CHAP 3: DOWN BAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong các loại đồ chơi, thì Jaeyoon đặc biệt thích chơi lego. Cậu có vài bộ ở nhà rồi, nhưng hầu như toàn là mấy món với kích thước nhỏ, cậu lắp ù cái là xong. Có những món cậu đã tháo đi lắp lại cả tỉ lần rồi, chơi đến mòn chán rồi. Jaeyoon siêu thích bộ lego mới ra mắt, lego star war, ngày nào đi qua cửa hàng đồ chơi, Jaeyoon cũng nán lại đó ngắm rất lâu. Bố mẹ hứa sẽ mua cho Jaeyoon nếu năm đó cậu ngoan ngoãn và đạt kết quả tốt. Nhưng đúng là Jaeyoon tính không bằng trời tính. Năm đó Jaeyoon không được học sinh giỏi, lại thêm quả mẹ mắng cậu vì tội ham ngủ quên mất lời mẹ dặn cất quần áo đang phơi đi, báo hại là trời mưa xuống ướt hết đồ. Mẹ phạt Jaeyoon, bảo sẽ không mua đồ chơi mới cho cậu, mà oái oăm thay là ông anh trời đánh Dohyun của Jaeyoon lại mới được thưởng tiền giải thưởng thi đấu cầu lông, và y như rằng ổng đi mua bộ lego mà Jaeyoon thích nhằm trêu tức cậu. Jaeyoon ghen tị lắm, ở nhà bố mẹ dặn hai anh em phải biết nhường nhịn đồ chơi cho nhau, nhưng mà Jaeyoon lần này tức vô cùng, ứ thèm chơi cùng anh, kiểu gì anh cũng chọc cậu, trêu tức cậu cho xem.

Hôm đó anh Dohyun đi vắng, Jaeyoon lén lôi bộ lego của anh ra xem. Chà chà, bộ lego xịn có khác, quá trời chi tiết, cái này mà lắp thì mê ly luôn, nhưng Jaeyoon nhất định giữ lòng mình không lắp, vì bây giờ Jaeyoon chỉ cần thay đổi một chi tiết là y như rằng Dohyun sẽ phát hiện ra. Nào ngờ Dohyun lại về nhà đúng úc Jaeyoon đang sớ rớ vào bộ lego. Không thể bỏ lỡ cơ hội trêu đứa em, Dohyun kêu lên ngay "Ê, mày định phá lego của tao đó hả?"

"Ai thèm chứ, xem chút thôi, sau này có tiền em cũng sẽ mua" Jaeyoon giật mình, hơi quê vì bị a phát hiện, nhưng vẫn làm vẻ mặt lạnh nhạt, không bị dao động bởi lời Dohyun

"Ôi trời, bao giờ cho chú em có tiền mà mua chứ? Chờ đến lúc đó, anh mua được bộ lego to cỡ một ngôi nhà rồi"

Jaeyoon tức xì khói, ông anh Dohyun này tuy không phải dạng đáng ghét, nhưng cũng hay chọc giận Jaeyoon. Anh em thì làm gì có nhà nào mà không chí chóe nhau, nhà Jaeyoon cũng vậy thôi. Jaeyoon nổi cục tức, quay lại đấm anh một cái. Dohyun cũng không chịu thua, cậu đấm trả, rồi chẳng hiểu thế nào mà hai anh em lao vào đấm nhau túi bụi. Mẹ Sim lao vào can, biết ngay nguyên nhân là bộ lego, mẹ nói với Jaeyoon "Con đừng có hơn thua với anh như thế, đồ chơi anh tự mua được, con phải xin phép anh mới được đụng vào"

Jaeyoon thấy tức k chịu được. Cậu muốn quá, muốn lắm, muốn có bộ lego kia cho bõ tức. Mà làm sao để có được bây giờ? Jaeyoon đành ôm cục tức đó đi kể Sunghoon.

Sunghoon chưa bao giờ thấy mặt Jaeyoon đỏ cỡ vậy. Nghe Jaeyoon kể, vừa hậm hực mà vừa rơm rớm nước mắt, thấy mà thương. Nhưng Sunghoon cũng bó tay thôi, mẹ Park không thích cậu chơi lego vì mấy món đồ đó nhỏ nhỏ, bày ra lỉnh kỉnh, không gọn gàng, bản thân Sunghoon cũng không hào hứng với cái món đó lắm. Giờ làm sao để giúp Jaeyoon nhỉ? Sunghoon nghĩ một hồi, rồi nói với Jaeyoon

"Thôi đừng giận, tớ với cậu đi mua một bộ như thế"

"Mình với cậu á, mua kiểu gì bây giờ, bộ đó đắt lắm, cũng phải 100,000 won đấy, tiền tiết kiệm của mình đâu có đủ"

"Mình có đủ" Sunghoon vỗ vai Jaeyoon

"Gì cơ? Cậu có 100,000 won ư? Ở đâu ra vậy?" Jaeyoon tròn mắt. Sunghoon trước giờ đâu có phải là cậu ấm thường xuyên được cho tiền tiêu vặt đâu. Mà cũng làm gì có chuyện một đứa nhóc như bọn cậu có tiền tiết kiệm đến 100,000 won

"Nói bé thôi. Tiền giải thưởng mấy lần trước tớ đi thi đấu được huy chương vàng đó, mẹ tớ cất rồi, nhưng hôm trước tớ nhìn thấy chỗ mẹ giấu tiền. Lát nữa tớ lén lấy rồi tụi mình đi mua"

Jaeyoon lắc đầu quầy quậy. Lén lấy tiền ư, cái này Jaeyoon chưa bao giờ dám làm, lại còn là với một người nghiêm khắc như cô Park, nếu bị phát hiện thì cả hai tiêu tùng. Jaeyoon xua tay

"Thôi đừng, tớ sợ lắm. Mẹ cậu mà biết thì không xong đâu"

"Không sao, nay mẹ tớ đi làm rồi. Mẹ cất ở đó, nhưng tớ biết mẹ không nhớ đâu. Mà đó cũng đâu phải tớ lấy trộm tiền mẹ, đó là tiền của tớ mà. Công sức của tớ, tớ được quyền tiêu chứ. Nếu mẹ tớ có hỏi, tớ sẽ nói là tớ mua lego rồi"

Sunghoon nói cũng hợp lý, nhưng Jaeyoon vẫn thấy sợ lắm. Mà cậu cũng cảm thấy áy náy và kì kì sao đó. Nhưng Sunghoon đã nói là làm, một lát sau, Sunghoon quay lại, cầm chiếc phong bì dày cộp. Hai đứa bỏ xấp tiền ra đếm, lần đầu tiên Jaeyoon được cầm nhiều tiền mặt đến thế. Cậu thấy mình như có cả gia tài trong tay vậy.

Suốt trên quãng đường đi từ nhà đến cửa hàng đồ chơi, Jaeyoon cứ thầy hồi hộp và căng thẳng. Rõ ràng hai đứa chỉ làm một hành động hết sức bình thường là đi mua đồ chơi, mà cảm tưởng như thể Jaeyoon đang cùng Sunghoon đi hành động một tội ác gì ghê gớm lắm. Sunghoon thấy Jaeyoon cứ bần thần căng thẳng, bèn nắm tay bạn lắc lắc "Jaeyoon đừng sợ, không sao cả, coi như đó là lego của chung, tớ mua cho cả hai đứa cùng chơi".

"Sau này tớ sẽ trả lại cậu số tiền ấy" Jaeyoon mím môi. Đúng rồi, tiền bạc có vay là phải có trả. Cậu không thể nhận không từ ai được, kể cả đó có là của Sunghoon đi nữa.

"Vay gì chứ? Đồ của chung mà" Sunghoon gạt đi, nhưng Jaeyoon nhất định không chịu

"Đồ của chung thì coi như chia đôi, tớ vẫn phải trả cậu 50,000 won. Bây giờ tớ chưa có, sau này có tớ nhất định sẽ trả lại"

Thấy Jaeyoon kiên quyết, Sunghoon cũng đành gật đầu cho xong.

"Ừ, bao giờ cậu trả cũng được, chúng ta còn đi với nhau cả đời mà"

Jaeyoon cười hì hì, Sunghoon thấy cậu bạn này đúng là dễ dỗ thật. Mới hồi nãy còn căng thẳng bần thần mà giờ đã vô tư vậy rồi.

"Nếu không trả bằng tiền, thì trả bằng tình cảm cũng được". Sunghoon nói nhỏ, mắt quay vội đi chỗ khác. Chẳng biết cậu chôm ở đâu mấy lời sến súa này, chắc là từ mấy phim truyền hình trên tv. Tự nói ra mà cũng tự biết ngại luôn.

Nhưng Jaeyoon thì đơn thuần lắm, mấy lời như này chẳng đọng vào cậu điều gì, cậu cũng không hiểu dụng ý trong câu nói đó, nên hỏi "Trả bằng tình cảm á? Là trả như thế nào?"

Hừ, Jaeyoon ngốc thật, nhưng mà cũng may, chứ mà Jaeyoon lại cũng xịt keo cứng đờ như Sunghoon thì hai đứa kì cục lắm, Sunghoon chữa cháy "là chỉ cần cậu chịu làm bạn với tớ mãi mãi và không bao giờ bỏ tớ đi là được"

"Ui trời, tưởng thế nào. Vậy thì dễ ẹt. Nếu trả kiểu đó thì tớ trả được ngay. Nhưng mà sợ mẹ cậu không chịu cho tớ trả tình cảm thay vì tiền ý"

Chẳng mấy chốc đã đến cửa hàng đồ chơi. Jaeyoon nhận được hộp lego từ tay bác chủ quán, mắt cứ tròn xoe cảm thán mãi. Không ngờ cậu cũng có ngày được chạm vào nó rồi, thứ đồ chơi đẹp đẽ cậu đã dành bao nhiêu ngày ngắm nghía. Hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng. Jaeyoon nắm tay Sunghoon lắc lắc
"Cảm ơn Sunghoon nhiều nhé"

Sunghoon luôn cảm thấy, hạnh phúc nhất với cậu chính là trông thấy Jaeyoon cười tươi rạng rỡ. Làm cho Jaeyoon vui chính là thành tựu mà cậu thấy tự hào nhất. Sunghoon tự cảm thấy ngày hôm nay, cậu đã làm được một điều vĩ đại vô cùng. Nhìn ánh mắt Jaeyoon long lanh hạnh phúc, miệng thì cứ woah và woah liên tục, Sunghoon thấy vui sướng vô cùng. Cậu lúc nào cx muốn cất dáng vẻ cún con này của Jaeyoon vào lòng, khóa chặt mãi mãi.

hai đứa khệ nệ ôm bộ lego ra về. Đang hân hoan vui vẻ, thì cả hai chạm chán Dongki.

Dongki là một đứa to con bậc nhất trong lớp Sunghoon và Jaeyoon. To xác, bạo lực, côn đồ hay hư hỏng, đó là tất cả những gì mà hai đứa ấn tượng về thằng nhóc này. Bình thường trên lớp, Sunghoon và Jaeyoon luôn tránh tiếp xúc với Dongki, để tránh những rắc rối không cần thiết. Nhưng hôm nay xui rủi sao lại gặp trúng nó trên đường. Y như rằng bộ lego đập vào mắt Dongki, nó chắn ngang đường hai cậu, lớn giọng hỏi: " Đi đâu?"

Jaeyoon trả lời qua loa cho xong chuyện "đi chơi". Dongki thấy chưa hài lòng, muốn trấn lột bộ lego to lớn đẹp đẽ kia
"Đưa tao hộp lego, rồi chúng mày đi đâu thì đi"

Sunghoon thấy đã nóng máu. Cậu luôn ghét mấy đứa côn đồ trấn lột đồ người khác, lại còn trấn lột đồ của cậu, của Jaeyoon, Sunghoon càng không cho phép

"Không được. Đây là đồ của bọn tao" Sunghoon lớn tiếng

"Đồ của mày á? Mày thích là đồ của mày ko?" Dongki giật mạnh hộp từ tay cả hai. Dù Jaeyoon và Sunghoon đã ráng giằng lại, nhưng sức Dongki đúng là không đùa được. Sau một hồi vật lộn, Dongki đã cướp được chiếc hộp.

"Trả lại cho mình đi, xin cậu" Jaeyoon bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cậu không thích đánh nhau, mà biết là đánh cũng chẳng lại cái tên to xác đó. Nhưng hắn mà đã trấn lột thì không bao giờ có chuyện lấy lại được.

"Quỳ xuống đi, rồi tao trả lại" Dongki hừ mặt

Jaeyoon tức vô cùng, dù cậu muốn lấy bộ lego lại thật, nhưng cỡ này thì không chấp nhận được. Cả hai cứ đứng lì lợm ở đó, Dongki thấy không chọc được hai đứa này nữa nên quay gót ôm bộ lego bỏ đi.

"Đứng lại, trả lại đây" Sunghoon đuổi theo. Dongki nhanh chân chạy vút lên ngôi nhà bên cạnh. Đó là một ngôi nhà trống, đang trong quá trình thi công. Chẳng có ai ở đó để can ngăn sự vụ của mấy đứa trẻ. Dongki thấy Sunghoon đuổi, chạy vào đó nhưng thấy đã vào ngõ cụt. Mà cả Sunghoon và Jaeyoon đều bao vây cậu rồi.

Thấy Dongki vẫn nhất định không trả, Sunghoon lao vào, tóm tay hắn. Dongki dùng nắm đấm đấm Sunghoon, Jaeyoon lao tới, nhưng Dongki cũng nhanh chóng vật cả Jaeyoon ngã nhào. Jaeyoon cảm thấy sự giận dữ của mình đã đến giới hạn, bộ lego đó là Sunghoon đã cố gắng lắm để mua được cho cậu, hôm nay thằng nhóc kia là ai mà dám tước đi của cậu? Đã vậy nó còn dám đánh Sunghoon, đánh cả cậu. Jaeyoon lao đến, cắn vào tay thằng nhóc, cắn mạnh đến nỗi tay nó bật máu. Dongki thét toáng lên, nhưng Jaeyoon vẫn không buông tha. Nó giơ bộ lego ra ngoài cửa sổ, dứ dứ. "Nhả tao ra, không tao ném đi đấy"

Jaeyoon nhanh chóng nhả ra, Sunghoon lúc này cũng ngồi dậy, Sunghoon nói"Đừng, tao xin mày"

Nhưng Dongki là đứa oái oăm và xấu tính, nó biết hôm nay kiểu gì nó cũng không thoát được khỏi hai đứa này, thôi thì bộ lego không thuộc về nó thì nó cho tan tành mây khói luôn.

Dongki thả tay, mắt Jaeyoon dán vào bộ lego. Cậu nhào ra ngoài cửa sổ, văng mình theo chiếc hộp nhiều màu sắc. Cậu thấy người mình nhẹ bẫng, không còn trọng lực nào xung quanh, nhưng bên cạnh cậu, có một vòng tay rất ấm.

Sau cú hẫng giữa không trung ấy là tiếng rầm lớn khiến Jaeyoon hoảng sợ vô cùng. Cậu nhận ra, mình đã lao ra ngoài cửa sổ, nơi mà Dongki ném bộ lego.

Nhưng vấn đề là, không phải chỉ cậu lao ra, mà lại có cả Sunghoon.

Vòng tay ôm lấy người cậu lúc ấy, không ai khác chính là Sunghoon.

Jaeyoon thấy khắp người mình ê ẩm, nhưng cậu sợ hơn là đau. Lúc đáp xuống đất, đầu Jaeyoon ong ong, và cậu bị nỗi sợ làm cho run cầm cập. Nước mắt cậu lã chã rơi, Sunghoon nằm co quắp dưới đất, Jaeyoon khi nãy đáp xuống đất, là nhờ ngã lên Sunghoon nên không thấy sao cả, nhưng Sunghoon thì không hề ổn chút nào.

Jaeyoon chưa bao giờ sợ đến thế trong đời. Sunghoon của cậu, Sunghoon quý giá của cậu, Jaeyoon thấy máu, Jaeyoon sợ máu nhất trên đời. Là tại cậu hồ đồ mà Sunghoon lại vì muốn che chở cho cậu? Làm sao đây? Jaeyoon khóc to, cậu kêu gào khắp nơi, để mọi người đến giúp đỡ. Dongki thì sợ quá nên bỏ chạy rồi.

Jaeyoon thấy mắt mình nhòe đi, cậu ước người chịu đau lúc này là mình, không phải Sunghoon. Jaeyoon vừa kêu cứu, vừa lay Sunghoon. Jaeyoon sợ quá, cậu đang làm gì thế này? Cậu làm như thế để được gì? Bộ lego kia, quý giá đến thế ư? Xứng đáng để cậu đánh đổi những điều này hay sao?

Người lớn nghe tiếng cậu khóc nên chạy đến. Có người gọi xe cứu thương. Các y bác sĩ đưa Sunghoon lên xe. Jaeyoon theo xe đi đến bệnh viện. trong đầu Jaeyoon trống rỗng, chỉ có run cầm cập và nước mắt thì rơi không ngừng được.

Sunghoon được đưa vào băng bó, Jaeyoon cũng được các y tá làm công tác sơ cứu rửa vết thương. Jaeyoon bị trầy xước nhẹ ở mặt và tay chân. Còn Sunghoon thì sao? Jaeyoon sợ lắm, luôn miệng hỏi các chị y tá, Jaeyoon đã thấy máu, Jaeyoon đã nghĩ ra đủ viễn cảnh kinh khủng, bây giờ Sunghoon có bị sao thì Jaeyoon cũng chẳng muốn sống.

"Bình tĩnh đi nhóc, bạn cháu không bị thương nghiêm trọng. May cho hai đứa là cửa sổ đó không quá cao. Ở dưới lại là cát chứ không phải nền gạch xi măng, nhưng mà chắc lúc va chạm, bạn nam này đã chống tay quá mạnh, chắc là tay bị gãy ở đâu đó. Lát đi chiếu chụp rồi sẽ có kết quả"

Gãy xương ư? Thật may quá. Jaeyoon vào gặp Sunghoon, thấy bạn nằm nhìn lên trần nhà, bèn gõ gõ vào thành giường
"Sunghoon còn đau không?"

Jaeyoon hỏi khẽ

"Jaeyoon à, bạn không sao đấy chứ?" Sunghoon nghe tiếng Jaeyoon nên chồm ngồi dậy, mà chắc theo thói quen định chống tay ngồi mà đau quá, kêu á lên một tiếng

"ôi cậu đừng cử động, bác sĩ bảo tay cậu chắc bị gãy rồi, phải chiếu chụp"

Sunghoon chẳng biết nữa, cậu chẳng thấy chuyện này có gì nghiêm trọng. Thật may là cả hai không bị thương nghiêm trọng.

"Tớ sợ lắm Sunghoon ạ, tại tớ cả. Tớ lao ra mà không suy nghĩ gì"

Jaeyoon rơm rớm nước mắt. Cậu thấy mình vừa bốc đồng vừa phiền phức. Nếu không phải vì mua lego cho cậu thì Sunghoon đã không chịu đau đớn vì cậu đến thế

"Lần sau cậu đừng như vậy, nguy hiểm lắm đó. Nếu hôm nay không phải tớ mà là cậu ngã ra, thì cậu mới là người gãy tay đó"

Sunghoon dù đau nhưng vẫn không quên mắng Jaeyoon một trận. Cái cậu bạn này đúng thiệt là, từ xưa Sunghoon đã luôn bảo Jaeyoon suy nghĩ bằng trái tim chứ không phải cái đầu rồi. Nhưng thật may là lúc đó, Sunghoon cũng phản xạ kịp, có điều là kết quả cả hai bầm dập như này đấy

"Tớ biết rồi mà, tớ sẽ không như thế nữa"

Jaeyoon cúi đầu lí nhí. Đúng là sau khi nghe Sunghoon mắng xong, Jaeyoon thấy nhẹ nhõm hẳn. Ít ra việc bị Sunghoon mắng còn hơn là khiến cậu đeo bám cái suy nghĩ Sunghoon nhẫn nhịn vì cậu. Sunghoon vì cậu làm quá nhiều điều, còn cậu thì chẳng làm được gì ngoài đem theo phiền toái

Một lát sau, mẹ Sunghoon và Jaeyoon đã có mặt tại bệnh viện sau khi nghe mọi người báo tin. Mẹ Sunghoon mở cửa, mặt hằm hằm, nhìn khắp người Sunghoon. Sau khi chiếu chụp, bác sĩ đã băng bó tay cho Sunghoon rồi, kiểm tra thêm một chút trên người rồi sẽ cho cậu về. Dù sao cũng không phải chấn thương nghiêm trọng nên không cần nhập viện.

Đúng là chấn thương không nghiêm trọng, nhưng đó là trong mắt Sunghoon và bác sĩ, còn trong mắt mẹ cậu, đây là một việc tày đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro