CHAP 2: ONE AND ONLY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quả nhiên, Jaeyoon luôn là một cậu bé hiếu động. Sunghoon luôn cảm thấy mình chẳng bao giờ bắt kịp năng lượng của Jaeyoon. Từ ngày hai người có cuộc hội thoại đầu tiên, Jaeyoon luôn xuất hiện và kéo cậu vào cuộc đời náo nhiệt của Jaeyoon. Khi hai người gặp nhau ở thang máy chung cư, Jaeyoon sẽ luôn luôn chủ động mà hỏi chuyện Sunghoon. Hay lúc Sunghoon đang lặng lẽ chìm trong thế giới riêng cùng món đồ chơi quen thuộc của cậu ở lớp, Jaeyoon luôn lân la bên cạnh để tham gia vào. Có điều, khác với khi xưa, Sunghoon sẽ tỏ thái độ lạnh nhạt, không thân thiện, nhưng đứng trước ánh mắt cún con của Jaeyoon, Sunghoon cảm thấy nếu mình từ chối Jaeyoon, thì giống như cậu đang gây chuyện với một thiên sứ. Vậy nên Sunghoon cứ từ từ lặng lẽ mà để Jaeyoon xuất hiện trong cuộc đời cậu với tần suất dày hơn, cũng từ từ cảm thấy cuộc sống dưới lăng kính của Jaeyoon rất thú vị, và ngập tràn sắc màu. Sunghoon luôn tò mò trong đầu cậu bạn này nghĩ gì, và tại sao luôn có một mặt trời xuất hiện trong tâm hồn nhỏ bé kia, nên nụ cười của cậu ấy luôn thường trực trên môi, khiến ai nhìn vào cậu cũng thấy mọi ngóc ngách trong lòng được rọi sáng. Sunghoon cũng cảm thấy ở bên Jaeyoon rất ấm áp, và vui vẻ. Dù cậu vẫn chưa thực sự mở lòng với Jaeyoon, nhưng rõ ràng Sunghoon đã dần dần chừa cho Jaeyoon một vị trí trong lòng cậu. Rõ ràng cậu không hề thấy sự xuất hiện và chen ngang của Jaeyoon mỗi khi Sunghoon đang đắm chìm vào thế giới riêng là phiền phức. Ngược lại, cậu còn thấy rất vui tai, mỗi khi Jaeyoon thao thao bất tuyệt về một điều gì đó. Cũng cảm thấy thật thích thú mỗi lần thấy đôi mắt cún ấy sáng lên khi bắt gặp điều mà Jaeyoon yêu thích. Rõ ràng hai đứa không cách nhau quá nhiều tuổi, thậm chí Jaeyoon còn lớn hơn Sunghoon chính xác là 23 ngày tuổi, thế mà trong mắt Sunghoon, Jaeyoon luôn đáng yêu và nhỏ bé vô cùng.

"115.3cm. Hừ, tớ vẫn chưa cao lên xíu nào, thiệt bực mình. Suốt mùa hè tớ đã chăm uống sữa và tập bơi rồi mà kết quả vẫn vậy". Jaeyoon bĩu môi, hờn dỗi. Kì nghỉ hè đã kết thúc, hai đứa chuẩn bị vào lớp 1, màn đo chiều cao để xem mình đã lớn lên được bao nhiêu mà Jaeyoon luôn mong đợi mỗi lần rục rịch bước vào năm học mới bắt đầu.

" Hì, do cậu ngủ nhiều quá, không cao lên được đâu". Sunghoon cười. Jaeyoon chu môi, trả lời lại ngay:" Tớ ngủ có nhiều đâu". Sunghoon rất khoái chọc cho Jaeyoon dỗi. Mỗi lần Jaeyoon không vừa ý điều gì, môi cậu lại chu lên, phồng má, ánh mắt cụp xuống hệt như một chú cún con. Mà Sunghoon cũng biết là Jaeyoon chẳng bao giờ thực sự giận dỗi điều gì cả.

"Chấp nhận sự thật là cậu sẽ không bao giờ cao bằng mình đâu, Jaeyoon à". Sunghoon cười đắc ý. Jaeyoon lúc nào cũng tham vọng muốn mau chóng lớn nhanh để cao bằng bạn Sunghoon, vì mỗi lần thì thầm, Jaeyoon lúc nào cũng phải rướn lên và Sunghoon cúi người xuống nghe bạn nói. Jaeyoon muốn mau mau cao lên lắm, lúc đó cậu có thể cười ha hả vào mặt tên tự cao kia. Sunghoon thuận tay xoa đầu Jaeyoon
"Jaeyoon mãi là em bé thôi"

Ừ thì việc bị Sunghoon trêu chọc đúng là đáng ghét thật, ngoại trừ việc vì thấp hơn nên Jaeyoon hay được Sunghoon xoa đầu, như thể cậu là một em bé đích thực vậy. Jaeyoon cảm thấy là điều này cũng không phiền toái lắm.

Lên lớp 1, hai đứa lại học chung lớp với nhau. Trường cấp 1 thì gần nhà hai bạn hơn là trường mẫu giáo, nên hai cậu nhóc quyết định sẽ tự đi bộ đi học. Mà hai đứa cũng cho rằng tụi nó đã lớn rồi, nên việc đầu tiên để thể hiện cái sự trưởng thành ngốc xít ấy chính là tự đi bộ đến trường.

Từ trên lớp đến về nhà, hai bạn nhỏ luôn quấn quýt với nhau như hình với bóng. Jaeyoon đi đâu là Sunghoon sẽ theo đến đấy, ngược lại mỗi lần Sunghoon xuất hiện là sẽ có kè kè cái bóng Jaeyoon theo sau. Quãng đường đi học luôn rộn rã tiếng cười. Jaeyoon bây giờ, sau khi tan học, ngoài việc chui về nhà chơi game thì đã tìm được thêm 1 chỗ trú ẩn nữa, đó là nhà Sunghoon, và Sunghoon cũng vậy. Tần suất qua nhà nhau của hai đứa ngày một nhiều. Trong tòa chung cư này, ngoài căn hộ mình ở ra, nơi duy nhất Sunghoon tin tưởng bước vào chỉ có căn hộ của gia đình Jaeyoon mà thôi.

Sunghoon rất thích ở nhà Jaeyoon. Về cơ bản, bố cục căn hộ của Jaeyoon không khác biệt quá nhiều với nhà của cậu, vì đều chung một tòa. Nhưng cách bài trí sắp xếp, màu sắc, hay không gian và không khí trong nhà Jaeyoon, luôn khiến Sunghoon thấy vô cùng thư thái, dễ chịu. Nhà Jaeyoon rất thơm, hình như cô Sim rất thích mùi vani thì phải, mỗi lần Sunghoon mở cửa vào nhà, cậu đều bị mùi vani ấy vây chiếm và thâu tóm tâm trí. Mùi vani ấy thấm cả vào vải áo, cả mùi tóc, vào mọi điều về Jaeyoon, điều ấy Sunghoon luôn cảm nhận được khi đi cạnh cậu. Mà có lẽ đó cũng là mùi đặc trưng của cả gia đình nhà Sim, như tính cách hiền lành, dịu dàng tựa kẹo bông của bố mẹ Jaeyoon .

Ở nhà Jaeyoon, Sunghoon luôn thấy lòng mình êm dịu. Nhà Jaeyoon có rất nhiều đồ chơi, chắc cũng vì Jaeyoon có cả anh trai nên đồ chơi của cả hai dồn lại cũng nhiều hơn Sunghoon một xíu. Bố mẹ Jaeyoon lúc nào cũng mời Sunghoon ăn cái này cái nọ, cũng không bao giờ la mắng khi hai đứa lỡ nghịch ngợm quá to. Sunghoon thấy mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều bình yên và ấm cúng lạ thường.

Có lẽ vì Sunghoon ít khi cảm thấy điều đó khi ở trong căn nhà của cậu.Không, có lẽ là chưa bao giờ cậu cảm thấy như vậy. Nhà Sunghoon chỉ có cậu và bố mẹ, cậu lại là đứa trẻ trầm lặng, ít nói, nên hiếm khi cậu trò chuyện nhiều với bố mẹ. Jaeyoon khi đến nhà Sunghoon, thực sự đã phải cảm thán vì phong cách bài trí thật quá đơn giản. Người lớn gọi đó là lối sống tối giản, hay gì đó, Jaeyoon chẳng rõ, chỉ là cậu thấy đồ đạc nhà Sunghoon ít hơn so với nhà cậu rất nhiều. Những thứ như cây cảnh, đồ trang trí bàn phòng khách, tượng trang trí, tranh ảnh, cây thông noel, đèn chum, ... tất cả đều không thấy có mặt. Màu sắc trong nhà chủ yếu theo tone đen trắng, tuy đơn giản nhưng không hề đơn sơ tuềnh toàng. Thực ra như thế này cũng hay, Jaeyoon thấy như vậy rất gọn mặt, mọi thứ đều theo đúng trật tự, quy củ,nhìn không gian lịch thiệp và sang trọng, tuy hơi lạnh lẽo nhưng nhìn chuyên nghiệp như một chiếc studio kiểu mẫu.

Mỗi lần Jaeyoon qua nhà Sunghoon, cậu đều cảm thấy sợ sệt khép nép. Lần nào Jaeyoon cũng đứng đợi hồi lâu sau khi Sunghoon xin phép mẹ, sau đó lại đến lượt cậu đợi hồi lâu sự đồng ý của cô Park, cậu mới được vào. Và lần nào hai đứa lỡ to tiếng một chút, là mẹ Park sẽ gõ cành cạch ra hiệu và Sunghoon lại phải nhắc khẽ bạn mình ngay. Jaeyoon chưa bao giờ được vui chơi đến chán rồi mới về, vì thường thì mẹ Park sẽ giục Jaeyoon về trước khi cậu tự động chuẩn bị ra về.

Jaeyoon không thích đánh giá người khác, nhưng cậu thực sự cảm thấy mẹ Sunghoon tỏa ra một phong thái rất đáng sợ. Cô Park thường đi làm về lúc 5h, như bao người phụ nữ khác, và cô cũng tất bật với việc bếp núc, dọn dẹp như mẹ Jaeyoon vậy. Nhưng ánh mắt của cô luôn nghiêm nghị, giọng nói của cô uy lực, và đanh thép. Và việc cô luôn để mắt gần như 24/7 vào cậu con trai Sunghoon, là điều dễ dàng nhận thấy. Tất nhiên cha mẹ nào mà chẳng quan tâm nhiều đến con, nhưng đối với mẹ Sunghoon thì lại là một mức độ cao hơn rất nhiều. "Sunghoon, mẹ nghe thấy con mở tv hơi lớn rồi", "Sunghoon, mẹ nghe thấy con nói từ đó không được hay", "Sunghoon, sao hôm nay con không xắn tay áo lên?", dường như mọi cử chỉ của Sunghoon, mẹ Park đều cho vào tầm ngắm. Jaeyoon cảm thấy điều ấy hơi sợ, nhưng cậu vẫn khoái sang nhà Sunghoon, vì sang đó cậu được chơi cùng Sunghoon, được Sunghoon đem đồ chơi của cậu ra, được nằm trên giường nhìn ra ban công ngắm mây và đèn đường khi trời tối. Phòng Sunghoon ngay ngoài ban công, đó là điều Jaeyoon rất thích. ở nhà Jaeyoon thì phòng đó anh Dohyun chiếm mất rồi, Jaeyoon cũng đành ngậm ngùi ở phòng khác. Dù sao anh sinh ra trước cậu nên coi như là có quyền xí phòng trước vậy đi.

Sunghoon luôn cảm thấy gia đình mình ngột ngạt vô cùng. Jaeyoon nói không hề sai, mọi tai mắt của mẹ đều dán lên người Sunghoon cả. Từ nhỏ, Sunghoon chưa bao giờ dám làm gì quá đáng, vì cậu biết mẹ cậu sẽ phát hiện sớm thôi. Sunghoon cũng luôn thấy không khí gia đình nhà cậu luôn ảm đạm. Tất nhiên Sunghoon cũng muốn gia đình cậu được như nhà họ, được vui cười trò chuyện cùng bố mẹ, nhưng đứng trước mẹ cậu, thì cậu không dám. Sunghoon chẳng bao giờ dám tự ý đòi mẹ mua món đồ chơi này, hay món ăn nọ, cậu lúc nào cũng im lặng, hoặc để mẹ tự mua, hoặc cậu tự chôn vùi sự khát khao ấy vào trong lòng.

Với mẹ thì là như vậy, với bố thì còn tệ hơn. Sunghoon chưa bao giờ nói chuyện với bố nhiều hơn 5', không, thậm chí là nhiều hơn 5 câu. Bố dường như chưa bao giờ để mắt đến sự tồn tại của cậu, mà Sunghoon cũng không hiểu vì sao nữa. Bố cậu gần như vắng nhà mọi lúc, những chuyến công tác dài ngày, nếu có về thì cũng chỉ là buổi tối muộn, Sunghoon chỉ thấy mỗi hình ảnh lúc bố làm việc, bố ăn cơm, bố đọc sách, chấm hết. Bố chưa bao giờ xuất hiện nhiều trong kí ức của cậu, và lại càng hiếm hơn vào dạo gần đây. Mỗi lần bố xuất hiện, Sunghoon luôn sinh ra cảm giác lo sợ. Bố cậu gần như rất hiếm khi chủ động nói chuyện cùng cậu, và cũng chẳng bao giờ cười với cậu.

Đúng, thực sự là Sunghoon chưa bao giờ thấy bố cười với cậu. Bố có cười, khi nói chuyện điện thoại với đối tác. Nhưng với cậu, thì chưa bao giờ.

À, phải rồi. Gần đây bố cậu có dáng vẻ khác, ngoài những dáng vẻ mà cậu đã liệt kê ở trên. Đó là dáng vẻ tức giận. Là dáng vẻ khi to tiếng với mẹ. Dáng vẻ này chiếm mọi lúc, đến nỗi ngày nào cậu cũng mong bố về muộn một chút, lúc mẹ đã ngủ rồi, để hai người bớt đụng mặt nhau mà lại to tiếng. Hoặc chí ít là lúc cậu ngủ rồi, để cậu không còn nghe những âm thanh ồn ào ấy.

Jaeyoon rất ít khi thấy chú Park xuất hiện. Cũng có một vài lần, nếu cậu vô tình đi thang máy gặp chú, hoặc vài lần cậu lên nhà Sunghoon. Chú Park chưa bao giờ nói chuyện với cậu, hình như là với Sunghoon thì cũng chả khá hơn là bao. Jaeyoon có chủ động hỏi chuyện, nhưng chú không bao giờ để tâm. Jaeyoon thực sự thấy gia đình Sunghoon sao mà ai cũng lạnh lùng vậy nhỉ, thật may là Sunghoon lại ấm áp hơn họ rất nhiều.

Sunghoon luôn tự hỏi, cậu đã làm gì sai hay sao mà bố Park luôn đối xử lạnh nhạt với cậu? Cậu không biết ngày cậu bé xíu xiu thì thái độ của bố có khác bây giờ nhiều không, cậu chỉ biết là từ khi cậu có kí ức, thì kí ức về bố Park đã luôn là xa cách và thờ ơ với cậu. Luôn là mẹ đưa cậu đi học, đưa cậu đi chơi, đưa cậu đi mua sắm, mẹ cùng cậu đi xem pháo hoa, đi khám bệnh, đi chợ... Kí ức của Sunghoon chỉ có mẹ, còn bố thì giống như nhân vật phụ xuất hiện mù mờ trong tâm trí cậu. Tại sao lại như thế? Cậu đâu có biết. Mọi người bố trên đời đều như thế sao? Không đúng, chú Sim không bao giờ lơ một câu nói nào của Jaeyoon, thậm chí cả của cậu cũng vậy. Chú Sim luôn đưa Jaeyoon đi chơi, đi công viên, đi xem xiếc, chú còn đưa cả Sunghoon đi cùng vài lần, sẵn sàng mua kẹo bông cho hai đứa lúc Jaeyoon vòi vĩnh. Chú Sim bao giờ về nhà cũng ôm Jaeyoon, rồi ôm cô Sim, rồi xoa đầu Sunghoon nếu như cậu cũng đang ở đó. Và lần nào chú về cũng sẽ đi kèm một món đồ, khi thì cái kẹo mút, quả bóng bay, hay mấy đồ chơi lặt vặt. Chú luôn để ý đến Jaeyoon, rằng là hôm nay Jaeyoon có áo mới, hay hỏi xem Jaeyoon hôm nay học bài gì, và sự quan tâm của chú cũng rất tự nhiên, với cả Sunghoon và mọi người. Sunghoon thấy tủi thân ghê gớm, số món quà nhỏ nhặt cậu nhận từ chú Sim, có khi còn nhiều hơn những gì cậu nhận được từ bố cậu. Món quà đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ bố Park tặng cậu, là chiếc mũ vải từ cách đây hai năm trước trong một lần cả gia đình đi xem bóng chày, Sunghoon lấy hết can đảm xin bố mua cho, và chắc cũng vì bố không muốn ồn ào điếc tai nên bố đồng ý mua cho cậu. Món quà đó, cậu vẫn giữ cẩn thận cho đến bây giờ.

Sunghoon cảm thấy cuộc sống của cậu, có lẽ sẽ cứ ảm đạm và u ám như thế mãi, nếu như cậu không tìm thấy Jaeyoon làm lối thoát duy nhất. Có lẽ nếu Jaeyoon không xuất hiện, cả đời Sunghoon sẽ chẳng biết thế nào là sống dịu dàng. Cậu luôn thích ở cạnh Jaeyoon, vì đó là lúc duy nhất cậu thành tâm hồn mình được sưởi ấm. Không khí lúc ở cạnh Jaeyoon luôn dễ chịu, thoải mái, và bình yên. Jaeyoon ở bên cậu đã vài năm rồi, nhưng lần nào nhìn Jaeyoon, Sunghoon cũng cảm thấy mới lạ như ngày đầu. Jaeyoon sao có nhiều điều để nói vậy nhỉ, cảm giác như câu chuyện của Jaeyoon sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, nhưng Sunghoon lại thích nghe vô cùng. Sunghoon sức tập trung không tốt đâu, nhưng lúc nghe Jaeyoon nói chuyện thì cậu tưởng như mình không còn nghe thấy thanh âm gì ngoài kia nữa. Gói gọn cả thế giới này đều đặt vào mắt Jaeyoon rồi, Sunghoon thấy cậu cũng chẳng cần thêm ai bước vào cuộc đời. Thế giới của Sunghoon rất chật, cậu chỉ chừa đủ chỗ cho Jaeyoon mà thôi.

Tối hôm đó nhà Jaeyoon bị chập điện. Bố mẹ đã gọi tổ kĩ thuật qua sửa, nhưng chắc cũng phải một vài tiếng mới xong. Jaeyoon nhân cơ hội xin bố mẹ qua nhà Sunghoon chơi, lấy cớ là tối mà Jaeyoon thì không thích bóng tối xíu nào. Mẹ Park thì thấy tội nên dù đã muộn vẫn đồng ý cho Jaeyoon qua tá túc một lúc.

Lần đầu tiên buổi tối Jaeyoon được vào phòng Sunghoon nằm. Bình thường cứ đến 10h là mẹ Park đã yêu cầu hai đứa giải tán rồi. Hai đứa nằm hồi lâu, huyên thuyên đủ thứ. Jaeyoon hỏi Sunghoon

"Sunghoon này, sáng nay tớ thấy người ta nói về mãi mãi. Mãi mãi là bao lâu nhỉ?" "Là đến khi cả hai đều lìa đời" Sunghoon trả lời.

"Nhưng đâu phải lúc nào hai người cũng lìa đời cùng lúc. Như bà Kwon ở cạnh nhà tớ, ông Kwon đã đi trước bà rồi đó thôi." Jaeyoon lại chu mỏ

"Nếu thế thì tình cảm người ra đi đã đặt lại, còn người ở lại thì vẫn mãi còn tiếp" Sunghoon nhìn lên trần nhà, vẩn vơ nghĩ. Cậu đã quen với mấy câu hỏi triết lí đầy bộc phát của Jaeyoon rồi. Mãi mãi à, Sunghoon chẳng biết mãi mãi là gì cả, có gì trên đời tồn tại vĩnh hằng không, mặt trời, vũ trụ, trái đất, mấy thứ đó may chăng sẽ tồn tại được với thời gian.

"Tớ với cậu có là bạn đến mãi mãi không?" Jaeyoon chồm người dậy, hỏi Sunghoon. Sunghoon nhìn Jaeyoon, ánh mắt Jaeyoon luôn long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà.
"Tớ với cậu sẽ là bạn đến hết đời". Sunghoon trả lời.

"Bạn đến hết đời, đúng vậy, tớ thích câu đó hơn. Gọi tắt là...bạn đời, nhỉ?" Jaeyoon ngây ngô. Những từ ngữ mà người lớn hay nói với nhau, trẻ con như cậu chẳng bao giờ hiểu hết được. Chả sao cả, Jaeyoon thích giải nghĩa những từ ấy theo cách của cậu, theo cái kiểu ngây ngô đơn thuần của cậu. Cậu chỉ thấy trong lòng vui, và hạnh phúc lắm, vậy là Sunghoon đã hứa sẽ ở cạnh cậu cả đời, vậy là sau này Jaeyoon lớn, sẽ không sợ Sunghoon đi mất. Vậy là chuỗi ngày hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Trên đời có hai điều Sunghoon thích nhất, thứ nhất là chơi với Jaeyoon, và thứ hai là trượt băng. Niềm yêu thích này đến với cậu cũng vô tình và đột ngột. Hôm đó mẹ dẫn cậu đi xem trượt băng, đó là cuộc thi mà con trai của bạn mẹ, anh lớn hơn cậu vài tuổi, Sunghoon cũng chỉ biết đi theo, trong đầu không có quá nhiều ý niệm về bộ môn này.

Lần đầu Sunghoon đặt chân đến sân băng, đôi mắt cậu sáng lên như những viên ngọc lấp lánh. Mặt cậu tràn đầy sự hứng khởi, như thể cả thế giới này chỉ dành cho cậu và những pha trượt băng kỳ diệu đang diễn ra trước mắt. Cảm giác hồi hộp và phấn khích cuộn trào trong lòng cậu, khiến từng nhịp đập của trái tim trở nên rộn ràng và sôi động.

Những vận động viên trượt băng trên sân, như những nghệ sĩ tài ba, lướt đi một cách thanh thoát và quyến rũ, khiến Sunghoon không thể rời mắt khỏi màn trình diễn. Mỗi động tác, mỗi vòng xoay của họ đều khiến cậu cảm thấy như đang bước vào một giấc mơ tuyệt đẹp. Cậu như bị cuốn hút bởi sự tinh tế và duyên dáng của những chuyển động trên băng, và lòng cậu dâng trào một cảm giác say mê mãnh liệt.

Sunghoon cảm nhận được sự mê hoặc của bộ môn nghệ thuật trượt băng, như một tình yêu lạ lùng và mạnh mẽ lần đầu chớm nở. Đó là một cảm xúc mãnh liệt, khiến cậu ước ao được trở thành một phần của thế giới huyền bí này, nơi sự tự do và sự thanh thoát hòa quyện vào nhau trong mỗi đường trượt.

Và đó là lần đầu tiên cậu đòi hỏi ở mẹ một điều, và cũng là điều sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi. Cậu xin mẹ cho đi học trượt băng.

Điều mà mẹ Park cảm thấy đúng đắn nhất trong đời, có lẽ là cái gật đầu lúc đó của bà khi Sunghoon ngỏ ý muốn theo học bộ môn này. Bản thân bà cũng rất yêu thích bộ môn nghệ thuật đầy duyên dáng này, nhưng bà chưa bao giờ nghĩ rằng mình làm được. Khi Sunghoon lần đầu bước lên sân băng, một sự hào hứng không thể tả được hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của cậu. Những bước trượt đầu tiên tuy còn lúng túng, nhưng sự kiên nhẫn và sự quyết tâm trong ánh mắt cậu đã sớm bộc lộ khả năng thiên bẩm mà ít ai có thể nhận ra ngay từ đầu.

Càng trượt, cậu càng cảm nhận được sự kết nối kỳ diệu với mặt băng lạnh giá, mỗi cú lướt qua đều như một giai điệu riêng, hòa quyện với nhịp đập của trái tim. Sự tinh tế trong từng động tác và khả năng điều khiển cơ thể trên mặt băng khiến cậu trở nên nổi bật, và tình yêu với bộ môn này ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

Nhìn thấy chính mình dần thành thạo và lôi cuốn trong từng động tác, Sunghoon không chỉ cảm thấy vui sướng mà còn nhận ra rằng mình đã tìm thấy một phần của chính mình trong trượt băng. Tình yêu với môn nghệ thuật này bừng lên mạnh mẽ, như ngọn lửa cháy bỏng không thể dập tắt, khiến cậu ước ao được khám phá thêm, phát triển tài năng và tiếp tục say mê với những đường trượt đầy quyến rũ trong tương lai.

Jaeyoon lần đầu tiên được Sunghoon dẫn đến sân băng. Sân băng rộng thật là rộng, mênh mông và bóng loáng. "Trượt băng là gì?" Jaeyoon không giấu được sự ngạc nhiên khi Sunghoon kể về niềm đam mê mà cậu mới khám phá. Đối với Jaeyoon, trên đời chỉ tồn tại 5 môn thể thao: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bầu dục, và cầu lông. Đấy, Jaeyoon chỉ biết có vậy, bây giờ lần đầu cậu nghe đến tên cái bộ môn lạ lẫm này. Lúc thực sự diện kiến với sân băng, và những đường trượt dứt khoát, uyển chuyển, điêu luyện, Jaeyoon cảm thán liên hồi. Cậu thực sự cảm thấy đây như một trò chơi đi ngược lại định luật vật lý, khi mà con người không chỉ giữ được trọng tâm ở một thứ giày cồng kềnh kì lạ, lại còn thậm chí có thể điều khiển nó mà lướt đi theo ý muốn. Cậu thấy kì ảo vô cùng.

Nhưng bộ môn này mĩ miều một thì những vận động viên lướt trên sân băng mĩ miều gấp mười lần. Cụ thể thì là Sunghoon. Khi Sunghoon thay đồ, khoác lên mình trang phục trượt băng, ôm gọn gàng vào cơ thể, khiến Sunghoon mềm dẻo và uyển chuyển như một chú cá vẫy mình trong nước. Làm da Sunghoon trắng, như hòa cùng màu trắng của sàn trượt. Mỗi cú xoay người, và nụ cười dịu dàng đủ làm tan chảy mọi khối băng, khiến Jaeyoon cứ dán mắt vào mãi không thôi. Sunghoon hóa như một chàng tiên, thoắt ẩn thoắt hiện, lọn tóc rủ xuống trán, bay bay, má hồng lên một chút vì lạnh, chiếc môi mỏng mím hờ. Jaeyoon đã có nhiều lần nhìn Sunghoon với khoảng cách gần hơn rất nhiều, nhưng sao ngay tại giây phút này, cậu mới thấy mọi đường nét của Sunghoon như đang tỏa sáng.

Jaeyoon chưa bao giờ phủ nhận, cậu thấy si mê vẻ ngoài gọn gàng, lịch sự và nhã nhặn của Sunghoon. Từ ngày gặp đầu tiên, Jaeyoon đã thầm trầm trồ vẻ ngoài nổi bật của cậu bạn nhà trên. Càng gần hơn một chút, Jaeyoon càng nhìn ra những đường nét hoàn mỹ của Sunghoon, chỉ có chăng là có lẽ cậu đã quá quen với điều đó, nên cảm thấy mọi điều như lẽ đương nhiên. Là nhờ hôm nay Sunghoon xuất hiện, khuôn mặt cậu vẽ trên nền băng trắng xóa, Jaeyoon mới càng thấy những đường nét ấy rõ ràng và đẹp đẽ hơn chăng? Jaeyoon tưởng như cậu đã thấy một hoàng tử nhỏ, bước ra từ truyện cổ tích, từ những giai thoại kì ảo mà cậu từng được nghe.

Sunghoon tài năng, giỏi giang như thế, năng khiếu bẩm sinh cũng sớm tiết lộ. Ở thời điểm đó, số người hứng thú với bộ môn này chỉ đếm trên đầu ngón tay, Sunghoon nhanh chóng trở thành tâm điểm của vô vàn sự chú ý, sau hàng loạt giải thưởng vô tiền khoáng hậu. Sunghoon lần đầu cảm thấy bản thân có giá trị, niềm hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào. Trượt băng đối với cậu là sinh mệnh, là cơ hội cho cậu được sinh ra lần nữa.

Jaeyoon luôn cảm thấy trượt băng thực sự chính là liều thuốc chữa lành cho Sunghoon. Jaeyoon luôn muốn ở bên cạnh, để che chở và sưởi ấm cho cuộc đời Sunghoon, nhưng chắc là chỉ mình cậu thôi thì không đủ. Sunghoon tìm được điều mà cậu say mê, và muốn theo đuổi, lại được thiên hạ công nhận, còn gì hãnh diện và tự hào hơn? Jaeyoon tự hào về Sunghoon nhiều lắm, cảm giác như cậu gặp ai cũng muốn khoe với thế giới về cậu bạn siêu cấp đẹp trai và tài giỏi của mình. Đúng vậy, đó là người cậu yêu thương nhất đấy, và Jaeyoon cũng tự hào vì mình được là một phần trong cuộc đời của Sunghoon, giữa những hào quang chói lọi và rạng rỡ vây quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro