CHAP 1: I NEED THE LIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã chuyển tối, và mưa rơi như trút nước, tạo nên một bản giao hưởng của những hạt nước rơi từ trên cao xuống. Màn mưa dày đặc bao phủ nhà trẻ, làm cho cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt và ảm đạm. Những tiếng động của những giọt mưa đập vào cửa sổ tạo ra một âm thanh đều đặn, như những tiếng thở dài của bầu trời.

Những cơn mưa ngày hè lúc nào cũng vậy, luôn xuất hiện đột ngột vào những buổi chiều muộn, đem theo tiếng gào rú như giận dữ của nữ thần gió, và tiếng dậm chân ì ùng của thần sấm. Tất cả kéo không gian vào một khung cảnh mịt mùng, tăm tối và ảm đạm.

Tại khu vực của nhà trẻ, mọi người đã về hết. Căn phòng lấp lánh ánh đèn vàng ấm áp giờ chỉ còn văng vẳng những tiếng lạch cạch của mưa trên mái. Trong góc nhỏ của lớp học, có một cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ lo lắng. Cậu bé mặc một chiếc áo màu xanh, tay ôm chặt một món đồ chơi nhỏ, và đôi chân không ngừng đong đưa trong nỗi bất an.

Cậu bé không vui, nét mặt tỏ rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Mưa vẫn không ngừng rơi, và từng giọt nước ngoài cửa sổ như những lời nhắc nhở về sự chậm trễ của mẹ. Cậu thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào, hy vọng từng hồi chuông nhỏ của tiếng mưa có thể mang đến tin vui.

Sunghoon không biết bây giờ là mấy giờ rồi, cậu còn quá nhỏ để xác định rõ thứ gọi là ý niệm về thời gian. Cậu chỉ cảm thấy nỗi bất an của mình trở nên lớn dần, khi nhìn thấy từng bạn trong lớp đều rời khỏi cổng trường mẫu giáo sau giờ học. Bây giờ cả trường chỉ còn lại một mình cậu.

"Sunghoon à, cô đã gọi cho mẹ con rồi. Mẹ bảo hôm nay có chút công chuyện nên tới trễ một xíu, con đừng lo nhé". Cô giáo nói với Sunghoon, hy vọng có thể trấn an đôi mắt ấy một chút. Sunghoon chỉ thở dài, mẹ chưa bao giờ đến đón cậu đúng giờ cả. Cậu cũng không trách mẹ vì điều ấy, cậu biết mẹ luôn bận rộn và nhà trẻ cũng cách nơi làm việc của mẹ tương đối xa. Chỉ là hôm nay, khi cơn mưa đổ ào đến, Sunghoon thấy hơi buồn, và tủi thân.

Mỗi phút trôi qua như một thế kỷ dài, và cảm giác cô đơn cứ âm ỉ trong lòng. Sunghoon vẫn tiếp tục chờ đợi, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía cánh cửa, như thể chỉ cần chăm chú nhìn đủ lâu thì mẹ sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nhưng mỗi lần cửa mở ra, cậu chỉ thấy thêm một cơn mưa, và nỗi lo lắng lại lấp đầy lòng cậu.

Dù cho cơn mưa bên ngoài có thể làm mờ đi những hình ảnh quen thuộc, thì nỗi chờ đợi và tình cảm của một đứa trẻ luôn trong sáng và chân thành vẫn tỏa sáng rõ rệt trong không gian yên tĩnh của buổi tối này.

"Cậu đừng sợ, ông trời chắc định mở vòi nước tưới tắm trần gian một xíu thôi, nhưng mà chắc hôm nay mở vòi hơi quá lố rồi hì hì"

Sunghoon quay ra. Trước mặt cậu lúc này là một cậu nhóc, cũng trạc tuổi Sunghoon. Cậu bé này có mái tóc dài vuốt gọn sang hai bên trán, miệng nở nụ cười cong cong và đôi môi căng mọng, lúc nào cũng như thể đang chu lên vậy. Sunghoon giật mình, cậu cứ nghĩ giờ này chỉ còn cậu và cô giáo ở lại trường cơ chứ. Giờ cũng đã quá muộn rồi, hóa ra vẫn có người cũng bị cơn mưa làm cho mắc kẹt ở trường mẫu giáo giống như cậu sao?

"Tớ đâu có sợ, tớ đang lo thôi" Sunghoon hừ mũi. Cậu chẳng hứng thú nói chuyện với người lạ cho lắm. Bản tính Sunghoon từ xưa đến nay luôn là như vậy, cậu chẳng thích vồn vã với ai. Thế giới của cậu luôn loanh quanh cùng những món đồ chơi và những nhân vật tưởng tượng. Sunghoon không hứng thú với việc trò chuyện với ai cả, cậu luôn cảm thấy mọi ánh mắt người khác đổ về cậu, giống như là một bàn tay hiếu kỳ cố ý thọc vào cuộc sống của cậu và làm chúng đảo lộn.

Nhưng có gì đó ở ánh mắt cậu bé này, khiến Sunghoon cảm thấy cậu rất khác. Ánh mắt như chứa ngàn vì sao, long lanh như đong đầy tất cả những ánh sáng xinh đẹp nhất trên đời. Và khác với cậu, người bạn này dường như không vương một tí lắng lo hay bồn chồn trên mặt. Như thể việc chờ đợi là một điều gì đó nhẹ nhàng và dễ chịu chứ không phải nặng nề và bất an như Sunghoon đang cảm thấy.

"Jaeyoon à, mẹ con nói mẹ gần đến rồi, con ráng chờ mẹ chút nha". Lại đến lượt cậu bé ấy được cô giáo an ủi.

Chà, hóa ra cậu bạn ấy là Jaeyoon. Sunghoon thầm nghĩ. Vậy thì hình như người bạn này cũng không phải hoàn toàn xa lạ với Sunghoon, có vẻ như Jaeyoon học chung lớp với cậu, cũng có thể không, cơ bản Sunghoon chẳng bao giờ để ý và nhớ mặt, đặt tên cho những người bạn xung quanh cậu.

"Vâng ạ, con cảm ơn cô. Mẹ con chắc cũng muốn trời ngớt mưa rồi mới qua đón, kẻo đi đường nguy hiểm. Cô Sooha ơi, cô phải ngồi đợi bọn con thế này cũng vất vả quá!"

"Chà Jaeyoon ngoan quá đi! Nhưng đây là công việc của cô, bao giờ các con về hết cô mới yên tâm về được"

Sunghoon chẳng hiểu sao một đứa trẻ 5 tuổi lại có thể ăn nói dẻo mỏ như vậy. Kiểu tính cách của Jaeyoon, người lớn nào cũng sẽ yêu quý và cưng chiều hết mực cho xem. Sunghoon đưa mắt nhìn cậu bạn ấy, dò la xem cái người trước mặt kia là người thế nào vậy. Trời mưa mẹ đến đón trễ, không lo lắng bồn chồn thì thôi, lại còn cho rằng là do mẹ đi chậm để an toàn, xong còn để tâm đến việc cô giáo vì mình về trễ mà cũng phải tan làm muộn. Thật không thể hiểu được.

"Ít ra thì con có bạn đồng hành để đợi, nên con cũng không thấy sợ lắm, cô ạ!" Jaeyoon mỉm cười, quay sang nhìn Sunghoon. Sunghoon đánh ánh mắt đi nơi khác, cậu không muốn mình bị lôi dần vào cuộc trò chuyện của Jaeyoon và cô giáo. Và hơn hết, cậu muốn tránh ánh mắt sáng ngời như vầng dương ấy.

Sunghoon nói khe khẽ "Tớ đâu phải bạn đồng hành của cậu".

Jaeyoon sửa lại ngay "Tớ với cậu đang cùng chung một cảnh ngộ, cùng nhau vượt qua, như vậy nghĩa là bạn đồng hành rồi".

Jaeyoon xoay hẳn người lại, giang đôi tay bé xíu xiu, xòe ra dù đã bị ống tay áo dài che mất. Cậu hắng giọng, nói một cách nghiêm trang, như thể một ông cụ đang trình bày một bài diễn thuyết

"Tớ tên là Jaeyoon, rất vui được làm quen với bạn"

......

Sunghoon cảm thấy cậu bạn này thật kì lạ. Lần đầu cậu thấy một đứa bé ngoan ngoãn đến mức không khóc rưng rức dù bị bố mẹ đến đón trễ, bây giờ lại còn bày ra cái vẻ bắt tay làm quen rất ông cụ non. Sunghoon không đáp lại cái bắt tay, cậu chỉ trả lời nhỏ "Mình là Sunghoon."

"Sunghoon, tớ biết tên cậu từ trước rồi. Nhà cậu ở trên tầng 3, căn 301, của tòa Namgang dong đúng không? Nhà tớ ở ngay dưới nhà cậu, tớ ở căn 201, ngày nào đi học tớ cũng thấy cậu ở thang máy."

Hóa ra là cùng tòa chung cư, bảo sao mà Sunghoon thấy khuôn mặt ấy quen vô cùng. Chắc là mẹ cậu và mẹ Jaeyoon cũng có vài màn chào hỏi xã giao ở thang máy, nên Jaeyoon đã nhận ra cậu từ lâu, chỉ có Sunghoon thì chẳng để ý gì cả. Cậu chẳng bao giờ cho ai vào tầm mắt mình, nếu những thứ đó không đủ quan trọng.

Trùng hợp là cả mẹ Jaeyoon và Sunghoon đều đến nhà trẻ cùng lúc. Jaeyoon leo lên xe mẹ, không quên ngoái lại vẫy tay với Sunghoon "tạm biệt Sunghoon nhé, ngày mai gặp lại cậu"

Sunghoon cảm thấy bối rối vô cùng. Cậu và cậu bé kia chưa nói chuyện đủ nhiều, mà sao ánh mắt ấy như thể đã chấp nhận mở cửa cho cậu vào thế giới của Jaeyoon vậy. Dáng vẻ hồn nhiên vô tư và thánh thiện của Jaeyoon như làn nước trong veo chảy vào trong lòng Sunghoon những xúc cảm kì lạ, khiến cậu thấy Jaeyoon khác biệt, và chân thành. "Ngày mai gặp lại cậu". Chưa có một ai trong lớp nhà trẻ này nói với cậu như vậy, như thể sự tồn tại của cậu trước đến giờ luôn là như có như không. Jaeyoon đã gieo vào lòng cậu một hạt giống, để cậu nghĩ rằng hóa ra ngày mai đến trường không phải là hành động của một chuỗi vòng lặp cô độc, có vẻ như sự xuất hiện của cậu ngày mai, là mong chờ của một ai đó. Và điều đó khiến Sunghoon bồi hồi lâu thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro