CHAP 11: FEVER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu em mà Heeseung giới thiệu cho Jaeyoon có tên Kim Sunoo.

Đó là một cậu nhóc kém cậu một tuổi, hiện đang học lớp 11, và đều thuộc ngôi trường mà Sunghoon đang theo học.

Sunoo là một cậu bé rất đáng yêu, Jaeyoon phải thừa nhận điều đó. Da cậu nhóc trắng như sữa, má thì luôn phúng phính như lắp hai chiếc mochi lên mặt. Đôi mắt hơi hí và luôn cong lên khi cười. Quan trọng nhất là cậu bạn này rất ngoan ngoãn, lễ phép, cũng khá chăm chỉ, nên khiến cho việc dạy học của Jaeyoon không quá khó khăn. Sunoo rất hòa đồng và thân thiện, nên Jaeyoon cũng nhanh chóng thân thiết với cậu học sinh mới này. Coi như cậu mới có thêm một đứa em vậy.

Mỗi tuần, Jaeyoon sẽ qua nhà Sunoo khoảng hai buổi, hầu hết là buổi tối, để dạy kèm phụ đạo cho bạn nhỏ này. Sunoo tuy ngoan ngoãn nhưng em không giỏi các môn học về xử lý con số và tư duy logic, thành ra việc tiếp thu những bộ môn đó sẽ hơi chậm hơn so với các môn khác. Đó là lý do mà em cần một người dạy phụ đạo môn Vật lý, môn mà em sợ nhất. Nhưng Sunoo cũng khá kén chọn, nếu em học cùng những thầy cô lớn tuổi, em luôn cảm thấy rụt rè và ngại ngùng để bày tỏ thắc mắc. Em muốn học cùng ai sàn sàn tuổi em mà lại đủ gần gũi, thân thiện, để em vừa có thể coi là thầy, vừa có thể coi là bạn.

Thật may là anh Heeseung đã kiếm được cho Sunoo "ông thầy giáo trẻ" Jaeyoon.

Lúc đầu nghe anh Heeseung nói đã tìm được gia sư cho cậu, Sunoo thấy khá bất ngờ. Cậu và anh Heeseung quen biết nhau từ hồi anh vẫn chưa tốt nghiệp. Anh thường hoạt động ở hội học sinh, cậu cũng thế, nên hai anh em cũng dần trở nên thân thiết. Ông anh Heeseung ấy, tuy ra trường rồi nhưng lâu lâu vẫn hay càm ràm chuyện học hành của cậu, rồi lại dọa cậu thi trượt thì anh về mách bố mẹ cậu. Anh Heeseung nhìn vậy thôi chứ lúc ở cạnh mấy anh em thân thiết thì trẻ con dữ lắm.

Thế mà anh kiếm đâu được một người xịn như anh Jaeyoon vậy. Sunoo thầm nghĩ. Anh Jaeyoon vừa đẹp trai, học giỏi lại còn từ Úc về, xịn ơi là xịn, Sunoo rất khoái ông thầy thú vị này. Lần nào Jaeyoon qua dạy là y như rằng hai anh em lại nán lại rõ lâu. Thường thì là tám chuyện, ăn vặt hoặc Sunoo cho Jaeyoon xem cái này cái kia.

Nhà Sunoo khá rộng, căn phòng cậu chứa toàn gấu bông, nhìn như thế giới cổ tích vậy. Căn phòng này luôn đem lại cảm giác yên bình cho Jaeyoon, bởi vậy cậu cũng rất hào hứng mỗi lần đi dạy. Hóa ra Jaeyoon cũng có năng khiếu ra phết. Sunoo thường khen là Jaeyoon giảng dễ hiểu, chứ cùng là kiến thức đó mà Sunoo nghe trên lớp chả lọt chữ nào vào tai.

"Anh Jaeyoon có mối quan hệ thế nào với anh Heeseung vậy ạ?"

Jaeyoon bất ngờ trước câu hỏi của Sunoo. Thằng nhóc này tuy ngoan ngoãn nhưng được cái hay mất tập trung. Thỉnh thoảng đang làm bài, cậu sẽ tự bật ra hỏi Jaeyoon mấy câu hỏi kỳ lạ. Nhưng Jaeyoon không ghét cái tính cách này của Sunoo, dù sao Sunoo cũng không hề có ý tọc mạch cuộc đời cậu. Thằng bé chỉ tò mò và muốn thân thiết với cậu hơn thôi.

"Bọn anh là bạn bình thường thôi. Sao em lại hỏi thế?"

"Em hơi tò mò thôi. Bình thường ông ấy toàn quen mấy ông anh suốt ngày nhạc với nhẽo, ngày xưa thì toàn quen mấy cha kiếm với cung, nên là em thấy anh hơi khác so với những người ổng quen." Sunoo vừa nói vừa hí hoáy viết.

Jaeyoon trầm ngâm nhìn Sunoo. Cậu bé này đúng là biết rất nhiều về Heeseung nhỉ? Jaeyoon chỉ mới quen biết anh Heeseung chưa lâu, nên tính cách của anh ấy như thế nào, vẫn còn là một ẩn số. Có lúc Jaeyoon cảm giác anh rất thân thuộc, dù cậu mới chỉ gặp anh vài lần, nhưng dù sao lòng dạ con người vẫn là thứ khó đoán. Sunoo có vẻ đã quen Heeseung từ lâu rồi, đến cả những mối quan hệ xung quanh Heeseung mà Sunoo còn rõ cơ. Anh em họ đúng là thân thiết thật đấy!

"Anh mới quen anh Heeseung thôi, nên chưa hiểu nhiều về anh ấy." Jaeyoon hạ giọng.

"Cái anh đó á, nhìn vậy thôi chứ bướng bỉnh quậy phá ra phết đó. Ổng ngày xưa học hành cũng khá lắm, nhưng chả bao giờ thấy dạy em học buổi nào. Ổng chỉ giỏi chọc em thôi." Sunoo hơi bĩu bĩu môi. Jaeyoon cũng phì cười. Đúng là anh Heeseung nghịch ngợm thật, cậu chỉ tiếp xúc sơ sơ là cũng cảm thấy anh không phải một người sẽ để tay chân yên.

"Thế mà anh ấy lúc đọc sách thì tập trung lắm đấy." Jaeyoon nói

"Cái gì? Anh Heeseung đọc sách á? Thật không vậy? Trần đời em quen ổng bao nhiêu năm mà chưa thấy ông rớ vào quyển sách bao giờ luôn. Anh có nhầm không vậy, hay ổng đọc truyện cười, hay ổng đang bày trò tạo nét gì đó thôi?" Sunoo tròn mắt.

Jaeyoon cứ cười khúc khích. Anh Heeseung làm gì mà trong mắt mấy đứa em của anh, hình tượng của anh xuống đáy dữ vậy?

"Không, anh ấy đọc tiểu thuyết lãng mạn. Anh không nhầm đâu. Anh đi cùng anh ấy đến thư viện mà."

"Lại còn đến thư viện? Trời đất, có thật là Lee Heeseung đó vậy không?" Sunoo vẫn không tin vào tai mình. Lee Heeseung mà cậu biết lại có ngày đi thư viện, và đọc sách, lại còn cái gì nữa kia, tiểu thuyết lãng mạn. Cái ông Heeseung đó mà cũng có lúc sến sủa vậy hả? Sunoo phải kể chuyện này cho đồng bọn mới được.

Mà cái điều bất thường là, Heeseung lại đi cùng Jaeyoon, cùng cái người con trai nhẹ nhàng có nụ cười tỏa nắng này. Sunoo linh cảm thấy có gì đó không bình thường. Cậu được cái rất giỏi đánh hơi được những hành động cử chỉ khác lạ của người khác, có thể cho là một biệt tài đoán cảm xúc và nhanh nhạy về trí tuệ cảm xúc chăng. Có lúc thì cậu cũng thấy là do mình overthinking thật, nhưng đa phần những gì cậu linh cảm luôn đúng.

Cậu để ý nãy giờ rồi, Jaeyoon khi nghe cậu nói về Heeseung, có vẻ đồng tử giãn ra một chút. Mà mỗi lần cậu nói, anh cũng khá là chăm chú lắng nghe nhé, chứ không hề gạt đi những gì cậu nói bao giờ. Cũng có thể là do anh lịch sự, nhưng mà cũng có thể là còn lý do khác.

Nhà Sunoo cách studio của Heeseung không xa, chỉ vài con ngõ nhỏ. Từ khi Jaeyoon bắt đầu qua nhà Sunoo dạy, tần suất Heeseung ghé qua đây trở nên dày hơn. Trước đây chắc có khi cả tháng ông anh này chả thèm bén mảng qua đây một buổi, có qua thì cũng là đến thó đồ ăn của cậu hoặc mượn cậu cái này cái kia. Sunoo cũng còn lạ gì cái tính ông này nữa.

Nhưng mà từ khi có thầy giáo Jaeyoon đến đây phụ đạo, thì có vẻ anh chàng Heeseung kia lại kiếm được lý do khác để qua đây thường xuyên.

Cứ căn đúng giờ gần kết thúc buổi học là Heeseung xuất hiện. Mỗi lần anh tới thường đem theo rất nhiều hoa quả và đồ uống nhẹ, có lúc rảnh rỗi ngồi đợi, anh còn gọt sẵn luôn rồi mang lên cho Jaeyoon và Sunoo. Sunoo nhìn ánh mắt của Heeseung, rồi lại nhìn cách hai người họ trao đổi nói chuyện, là cậu biết linh cảm mình không hề sai. Chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt anh Heeseung dịu dàng đến thế. Mà cả cái trò hoa quả với đồ uống này nữa chứ. Rõ ràng là không phải vì lo cho cậu mà đến thăm, rõ ràng là tẩm bổ người nào đó chứ không phải cho cậu. Ông anh này dù cậu có năn nỉ gãy lưỡi cũng không chịu mua cho cậu nổi một cốc trà sữa, nói gì đến hoa quả các kiểu như này.

Mà biết điều gì buồn cười hơn không? Sau mỗi lần Jaeyoon định ra về thì có ai đó bắt đầu giả bộ là sẵn tiện tập thể dục đi bộ cho khỏe chân, nên đi cùng "thầy" Jaeyoon về nhà. Sunoo xém thì cười phá lên, gì mà thể dục chứ, bình thường cậu mà rủ ổng đi đạp xe ở Sông Hàn một vòng thì ổng đã ca cho cả một bài kêu là nhàm chán, chung quy cũng chỉ để bào chữa cho việc ổng lười không chịu đi. Từ ngày nghỉ đấu kiếm đến giờ, cạy được ông này ra khỏi studio còn khó hơn tìm vàng. Thế mà bây giờ bày đặt chạy bộ cơ đấy.

Sunoo chỉ tủm tỉm cười, nhìn hai bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa.

Heeseung cũng không hề nhận ra dạo này bản thân đã thay đổi rất nhiều.

Từ sau hôm gặp Jaeyoon ở thư viện, sáng nào anh cũng đều đặn cùng cậu đi tới đó đọc sách. Jaeyoon đã có ý rủ anh rồi, với lại anh cũng chưa tìm được ai để đi chung với mình đến những nơi như thế. Anh nghĩ mình cũng nên chăm chỉ lên đó đọc sách đều đặn thôi, vì ở studio nhiều nên dạo này anh thấy bí bách quá. Anh cần cảm hứng để sáng tác, mà viết tình ca thì phải để tâm hồn bay bổng theo mây trời mới được. Ngồi trong 4 bức tường đó thì tình yêu làm sao chui vào được trong tâm hồn anh để anh viết ra những nốt nhạc ngọt ngào cơ chứ?

Dần dần, anh thấy quen thuộc với hình ảnh của Jaeyoon mỗi lần sánh bước cùng anh tản bộ trong khuôn viên thư viện. Sao anh cứ có cảm giác là có Jaeyoon ngồi cạnh thì anh mới yên tâm đọc sách nhỉ? Lâu lâu đang đọc mà thấy mắt hơi mỏi, anh cũng lén ngẩng lên nhìn cậu, xem cậu đang làm gì. Lúc thì Jaeyoon cũng đang đăm chiêu say sưa vào những trang Vật lý dày cộm của cậu, lúc thì cậu lấy sổ viết hí hoáy và miệng có vẻ lẩm nhẩm tính toán. Có lúc thì Jaeyoon lại đang thả trôi ánh nhìn ra ngoài khung cửa, đôi mắt mơ màng và cặp lông mi dài khẽ nhắm hờ. Nhìn cậu giống như một thiên thần sắp mọc thêm cánh vậy.

Heeseung không phủ nhận rằng Jaeyoon là một cậu bé ưa nhìn. Từ lần đầu tiên đi bên nhau dưới mưa, anh đã nhận thấy cậu có một vẻ ngoài khá ưu tú và lanh lợi. Nhưng một bông hoa đẹp dù có kiều diễm đến mấy cũng có khi chỉ đọng lại trong kí ức người ngắm được vài giây. Nếu Jaeyoon chỉ là một bông hoa đẹp giữa vạn người ngoài kia, chắc Heeseung cũng đã sớm cho cậu vào quên lãng. Nhưng bởi vì Jaeyoon là một viên ngọc sáng. Heeseung thấy ở cậu không chỉ vẻ ngoài đẹp đẽ mà tâm hồn bên trong còn đẹp xinh hơn thế rất nhiều. Giống như Jaeyoon luôn giữ rất nhiều hạt mầm của sự lương thiện, và ngây thơ, mỗi lần Heeseung mở ra một cánh cửa trong thế giới của cậu, là thêm một lần anh bất ngờ. Sự hiền lành đến mức thánh thiện ấy khiến Heeseung mỗi lần ở cạnh cậu, đều cảm thấy tâm hồn mình được gột rửa.

Chắc là vì vậy, nên Heeseung cảm thấy nếu chỉ gặp cậu vào buổi sáng thì trong lòng không yên ổn được. Hình ảnh của cậu luẩn quẩn trong tâm trí anh hóa ra nhiều hơn anh tưởng. Chưa bao giờ anh thấy mình mong đợi mỗi buổi sáng thức dậy đến thế.

Thế là anh chẳng hiểu sao bản thân lại cứ mò đến nhà Sunoo vào những ngày Jaeyoon đến dạy học. Tự dưng anh thấy cũng tự hào vì bản thân, cũng thấy may mắn vì tự dưng anh lại tạo được cho mình cơ hội gần gũi với cậu. Nếu chỉ đến tay không thì kỳ cục và lộ liễu quá, anh đành giả bộ đem theo hoa quả. Đêm tối chắc ăn hoa quả là lành mạnh nhất rồi. Mà anh cũng chỉ dám xuất hiện cuối buổi thôi, không muốn mình ngáng đường hay cản trở việc riêng của cậu.

Anh dám cá là thằng nhóc Sunoo chuẩn bị cười anh thối mũi rồi. Cái bộ dạng lúng túng này, mỗi lần đứng cạnh Jaeyoon, anh giấu không được. Mà khổ nỗi anh lại muốn giấu khỏi cặp mặt của thằng em quỷ sứ kia. Thế mà nó lại im lặng đến kỳ lạ, chả hiểu nó nghĩ gì. Tụi nó mà biết anh có cái phi vụ đọc sách thư viện thì chúng nó còn cười anh được vài năm nữa mới dứt.

Nhà Jaeyoon cách đây không xa. Chắc là cũng mất khoảng 10-15' đi bộ. Anh viện cớ chạy bộ thể dục để đi cùng cậu về nhà. Thực ra thì là vì anh thấy đường tối, hơi nguy hiểm, đi một mình nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao. Jaeyoon trắng xinh yêu như vậy, nhỡ ra đường có ai bắt mất thì chết dở.

Không biết Jaeyoon thấy sao, chứ anh thấy đi dạo buổi tối như vậy rất thú vị. Đường thưa thớt, xe cộ bớt qua lại, nên anh và cậu nói chuyện không cần dùng quá nhiều âm lượng. Trong bóng tối nhập nhoạng cùng ánh đèn vàng le lói, anh có thể len lén nhìn cậu mà không sợ cậu phát hiện. Dù Jaeyoon có ở giữa trời quang hay đêm tối, cậu cũng như bừng sáng một ánh hào quang xung quanh, đủ để anh trông rõ cậu.

Jaeyoon không biết từ lúc nào mà bản thân cũng đã dần dần chấp nhận sự xuất hiện đều đặn của anh Heeseung. Jaeyoon luôn thích làm việc mà có bạn đồng hành đi cùng, kể cả đó là đọc sách hay tản bộ. Có anh Heeseung đi thư viện cùng, cậu thấy vui hơn hẳn, dù anh và cậu không nói với nhau quá nhiều trong lúc đọc sách. Chỉ khi ra ngoài, cả hai mới nói cơ man là thứ cùng nhau.

Nếu như ở cạnh Sunghoon, Jaeyoon luôn là người nói và Sunghoon lắng nghe, thì ở cạnh Heeseung, cậu vừa được lắng nghe người khác, lại vừa được họ lắng nghe chính mình.

Jaeyoon cũng thích nghe Heeseung kể về chuyện sáng tác, về mỗi lần anh bế tắc, hoặc những chuyện vặt vui vui mà anh thấy trong cuộc sống. Anh và cậu hóa ra có nhiều điểm chung hơn cậu tưởng. Jaeyoon rất khoái kiểu pha trò đầy trẻ con của anh. Mà cậu cũng rất nhịp nhàng tung hứng cùng anh mấy câu đùa xàm xí. Chắc vì thế mà mỗi lần cậu ở cạnh anh, cậu thường cười thả ga, cơ mặt giãn hết sức. Giống như ở cạnh Heeseung thì cậu chẳng cần phông bạt gì cả, buồn ngủ thì chường khuôn mặt buồn ngủ, đói thì chường mặt đòi, mệt thì kêu mệt. Mỗi lần như vậy, anh Heeseung cũng sẽ đáp lại cậu với biểu cảm y chang.

Jaeyoon nhận ra anh cũng có vẻ đang dành nhiều thời gian hơn cho cậu. Nhưng tính cách anh vô tư như thế, chắc anh quý mến cậu vì cậu là một người bạn nói chuyện vô cùng hợp với anh, chỉ vậy thôi. Nghe Sunoo kể thì xem chừng anh Heeseung cũng có kha khá bạn. Anh luôn hòa đồng và thân thiện như vậy nên chắc đây là bản tính của anh rồi. Jaeyoon cũng cảm thấy như vậy thật nhẹ nhõm. Ít ra như thế thì cậu sẽ không bị áy náy vì hành xử đặc biệt của anh dành cho cậu. Cậu không muốn hai người có những tình cảm gì khác, sẽ rất khó xử và phức tạp cho cả hai. Cậu rất quý anh, nên cũng muốn tình cảm ấy diễn ra một cách trong sáng.

Sunghoon có vẻ không hài lòng về công việc mới của Jaeyoon. Lúc nghe Jaeyoon thuật lại, Sunghoon lúc nào cũng bảo cậu là cậu không cần cố đến vậy, Sunghoon sẽ cố gắng dành thời gian ở cạnh cậu cho cậu bớt buồn chán. Jaeyoon không muốn phiền Sunghoon đến thế, Sunghoon còn đi học, sao bắt cậu ấy dành thời gian cho mình nhiều hơn được? Với cả bản thân Jaeyoon cũng rất yêu công việc này, cậu quý mến Sunoo như một đứa em trai thân thiết, nên mỗi tuần qua gặp và giúp đỡ cậu nhóc học tập là việc mà Jaeyoon tự nguyện muốn làm. Jaeyoon cũng không thấy vất vả gì cả, ngược lại còn cảm thấy mình rất ngầu và có giá trị mỗi khi nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của Sunoo.

Sunghoon một phần vì lo Jaeyoon vất vả, một phần lại là vì từ khi Jaeyoon đi dạy, tốc độ trả lời tin nhắn của Jaeyoon chậm hơn nhiều so với trước đây. Ngày trước buổi sáng, cứ đến giờ ra chơi là Sunghoon lại nhắn tin với Jaeyoon, và cậu gần như luôn trả lời ngay lập tức.

Nhưng Jaeyoon dạo này có khi phải đợi đến vài tiếng mới trả lời tin nhắn. Đến tối thì cũng phải chờ tối muộn. Jaeyoon bảo buổi sáng cậu đi thư viện đọc sách, còn tối có hôm thì bận soạn bài, hoặc đang đi dạy. Có hôm thì cậu mệt nên ngủ sớm.

Thực ra những chuyện Sunghoon nhắn mỗi ngày cho Jaeyoon, vẫn là những câu chuyện vặt vãnh trong ngày thôi. Có hôm chẳng có chuyện gì cả, nhưng Sunghoon vẫn thèm muốn được Jaeyoon chú ý đến cậu. Sunghoon thấy bản thân nhỏ nhen và ích kỷ, thấy Jaeyoon tìm được sở thích mới rồi, cậu lại lo sợ Jaeyoon sẽ lãng quên dần cậu. Bởi vì thế giới của Sunghoon rất nhỏ, chỉ xoay quanh mỗi Jaeyoon mà thôi. Trong khi Sunghoon lại luôn cảm thấy thế giới của Jaeyoon thật rộng lớn, cậu chỉ là một chấm nhỏ trong cuộc đời của Jaeyoon. Jaeyoon vui vẻ tận hưởng cuộc sống lúc vắng cậu, có ngày nào Jaeyoon cũng vui vẻ sống mà không cần cậu xuất hiện trong đời không? Mỗi lần nghĩ đến điều đó, Sunghoon lại thấy tủi thân. Cậu không muốn mình giam cầm Jaeyoon, nhưng lại không biết làm sao để giữ Jaeyoon gần cậu nhất có thể.

Có một buổi sáng, Sunghoon mở mắt dậy, cậu thấy mắt mình hơi nhòe nhòe. Sunghoon định ngồi hẳn dậy rửa mặt cho tỉnh táo thì thấy đầu mình đau nhức, tay chân nặng như đeo đá. Cậu thấy khắp cơ thể mình đang đổ mồ hôi và nóng ran. Sốt rồi! Cậu đưa tay lên trán. Chắc vì dạo này thời tiết thay đổi mà cậu thì quên đóng cửa sổ tối hôm qua. Bình thường thì cậu sẽ chỉ bị cảm nhẹ, nhưng chắc dạo này cơ thể cậu hơi yếu nên dính luôn cơn sốt.

Sunghoon định mò dậy tìm thuốc, trời vẫn chưa sáng nên ánh sáng trong phòng vẫn còn lờ mờ. Sunghoon tự dưng tìm mãi không thấy thuốc đâu cả. Có khi cậu đã dùng hết từ lần lâu lâu rồi mà quên mua dự trữ. Kí túc xá phòng cậu chỉ có một mình cậu, chẳng còn ai cả. Cậu thấy người mình ê ẩm, chẳng còn sức làm gì. Thế là cậu lại nằm bệt xuống, đôi mí mặt sụp xuống, trĩu nặng.

Sáng nay, Jaeyoon làm một ít cháo sườn, định bụng sẽ đem qua kí túc xá cho Sunghoon một ít. Sunghoon chúa vụng về, có bao giờ đụng vào bếp núc bao giờ đâu, Jaeyoon cứ làm món gì ngon là phải đem sang kí túc xá cho Sunghoon ăn, nếu không chắc cậu ta lại ăn ngoài hoặc đặt đồ ăn về mất. Thế mà Jaeyoon đứng đợi mãi ở cổng kí túc xá, cũng gọi bao nhiêu cuộc rồi, không thấy Sunghoon nghe máy.

"Đừng có nói là ngủ quên đấy nhá!" Jaeyoon lẩm bẩm. Sunghoon chắc cũng có lúc đãng trí như cậu đấy chứ nhỉ? Giá mà Jaeyoon có thể lên phòng Sunghoon và bắt quả tang Sunghoon ngủ nướng trễ học , thì cậu sẽ chọc cho Sunghoon dài dài, can tội ngày xưa hay trêu cậu ngủ lắm.

Học sinh ở kí túc xá đã ra ngoài hết. Giờ vào học đã qua lâu rồi, vẫn chưa thấy Sunghoon đâu. Sunghoon định ngủ nướng đến hết ngày hả?

Jaeyoon thấy cũng hơi lo lo, nhưng chẳng biết làm cách nào để được vào. Cậu đành nhờ bác bảo vệ lên phòng Sunghoon gõ cửa đánh thức cậu bạn này dậy đi học, kẻo là to chuyện. Bác bảo vệ nhìn bộ dạng khẩn thiết của Jaeyoon nên cũng đành đồng ý.

Một lát sau, bác bảo vệ quay lại, có vẻ hơi ngần ngại. Jaeyoon lo lắng hỏi: "Cậu ấy dậy chưa bác?"

"Chưa. Nãy tôi có gõ cửa và gọi rồi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Cửa sổ không đóng, tôi ngó vào giường thì không thấy ai, đồng phục và cặp sách vẫn để trên bàn. Nhưng mà chẳng thấy cậu ấy đâu cả."

Jaeyoon tự dưng thấy ruột gan mình như có ai thiêu đốt. Sunghoon không bao giờ tự nhiên biến mất mà không có lý do như vậy. Chả lẽ bác bảo vệ gọi cửa mà Sunghoon không nghe thấy? Cậu ấy đi đâu vào giờ học mà không đem cặp sách và đồng phục theo? Jaeyoon linh cảm có điều không lành, cậu kì kèo xin bác bảo vệ cho lên phòng Sunghoon.

"Nhưng mà cửa khóa trái rồi, chúng tôi cũng không có chìa đâu." Bác bảo vệ nói.

Jaeyoon vẫn nhất mực đòi vào. Cậu cũng không biết sẽ xông vào phòng Sunghoon kiểu gì. Lên đến nơi, Jaeyoon ngó vào bên trong phòng. Đúng là đồng phục và cặp sách còn nguyên ở đây thật. Jaeyoon cảm thấy mình không kiên nhẫn được nữa. Cậu lấy tay đập mạnh cửa, miệng gọi to

"Sunghoon, cậu có trong đó không? Mở cửa đi!"

Sau mỗi tiếng đập cửa, nghe thấy sự tĩnh lặng vọng trở lại, cậu càng thấy trái tim mình bức bối hơn. Jaeyoon thấy tay chân mình run lên không ngớt, mắt cậu thì nhòe đi vì những viễn cảnh xấu. Sunghoon chưa bao giờ hành động thế này cả. Thà rằng là cậu ấy ngủ quên cũng được, nhưng Jaeyoon biết chắc rằng đây là một hành động vô cùng bất thường của Sunghoon, và thường sẽ đem đến chuyện không tốt đẹp.

Jaeyoon nhìn thấy một chiếc móc áo ai đó đánh rơi ở trên hành lang. Cậu rút cái gương gập cầm tay ra, giơ vào trong cửa sổ, dùng góc gương để soi đến vị trí khóa cửa. Đó là loại khóa kéo ngang. Jaeyoon dùng tay bẻ chiếc móc áo, cong theo đúng góc độ và tỉ lệ cần thiết, rồi cậu dùng móc thò vào bên trong, cố với đến khóa cửa. Một tay cầm gương, một tay khều khóa, Jaeyoon cảm thấy người cậu không chống đỡ nổi, nhưng cậu vẫn làm bằng một nghị lực phi thường. Quả là tư duy của người học Vật lý sẽ khác, cậu dùng gương soi, căn góc độ thật hợp lý, và cũng sử dụng thuần thục các lực và góc để khều được khóa cửa mở ra. Sau vài phút chật vật, Jaeyoon đã mở được khóa cửa.

Cậu chạy ào vào bên trong. Sunghoon không có ở phòng ngủ, cậu chạy vào phòng bếp, cũng không thấy.

Cậu định chạy ào vào phòng tắm, thì vấp chân phải chân Sunghoon đang nằm sõng soài trên mặt đất.

Jaeyoon tưởng như lúc ấy cậu đã ngất luôn tại chỗ. Sunghoon nằm trên mặt đất, mắt nhắm hờ, những giọt mồ hôi cứ túa ra đầm đìa. Jaeyoon đã tưởng Sunghoon bị làm sao. Jaeyoon sờ vào người Sunghoon, thấy Sunghoon vẫn thở đều nhưng những hơi thở thật nặng nhọc, và đôi mắt thì mờ đi vì mồ hôi và nước mắt trào ra. Sunghoon bị sốt rồi. Chắc là đang định đi lấy thuốc mà bị choáng nên ngất. Jaeyoon thấy thương Sunghoon vô cùng. Cậu nhanh chóng dìu Sunghoon lên giường, lấy khăn chườm lạnh, rồi lau mồ hôi trên mặt và tay chân cho Sunghoon. Jaeyoon cũng mau chóng kiếm thuốc hạ sốt cho cậu.

Bác bảo vệ nhanh chóng gọi y tá của khu kí túc xá lên kiểm tra tình hình của Sunghoon. Y tá sau khi cặp nhiệt độ xong, dặn Jaeyoon nới lỏng đồ cho Sunghoon, mặc đồ thoáng mồ hôi, rồi bảo cậu cứ bình tĩnh theo dõi tình hình, uống thuốc hạ sốt rồi chắc là sẽ ổn.

Jaeyoon lúc này mới cảm thấy lòng mình bình tĩnh lại một chút. Cậu lặng lẽ ngồi cạnh bên giường Sunghoon, ngắm nhìn khuôn mặt mà cậu rất yêu thương đang tái xanh tái mét mà lòng đau không thể tả. Sunghoon tội nghiệp, Sunghoon luôn cô độc tự mình chống chọi với nỗi cô đơn biết bao lâu nay, Sunghoon nhìn vậy chứ vụng về lắm, chẳng tự chăm sóc được bản thân. Sunghoon luôn mong ngóng để được tách ra làm một con người độc lập, nhưng bản thân cậu lại chẳng biết nên làm những gì khi chỉ có một mình.

Nếu hôm nay Jaeyoon không lên tận phòng Sunghoon và mở khóa vào phòng, thì không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Nghĩ đến điều đó khiến Jaeyoon rùng mình sợ hãi. Cậu nắm chặt bàn tay Sunghoon, xoa xoa lên mu bàn tay của cậu. Sunghoon vẫn chưa tỉnh, chắc vẫn đang chìm vào cơn mê. Bao giờ Sunghoon tỉnh, Jaeyoon sẽ nấu cho Sunghoon thật nhiều cháo sườn thật ngon.

Đến bây giờ Jaeyoon mới có cơ hội ngắm nghía kỹ khuôn mặt Sunghoon dạo này. Là do trận ốm khiến Sunghoon gầy đi phải không, hay là do bấy lâu nay Sunghoon đang gầy đi mà cậu không hề biết? Jaeyoon cứ mải mê với những thú vui xa xôi ở bên ngoài, người cậu yêu thương đang héo mòn thế này, mà cậu lại chẳng mảy may để tâm. Jaeyoon thấy bản thân mình tệ quá.

Đột nhiên cậu thấy Sunghoon xiết tay cậu, Jaeyoon nhìn Sunghoon, nhưng mắt Sunghoon vẫn nhắm nghiền. Lông mày Sunghoon cau lại, và miệng cậu run rẩy những âm thanh đầy hoảng sợ

"Jaeyoon, đừng đi, đừng bỏ tớ lại..."

Sunghoon đang ngủ mê ư? Cậu lạc trong cơn mê sảng nào vậy? Cơn mê mà Jaeyoon sẽ rời khỏi cuộc đời Sunghoon sao? Cơn mê đó chắc hẳn vô cùng đáng sợ, có kẻ nào lại cướp cậu rời khỏi Sunghoon, đến nỗi Sunghoon phải van xin cậu ở lại. Nỗi sợ Jaeyoon sẽ rời khỏi Sunghoon, dường như luôn tồn tại trong tiềm thức của cậu, đến nỗi nó là nỗi ám ảnh len lỏi và đe dọa cậu trong những cơn mê. Sunghoon chưa hề tỉnh, nhưng mắt cậu cứ giàn giụa nước mắt. Jaeyoon nắm chặt tay Sunghoon, trái tim cậu đau như xé ra từng mảnh. Sunghoon của cậu đáng thương vô cùng, cậu có nguyện chết cũng sẽ không bao giờ dám rời khỏi Sunghoon lần nữa.

"Sunghoon ơi, có tớ ở đây rồi. Tớ sẽ không bao giờ rời đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro