậy cậu muốn xuống xe và bắt taxi về sao?”

“Không thưa giám đốc, anh cứ tiếp tục việc lái xe đi ạ.” Sim Jaeyun lắc đầu nguây nguậy, thà để Lee Heeseung đưa về còn hơn.

.

.

.

.

“Đến nơi rồi này.”

“Cảm ơn giám đốc nhiều.” Sim Jaeyun tháo quai bảo vệ ra.

“Không có gì.”

Sim Jaeyun đang định mở cửa xe ra thì Lee Heeseung nói.

“Chúc cậu đêm nay ngủ ngon.”

“Sao ạ?” Sim Jaeyun quay đầu lại, đây là chúc hay là sao đây?

“Chúc cậu đêm nay ngủ ngon.”

“À à, cảm ơn giám đốc. Chúc giám đốc ngủ ngon mơ thấy tôi nha.” Sim Jaeyun mỉm cười, mở cửa xe ra. Trước khi đi vào toà chung cư thì vẫy tay chào hắn rồi lon ton chạy vào. Lee Heeseung bật cười nhìn cậu.

“Bé cún nhỏ này ngốc nghếch quá. Chúc em ngủ ngon mơ thấy tôi.” Lee Heeseung mỉm cười rồi rời khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro