6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Sim Jaeyun mơ màng tỉnh giấc, tiếng đập của chói tai cứ vang âm ĩ không ngừng. Giọng nói trầm nhưng có phần chanh chua thét lên.

"Sim Jaeyun anh mở cửa cho tôi, mặt trời lên tới mông rồi còn chưa dậy nữa hả!" cậu trai trẻ vẫn miệt mài với bộ môn phá cửa nhà nguời ta.

Anh vát bộ mặt nhăn nhó ra mở cửa, mắt nheo nheo, hai mày chau lại mang vẻ biếng nhác trông khá đáng yêu.

"Chú em để anh đây ngủ một chút thì chết à?" Jaeyun ném cho cậu một ánh nhìn hết sức thân thiện rồi xoay người trở lại giường ấm chăn êm.

Sắc mặt méo mó của Niki nói lên tất cả. Cậu đây là thần cũng phải dậy sớm chải chuốt tóc tai cho đẹp, hôm nay còn tốt bụng mua bánh cá đền bù đợt trước. Vậy mà ai kia hậm hực không mấy chào đón.

"Sao khách tới mà anh thái độ dị, anh đang mượn xác người ta sống đó!"

"Cũng đâu phải là cậu không biết. Cũng không cần phải gõ cửa ồn ào như thế..." anh bất lực nhìn người con trai một thân đồ đen đang cau có kia

"Niki cậu ấm đầu sao? Cậu là ai mà còn phải để tôi mở cửa, dùng ít phép thuật là vào được ngay mà."

"Anh mới ấm đầu... Nè, đền bù cho anh!" dứt lời, túi bánh cá nóng hoi hổi nằm vừa in trên lưng Sim Jaeyun.

"Aaaa aaaa, mẹ nó nóng...nóng chết anh mày!" anh nhảy dựng lên, túi bánh cá rơi xuống nhưng được Niki chụp lấy nên không sao.

Sim Jaeyun cẩn thân vén áo lên soi gương, trên lưng đã đỏ một mảng nhỏ. Anh chản nản tự hỏi IQ của vị thần này bao nhiêu mà quăng cả túi bánh cá nóng hổi lên người anh.

Mới sáng đã gặp báo thủ thì không biết hôm nay sẽ gặp chuyện gì nữa.

"Niki... Cậu, có, não, không, vậy?" gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt tựa như diêm vương xử trảm. Sim Jaeyun gằn từng chữ một.

"Hehe, xin lỗi...lỗi em thưa anh zai. Hôm nay ấm đầu thật rồi." áy náy thì có chút nhưng giọng điệu không có chút nào là thành ý hối lỗi.

Anh hận không thể đem tên thần báo này bỏ vào chảo chiên lên. Nhưng dù gì sống được cũng là nhờ cậu ta, tốt nhất không nên giận dai.

"Niki cậu có tiền không?" anh tự nhiên hỏi.

"Không, thần cũng làm công ăn lương như anh thôi. Cũng bán mình cho tư bản chết tiệt." Niki bắt đầu kể lể. Ừ thì thần cũng khổ lắm, cũng bị cấp trên đè đầu cưỡi cỗ như thường.

"Vậy sao cậu không đi làm. Ở đây bép xép quài."

"Nhờ phước anh trai đấy. Chừng nào anh khiến Lee Heeseung rung động vì Oh Sungkyung, thì lúc đó tôi mới có tiền...số khổ, số khổ... Haizzz"

"Định xin một ít nhưng chắc không được rồi!"

"Trợ lí giám đốc mà không có tiền? Đùa chắc, cái thẻ của Sim Jaeyun tôi đưa anh sao không dùng?"
Niki nhướng một bên mày khó hiểu. Dáng vẻ vừa nghiêm túc lại vô cùng đểu cán, nhìn như bad boy ấy.

"Cái đó, không biết password!"

"..." cậu cũng quên mất, thằng cha này dùng thân phận người khác thì biết cái méo gì.

Niki nhìn vào khoảng không, tay mở lên một bảng hệ thống. Lát sau liền xem được mật khẩu của chiếc thẻ ngân hàng kia.

"Password là... SINH NHẬT LEE HEESEUNG???"

What the fvck???

Cậu trợn mắt há mồm, xoay đầu nghi hoặc nhìn Sim Jaeyun. Niki cố gắng hệ thống lại thông tin Sim Jaeyun của trước đây. Rõ ràng trước khi nhận nhiệm vụ, cấp trên bảo người này tính cách với nhân viên ôn hòa, với sếp thì như hai thằng bạn thân, còn với người lạ thì chỉ có lịch sự tối thiểu. Tất nhiên quan hệ của Sim Jaeyun và Lee Heeseung là trợ lí và sếp, lí nào lại...

Chẳng lẽ...anh ta cong???

Trong đầu Niki lóe sáng, hình như hắn còn gọi Jaeyun là em...

Có gian tình, có gian tình chắc luôn!!!!

Nhưng người đàn ông đang đứng trước gương soi vết bỏng kia có vẻ là thẳng.

Yên tâm rồi, nếu không nhiệm vụ sẽ xáo trộn mất, và như thế thì cậu chắc chắn bị trục xuất xuống trần gian, nghĩ tới chuyện đi xe buýt chen chúc liền ớn lạnh, vẫn là phép dịch chuyển muôn năm.

Sim Jaeyun không để ý mật khẩu có phần kì lạ

"Sinh nhật sếp? Là 15 tháng 10 năm 2001 đúng không" anh gật gù rồi nhẩm đi nhẩm lại dòng số "151001"

"Cảm ơn túi bánh cá. Bây giờ tôi cần mua chút quần áo mới để tối còn đi chơi với sếp." anh vui vẻ mở tủ đầu giường, lôi ra một tấm thẻ. Vừa nhìn vừa cười.

Tủ đồ toàn những bộ âu phục đắt tiền, hình như người này theo đuổi phong cách lịch lãm, gọn gàng. Vậy không hợp với anh rồi, cần đi sắm sửa một chút.

Trước lúc đi không quên ngoảnh đầu nói với cậu trai tóc vàng hoe

"Cậu rảnh thì dọn dẹp dùm tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ!" anh dần học tập cách xuất hiện và biến mất chớp nhoáng của Niki.

Niki nhìn mãi cái hệ thống, cậu cần tìm hiểu kĩ càng mối quan hệ nhân viên và sếp này thôi.

...

7 giờ tối

Anh cũng muốn từ chối lắm nhưng thật sự không còn cách nào hết, Lee Heeseung đúng là lạnh lùng bên ngoài, quay mặt liền bám dai như đỉa không buông.

Vừa tới nhà hàng, cô nhân viên phục vụ thấy mặt anh liền cũng kính cúi chào một cái, sau đó dẫn anh lên phòng vip được Heeseung đặt trước.

"Giám đốc Lee!" anh cúi chín mươi độ chào hắn. Con người này vốn không đoán trước được, vẫn nên cẩn thận thì hơn. "Tôi không trễ chứ giám đốc?"

"Không sao, tôi chờ được. Cậu ngồi đi"

Cầm menu trên bàn, ngon thì ngon nhưng phải liêm sỉ. Người ta cũng là sếp, nên bớt bớt lại.

Suốt bữa ăn, anh không dám hó hé câu nào. Chỉ chờ Lee Heeseung mở miệng hỏi, anh mới miễn cưỡng trả lời cho qua.

"Jaeyun, khóe miệng cậu dính thức ăn!"

Nghe chất giọng trầm khàn, anh thực sự chịu không nỏi. Nếu không phải nhiệm vụ kia, chắc bây giờ đã bị bẻ còn rồi.

Nhưng lau mãi vẫn không thấy gì, lúc đang định lấy điện thoại ra soi. Một bàn tay từ đâu vương tới, Heeseung chồm người qua định dùng tay lau vệch thức ăn dính trên khóe miệng anh. Vành tai Jaeyun ửng đỏ, lập tức chặn bàn tay kia

"Giám đốc, không cần...ưm..."

Hắn không để anh nói thêm, tay giữ chặt cằm anh, mặt Lee Heeseung liền phóng đại ngay trước mắt. Sim Jaeyun sợ hãi nhắm chặt mắt. Hắn liếm đi thức ăn dính trên khóe miệng, còn lợi dùng hôn lên đôi môi mọng nước kia.

Mặc cho hắn hôn thế nào cũng không phản khán. Đầu ốc trên mây, sức đâu để từ chối.

Anh mắt của sói thâm tình nhìn anh, nụ hôn chấm dứt, khóe miệng nhếch lên đầy thõa mãn.

Sim Jaeyun nóng ran cả người, không hiểu miệng lưỡi tự nhiên khô khan lạ thường. Gương mặt trắng hồng đã đỏ như gà chọi.

"T-tôi đi vệ sinh một lát!" anh xấu hổ phi nhanh ra ngoài.

Không khéo liền đụng phải một cô gái. Người đó ngã xuống rất thảm.

"Cô có sao không?... Ủa, cô..." anh bất ngờ

"Sim Jaeyun? Tôi là Sungkyung, anh nhớ không?"

Nhớ chứ!

Nàng nữ chính mà tôi phải tác hợp.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro