CHAP 13: MAKE THE CHANGES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Jaeyoon mới có thêm học sinh mới. Đó là một cậu bạn của Sunoo, có tên Jongseong. Tuy Jongseong học cùng lớp Sunoo, nhưng lại lớn hơn Sunoo một tuổi, nghĩa là bằng tuổi Jaeyoon. Vì Jongseong từng ở Mỹ, lên cấp 3 thì về Hàn học, có sự bất đồng về chương trình học nên phải học lại một năm cho đúng chương trình bên Hàn.

Jongseong quả nhiên là một người con trai trông rất đĩnh đạc. Phong thái của anh bạn này rất trưởng thành, dạn dĩ, nhiều lúc Jaeyoon còn cảm thấy cậu bạn này trưởng thành hơn cả cậu. Làn da rám và cao, khuôn mặt góc cạnh, có phần nghiêm nghị. Đôi lúc đối diện với Jongseong, Jaeyoon vẫn cảm thấy bị lấn át.

Nhưng thực chất cậu bạn này khá dễ gần. Cậu thường chủ động mang sách vở sang nhà Sunoo và học chung luôn. Jaeyoon ban đầu hơi ngần ngại một chút, nhưng sau dần cũng nhanh chóng quen với học sinh mới Jongseong.

Không phải tự dưng mà Jongseong lại nổi hứng đi học Vật lý như vậy. Vì "đồng bọn" mà Sunoo đã đề cập, không ai khác chính là Jongseong.

Trong những đứa em mà anh Heeseung đặc biệt yêu quý, thì Jongseong cũng tự nhận mình thuộc hàng top yêu thích của ông anh. Jongseong và Heeseung cũng quen nhau từ thời cấp 3, bọn cậu chơi với nhau thành một nhóm, đến bây giờ cậu và Sunoo vẫn là những đứa em thân thiết của anh Heeseung. Jongseong tự nhận mình thân với Heeseung hơn một chút, vì ngoài học trên trường, Jongseong còn chơi đàn guitar cho band nhạc. Jongseong rất có tài, guitar đối với cậu giống như người bạn tâm giao. Bởi vậy, Jongseong luôn ôm một giấc mộng trở thành một guitarist chuyên nghiệp.

Đó cũng là lý do mà nơi cậu ghé thường xuyên sau giờ học chính là studio của anh Heeseung.

Heeseung từ lâu đã nhận ra tài năng của Jongseong. Anh rất thích đôi mắt đam mê của cậu mỗi lần chơi đàn. Đó cũng là lý do kéo anh và Jongseong trở thành một cặp anh em khăng khít, vì ngoài chuyện trên trường thì anh và Jongseong còn có chuyện âm nhạc để nói cùng nhau. Heeseung thường hay thảo luận về các sáng tác mới và cùng Jongseong nghiền ngẫm những giai điệu. Không thể phủ nhận rằng những sáng tác của Heeseung cũng có công đóng góp không nhỏ của Jongseong.

Vậy nên vừa nghe nhỏ Sunoo mách lẻo về một người con trai bí ẩn và có vẻ đã gieo tương tư vào lòng Heeseung, Jongseong cảm thấy không thể kìm giữ được sự hiếu kỳ. Cậu biết ông anh của cậu đã nhiều năm, chưa bao giờ cậu thấy anh Heeseung có vẻ đem lòng si mê điều gì, trừ đấu kiếm và âm nhạc. Anh của cậu lúc nào cũng khô khan cứng nhắc, chắc chỉ trở nên mềm mỏng với mỗi âm nhạc mà thôi, thế mà lại có thể mềm mỏng vì một người con trai khác nữa ư? Jongseong ban đầu nghĩ là Sunoo lại nghĩ nhiều quá nên vậy, nhưng khi diện kiến Jaeyoon, quả nhiên Jongseong cũng thấy không bình thường.

Đúng là Jaeyoon rất giỏi, và tốt bụng. Một người con trai vừa ấm áp vừa tốt bụng mà ưa nhìn thế này, nếu anh Heeseung có đem lòng mến mộ thì cũng không lạ gì. Jongseong ban đầu chỉ định thăm dò xem Jaeyoon là người như thế nào, ai ngờ lúc kết thân rồi thì lại thấy Jaeyoon rất đáng mến. Jongseong với Jaeyoon nói chuyện hợp hơn cậu tưởng khá nhiều. Câu chuyện của họ thường là những chuyện nhân sinh mà Sunoo thì chán ngấy chủ đề đó. Jongseong luôn bất ngờ vì Jaeyoon là một con người đầy sáng tạo với những ý tưởng và quan điểm thú vị.

Và quả nhiên là Heeseung vui ra mặt khi thấy cả hai đứa em yêu quý của anh đều có mặt ở đây. Heeseung luôn vui mừng vì vòng tròn tình bạn của anh đang vô tình trở thành vòng tròn tình bạn của Jaeyoon nữa. Jaeyoon quả là một cậu bé đáng yêu, nên ai gặp cũng đều muốn kết thân với cậu. Quả là gặp hoa hoa nở, gặp người người thương.

Jongseong không ngờ có ngày mình được chứng kiến ông anh Heeseung của mình trông ngờ nghệch như vậy mỗi lần xách hoa quả tới vào buổi tối khi buổi học phụ đạo kết thúc. Và cái lý do che đậy không thể lúng túng hơn khi hai người sánh vai cùng nhau bước ra về khỏi cánh cửa. Lần này thì Sunoo đúng là không đoán mò. Jongseong thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Heeseung cũng tìm được cho mình một người mà anh thấy bình yên khi ở bên.

Trong hàng tá những thay đổi nhỏ của Heeseung, thì chỉ riêng có một thay đổi khiến Jongseong thực sự ấn tượng. Không, phải nói là vô cùng ấn tượng, kiểu như siêu thay đổi, một sự thay đổi tầm cỡ quốc tế, vũ trụ.

Ngày hôm đó, Jongseong vẫn đến studio của Heeseung như thường lệ. Jongseong chỉ định ghé qua chỉnh dây đàn và thảo luận với Heeseung một chút, trước khi lên lớp phụ đạo Vật lý của "thầy" Jaeyoon. Nhưng Jongseong nhận ra có một vật khác thường xuất hiện trong studio của anh.

Một cây kiếm gỗ.

Jongseong gần như bất ngờ đến phát ra thành tiếng. Ngày Heeseung quyết định phá tan mọi thanh kiếm và đau đớn gục ngã trong đống đổ nát cùng những giấc mơ tan tành của anh, Jongseong cũng ở đó và lòng cậu đau thắt. Anh Heeseung yêu đấu kiếm ra sao, cậu và Sunoo đều rõ. Không có trận đấu nào mà hai đứa bọn cậu vắng mặt để cổ vũ anh Heeseung. Kể cả trận đấu cuối cùng, cũng là thời khắc anh quyết định dừng lại tất cả. Nỗi đau của anh, Jongseong đã nghĩ chúng không bao giờ nguôi ngoai trong lòng anh, bởi vì anh luôn lẩn trốn nó và căm ghét mỗi khi có ai nhắc về. Đến cả cậu và Sunoo còn chẳng bao giờ dám đối diện cùng anh khi nhắc tới hai chữ "đấu kiếm". Thế mà một niềm đau từ trong quá khứ tưởng đã nằm mãi ở dĩ vãng, nay cậu lại thấy anh đào lên.

"Anh Heeseung... cái này..." Jongseong ấp úng đảo mắt về cây kiếm.

Heeseung ngẩng lên, Jongseong đã thấy rồi. Dù sao anh cũng không định giấu bọn nhỏ. Anh trả lời

"Đúng vậy, anh định bây giờ sẽ đi tập đấu kiếm. Anh giải nghệ lâu rồi nên giờ không được tập ở sân huấn luyện chuyên nghiệp nữa. Anh mới tìm được một CLB Đấu kiếm của người trẻ trong thành phố. Dù sao anh cũng bỏ lâu rồi, chắc cũng cần học lại từ đầu. Luyện tập ở CLB chắc sẽ là phương án hay."

Điều đó không hẳn là điều Jongseong quan tâm. Quan trọng là...tại sao? Bằng cách nào mà anh lại quyết định đối mặt với một nỗi đau mà anh đã định dùng cả đời để trốn tránh?

Có ai đã khiến anh thay đổi suy nghĩ ư?

Jongseong vẫn tần ngần hồi lâu. Heeseung hiểu tại sao bọn nhóc bất ngờ đến thế. Nhưng Jongseong là một đứa hiểu chuyện. Thằng bé không bao giờ đào xới hỏi anh nếu anh chưa sẵn sàng kể cho cậu. Jongseong im lặng nhìn Heeseung, rồi gật đầu.

"Vâng, em mừng lắm. Chúc anh đi tập vui vẻ."

Jongseong làm sao mà để chuyện này yên được. Vừa đến cửa nhà Sunoo, Jongseong phải cấp báo ngay.

"Này, anh vừa nghe được một thứ siêu khó tin luôn. Anh cá là em nghe xong cũng không tin nổi. Một tin động trời."

"Cái gì vậy anh Jongseong?" Sunoo hiếu kỳ. Jongseong luôn có cái kiểu mở bài rất vĩ mô và hoành tráng. Jaeyoon cũng vừa hay đến tới nơi, nghe hai đứa đang tám chuyện nên cũng hiếu kỳ tham gia.

"Hai người nghe xong sẽ không tin đâu. Đến mức tui nghe xong còn tự nhéo mình mấy lần xem có mơ hay không nữa."

"Gì vậy Jongseong?" Jaeyoon tò mò.

"Khi nãy mình qua studio anh Heeseung, thấy một cây kiếm gỗ ở đó. Và biết sao không, ảnh nói ảnh sẽ tập đấu kiếm trở lại."

"CÁI GÌ CƠ???" Sunoo kêu to, giống như đang hét vậy. Cậu có nghe nhầm không vậy, một viễn cảnh mà có trong mơ cậu cũng chẳng dám mơ đến. Anh Heeseung tập kiếm trở lại ư?

"Thấy không? Khó tin đúng không? Ảnh bảo ảnh bây giờ sẽ tập với CLB Đấu kiếm, toàn dân nghiệp dư thôi, nhưng ảnh bảo ảnh lâu không tập nên cũng cần học lại từ đầu, nên CLB là hợp lý. Mà lần trước ổng giải nghệ rồi nên đâu được quyền tới sân tập của đội tuyển nữa."

Jongseong vẫn nói một lèo.

"Nhưng mà...tại sao? Điều gì khiến anh Heeseung thay đổi suy nghĩ vậy? Trước đây không ai trong chúng ta dám khuyên anh ấy quay lại với đấu kiếm cả?" Sunoo hoang mang.

Cả Jongseong và Sunoo đều nhất trí rằng đây sẽ là một chấn động siêu lớn, có thể nói là lớn nhất trong năm nay của họ. Cả hai cứ vẽ ra 7749 nguyên nhân giả tưởng để giải thích cho sự thay đổi đột ngột này.

Riêng chỉ có Jaeyoon là ngồi lặng im lắng nghe với một sự bình thản lạ thường.

Tất nhiên là Jaeyoon cũng bất ngờ, nhưng cậu đoán được điều gì đã khiến anh quay lại với đấu kiếm.

Trong một ngàn lý do mà Jongseong và Sunoo đang phỏng đoán, không có lý do nào là đoán trúng.

Jaeyoon không hiểu sao cậu có một niềm tin rằng người khiến Heeseung thay đổi suy nghĩ mà quay lại với đấu kiếm, chính là cậu.

Chính là hôm ấy cậu đã nói những lời thôi thúc anh quay lại với niềm đam mê của anh. Và anh đã thực sự ghi nhận mà thay đổi. Anh thực sự dám quay lại đối diện với nỗi đau đã giằng xé anh suốt những năm qua. Anh dũng cảm đạp lên nơi mà anh đã gục ngã. Jaeyoon hơi mỉm cười nhẹ.

Buổi tối hôm đó, Heeseung vẫn xuất hiện sau khi buổi học kết thúc. Nhưng xem chừng anh vừa mới tắm rửa xong, chắc là tập đấu kiếm khiến anh ra mồ hôi nên anh đã tranh thủ tắm nhanh rồi ghé qua đây.

Jaeyoon đi cùng anh, nhưng cậu không muốn ngay lập tức tấn công anh vì chuyện đấu kiếm. Vẫn là những câu chuyện nhỏ nhặt vui vẻ thường ngày mà cả hai cùng tám. Mãi đến khi gần tới nơi, Jaeyoon mới hỏi:

"Anh Heeseung...em nghe tụi nhỏ nói, anh đã vừa quay lại với đấu kiếm."

Heeseung trầm ngâm nhìn Jaeyoon hồi lâu. Anh cũng định sớm kể cho cậu thôi, vì đúng rồi đấy, cậu chính là lý do lớn nhất khiến anh thực sự nghĩ lại về điều đó. Jaeyoon là người đã chỉ ra cho anh cách để anh buông tha những niềm đau trong quá khứ, để những cái bóng ấy không còn đeo bám anh với một nỗi day dứt khó tả.

"Đúng vậy, anh cũng đang tính kể với em. Anh đã sẵn sàng đối mặt với nó rồi."

Heeseung tiến lại gần Jaeyoon hơn. Jaeyoon đang đứng dưới một ngọn đèn vàng, những ánh đèn le lói vương trên gương mặt cậu những bóng mờ ảo sáng tối khó thấy rõ, nhưng vừa vặn lại như vẽ lên những đường nét đậm nhạt như một bức tranh sơn dầu ai vẽ dở tay.

"Cảm ơn em, đã cho anh dũng khí làm điều đó."

....

Ngày đầu tiên quay lại với đấu kiếm, Heeseung cảm giác không khác một đứa trẻ chập chững những bước đi đầu đến trường.

Cây kiếm gỗ mà Heeseung dùng hiện tại, chính là sản phẩm anh đã dành cả tiếng đồng hồ lục lọi nhà kho. Sâu thâm tâm anh cũng không hy vọng sẽ tìm được bất kỳ cây kiếm nào, vì anh tin là năm đó anh đã phá không sót thứ gì liên quan đến hai chữ "đấu kiếm". Nhưng có lẽ không gì nhạy bén hơn linh cảm của người mẹ, vì mẹ anh đã nhanh chóng giấu đi chiếc kiếm gỗ mà anh thường sử dụng vào năm lớp 6, cũng chính là chiếc kiếm đầu tiên dẫn anh vào bộ môn này.

Ngày hôm đó, Heeseung đã mất đến 30' để bồi hồi. Anh cứ ngồi trân trân nhìn cây kiếm, trong đầu tua lại hàng ngàn thước phim về mọi khoảnh khắc vinh quang, hờn tủi nơi sàn đấu và sân tập. Có những niềm đau và giọt nước mắt mà chỉ thời đó anh mới hiểu. Có những hạnh phúc và nụ cười mà đã lâu anh chưa nếm qua. Anh đã dành nửa tuổi trẻ để mơ về nó những giấc mơ đẹp, vậy mà bây giờ trong lòng anh, chúng chỉ còn là những cơn ác mộng. Tại sao anh chỉ nhớ về giây phút tủi nhục khi anh trượt khỏi vinh quang ấy, thay vì 7 năm vui buồn bên cây kiếm? Anh chỉ chăm chăm nhìn vào những tổn thương của nhành gai, mà không nhận ra vẻ đẹp của cả vườn hồng.

Nơi tập luyện của anh bây giờ là một nhà thi đấu nhỏ của quận, CLB thường thuê chỗ này và hẹn nhau mỗi tuần một lần để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Heeseung lần đầu tiên đến những nơi như vậy. Ấn tượng của cậu trước hết chính là về không gian tập. Một nhà thi đấu đơn giản, ít trang bị những thiết bị xịn xò, và dụng cụ tập luyện thì rất đơn sơ, mà hầu hết đều là tự mọi người chuẩn bị.

Những người đồng đội của anh cũng hoàn toàn khác so với đồng đội trước đây của anh. Toàn bộ các thành viên đều là người nghiệp dư, họ đa dạng ở nhiều độ tuổi. Có những người trạc tuổi anh, hoặc trẻ hơn, có những chú lại lớn hơn anh đến vài con giáp. Họ thậm chí còn không có đồ tập, có người chỉ bận áo thun và quần đùi, có người còn mặc nguyên sơ mi đóng thùng từ văn phòng làm việc. Cây kiếm họ cầm không phải dụng cụ đấu chuyên nghiệp, có những cái còn như thể lấy đại ở một cửa hàng bán đồ chất lượng thấp. Và đôi tay của họ thì lúng túng, vụng về, múa những đường kiếm cứng nhắc và yếu ớt.

Nhưng không hiểu sao Heeseung thấy họ rất dễ mến. Họ đón chào anh vô cùng niềm nở, giới thiệu anh với tất cả mọi thành viên, cũng liên tục khích lệ động viên anh. Heeseung tất nhiên không dám hé răng nửa lời về việc bản thân từng ở trong đội tuyển, anh không muốn mọi người cảm thấy áp lực và nhìn anh bằng đôi mắt khác. Những phút đầu cầm kiếm, đôi tay anh vẫn còn ngượng nghịu, lóng ngóng. Anh quen cảm giác cầm guitar và lướt phím keyboard rồi, nên chiếc kiếm trên tay anh không khác gì chiếc bút đối với những em bé mới vào lớp 1. Nhưng đấu kiếm đã theo anh đến nửa tuổi trẻ, nên chỉ trong phút chốc, anh đã sớm thành thục và lấy được cảm giác của những ngày thanh xuân.

Mọi người trong CLB đều thán phục và hết lời khen ngợi vì sự tiến bộ của Heeseung. Anh cũng chỉ cười cười ngượng ngùng. Quả là Jaeyoon đã đúng, khi anh múa những đường kiếm lượn, anh vẫn cảm thấy một tình yêu sục sôi trong huyết quản. Đó là một niềm đam mê cháy bỏng, mãnh liệt mà anh có dùng hận thù cũng chưa bao giờ khiến ngọn lửa dập tắt. Trái tim anh được phập phồng trở lại, và anh yêu cái cảm giác này đến vô cùng.

Những đồng đội bên cạnh anh, là những con người rất mới. Nhưng anh luôn cảm thấy mình thuộc về nơi này, dù những điều anh học từ họ có thể không nhiều. Mọi người ở đây đều chơi kiếm vì tình yêu nhỏ nhoi mà họ ấp ủ trong lòng, và tình yêu ấy thật đẹp, thật thuần khiết. Có phải vì ở đây, đấu kiếm đối với họ chỉ tồn tại hai chữ đam mê, chứ tuyệt nhiên không hề có dấu chân của tham vọng, của rực rỡ hào quang, của nỗi lòng gào thét đòi công nhận? Heeseung cảm nhận được sự chân thành của những con người ở đây đối với bộ môn anh đã hoài theo đuổi, một sự chân thành mà lẽ ra anh nên gìn giữ nó như vậy đến hết đời, nhưng cuối cùng lại gục ngã vì những kỳ vọng và hận thù vô nghĩa.

Đúng là khi anh quay lại với đấu kiếm, với một trái tim trong lành và một góc nhìn nhẹ nhàng, đấu kiếm cũng dịu dàng với anh và len lỏi vào trái tim anh những cảm xúc tươi mát, dịu êm.

....

Ngoài làm gia sư Vật lý cho Sunoo và Jongseong, Jaeyoon còn kiêm thêm gia sư Tiếng Anh cho Sunghoon.

Với cái trình độ tiếng Anh dở ẹc của mình, Sunghoon nghĩ rằng không ai có thể hợp lý hơn để cậu học hỏi, ngoài cậu bạn người Úc đáng yêu của mình.

Nhưng quả nhiên ngôn ngữ muốn giỏi thì cũng phụ thuộc vào năng khiếu. Hoặc là trừ khi đem Sunghoon bỏ lại ở vùng đất chỉ toàn dùng Tiếng Anh, may ra cậu ta mới khá được. Jaeyoon mỗi lần qua kèm Sunghoon đều phải thở dài ngao ngán. Trình độ tiếp thu của Sunghoon còn chậm hơn rất nhiều so với Sunoo và môn Vật lý.

"Cái này cậu phải hiểu bản chất để chia động từ...này Sunghoon, cậu có đang nghe tớ nói không đấy?"

Sunghoon rất mê những lúc ngồi cạnh Jaeyoon và nghe Jaeyoon nói. Jaeyoon có thể thao thao bất tuyệt về bất cứ điều gì, Sunghoon đều thích nghe, kể cả việc giảng bài cậu cũng say mê với giọng nói ấy.

Nhưng mà cậu chỉ thích nghe thôi chứ còn nội dung bài giảng của Jaeyoon thì không đọng vào đầu cậu một xíu nào.

Thấy Sunghoon cứ ngây người mà nhìn cậu, Jaeyoon vừa ngại mà cũng bất lực. Cậu nói sa sả này giờ để rồi nhận lại sự mơ màng này của Sunghoon hả? Jaeyoon tuy bực mình nhưng thực ra trong lòng cũng hạnh phúc lắm. Trong mắt Sunghoon, Jaeyoon luôn là duy nhất. Một sự si mê gói gọn ở đôi mắt đó, mà dù cậu có cố tình vờ như không thấy cũng không được.

Sunghoon tựa cằm xuống khuỷu tay, gương mặt thấp xuống mặt bàn, thở dài.

"Tiếng Anh khó quá! Tớ chỉ nghe được mỗi tiếng Jaeyoon."

Ngược lại với Sunghoon, anh Heeseung lại là một học trò tiếp thu rất tốt những bài học Tiếng anh của Jaeyoon. Mặc dù Jaeyoon không thực sự ngồi nghiêm chỉnh và chỉ tận nơi từng câu chữ như cách cậu dạy Sunghoon, mà cậu chỉ chỉnh phát âm cho anh và nói với anh sơ sơ mỗi lần hai người tản bộ. Nhưng Heeseung lại đặc biệt ghi nhớ và phản xạ lại rất tốt. Có thể là vì anh có đôi tai cảm âm tuyệt vời, nên anh cũng bắt chước lại gần như chính xác ngữ điệu và cách phát âm của cậu. Chẳng biết từ lúc nào, Jaeyoon thấy accent Úc của cậu đã ngấm sang anh từ lúc nào.

....

Sunghoon nói muốn đi chơi cùng Jaeyoon, để bù đắp cho lần trước hai người đã không đi thư viện cùng nhau được. Jaeyoon và Sunghoon chưa bao giờ có một buổi đi chơi đúng nghĩa, vì cuối tuần Sunghoon vẫn thường hay phải tập luyện, nên nếu có đi chơi thì cũng chỉ đi được nửa buổi hoặc tranh thủ buổi tối. Nhưng có vẻ lần này, Sunghoon đã đặc biệt sắp xếp riêng một ngày cho cậu.

"Jaeyoon, cậu muốn đi những đâu?"

Jaeyoon muốn đi nhiều nơi lắm. Có vẻ như trong Seoul này, chỗ nào cậu và Sunghoon cũng đã đặt chân đến rồi. Jaeyoon thèm cảm giác hít thở bầu không khí thiên nhiên và nghe tiếng suối chảy róc rách trong lành, thay vì những âm thanh nhộn nhịp còi xe của thành thị. Đúng là cậu và Sunghoon chưa bao giờ cùng nhau đi đến những nơi như vậy. Khoảnh khắc gần gũi với thiên nhiên nhất của hai người chính là những giây phút ngắm nhìn trời sao.

"Tớ muốn đến chỗ nào nhiều cảnh thiên nhiên một chút..." Jaeyoon ngập ngừng.

"Nếu vậy, chúng ta cùng nhau lên bãi cỏ ở lưng đồi sau trường nhé." Sunghoon nói.

Jaeyoon thấy lòng hơi chùng xuống. Chỗ đó Jaeyoon đã tự mình ngồi suốt rồi, trong những chiều lang thang một mình không có Sunghoon ở cạnh. Trong thành phố này thì đó là nơi nhiều màu xanh, và có thể phóng tầm mắt ra mà ngắm khung cảnh toàn thành phố.

Nhưng mà có lẽ Jaeyoon muốn một thứ gì đó khác. Một nơi mà không có khói bụi, nhà tầng, nơi chỉ có cậu và đất trời, và gió mây, hòa vào làm một.

"Hay là...chúng ta đi ra ngoại ô, có được không?" Jaeyoon ngập ngừng đề xuất.

"Ra ngoại ô thì hơi xa nhỉ? Tối tớ phải về kí túc xá sớm" Sunghoon có vẻ ngần ngại.

Jaeyoon không muốn làm Sunghoon thấy khó xử. Mặc dù cậu rất muốn, nhưng điều kiện của Sunghoon không cho phép, thì sẽ thật nhỏ nhen nếu cậu cứ ép Sunghoon làm theo ý mình.

Có một giây phút thoáng chốc, Jaeyoon đã chợt nhớ lại, về hình ảnh Heeseung rủ cậu đi suối, ở tận Gyeonggi, cách đây cỡ một tiếng di chuyển. Đúng nhỉ, Gyeonggi xa hơn ngoại ô khá nhiều, nhưng anh Heeseung không bao giờ ngần ngại đi cùng cậu. Có phải Jaeyoon đang thầm ước rằng, giá như Sunghoon có thể giống như vậy một chút, có thể liều lĩnh giống cậu một chút, cùng cậu đi xa khỏi thành phố này một lần, để thấy cuộc sống này còn rất nhiều cảnh đẹp. Jaeyoon biết là Sunghoon có những lý do riêng của cậu ấy, nhưng trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi nỗi thất vọng.

"Vậy thì chúng ta lên bãi cỏ ở lưng đồi cũng được."

Jaeyoon trả lời, cố giữ cho giọng mình không quá buồn bã. Jaeyoon thấy mình thật trẻ con, cậu định giận Sunghoon chỉ vì Sunghoon không chiều theo ý cậu à? Cậu cũng không biết nữa, có thể không phải là giận, nhưng Jaeyoon cũng không hiểu rõ cái cảm giác chùng xuống này là gì cả.

Jaeyoon ngồi trên bãi cỏ cùng Sunghoon, ngắm nhìn bầu trời và cả hai im lặng nghe tiếng gió vờn qua tóc. Sunghoon cảm thấy những giây phút bình yên thế này là những khoảnh khắc đẹp nhất trên đời. Sunghoon có thể an toàn mà tháo bỏ lớp phòng vệ, bình thản để những dòng suy nghĩ lượn trôi qua tâm trí, và ánh mắt thì lơ đãng rơi lại ở một ánh nhìn. Sunghoon luôn ước những giây phút ở cạnh Jaeyoon trở thành vĩnh cửu, để cậu không bao giờ phải quay lại thực tại và đối diện với bất cứ góc tối nào trong lòng.

"Jaeyoon, lát nữa cậu muốn đi đâu tiếp?" Sunghoon hỏi.

Jaeyoon chưa có một ý tưởng nào trong đầu. Thực ra Jaeyoon có rất nhiều nơi muốn thử, nhưng cậu lại cảm giác Sunghoon sẽ không hứng thú. Cậu có nên đề xuất việc đi thư viện lần nữa không nhỉ? Jaeyoon định nói, nhưng rồi có điều gì lại kìm giữ cậu. Chắc chắn những nơi như vậy cũng chẳng phù hợp với Sunghoon.

Hơn thế nữa, Jaeyoon sợ rằng lỡ như cậu và Sunghoon có thể vô tình gặp Heeseung ở đó.

"Vậy cậu có muốn đến xem tớ trượt băng không?"

....

Đã lâu rồi Jaeyoon mới quay lại sân băng. Sân băng này so với sân băng mà cậu cùng Sunghoon đi tập hồi nhỏ, đã rộng lớn và khang trang hơn rất nhiều. Mặt sân bóng loáng, tưởng như có thể soi gương lên đó được. Một không gian rộng đến nỗi mỗi lần cậu nói, cậu đều nghe thấy tiếng vọng lại của bản thân vang đi rất xa.

Sân băng hôm nay vắng người. Ngày cuối tuần có lẽ chẳng ai muốn dành ngày nghỉ hiếm hoi để tập luyện cả. Jaeyoon thấy hơi nhớ hình ảnh Sunghoon thả mình lướt đi trên mặt băng bóng loáng, nên ngay khi nghe đề xuất của Sunghoon, Jaeyoon đã đồng ý.

Sunghoon chầm chậm lướt trên mặt băng. Cái đầu nghiêng nghiêng và nụ cười mỉm đầy mãn nguyện trên gương mặt thực sự khiến Sunghoon trở nên ngời sáng. Dù hiện tại cậu chỉ bận đồ đơn giản chứ không bận đồ thi đấu, nhưng trông cậu vẫn y chang một hoàng tử bước ra từ vùng đất tuyết. Những cú xoay người nhẹ như chim lượn, đầy uyển chuyển và kiều diễm. Jaeyoon đã rất lâu rồi mới lại được ngắm lại cảnh tượng xinh đẹp này. Cậu cứ dán mắt vào đó mà trầm trồ mãi thôi.

Sunghoon tiến lại gần nơi Jaeyoon đứng, dịu dàng đưa tay về phía cậu.
"Jaeyoon, xuống đây trượt với tớ đi."

Jaeyoon không ngờ rằng bộ môn này lại khó đến vậy. Nhìn Sunghoon lướt qua dễ dàng múa, cậu cứ tưởng mọi thứ không khó nhằn đến thế. Chỉ cho đến khi cậu thực sự xỏ chân vào đôi giày trượt và đến giữ thăng bằng cũng chẳng nổi, cậu mới thấy bộ môn này quả là một trò chơi kỳ lạ. Jaeyoon chắc chắn người ta đã dùng một siêu năng lực gì mới có thể giữ thăng bằng trên miếng kim loại sắt nhọn này để mà lượn vòng một cách uyển chuyển như thế. Dù đã có Sunghoon giữ, nhưng Jaeyoon vẫn vật lộn ở sân băng suốt cả tiếng đồng hồ.

Tuy Jaeyoon chẳng thực sự trượt được một xíu nào, nhưng cậu thấy vài tiếng nô đùa ở sân băng rất thú vị. Lâu rồi cậu và Sunghoon mới lại được vô tư cùng nhau cười đùa thoải mái đến thế. Và tuy cậu cũng khá sợ, nhưng Sunghoon chưa bao giờ buông tay cậu ra và để cậu ngã một lần nào. Có vài lần, cậu chới với ngã vào lòng Sunghoon. Không biết là cậu đã ảo giác ra hay cậu thực sự nghe được tiếng nhịp tim Sunghoon đang đập những hồi rộn ràng, cũng y chang như tiếng nhịp tim cậu vậy.

Có lẽ vì quá say mê mà Sunghoon không để ý rằng cả hai đã vô tình vui chơi quá lâu. 11h là kí túc xá của cậu sẽ đóng cửa, mà bây giờ đã là 11h kém. Lúc này Sunghoon mới tá hỏa nhận ra và hai đứa lập tức ba chân bốn cẳng chạy về kí túc xá của cậu.

Sunghoon thấy thứ phiền phức hơn cả chính là, trong lúc cậu đang trượt băng cùng Jaeyoon, cậu đã thấy vài cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu. Sunghoon không biết mẹ cậu gọi cậu làm gì vào lúc này. Đã lâu rồi cậu không nói chuyện điện thoại với mẹ. Bình thường Sunghoon chẳng bao giờ chủ động gọi điện, nếu không có việc gi cần thiết. Cậu cũng chỉ bắt máy qua loa vài lần mẹ cậu gọi điện hỏi thăm, có lúc cậu còn cố tình lơ những cuộc gọi từ mẹ.

Nhưng hôm nay mẹ gọi cậu từ lúc tối muộn như thế, cậu linh cảm có chuyện không ổn.

Dù hai đứa đã chạy bằng hết sức bình sinh, nhưng lúc đến được cổng kí túc xá thì đã quá 11h. Cổng kí túc xá đã khóa, bác bảo vệ đã đi ngủ. Sunghoon đứng thở hồng hộc, trong đầu loạn lên các suy nghĩ.

"Chúng ta không kịp rồi". Sunghoon thở dài.

Suốt 3 năm cấp 3 ở đây, cậu chưa bao giờ bị trường hợp về trễ sau giờ kí túc xá đóng cửa. Bình thường cậu có bao giờ ra đường buổi tối đâu, nếu có việc ra ngoài thì cũng cùng lắm là 10h sẽ về. Từ khi Jaeyoon về Hàn quốc, Sunghoon mới có lý do cho những buổi vui chơi quên giờ giấc thế này. Ai có ngờ lần này lại vui chơi quá đà đến thế.

Sunghoon vẫn còn chưa nghĩ ra cách gì thì Jaeyoon sau một hồi lùng sục, đã nghĩ ra cách.

"Sunghoon, cậu trèo qua tường để vào đi. Tớ thấy chỗ này có vẻ trèo được."

Nói rồi Jaeyoon chỉ vào một chồng gạch xếp bên tường bao. Thật may có một gia đình đang thi công nên xếp chồng gạch ở đó. Mà khu kí túc xá này cũng thật may là không hề lắp hàng rào quá cao.

Sunghoon thấy không còn cách nào khác, nên cũng đánh liều thử.

Chân cậu khá dài, chiều cao không hề tệ, nên chỉ vài động tác là Sunghoon đã có thể luồn mình được qua bức tường bao cao vút kia. Sunghoon chỉ vừa kịp vẫy tay chào Jaeyoon, thì may mắn lại quay lưng với cậu.

"Có ai ở đằng kia vậy?"

Kí túc xá không có hàng rào nên bù lại đội ngũ bảo vệ của khu này không hề lỏng lẻo. Sunghoon biết chắc là luật lệ ở đây rất hà khắc, cậu mà về trễ thì có khi lại bị kỉ luật hoặc một hình phạt gì không hề nhỏ. Mà tội của cậu bây giờ không chỉ bao gồm về trễ sau giờ giới nghiêm, mà lại còn tự ý trèo tường vào kí túc xá. Sunghoon thấy mình nguy cấp lắm rồi, cậu đành bỏ chạy.

Nhưng cậu làm sao qua mắt được mấy người bảo vệ đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trông coi tòa nhà này. Mọi ngõ ngách ở đây, họ đều thông thạo hơn cậu rất nhiều. Trong bóng tối nhập nhòe, cậu chạy kiểu gì mà lại quay vào ngõ cụt. Cuối cùng thì Sunghoon vẫn bị bảo vệ tóm được, và yêu cầu lập bản tường trình và kỷ luật.

Jaeyoon đứng ở ngoài cổng, nghe thấy tiếng bảo vệ rượt Sunghoon thì cũng thấy co rúm người lại vì sợ. Nhưng cậu đứng bên ngoài thì chẳng can thiệp được gì cả. Sau vài phút rượt đuổi, cuối cùng cậu đã thấy bảo vệ dẫn Sunghoon vào phòng và viết bản tường trình. Ca này lại xong đời rồi. Jaeyoon thấy có lỗi ghê gớm, Sunghoon cứ vướng vào cậu là có đủ thứ rắc rối đi theo. Nếu như hai đứa không mải mê chơi đùa đến vậy, có lẽ đã không có chuyện này rồi.

Jaeyoon cứ đứng đó, đợi cho Sunghoon bước ra, cậu sẽ nhào ra hỏi Sunghoon.

Jaeyoon còn đang đứng bám ở ngoài cổng trường và thấp thỏm chờ đợi, thì cậu nhìn thấy bóng một người phụ nữ, đi từ trên khu vực phòng ở và đi xuống căn phòng mà Sunghoon đang ngồi cùng những người bảo vệ. Phong thái của bà mạnh mẽ, và đầy đanh thép. Jaeyoon nhìn bà một hồi, bà cũng nhìn cậu. Đó có phải là...mẹ Sunghoon?

Jaeyoon bối rối và sợ hãi, chưa biết hành xử sao thì bà đã bảo bảo vệ mở cửa cho cậu vào. Jaeyoon khép nép đứng trước mặt bà, đúng là mẹ Sunghoon rồi. Sao mẹ cậu ấy lại có mặt ở đây vào giờ này? Lại còn vừa đúng lúc Sunghoon và cậu vừa mắc tội về trễ, và trèo tường vào trong. Phe này đúng là đại hồng thủy rồi.

Sunghoon cũng im lặng và giật mình lúc mẹ cậu bước vào. Quả nhiên mẹ gọi cậu khi nãy là có lý do. Bảo vệ nói với cậu rằng mẹ cậu qua thăm, nhưng cậu không có ở đây, nên bà đã ngồi đợi cậu suốt từ tối đến tận bây giờ.

Sunghoon thấy tay chân mình lạnh cóng, dù tiết trời ở ngoài không hề lạnh đến vậy. Cậu cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của mẹ. Sau một hồi nói chuyện với bảo vệ, mẹ cậu và Jaeyoon đều cùng cậu lên phòng.

"Hai đứa đi đâu mà bây giờ mới về?"

Giọng mẹ Sunghoon vẫn nghiêm nghị và đanh thép như ngày nào, đủ sức lấn át hai cái bóng tội nghiệp của Jaeyoon và Sunghoon.

"Tụi cháu chơi ở sân băng, nhưng mải mê quá nên không để ý giờ giấc...Cháu xin lỗi ạ!" Jaeyoon nhanh miệng đáp lời. Jaeyoon bây giờ vẫn không hết sợ cô Park, nhưng có lẽ cậu không muốn mình để Sunghoon tranh lời cậu và nhận hết mọi lỗi về cậu ấy như ngày trước.

"Sunghoon, con có biết quy định của kí túc xá không?"

Sunghoon im lặng. Cậu chán nản với những câu chất vấn và lời tra hỏi của mẹ.

"Con biết ạ."

"Biết mà vẫn phạm sai lầm à?"

"Đây là lần đầu con mắc lỗi."
"Có lần đầu sẽ có lần sau. Con lúc nào cũng như vậy. Giống như việc con đã hứa sẽ không hành động nguy hiểm làm ảnh hưởng cơ thể. Thế mà khi nãy con vẫn làm đó thôi. Tường bao cao như thế, trời tối nhập nhoạng, con trèo rồi không cẩn thận bị ngã, lại gãy chân gãy tay thì làm sao? Ngày bé gãy xương là còn may, còn bây giờ con đảm bảo làm sao để cú ngã ấy không gây chấn thương nghiêm trọng. Bao nhiêu năm rồi con vẫn không hiểu rằng cơ thể mình đáng giá hơn việc hiếu kỳ và nghịch ngợm của người bình thường à?"

Jaeyoon cứng họng. Đúng là mẹ Sunghoon nói đúng. Sunghoon chỉ cần xây xát một chút thôi là có thể ảnh hưởng đến việc luyện tập và thi đấu rồi. Mà bây giờ cơ thể của người trưởng thành cũng chưa chắc đã dễ lành, dễ liền như hồi còn nhỏ. Jaeyoon lúc đó đã quá hồ đồ nên mới nghĩ ra phương án bảo Sunghoon trèo tường. Lần nào cũng là cậu đem lại phiền toái và sự thất vọng của cô Park dành cho Sunghoon.

"Cô Park, thực ra chuyện đó là do cháu..."

"Mẹ nói xong chưa ạ? Con có thể tự lo cho bản thân được, con xin phép mời mẹ về."

Jaeyoon chưa kịp nói hết câu thì Sunghoon đã chen lời cậu bằng một câu khác. Câu nói của Sunghoon rõ ràng, mạch lạc và lạnh lùng, đến mức bản thân Jaeyoon nghe xong còn thấy như một con dao vừa sượt qua.

Bà Park ngẩng lên nhìn khuôn mặt con trai. Đôi mắt lạnh lùng và sắc lẹm, như một lưỡi dao găm lên lòng bà. Khuôn mặt và thái độ hờ hững này của Sunghoon không phải là điều gì mới lạ với bà nữa. Nhưng lần nào trông thấy vẻ mặt lạnh tanh ấy, lòng bà đều đau như cắt.

"Con nói gì vậy? Con đang muốn đuổi mẹ về đúng không? Mẹ rất lâu mới đến thăm con, hôm nay mẹ đã đợi con mấy tiếng đồng hồ đấy"

Jaeyoon nhận ra giọng cô Park không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, giọng điệu cô run run và đầy phần ấm ức. Jaeyoon thấy thương cô và vô cùng bối rối trước tình huống này. Cậu cảm thấy Sunghoon đang hành xử không hề tốt. Nhưng cậu cũng không dám can thiệp vào, cả hai đang là những quả bom nổ chậm và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Lần sau mẹ qua hãy báo con trước một câu, ít nhất là báo trước một ngày. Và mẹ đừng lúc nào cũng lôi những sai lầm quá khứ của con ra để nói nữa ạ."

Nếu thực sự miệng lưỡi là ngòi súng, thì những lời nói này của Sunghoon không khác gì những viên đạn. Một viên đạn làm từ băng giá, đủ sức găm lên trái tim mọi người nghe hàng trăm ngàn đau thương. Jaeyoon nhìn Sunghoon, cố lục lại hình ảnh dịu dàng và ngọt ngào mà cậu đã ôm trọn trong lòng, mới cách đây vài tiếng trước vẫn còn ấm áp với cậu. Jaeyoon dù đã không còn lạ lẫm với thái độ lạnh nhạt của Sunghoon với mẹ cậu, nhưng tại sao lần này Jaeyoon thấy trái tim cậu cũng đau không ngừng.

Jaeyoon nhìn vào mắt cô Park. Đôi mắt bà đỏ ngầu, không biết chứa trong đó là sự căm giận, hay trái tim nát tan. Và lần đầu tiên Jaeyoon thấy bà khóc. Giọt nước mắt của người mẹ lặng lẽ nuôi con, với một tình yêu có thể sai cách, nhưng chưa bao giờ là vơi cạn. Jaeyoon chưa bao giờ hận hay ghét bà, cậu luôn thấy trong lòng bà ngổn ngang những nỗi đau không bao giờ dọn sạch, và bà đem một trái tim khốn khổ ấy để bảo vệ cậu con trai mà bà hết mực yêu thương.

Mẹ Sunghoon quay người lại, xách túi xách và rảo bước thật nhanh ra ngoài cánh cửa. Jaeyoon bối rối, gọi vọng lại.

"Cô Park ơi, đợi đã..."
Nhưng bà đã lao đi thật nhanh, bỏ ngoài tai mọi âm thanh lại sau lưng. Có lẽ sự níu giữ của Jaeyoon quá nhỏ nhoi so với niềm đau và cái tôi tan vỡ mà bà đang chịu đựng.

Jaeyoon quay lại nhìn Sunghoon. Cậu biết Sunghoon không muốn gặp mẹ, nhưng việc Sunghoon hành xử như thế chẳng thực sự đem lại điều gì tốt đẹp.

"Sunghoon, sao cậu lại nói với mẹ như vậy?"

Jaeyoon thấy giọng mình run run. Tất cả những việc vừa rồi xảy ra quá nhanh, khiến bây giờ trong lòng cậu chỉ còn đọng lại cảm xúc bàng hoàng, tan vỡ và hối hận.

Sunghoon không đáp lời. Cậu rảo bước về phía căn phòng mình, thản nhiên mở cửa.

"Mẹ cậu đã đến đây đợi cậu rất lâu, cậu lẽ ra nên nhẹ nhàng với mẹ. Và hiện tại chúng ta cũng đang là người mắc lỗi..." Jaeyoon vẫn tiếp tục đi đằng sau Sunghoon.

"Cậu nên xin lỗi mẹ cậu đi." Không chịu được sự im lặng của Sunghoon, Jaeyoon đưa ra kết luận luôn. Sunghoon thường giao tiếp với cậu bằng sự im lặng, nhưng chưa bao giờ cậu ghét điều đó đến vậy.

Sunghoon lúc này mới quay lại. Ánh mắt cậu sắc lạnh, nhưng lại như chứa đựng một ngọn lửa căm phẫn. Sunghoon nói.

"Jaeyoon, cậu không còn bênh vực tớ nữa sao?"

Jaeyoon sững người. Sunghoon đang nghĩ cậu phản bội Sunghoon vì những lời góp ý của cậu ư? Jaeyoon thấy nhen nhóm trong lòng mình một nỗi sợ khó gọi tên, và cũng không hiểu bản thân sợ điều gì.

"Không phải như vậy..." Jaeyoon chùng giọng xuống. Cậu cũng chẳng biết giải thích sao với Sunghoon. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nói với Sunghoon rằng Sunghoon sai, có phải vì vậy mà Sunghoon cảm thấy sự trung thành của cậu đã thay đổi? Nhưng dù cậu có yêu thương Sunghoon tới đâu, thì cậu cũng không muốn mình dung thứ cho một điều mà cậu cảm thấy sai trái.

Sunghoon không nói gì. Cậu mở cửa bước vào phòng, lặng lẽ như một cái bóng. Sunghoon đợi Jaeyoon cũng bước vào phòng, rồi cả hai cùng ngồi yên trên chiếc giường, đôi mắt cả hai phẳng lặng và hờ hững, như rơi vào một khoảng trời vô định.

Mãi một lát sau, Sunghoon mới phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

"Jaeyoon này, có lẽ cậu không biết, cách đây rất lâu, có một bức thư của tớ đã không tới được tay cậu."

.....

Sunghoon lặng lẽ kể lại, về câu chuyện năm đó, năm lớp 7, cậu đã bị mọi người nghi oan rằng cố ý đẩy ngã Youngsoon và bị tước quyền thi đấu. Và rằng năm đó cậu đã ấm ức, đau lòng bao nhiêu, đã gom hết nỗi niềm đặt vào trong bức thư gửi Jaeyoon, nhưng cuối cùng bức thư lại chẳng đến tay cậu ấy. Suốt những năm tháng ấy, trái tim nhỏ bé của Sunghoon không chỉ găm thêm những đớn đau thù hận, mà còn nhen nhóm cả một nỗi bất an, vì nghĩ rằng Jaeyoon không tin cậu, vì nghĩ Jaeyoon không còn thương và bênh vực cậu, nên mới lặng im với cậu lâu thật lâu. Thế giới xung quanh Sunghoon luôn tàn độc, khiến cho cậu thực sự chỉ tin rằng, Jaeyoon là nơi chốn duy nhất mang trong mình hơi ấm và lòng vị tha. Giống như trên một trận chiến tàn khốc, Sunghoon đang đơn độc gồng mình chống trả, và cậu chỉ có duy nhất Jaeyoon làm điểm tựa mà thôi.

Jaeyoon lặng nghe từng lời Sunghoon kể, cậu thấy mắt mình nhòe đi. Sunghoon của cậu, trái tim Sunghoon vốn dĩ luôn đầy vết thương, hóa ra ẩn sau đó còn những đớn đau đâm sâu tận gốc rễ mà Jaeyoon chưa thực sự hiểu hết. Jaeyoon tự giận bản thân mình biết bao, vì lẽ ra ở giây phút mà Sunghoon yếu lòng nhất, cậu đã không có ở đó để tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho Sunghoon. Để rồi bây giờ trái tim Sunghoon bị bao phủ bức tường băng lạnh giá, khiến Jaeyoon cũng rùng mình mỗi khi cố tiến sâu vào.

Jaeyoon ôm Sunghoon, để Sunghoon gục đầu lên bờ vai cậu. Jaeyoon khẽ khàng đặt tay xoa nhẹ lên tóc, lên gáy, thì thầm.

"Sunghoon, tớ xin lỗi vì đã không ở đó. Nhưng bây giờ tớ đã ở đây, để giúp cậu bước ra khỏi băng giá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro