CHAP 12: HAVE YOU EVER LOVED?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận sốt vừa rồi, Sunghoon thấy người mình gầy đi nhiều phần. Có lẽ đây là trận ốm đầu tiên từ khi cậu ra ở riêng mà không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Trộm vía là các lần trước, cậu chỉ bị cảm vặt vãnh, nên lần nào cậu cũng xoay sở được. Ai mà ngờ cơn sốt lần này lại đến đột ngột trong đêm, lúc cậu không hề phòng vệ.

Nhưng ít ra ông trời vẫn còn thương cậu. Vì đúng lúc này, Jaeyoon đã xuất hiện và ở bên chăm sóc cho cậu.

Mấy ngày Sunghoon ốm, không biết Jaeyoon ngoại giao kiểu gì mà bảo vệ đồng ý cho Jaeyoon lên phòng cậu hàng ngày để chăm sóc. Chu trình hàng ngày của Jaeyoon sẽ là, sáng lên phòng đánh thức cậu dậy ăn sáng và uống thuốc, trong lúc đó Jaeyoon sẽ nhanh chóng dọn dẹp phòng cậu, cho quần áo bẩn vào máy giặt, hút bụi phòng. Có lúc Sunghoon còn cố tình làm biếng không chịu dậy, Jaeyoon phải dỗ hết hơi, còn bón cháo vào tận miệng cho Sunghoon, cậu mới chịu ăn. Thực ra Sunghoon không mệt đến cỡ đó. Thanh niên sức dài vai rộng, sốt dù có cỡ nào thì uống thuốc hạ sốt xong cũng thấy nhẹ người hơn nhiều rồi. Là do Sunghoon cứ muốn nhõng nhẹo để được Jaeyoon chiều mà thôi.

Jaeyoon nấu cháo cho cậu mỗi ngày, sợ cậu ngán cháo nên cũng cố gắng thay đổi nhiều loại hương vị khác nhau. Sunghoon bây giờ mới nhận ra, Jaeyoon là một người vô cùng tháo vát. Đồ ăn Jaeyoon nấu không phải kiểu xuất chúng theo tiêu chuẩn 5 sao, nhưng chẳng hiểu sao Sunghoon ăn thấy rất vừa miệng. Và Jaeyoon cũng rất giỏi sắp xếp gọn gàng căn phòng. Trong những ngày cậu ốm quặt quẹo như này, nếu không nhờ có Jaeyoon hàng ngày đến giúp cậu dọn dẹp, chắc cậu đang ngập tràn trong đống quần áo bẩn chưa kịp giặt và bụi bặm bám đầy nhà. Sunghoon tự dưng sinh ra thú vui là giả bộ nhắm hờ mắt ngủ, nhưng thực ra là len lén nhìn Jaeyoon đang xoay như chong chóng loay hoay dọn dẹp căn phòng của cậu. Nhìn Jaeyoon như một chàng tiên dọn dẹp vậy, ước gì Sunghoon có thể giữ chàng tiên này lại trong chiếc vỏ ốc, như cách mà người ta hay giữ những phép màu thần tiên ở truyện cổ tích vậy. Có như vậy, mỗi lần nhớ Jaeyoon, Sunghoon có thể thoải mái mà biến hóa cậu ra mà ngắm nhìn để trái tim cậu bớt cô độc.

Chắc là Sunghoon chỉ gầy được vài ngày là đã sớm lấy lại da thịt. Tất cả là nhờ sự tẩm bổ không thể nào chu đáo hơn của Jaeyoon. Không biết là nhờ Jaeyoon chăm bẵm cậu kỹ quá hay là nhờ cậu được bên cạnh người cậu thương nên trái tim căng tràn sức sống trở lại, khiến cho Sunghoon thấy cơ thể mình khỏe mạnh lại nhanh chóng.

"Cậu khỏi ốm rồi, từ mai tớ không qua kí túc xá cậu nữa đâu. Mấy ngày trời dọn dẹp giúp cậu mà mệt gần chết." Jaeyoon chu môi lên, giọng hơi hờn dỗi. Cún đáng yêu không thích làm nữa, mệt rùi. Sunghoon nhìn Jaeyoon, thấy trái tim mình rung lên từng nhịp. Mỗi lần Jaeyoon hờn dỗi như vậy, Sunghoon thấy cậu lại đáng yêu hơn bội phần. Cậu lại gần bẹo bẹo vào cặp má phính của Jaeyoon, cười mỉm:

"Cậu không qua là tớ lại ốm tiếp đấy!"

Jaeyoon hừ mũi. Sunghoon là chúa tể của mấy câu sến sẩm. Cậu nghe đến mòn tai rồi, nhưng lần nào nghe cũng khoái chí.

"Cho cậu ốm tiếp luôn cũng được, lần này tớ không chăm nữa. Lớn rồi phải tự chăm bản thân chứ."

Sunghoon cười cười, nói nhỏ như thì thầm vào tai Jaeyoon.

"Có cậu chăm tớ là được rồi."

Jaeyoon thấy tai cậu nong nóng. Sunghoon hay có kiểu nói thầm vào tai cậu như vậy, mỗi lần như thế cậu đều cảm thấy tim mình nhảy loạn xạ. Dạo này cậu đã giỏi điều chỉnh biểu cảm hơn rồi, nhưng đôi tai và gò má ửng đỏ thì chẳng cách nào kiểm soát được.

Thực ra Sunghoon khỏi ốm là điều đáng mừng, nhưng cậu cũng thấy hơi tiếc nuối một chút. Sunghoon sẽ lại tất bật học hành và tập luyện, cậu sẽ lại ít gặp Sunghoon hơn.

Và cậu cũng sớm phải quay lại với nhịp sinh hoạt vốn có của cậu.

Những hôm ở nhà Sunghoon, có vài giây phút cậu thấy thèm đến thư viện quá. Cậu không phủ nhận rằng cậu nhớ cảm giác ngồi đọc sách bên thư viện, và nhớ cả người con trai hay ngồi bên cạnh cậu lúc đó. Jaeyoon có đôi lần vẫn tua đi tua lại khoảnh khắc những bước chân tản bộ trong khuôn viên thư viện, và những buổi tối đèn mờ đi cùng Heeseung. Nhưng mà Jaeyoon bây giờ cần ở cạnh Sunghoon, cậu cũng muốn dành thời gian nhiều cho Sunghoon hơn cả, nên cậu buộc phải cắt bớt những lịch trình riêng của cậu. Mỗi lần nghe Sunghoon ho một tiếng, là Jaeyoon thấy lo sốt vó lên được. Chăm người ốm hóa ra bận rộn hơn cậu tưởng. Mà Sunghoon lại cũng nhõng nhẹo quá cơ, thành ra hôm nào cậu cũng rời kí túc xá của Sunghoon lúc tối mịt và đến lúc sáng sớm. Kỳ lạ là Jaeyoon lại chẳng hề thấy mệt mỏi. Nhìn thấy Sunghoon hồng hào và mạnh khỏe trở lại, Jaeyoon vừa mừng vừa nhẹ nhõm.

Thế nên Jaeyoon đã không để ý rằng cậu đã để trôi tin nhắn mà anh Heeseung gửi cho cậu từ mấy ngày trước.

Jaeyoon báo Sunoo là tuần này cậu không qua dạy được vì bận chăm Sunghoon. Sunoo cũng vui vẻ đồng ý. Lâu lâu nghỉ một tuần cũng không phải điều gì to tát. Chỉ có Heeseung thấy điều này không hề ổn với anh một chút nào.

Anh nhắn tin cho Jaeyoon từ mấy ngày rồi mà cậu không rep. Anh đoán chắc cậu bận gì đó thật. Thế là anh tự lên thư viện một mình. Đi cùng Jaeyoon nhiều buổi rồi nên quy trình và vị trí sách anh cũng nắm khá rõ. Chỉ có điều đọc sách một mình thế này, anh mới cảm nhận rõ sự trống trải.

Anh vẫn ngồi vị trí mà anh và cậu thường ngồi. Nhưng bây giờ chỉ có một mình anh. Có đôi lần anh vẫn theo thói quen đưa mắt nhìn lên, nhưng phía trước anh chỉ có chiếc ghế trống. Rõ ràng người ta nói đọc sách một mình sẽ tập trung hơn, mà anh lại cảm thấy mình không thể tập trung nổi khi không có cậu.

Cho đến khi buổi tối, anh lân la sang hỏi Sunoo, thì thằng bé bảo Jaeyoon nghỉ để chăm Sunghoon ốm.

Hóa ra là như vậy. Cũng coi như là nhẹ nhõm một phần, không phải là cậu biến mất vô cớ hay có chuyện gì đáng lo.

Phải rồi, Sunghoon ốm, Jaeyoon phải chăm sóc là đúng rồi, Jaeyoon thương Sunghoon đến thế, trong tình huống này chắc chắn là sẽ chọn ở bên Sunghoon rồi. Tình cảm của hai người họ đâm chồi từ thuở tấm bé cơ mà. Sunghoon đã xuất hiện trong lòng Jaeyoon từ lâu thật là lâu rồi, còn anh thì chỉ mới có mặt trong cuộc đời cậu. Vì Sunghoon, Jaeyoon sẵn sàng từ bỏ nước Úc xa xôi để về Hàn Quốc cơ mà.

Heeseung hiểu rất rõ điều đó. Nhưng sao anh vẫn thấy lòng mình trống trải lạ thường? Anh quý Jaeyoon, nhưng cũng không muốn sự xuất hiện của mình làm cậu khó xử. Anh đến sau nên anh không có tư cách làm phiền câu chuyện của hai người họ. Ngay từ đầu, Jaeyoon cũng luôn cho anh hiểu rằng trong lòng cậu đang chứa đựng hình ảnh Sunghoon, nên bây giờ anh cũng chẳng có tư cách gì mà trách cậu cả. Anh chọn ở bên cậu thì cũng phải chấp nhận những lúc cậu chọn Sunghoon chứ không phải anh thôi. Heeseung nghe lòng mình chao nghiêng một chút.

Nhưng kỳ lạ là dù như vậy, anh vẫn không cảm thấy tình cảm của mình dành cho cậu vơi đi phần nào. Anh chỉ thấy hơi buồn thôi, chứ anh vẫn luôn quý mến cậu như phút giây đầu gặp gỡ.

Jaeyoon rất muốn nhắn lại cho anh một tin nhắn. Cậu thấy hơi áy náy vì đã bơ tin nhắn của anh khá lâu. Nhưng Jaeyoon cứ rụt rè chần chừ mãi, có khi anh cũng chẳng để tâm đến sự biến mất của cậu cũng nên. Có khi anh đang nghĩ cậu là một đứa thô lỗ, bất lịch sự, nhắn tin thì không trả lời, nên anh cho cậu vào quên lãng rồi ấy chứ. Jaeyoon cứ trằn trọc nghĩ mãi. Ngày mai Sunghoon đi học rồi, cậu lại đến thư viện xem sao. Không gặp anh Heeseung thì thôi vậy, coi như cậu đến đọc sách như thói quen vốn có của cậu.

Nhưng đúng là cậu đã nhầm. Jaeyoon thấy trong lòng mình thổn thức không ngừng, khi ngày hôm sau, tại đúng chiếc bàn mà cậu với anh hay ngồi đọc sách, vẫn là anh đang ngồi đó, cùng những cuốn sách quen thuộc mà cậu hay cùng đọc với anh. Anh vẫn chừa cho cậu một chiếc ghế trống, thậm chí còn cẩn thận kéo ghế ra khỏi bàn, dù điều đó chẳng có nghĩa lý gì nếu như cậu không đến ngồi vào đó. Giống như thể anh luôn hình dung ra cậu ở đó, ngồi đối diện với anh vậy. Jaeyoon cứ lặng nhìn anh từ xa, không biết trong lòng cậu có những xúc cảm gì. Cảm động, rung động...? Jaeyoon không chắc nữa, nhưng nhìn dáng vẻ chờ đợi này của anh, thì có ai mà không thấy rối lòng. Jaeyoon khe khẽ đến ngồi lên chiếc ghế trước mặt, cố gắng không tạo ra tiếng động mạnh vì sợ làm anh giật mình.

"À xin lỗi chỗ này có..." Anh Heeseung thấy có bóng người nên buột miệng nói, mắt anh chưa kịp rời khỏi trang sách.

Lúc anh ngẩng lên, anh bàng hoàng nhận ra đó là cậu. Đôi mắt cậu vẫn long lanh và nụ cười cậu vẫn rực sáng y như những ngày đầu. Trời vào thu hơi se se, hôm nay cậu mặc một chiếc áo hoodie mỏng, mũ trùm lên đầu, nhìn rất đáng yêu.

Heeseung khựng lại vài giây, thấy lòng mình như đang lạc vào một mê cung nào chưa tìm được lối ra. Có phải anh lạc vào trong đôi mắt cậu không, hay anh lạc vào trong trái tim muôn trùng lối rẽ của cậu, hay là do nụ cười như kia đang giam cầm tâm trí anh lại, nên anh nhất thời trở nên bất động không biết trả lời sao. Cậu đột nhiên xuất hiện và quay lại, cùng với nỗi nhớ thương trong lòng anh, khiến anh không biết nên nói gì cả.

"Em chào anh Heeseung. Chỗ này có ai ngồi chưa anh nhỉ?"

Tâm trí Heeseung đang trôi về phương nào rồi, nên Jaeyoon đã hỏi anh được mấy phút rồi mà anh vẫn chưa trả lời cậu. Jaeyoon nhìn anh khựng lại như thế, đột nhiên thấy hơi bối rối. Không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, anh giận cậu hả? Hay là anh cũng đang hẹn ai khác đến đây đọc sách rồi và cậu lại vô ý ngồi vào chỗ của họ?

"Không đâu. Chỗ đó là anh dành ra cho em."

Jaeyoon nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt long lanh chứa đựng đầy chân tình. Cậu hơi ngại vì lời anh nói, dù cậu không hiểu sao mình lại ngại, anh đợi cậu thôi thì có gì đâu mà ngại nhỉ? Có khi anh đang nghĩ đơn thuần là chẳng có ai đọc sách cùng nên tưởng tượng tạm ra cậu cho đỡ cô đơn thôi. Jaeyoon lại cúi mặt vào cuốn sách, chắc cậu vẫn nên làm mọi thứ như thường ngày thôi.

Sau khi đọc sách và tản bộ như thường lệ, cậu và anh mới có những câu nói chuyện đầu tiên sau một tuần vắng bóng.

"Anh nghe Sunoo nói em nghỉ một tuần chăm Sunghoon ốm."
"Vâng ạ"

"Bệnh tình Sunghoon thế nào rồi?"

"Bạn ấy đã khỏe và đi học trở lại rồi ạ."

Jaeyoon hơi ngập ngừng, rồi mới nói tiếp

"Em sang bên kí túc xá Sunghoon, giúp bạn dọn dẹp và nấu ăn nên không để ý tin nhắn của anh."

Heeseung quay sang nhìn cậu. Jaeyoon đang cảm thấy có lỗi à? Anh chưa bao giờ trách Jaeyoon vì điều đó cả. Anh còn thấy thương cậu vì phải vất vả chăm Sunghoon ấy chứ. Anh thì có tư cách gì mà giận cậu? Anh còn đang hạnh phúc vì cuối cùng cậu lại quay lại thư viện đây này.

"Không sao đâu. Anh có giận gì em đâu. Sunghoon khỏe lại là tốt rồi."

Mặt đất xào xạc những tiếng lá khô. Mới một tuần mà trời thu đã rõ rệt thế này rồi. Lá vàng khô rụng đầy trên mặt đất, tạo nên những tiếng xào xạc êm tai mỗi lần bước chân ai đó đạp qua. Cơn gió cũng bắt đầu đem theo không khí se se lành lạnh. Màu nắng nhạt dần và cũng sớm tắt hơn. Jaeyoon rất thích mùa thu, dù người ta nói mùa thu là mùa của chia ly. Jaeyoon đã chia ly vài lần, và mỗi lần chia ly của cậu đều diễn ra ở những mùa khác nhau. Mùa thu chẳng bao giờ là lý do cho tất cả những lần chia ly ấy cả, nhưng Jaeyoon không phủ nhận tại sao mùa này dễ khiến con người ta rời xa nhau. Một hương sắc trầm buồn như phủ kín cả không gian khi trời trở thu. Có lẽ điều đó dễ ngấm vào cõi lòng của một vài người, nên mối quan hệ của họ cũng trở nên nhuốm màu u ám.

Jaeyoon và Heeseung quyết định sẽ ngồi trên ghế đá nói chuyện thay vì tản bộ, vì các con đường phủ kín lá rơi rồi. Jaeyoon hay suy tư nhưng những suy tư thường đọng trong lòng cậu không lâu. Ví dụ như bây giờ, cậu đã lại vô tư mà ngồi nghịch mấy chiếc lá vàng rơi trên mặt ghế, cặm cụi xé và gấp nó thành những hình thù kì lạ. Heeseung ngồi lặng im nhìn cậu. Jaeyoon luôn ngây ngô trẻ con và hồn nhiên như vậy nhỉ? Heeseung luôn thích ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu. Hôm nay anh sẽ kể cho cậu nghe về việc sáng tác của anh. Heeseung đã sớm nhận ra, hình như Jaeyoon là người duy nhất mà anh say sưa kể chuyện sáng tác dù cậu không hề liên quan gì đến công việc này của anh. Bình thường anh sẽ chỉ nói chuyện đó với mấy người bạn đồng nghiệp, chứ còn những ai không liên quan thì anh cũng tránh đề cập, vì anh sợ họ không hiểu nhưng phải ngồi cam chịu nghe anh nói. Nhưng Jaeyoon luôn luôn lắng nghe anh rất chăm chú bằng đôi mắt cún con tròn xoe long lanh. Và mỗi khi anh kể với cậu, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm rất nhiều.

"Vậy thời gian qua đọc sách, anh thấy mình đã có thêm cảm hứng sáng tác chưa?"

"Có nhiều chứ. Anh thấy mình khô khan quá. Đọc những cuốn ấy xong anh thấy trái tim mình mềm mại hơn hẳn. Nhưng mà... tình yêu thì phức tạp lắm...anh cần nghiên cứu thêm thì mới viết được các ca khúc một cách hoàn chỉnh và giàu cảm xúc nhất."

"Anh Heeseung... đã từng yêu ai chưa ạ?"

Anh hơi giật mình bởi câu hỏi của cậu. Anh bất giác nhìn sang cậu, ánh mắt cậu đang nhìn đi chỗ khác, không biết là vì cậu đoán được anh sẽ nhìn cậu hay sao. Heeseung đã bao giờ yêu ai chưa nhỉ? Anh không rõ nữa, tình yêu đối với anh là như thế nào? Trước đây cũng có những người đã tỏ tình với anh, anh cũng đã thử vài lần cho mình cơ hội. Nhưng chắc vì anh không có cảm xúc mãnh liệt với họ, nên anh cũng nhanh chóng dừng lại. Anh từng nghĩ tình yêu là nhạt nhẽo và vô bổ. Anh thấy khó mà hiểu được những cảm xúc kỳ lạ mà người ta thường hay mô tả trong lúc đang yêu.

Nhưng hình như bây giờ anh không thấy những cảm xúc ấy kỳ lạ nữa. Thậm chí anh cũng đang trải qua một vài cảm xúc và giai đoạn y chang. Đúng là có đôi lúc khi anh đọc tiểu thuyết, những câu văn thực sự chạm đến trái tim anh và khiến nó rung lên từng hồi. Và thoáng trong tâm trí anh có một bóng hình, giống như khi có ai đó hỏi anh về tình yêu thì anh lại vô thức nghĩ đến người đó.

Người đó chính là Jaeyoon.

Đôi khi anh không hiểu rõ những cảm xúc anh dành cho cậu là gì. Là trái tim xao xuyến vì những lời cậu nói và sự nhiệt thành, dịu dàng của cậu dành cho anh thôi đúng không? Hay anh còn có những khao khát gì khác ở cậu? Anh có đơn thuần coi cậu là một người bạn mà anh đặc biệt quý mến, hay cậu đã chiếm một vị trí nào khác mà anh chưa thực sự gọi được tên?

"Anh chưa...chắc là vậy..."

Jaeyoon nhìn sang anh. Câu trả lời của anh hơi khiến cậu bất ngờ. Anh Heeseung như vậy mà chưa từng yêu ai ư? Cậu còn cứ nghĩ anh là cao thủ tình trường nữa cơ. Nhưng chắc anh không phải kiểu người nói xạo với cậu những chuyện đó nhỉ? Vì anh nói xạo để làm gì cơ chứ? Nhưng mà anh Heeseung phải tìm đến tiểu thuyết để lấy cảm hứng sáng tác, thì có khi những gì anh nói là đúng sự thật chăng?

.....

Jaeyoon hay cùng Sunghoon ngắm hoàng hôn ở sông Hàn. Ở cạnh Sunghoon, Jaeyoon rất kiệm lời. Về cơ bản thì Sunghoon cũng không phải một người hay nói, nhiều khi hai người còn cứ chìm vào những khoảng lặng rất sâu. Jaeyoon thấy điều này cũng tốt, nhưng đôi khi cậu lại muốn biết nhiều hơn về Sunghoon. Muốn biết tâm trạng của Sunghoon, và một ngày của cậu. Nhưng Sunghoon chẳng bao giờ kể, dù có khi Jaeyoon đã trực tiếp hỏi và yêu cầu cậu kể. Sunghoon lúc nào cũng bảo là một ngày của cậu chẳng có chuyện gì cả, và cậu chỉ thích nghe Jaeyoon kể chuyện mà thôi. Nhưng Jaeyoon cũng muốn nghe chuyện của Sunghoon nữa.

Đúng là Sunghoon từ xưa đến giờ vẫn như vậy. Kể cả khi còn nhỏ, Sunghoon chưa bao giờ chủ động nói về cảm xúc của cậu, rằng cậu ấy rất buồn, rất tổn thương, hay đang rất hạnh phúc, rất mãn nguyện. Tất cả đều là Jaeyoon tự đọc được từ biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Ngay đến cả chuyện gia đình cậu lục đục, ngày đó cũng là Jaeyoon tự mình phát hiện trong một lần nán lại nhà Sunghoon chơi. Sunghoon luôn tự ôm mọi cảm xúc về mình như thế, dù trái tim cậu thì chằng chịt vết xước. Nhưng Jaeyoon đã nói rằng cậu ở đây để cho Sunghoon có thể thoải mái mở lòng mà? Có lẽ đó là bản tính của Sunghoon rồi, thật khó mà muốn cậu ấy thay đổi.

"Sunghoon này, cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại về ở cùng mẹ cậu không...?"
Jaeyoon chưa dứt hẳn lời, Sunghoon đã trả lời một từ "Không" đầy dứt khoát.

"Không phải tớ có ý gì đâu. Vì sau vụ cậu bị sốt lần trước, tớ thấy hơi lo lắng việc cậu sống một mình. Dù sao chúng mình vẫn còn trẻ, sống một mình có vẻ hơi nhiều bất cập và rủi ro..." Jaeyoon ngập ngừng.

Cậu đưa mắt sang nhìn Sunghoon. Nét mặt Sunghoon có vẻ trầm đi rõ ràng, và ánh mắt cậu thì trống rỗng như đang trôi về một miền xa vắng. Jaeyoon dù đã quá quen với ánh mắt này rồi, nhưng cậu vẫn không ngăn được mình rùng mình một cái trước đôi mắt ráo hoảnh và lạnh hơn băng của Sunghoon mỗi lần cậu nhắc tới mẹ.

"Tớ thấy ổn. Kể cả chuyện đó có lặp lại lần nữa, tớ vẫn sẽ có cách xoay sở. Tớ thà như vậy chứ không bao giờ chịu tự giam cầm mình lần nữa."

Jaeyoon im lặng. Cậu không muốn tiếp tục đưa câu chuyện đi quá xa. Đặc biệt là chuyện này, Sunghoon có lý do và sẽ không bao giờ nghe lời cậu. Jaeyoon luôn thấy thương Sunghoon và không muốn trái tim cậu phải đón nhận thêm những vết thương nào nữa, nhưng cậu cũng không đành lòng thấy Sunghoon vì cô đơn mà chật vật một mình. Jaeyoon cũng sống một mình, nhưng ngôi nhà đó là gần nhà của bác cậu. Thỉnh thoảng cậu vẫn hay chạy qua nhà bác, và bác cậu cũng hay ngó qua nhà Jaeyoon một chút. Jaeyoon luôn cảm thấy cuộc sống của cậu nửa tự do mà nửa ràng buộc, nhưng đó lại là điều mà Jaeyoon rất thích. Ít nhất cậu sẽ không cảm thấy quanh quẩn trong nỗi cô đơn một mình, đôi lúc vẫn sẽ nhận được sự quan tâm ấm áp từ người nhà, và rõ ràng là như vậy thì những trường hợp xấu như hôm trước Sunghoon gặp phải, sẽ ít khả năng đến với Jaeyoon hơn.

Thậm chí là chuyện bị sốt lần trước, Sunghoon còn bảo cậu đừng báo cho mẹ cậu vì Sunghoon không muốn gặp bà ấy.

Không hiểu sao, Jaeyoon luôn thấy trái tim của Sunghoon rất cô đơn. Kể cả khi Jaeyoon đã cố gắng dùng sự ấm áp của mình để lấp đầy nó, nhưng có lẽ một mình cậu vẫn là chưa đủ. Có khi dù cậu có cố gắng cỡ nào thì cậu vẫn sẽ chỉ yên vị được ở một vị trí trong lòng Sunghoon mà thôi. Vị trí trống trải nơi gia đình để lại trong lòng Sunghoon, Jaeyoon làm cách nào mà xua tan chúng được? Sunghoon luôn bảo rằng cậu ấy ổn, nhưng Jaeyoon thì không hề thấy vậy. Có những điều Jaeyoon chỉ biết bất lực mà nhìn trông thôi.

"Jaeyoon này, cậu có nhớ chúng ta từng viết điều ước vào lọ rồi chôn dưới gốc cây anh đào không?" Sunghoon đột nhiên hỏi cậu.

Jaeyoon chau mày, phải rồi, một chuyện từ xa lắc xa lơ, từ lúc hai cậu còn bé xíu xiu. Nhưng Jaeyoon vẫn nhớ. Cây anh đào đó bây giờ vẫn còn. Ngồi từ vị trí này cũng có thể nhìn ra được cái cây cao sừng sững trên ngọn đồi ấy.

"Tớ có. Chúng ta hứa sau này lớn sẽ đào lên. Cậu muốn bây giờ chúng ta thử đào lên xem không?"

"Không cần đâu. Vì điều ước của tớ... chắc chúng thành hiện thực rồi."

Jaeyoon nhìn Sunghoon. Sunghoon hơi ngập ngừng để hoàn thành hết câu đó. Điều ước của Sunghoon là gì vậy? Sunghoon đang cười một nụ cười mãn nguyện.

"Thế còn của cậu thì sao?" Sunghoon quay ra Jaeyoon.

Jaeyoon ngập ngừng. Không phải vì cậu quên mất mình đã viết điều ước gì, cậu vẫn nhớ rõ như in. Nhưng mà... điều ước của cậu đã thành hiện thực chưa vậy?

"Ước Sunghoon sẽ hạnh phúc, không còn đau khổ."

Sunghoon của cậu đã thực sự hạnh phúc chưa? Ngay tại giây phút này ngồi đây, Jaeyoon chưa dám khẳng định rằng những vết thương trong lòng Sunghoon đã lành hoàn toàn. Điều ước của Sunghoon là gì, cậu không rõ nữa. Nhưng điều ước của cậu thì hẵng còn dang dở. Có lẽ cậu sẽ đợi một ngày mà cậu tin Sunghoon hoàn toàn hạnh phúc, đến lúc đó Jaeyoon sẽ đào lọ điều ước lên.

"Vậy tớ được phép biết điều ước của cậu không, Sunghoon?" Jaeyoon hỏi.

" Điều ước của tớ là "Ước có thể ở bên Jaeyoon mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro