CHAP 7: BEGIN AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con người không có ý niệm về thời gian, thì thời gian sẽ thực sự trôi nhanh. Chắc là vì vậy nên Jaeyoon cũng không nhận ra, tuần sau là cậu kết thúc lớp 9.

Bố Sim trước khi Jaeyoon đón sinh nhật tuổi 15 và bước sang tuổi 16, đã đồng ý thưởng cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn. Và tất nhiên, điều Jaeyoon muốn nhất chính là cho cậu được về thăm Hàn Quốc.

5 năm quay lại mảnh đất này, sau biết bao nỗi nhớ thêu dệt hằng đêm, cuối cùng cậu cũng lại được đặt chân về lại quê hương. Tuy chỉ được về Hàn một tuần, nhưng cậu cảm thấy như vậy đã là quá đủ rồi. Từ trước khi đi, cậu đã list ra đủ 7749 những việc cần làm khi quay về lại Hàn Quốc. Jaeyoon thèm ăn kimchi lắm rồi, cả tobbokki, bánh cá, bánh gạo, dồi nướng... Thèm được ngắm hoa anh đào nở, thèm được đi bộ trên sông Hàn... Tất cả những nỗi thèm thuồng mà Jaeyoon phải dặn lòng kìm nén bấy lâu, một tuần tới cậu nhất định sẽ thực hiện hết.

Nhưng điều mà cậu muốn làm nhất, cũng là điều cậu giữ ở vị trí đầu danh sách, đó là đi tìm Sunghoon.

Jaeyoon đặt chân về Hàn chưa được vài tiếng, đã nhanh chóng bắt xe quay lại khu chung cư năm xưa. Tòa nhà bây giờ thay đổi khác quá, cậu không còn nhận ra nữa. Những người hàng xóm quen thuộc ở đây, không biết có ai còn nhớ cậu không? Mà cũng không biết họ có còn ở đây nữa không?

Jaeyoon vẫn nhớ số phòng căn nhà của cậu. Căn của cậu bây giờ đã có người khác thuê. Còn căn nhà Sunghoon thì cậu không chắc. Đứng chần chừ ở cửa, cậu cứ thấp thỏm không biết người đằng sau cánh cửa ấy là ai? Sunghoon sau 5 năm, dáng vẻ lớn lên trông sẽ thế nào nhỉ? Có khi Jaeyoon lại còn không nhận ra ý chứ. Không, nếu là Sunghoon thì nhất định cậu sẽ nhận ra. Jaeyoon lấy hết can đảm gõ cửa.

Mở cửa ra là một khuôn mặt lạ hoắc, cậu chưa gặp bao giờ.

Jaeyoon ngập ngừng, không biết nên hỏi điều gì. Người kia có vẻ đã sốt ruột, hỏi cậu "Anh cần gì ạ?"

"Mình muốn tìm một cậu bé, là chủ nhà này tên Park Sunghoon, cô chủ là Park Hyemi."

"Anh có nhầm không ạ, nhà chúng tôi không có ai tên như vậy." Người kia trả lời.

Jaeyoon chắc chắn không nhầm. Dù ở đây có thay đổi đến cỡ nào, cũng không có chuyện cậu nhầm số nhà Sunghoon được.

"Họ ở đây 5 năm trước rồi..."Jaeyoon ngập ngừng

"À, vậy có lẽ đó là chủ cũ của căn này. Chúng tôi cũng mới chuyển vào được 5 năm."

Jaeyoon đã hiểu ra vấn đề. Hóa ra Sunghoon đã chuyển đi, hèn gì cậu gửi bao nhiêu thư mà lại chẳng nhận được hồi đáp. Có khi lá thư cậu gửi thông báo địa chỉ mới thậm chí còn chưa đến được tay Sunghoon. Mà sao Sunghoon chuyển nhà cũng không gửi thư báo địa chỉ mới của cậu cho Jaeyoon nhỉ? Chả lẽ lại cùng vào lúc nhà Jaeyoon cũng chuyển nhà ư?

Sao lại trùng hợp thế được? Toàn những sự trùng hợp éo le. Nếu vậy thì bây giờ cậu cũng chẳng biết tìm Sunghoon ở đâu cả. Không manh mối, không người quen, chẳng biết hỏi ai, Jaeyoon thấy mình đang đi mò kim đáy biển.

Jaeyoon đã nghĩ ra ti tỉ chuyện để kể khi cậu gặp lại Sunghoon, thế mà cuối cùng lại chẳng thấy người mình cần gặp. Hồi đó cậu thấy Seoul thật nhỏ, Đại Hàn Dân quốc cũng thật nhỏ, nên cậu và Sunghoon mới trùng hợp va vào cuộc đời nhau. Thế mà bây giờ lại thấy Seoul rộng lớn biết bao, chẳng biết tìm Sunghoon ở đâu bây giờ?

Jaeyoon thẫn thờ rảo bước trên các con phố, hy vọng một chút may mắn sẽ giúp cậu bắt gặp Sunghoon trên đường. Nhưng dòng người tấp nập hòa cùng xe cộ inh ỏi là tất cả những gì cậu nhận được. Jaeyoon cứ lang thang như thế, ai ngờ lại đến đúng con phố năm xưa cậu và Sunghoon đã có màn tranh giành lego kịch liệt với Dongki, rồi Sunghoon bị ngã do lao mình che cho cậu. Ngôi nhà hoang ấy bây giờ đã hoàn thiện từ lúc nào, đẹp đẽ khang trang. Jaeyoon mải trôi theo dòng suy nghĩ, tự dưng thấy có tiếng lộp bộp rơi lên đầu, lên vai.

Mưa! Những giọt mưa đổ xuống đột ngột và bất chợt, rơi cả vào đầu, vào trán Jaeyoon. Mưa của Hàn Quốc, nhớ quá! Mưa của Hàn Quốc có hình ảnh của Sunghoon trong đó, có hình ảnh lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, bầu trời cũng xám xịt như vậy, nhưng trong mắt Jaeyoon thì sáng bừng hạnh phúc.

Mưa nặng hạt, đổ xuống không ngớt. Jaeyoon nhanh chân vào trú dưới hiên ngôi nhà lớn trước mặt. Nhưng mái che cũng không quá lớn, gió lại thổi mạnh nên mưa vẫn cứ tạt tới tấp vào người và mặt Jaeyoon.

Jaeyoon quyết định sẽ chạy ra màn mưa để tìm một chỗ nào trú chân an toàn hơn. Xung quanh đây các ngôi nhà khá thưa thớt, lại đều rào kín cổng cao tường, chẳng có chỗ nào có vẻ trú được cả. Jaeyoon vẫn liều chạy ra ngoài, chẳng biết việc này có đúng hay không nữa.

Đang lấy tay che đầu và chạy được một đoạn, Jaeyoon nghe thấy có tiếng người gọi cậu:

" Bạn gì ơi, có cần che chung ô không?"

Jaeyoon quay đầu lại, có một cậu con trai cao hơn cậu, mái tóc đen phủ dài trên trán, sống mũi cao và đôi mắt tròn long lanh, tay cầm một chiếc ô khá lớn. Có vẻ người này đang đi đằng sau thì thấy cảnh Jaeyoon đội mưa chạy đi tìm chỗ trú, thấy tội quá nên ngỏ ý giúp đỡ.

Jaeyoon cũng vô thức đứng lùi lại, chui vào ô người con trai kia. May mắn quá, chiếc ô khá to, che được cho cả hai người cậu. Jaeyoon cũng không hứng thú việc tắm mưa lắm, nếu có người cho đi nhờ thì may mắn quá rồi.

"Vâng, mình cảm ơn! Cho mình đi nhờ đến trạm xe bus nhé!"

Jaeyoon định bụng sẽ đi xe bus về nhà luôn. Mưa thế này, cậu chẳng còn hứng thú tìm kiếm gì nữa rồi.

Quãng đường từ đó đến trạm xe khá xa. Trời còn mưa nên hai người không đi nhanh được. Jaeyoon cảm thấy muốn cảm ơn anh bạn tốt bụng đã cho mình đi nhờ ô, nên lân la hỏi:

" Trời mưa vậy mà bạn đi đâu thế?"

"Mình ra ngoài có chút việc. Thế bạn bây giờ định bắt xe đi về khu nào thế?"

"Mình về khu Gongdo, à không, khu gì nhỉ, đợi mình chút" Jaeyoon móc điện thoại ra xem lại. một tuần về Hàn, cậu sẽ sống tạm nhà bạn của bố, vì nhà cậu ở Hàn đã bán đi rồi.

"Sorry cậu nha, tớ vừa ở Úc về, quên hết đường xá nên không nhớ cả tên phố. Hì hì..."

Anh bạn đằng trước nhìn cậu rất lâu, có một chút gì đó rất gần gũi toát ra từ người đối diện, dù anh không nói quá nhiều với cậu. Jaeyoon vui miệng kể luôn chuyện cậu về Hàn để tìm một người bạn, tên Sunghoon, nhưng tìm không thấy. Hai đứa mất liên lạc vì đều chuyển nhà đi mà chưa kịp gửi đối phương địa chỉ mới. Manh mối duy nhất cậu có chỉ là cái tên, và sở thích trượt băng của người bạn đó. Anh ta lắng nghe một hồi, rồi gật gù.

"Có khi mình biết người bạn đó của cậu. Mình có quen, à không, mình có biết một người tên Park Sunghoon, cũng trượt băng rất giỏi."

Jaeyoon muốn thử tất cả mọi phép thử. Nếu có bất cứ điều gì khiến cậu cảm thấy có khả năng, cậu nhất định sẽ thử lần theo.

"Nếu cậu muốn thử kiểm tra xem đó có đúng là người mình quen không, thì đi cùng mình luôn. Mình dẫn cậu đến trung tâm huấn luyện thể thao. Cũng không xa lắm, ngay đây thôi"

Phải rồi, trung tâm huấn luyện, nhà thi đấu, phòng tập, sân tập, tất cả những chỗ như vậy là những nơi khả thi hơn nếu Sunghoon vẫn còn tiếp tục theo đuổi trượt băng. Jaeyoon tin là Sunghoon của cậu vẫn sẽ giữ tình yêu với bộ môn này.

Vậy là cậu và anh chàng lạ mặt này cùng nhau rảo bước đến trung tâm huấn luyện thể thao. Đó là một tòa nhà lớn, được trang bị hàng rào cao kiên cố. Trung tâm đào tạo huấn luyện quốc gia. Quả là một nơi xịn xò. Jaeyoon không biết trong đó có Sunghoon của cậu thật không, mà nếu Sunghoon đã có thể được hiên ngang tập ở đây thật, thì cũng thật ngầu biết bao.

Hai người đang toan đi vào cổng thì bị bảo vệ chặn lại. Bảo vệ hắng giọng: "Hai cậu kia, đi đâu?"

"Cháu đi vào tập ạ." Anh bạn kia lên tiếng

"Thế còn cậu còn lại?"

Jaeyoon ấp úng. Cậu đến đây với tư cách gì nhỉ? Tìm bạn ư? Hay là vào thăm bạn? Cậu còn chưa chắc Sunghoon có trong đó không.

"Nếu vào thăm vận động viên thì phải điền số điện thoại, tên tuổi người muốn thăm vào đây. Sau đó gọi ra bảo lãnh mới được vào."

Jaeyoon không biết chỗ này lại nghiêm ngặt cỡ đó. Tập luyện mà làm như thể đi tù vậy. Mà ngoài tên ra thì Jaeyoon có biết gì về Sunghoon nữa mà ghi. Thấy Jaeyoon cứ chần chừ, anh bạn kia lên tiếng: "Sao vậy? Sao cậu không gọi bạn cậu ra đi?"

"Bọn mình mất liên lạc từ mấy năm mà, làm gì có số điện thoại đâu?"

Người kia à à một hồi, rồi đứng chen lên, nói với bảo vệ: "Bạn này đi cùng cháu, để cháu điền vào giấy. Cháu bảo lãnh bạn ấy vào đây."

Sau một hồi kí tá giấy tờ, Jaeyoon và anh chàng kia cũng được vào bên trong. Jaeyoon khều tay anh, hỏi: "Bạn là vận động viên quốc gia hả?" Anh chàng kia gãi đầu, trông có vẻ ngại ngại.

"Ừ, cũng có thể cho là vậy. Thực ra bộ môn mình đang chơi là đấu kiếm."

Đấu kiếm. Cũng ngầu thật đấy. Bảo sao khi nãy Jaeyoon thấy bắp tay anh rất rắn chắc, hẳn là anh hay sử dụng nhiều đến cơ tay.

Thật may mắn quá đi, Jaeyoon thấy hôm nay cậu đã được thần may mắn mỉm cười. Đang dưng trời mưa lại gặp được trúng người vừa giúp cậu che ô lại vừa giúp cậu vào trong trung tâm huấn luyện. Jaeyoon nhận thấy tóc anh chàng phía trước mặt có vài giọt nước. Trông anh vững chãi và tự tin, nụ cười toát lên vẻ tinh nghịch.

Khi nãy anh điền ngày tháng năm sinh, cậu thoáng thấy anh hình như lớn hơn cậu một tuổi. Chỉ có tên anh là cậu chưa nhìn rõ. Jaeyoon vô thức lấy tay vuốt giọt nước trên tóc anh, rồi mỉm cười: " Em cảm ơn anh. Nãy em có lỡ nhìn lúc anh điền vào giấy, anh hơn em một tuổi, nên em xin phép gọi anh là anh ạ. Em là Jaeyoon, cảm ơn anh đã giúp đỡ"

Anh mỉm cười nhìn cậu, đón cái bắt tay từ cậu
"Anh là Heeseung. Rất vui được làm quen với em"
.....

Heeseung là một người tương đối cao, cao hơn cậu. Chắc là ai chơi thể thao cũng sẽ có dáng người cao dong dỏng như vậy nhỉ? Jaeyoon thầm nghĩ.

Heeseung dẫn Jaeyoon tới nơi tập luyện của lớp trượt băng. Tòa nhà này nhìn vậy mà khá phức tạp, các phòng ban, khu vực chồng chéo nhau. Quá nhiều phòng tập, nhưng mỗi phòng lại được thiết kế đặc thù cho từng bộ môn, nên muốn tìm được đúng người mình muốn tìm, cần đến đúng phòng tập của bộ môn đó.

Phòng tập dành cho lớp trượt băng được đặc biệt thiết kế lớn hơn các phòng khác. Cũng dễ hiểu thôi, bộ môn này đòi hỏi phải luyện tập ở sân băng là chủ yếu, chứ không thể lấy đại một khu đất hay một căn phòng trống mà tập luyện. Jaeyoon nghe thấy tiếng người nói bên trong, cậu len lén nhìn qua khung cửa sổ.

Không khó để Jaeyoon phát hiện ra Sunghoon ở trong đó. Sunghoon cao, khuôn mặt thanh tú, nước da trắng đến phát sáng. Vậy nên dù Sunghoon đang ngồi ở ghế đợi đến lượt mình tập luyện, hành động không hề có gì nổi bật, nhưng Jaeyoon vẫn nhanh chóng nhận ra. Park Sunghoon này đúng chính xác là Sunghoon mà cậu tìm kiếm rồi. Sunghoon vẫn như thế, các đường nét không có gì thay đổi, có lẽ là chỉ trở nên sắc sảo và hoàn mỹ hơn thôi. Mái tóc dài hơi vuốt nhẹ, có vẻ đã biết chăm chút ngoại hình theo kiểu một cậu trai mới lớn. Dáng người cân đối, và cao lớn. Quả là Sunghoon đã lớn rất nhanh. Suốt những năm qua, dù đã cố vẽ trong tưởng tượng về hình ảnh Sunghoon khi trưởng thành, nhưng Jaeyoon vẫn không thể ngờ trái tim cậu lại một lần nữa thực sự loạn nhịp khi bắt gặp hình ảnh này. Jaeyoon cứ đứng trân trân ở đó, ánh mắt không dời khỏi hình ảnh Sunghoon.

Heeseung nhận ra ngay, chắc chắn người tên Sunghoon mà anh quen chính là người Jaeyoon tìm kiếm. Anh còn chưa kịp chỉ cho cậu cái anh bạn Sunghoon đấy ở đâu giữa một đống người trong phòng, thế mà có vẻ Jaeyoon đã nhìn ra. Heeseung chỉ cảm thấy tò mò và hiếu kỳ về mối quan hệ của hai người. Nhìn vẻ mặt trân trân như ngắm một kỳ quan của Jaeyoon, khiến Heeseung thực sự không thể ngăn bản thân mình đặt một dấu hỏi. Ừ thì cái cậu Sunghoon đấy cũng đẹp trai thật, cái này Heeseung không bàn cãi. Nhưng mà nếu là cậu, đi tìm bạn đã mất liên lạc, chắc vừa thấy bóng Sunghoon thì Heeseung đã lao vào mà gào cái tên ấy lên ý chứ. Nhưng Jaeyoon lại cứ lựa chọn đứng đó, nép vào cánh cửa để ngắm nhìn Sunghoon.

"Em không định vào đó hả?" Heeseung hỏi

"Dạ, thôi... Em không chắc nữa. Em không chắc là sự xuất hiện của mình có đúng không."

"Sunghoon đó có phải Sunghoon em tìm không?"

"Dạ, phải. Đó là người em luôn tìm kiếm suốt 5 năm qua."

Heeseung thấy hơi ngần ngại. Cậu không phải đứa tọc mạch đến mức hỏi thêm về mối quan hệ của Jaeyoon. Cậu cũng tôn trọng tất cả mọi loại tình cảm của người với người thôi. Nhưng mà Heeseung thấy hơi bức bối vì nếu Jaeyoon đã đến tận đây tìm rồi mà lại chỉ đứng đây, thì như vậy thật phí công.

Vừa hay lúc đó, có một thầy giáo đi từ ngoài vào, toan bước vào phòng tập. Thấy hai cậu thanh niên thập thò ngoài cửa, thầy hỏi: "Hai em tìm ai à?"

Jaeyoon bối rối, chưa biết trả lời sao, thì Heeseung đã nhanh miệng nói:" Chúng em đến tìm Sunghoon. Không biết bạn ấy có được ra ngoài một chút không ạ?"

Thầy giáo bước vào, gọi Sunghoon: "Sunghoon, có người muốn gặp em kìa!"

Jaeyoon thấy người mình như muốn tan ra. Cậu bối rối đến mức không dám nhìn xem Sunghoon có phản ứng gì lúc đó. Cậu chỉ dám nhìn xuống dưới mũi giày, xem trái tim mình có lỡ rớt xuống đó hay không. Căng thẳng, và hồi hộp. Jaeyoon viết ra hàng tỉ câu hỏi trong đầu. Nếu cậu và Sunghoon nói chuyện với nhau, thì cả hai sẽ nói về điều gì? Sunghoon liệu có trách cậu vì sự bặt vô âm tín suốt 5 năm trời hay không? Mà nhỡ đâu tệ hơn, Sunghoon còn quên luôn sự tồn tại của cậu. Hoặc là cậu cũng chỉ như cánh chuồn bay qua đời Sunghoon, nên Sunghoon sẽ chỉ coi cậu là một phần kí ức tươi đẹp trong một góc thước phim tuổi thơ của Sunghoon, và bây giờ thì thước phim ấy đầy ắp những con người mới, không còn chỗ cho Jaeyoon nữa? Jaeyoon còn đang lạc trong nhiều suy nghĩ, thì Sunghoon đã ở ngay trước mặt cậu.

"Thật mừng vì gặp lại cậu, Jaeyoon."

....

Chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Sunghoon ở khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc cậu nghe thầy nhắc là có người đến gặp cậu, và ngước lên chính là hình ảnh một người cậu luôn dành trọn thương nhớ. Vài lần nheo mắt để nhận ra cậu không nhìn lầm, và chắc chắn rằng mình đang không hề mơ, Sunghoon dù có ở xa đến đâu cũng nhìn ra dáng vẻ của Jaeyoon. Jaeyoon trong tâm trí cậu vẫn còn vẹn nguyên là hình ảnh cậu bé 10 tuổi, má phính mắt long lanh, dù bây giờ đã mang dáng dấp một cậu thanh niên trưởng thành, thì Sunghoon vẫn nhận ra cậu chỉ trong vài tích tắc. Sunghoon thấy trái tim mình đang thổn thức những âm điệu vừa hạnh phúc vừa tủi thân. Cậu tiến thật nhanh đến trước mặt Jaeyoon, nhìn dáng vẻ cậu bạn có chút bối rối, Sunghoon đành lên tiếng trước.

"Thật mừng vì gặp lại cậu, Jaeyoon."

Đứng trước mặt Sunghoon, Jaeyoon nhận ra mình vẫn nhỏ bé hơn Sunghoon một chút. Dù đã bao năm tháng trôi qua, thì cậu vẫn chẳng đuổi kịp chiều cao của anh bạn này. Giọng Sunghoon đã cứng cáp và mạnh mẽ hơn nhiều.

Quan trọng là Sunghoon vẫn còn nhớ cậu. Điều đó đã trả lời phần nào một ngàn câu hỏi mà câu đặt ra từ nãy đến giờ. Nhìn vào ánh mắt Sunghoon, Jaeyoon cảm thấy trong đó vẫn đong đầy những yêu thương, giống như thể 5 năm trôi qua chỉ là một cơn hư ảo.

Hai người quyết định sẽ đi dạo xung quanh trường huấn luyện và tranh thủ nói chuyện. Những bước đi đầu, Jaeyoon vẫn còn cảm thấy rất ngại. Đã lâu không gặp nhau, Jaeyoon không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào. Nhìn Sunghoon thế này, cậu cũng nắm được cơ bản là Sunghoon vẫn đang rất bền bỉ và thành công với bộ môn trượt băng.

"Cậu về Hàn Quốc lần này có lâu không?" Sunghoon chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Mình về khoảng một tuần. Tuần sau mình sẽ nhập học cấp 3. Bố thưởng cho mình một phần thưởng trước khi sang tuổi 16, mình đã chọn về Hàn Quốc. Mình mới hạ cánh sáng nay thôi."

Jaeyoon quả vẫn giữ nguyên nét ngây ngô trong tính cách, nên chẳng mấy chốc, cậu bé này cứ hồn nhiên mà kể một tràng dài. Kể chuyện đi học, kể những trò chơi và thú vui cậu khám phá ra ở Úc, kể về gia đình, kể rất nhiều. Jaeyoon đúng là sẽ chẳng ngại ngùng được với ai lâu. Sau khi thao thao bất tuyệt một hồi, Jaeyoon mới quay ra hỏi Sunghoon:
"Thế còn cậu, cuộc sống cậu thời gian qua thế nào vậy?"

Sunghoon thở dài. So với những kì thú và thi vị mà Jaeyoon tìm thấy ở cuộc sống mới, thì cuộc sống của Sunghoon vẫn vậy, dậm chân tại chỗ, như thể từ ngày Jaeyoon rời khỏi nơi này, thế giới của Sunghoon cũng dừng lại tại đó.

"Vẫn như vậy, không có gì mới. Nhà tớ chuyển đến chỗ khác, tớ vẫn trượt băng, thế thôi."

Nghe thấy chữ chuyển nhà, Jaeyoon chợt nhớ ra vấn đề mà cậu luôn thắc mắc và muốn làm rõ cùng Sunghoon.

"Đúng rồi, nhà cậu chuyển đi nên lúc chiều tớ quay lại chung cư của của nhà chúng ta, đến gõ cửa thì không gặp được cậu. Vậy là cậu chuyển đi từ lúc nào?"

"Sau khi cậu đi được một thời gian."

"Sao không gửi cho tớ địa chỉ nhà mới của cậu."

"Tớ có gửi, không nhận được hồi âm."
"Tớ cũng có gửi địa chỉ lúc nhà tớ chuyển đi chỗ khác, cũng không thấy cậu hồi âm."

Cả hai nhìn nhau rất lâu, thế là vẫn chưa thực sự lý giải được tại sao cả hai lá thư lại không đến được tay chính chủ. Nhưng cũng có thể hóa giải lý do mà cả hai bặt vô âm tín với đối phương.

Chẳng cần nói cũng biết, cả Jaeyoon và Sunghoon đều cảm thấy như trút được một gánh nặng lớn đè trong lòng bấy lâu. Hóa ra cậu ấy vẫn chưa từng lãng quên mình, thậm chí còn rất nhung nhớ. Hóa ra sự im lặng ấy chỉ là vì ngoại cảnh tác động, chứ không phải vì trong thâm tâm đối phương thay đổi mà cố tình lặng im.

Và suốt cả tuần đó, Jaeyoon như cảm thấy mình được sống lại tuổi lên 10 lần nữa.

Đi ăn bánh cá, đi leo núi ngắm hoàng hôn, đi câu cá, đạp xe đi quanh sông Hàn... Tất cả những điều cậu lên list, cậu đều đã thực hiện được. Mà không chỉ thực hiện một mình, bên cạnh cậu còn có Sunghoon.

Jaeyoon nhận ra, ánh mắt dịu dàng khi nhìn cậu cũng trưởng thành cùng với Sunghoon. Sunghoon đã nuôi dưỡng tình cảm trong sáng đẹp đẽ ấy suốt ngần ấy năm, và sau 5 năm vắng bóng, tình cảm ấy vẫn mới mẻ và vẹn nguyên như phút giây ban đầu. Có lẽ là Jaeyoon 10 tuổi còn quá thuần khiết để thực sự hiểu được những rung cảm mãnh liệt của cậu dành cho người bạn này. Nhưng Jaeyoon 15 tuổi thì chắc chắn đã định nghĩa được rõ ràng tình thương của cậu dành cho Sunghoon là gì. Suốt 5 năm đợi chờ và hoài nghi, Jaeyoon cảm thấy việc cậu vượt ngàn cây số xa xôi để quay lại Hàn quốc là một điều vô cùng xứng đáng. 5 năm đợi chờ để nhận ra tình cảm mình chưa hề thay đổi, thậm chí còn mạnh mẽ, bùng cháy hơn ngày cậu còn nhỏ rất nhiều. Jaeyoon không dưới vài lần phải giấu ánh mắt mình đi nơi khác khi bắt gặp đôi mắt dịu dàng và trìu mến của Sunghoon. Cậu cũng không biết ngăn làm sao cho đôi má bớt ửng đỏ khi Sunghoon tiến lại cậu gần đến mức có thể nghe rõ đến từng hơi thở.

Sunghoon cũng cảm thấy, một tuần Jaeyoon về chính là một tuần cậu thực sự cảm nhận được sức sống của thế giới.

Vì là ở cạnh Jaeyoon, nên bánh cá đối với Sunghoon trở nên ngon hơn một cách kỳ lạ. Vì là ở cạnh Jaeyoon, nên đạp xe quanh sông Hàn không hề tốn một chút sức lực nào. Vì là bên cạnh Jaeyoon, nên câu cá chưa bao giờ là một hành động nhàm chán. Nhờ có Jaeyoon, Sunghoon thấy cảnh vật xung quanh cậu hóa ra cũng có ngày đẹp đẽ đến vậy. Như thể Jaeyoon là một thiên thần đem đến một phép màu kỳ diệu, tô màu nên cuộc sống xám xịt, đơn sắc của Sunghoon những gam màu huyền diệu, lấp lánh. Sunghoon muốn ngắm nhìn thiên thần của cậu lâu hơn, trước khi mọi niềm hạnh phúc của cậu lại chỉ biến mất vào nỗi nhớ nhung. Sunghoon nhận ra ánh mắt lộ liễu của cậu chắc chắn đã khiến Jaeyoon ngại ngùng đôi lần, nhưng mỗi lúc như thế, Sunghoon càng cảm thấy Jaeyoon rất đáng yêu.

Nhiều lúc cứ muốn tham lam giữ Jaeyoon ở lại, mà có lẽ là không thể.

Kết thúc một tuần ngắn ngủi, giống như một cái chớp mắt. Jaeyoon cảm thấy một tuần của cậu ở bên Úc sao mà dài lê thê, sang Hàn Quốc thì như thể cậu vừa mới ngáp một cái đã trôi vèo một tuần. Đến mai là cậu phải lên máy bay về lại Úc rồi.

Chuyến bay của cậu vào buổi sáng, Sunghoon hôm đó cần lên trường huấn luyện nên không đi tiễn Jaeyoon được. Không sao cả, trước khi đi, Jaeyoon sẽ chủ động qua trường Sunghoon nói với cậu lời tạm biệt.

"Giữ thật kỹ địa chỉ của tớ, và số điện thoại của tớ. Sang đó cậu không cần gửi thư nữa, cứ nhắn tin và gọi điện cho tớ là được. Có cả địa chỉ trường huấn luyện đây, cậu cũng giữ kỹ, nếu mất liên lạc với tớ thì cứ liên lạc với trường." Sunghoon cẩn thận dặn đi dặn lại. Cũng may là bây giờ hai đứa đã có điện thoại, công nghệ cũng phát triển, chứ cứ cái kiểu thư từ như ngày bé chắc hai đứa sẽ chết mòn vì nỗi nhớ mất.

"Tớ biết rồi. Sunghoon nhớ giữ gìn sức khỏe, tập luyện chăm chỉ nhưng cũng vừa phải thôi."

Jaeyoon ngậm ngùi.

"Sunghoon, nhanh lên, thầy giáo đang gọi cậu rồi". Một vài bạn bắt đầu giục Sunghoon.

Sunghoon quay lại gật đầu với họ, nhưng có vẻ vẫn chưa muốn rời xa Jaeyoon. Jaeyoon cũng không nhận thức rằng, tay hai đứa đã đan vào nhau từ nãy đến giờ. Jaeyoon cảm thấy hình như Sunghoon vừa xiết tay cậu chặt hơn một chút.

"Jaeyoon, tớ phải đi rồi. Cậu nhất định phải quay lại với tớ nhé?" Sunghoon nhìn vào mắt Jaeyoon. Jaeyoon thấy tim mình dù đang trĩu nặng, nhưng những lời của Sunghoon khiến cậu như mơ màng vào một giấc mơ kì ảo. Jaeyoon gật đầu, những lọn tóc cũng lúc lắc đung đưa theo từng cử chỉ.

Sunghoon muốn giữ Jaeyoon ở lại quá.

Jaeyoon cảm nhận được một chiếc hôn nhẹ phớt lên má cậu. Sunghoon bất ngờ đặt lên má cậu một nụ hôn khiến Jaeyoon thấy cơ thể mình như hóa đá. Má cậu đỏ ran, đến cả cà chua chưa chắc đã đỏ được như vậy. Cậu thấy tim mình không còn đập theo bất cứ một loại nhịp điệu gì trên đời nữa. Có khi còn ngừng đập rồi ấy chứ. Sự ngượng ngùng khiến Jaeyoon như tan chảy. Một nụ hôn phớt nhưng đủ khiến cậu nhung nhớ mãi mãi. Jaeyoon đã bao giờ mơ về một nụ hôn như vậy chưa? Có khi là chưa, vì Jaeyoon luôn cho rằng, Sunghoon nằm xa khỏi tầm với của cậu.

Sunghoon cũng thấy bất ngờ bởi hành động của mình. Có lẽ là trái tim cậu đã bảo cậu hành xử trước khi lý trí kịp suy nghĩ, mà có nghĩ rồi thì thấy vẫn sẽ làm như thế. Nhìn Jaeyoon đỏ mặt lên ngại ngùng, Sunghoon chỉ bật cười. Sunghoon cũng ngại lắm chứ, nhưng nhìn Jaeyoon ngại còn đáng yêu hơn. Sunghoon ghé vào tai Jaeyoon, thì thầm

" Tớ thích cậu nhất, Jaeyoon."

....

Ai mà trông thấy Jaeyoon lúc bước ra khỏi trường huấn luyện, còn tưởng cậu vừa bị ma nhập nên hồn lìa khỏi xác. Jaeyoon cứ như người đi trên mây, trong đầu nghĩ vẩn vơ đủ điều, mắt thì mơ màng và hành động thì trở nên ngơ ngác ngờ nghệch. Khuôn mặt của kẻ đang yêu chính là thế này sao? Jaeyoon cứ mải mê nghĩ về nụ hôn vừa rồi, nghĩ về tình cảm của Sunghoon dành cho cậu, nghĩ về tất cả những cảm xúc rối ren loạn xạ mà cậu chưa xác định được lúc này. Jaeyoon thấy mình thực sự đang đi trên mây, nên chân tay cậu cũng chẳng kiểm soát được.

Thế là cậu va luôn vào người phía trước. Người này cũng đang đi vào trong trường huấn luyện.

"Ôi cho tôi xin lỗi, tôi vô ý quá! Ơ anh Heeseung đấy ạ?"

Ngẩng lên nhìn, Jaeyoon mới nhận ra cậu vừa va vào người quen. Heeseung cũng mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt anh sáng lên vì sự trùng hợp này. Heeseung vui miệng hỏi: "Ừ, Jaeyoon đến chơi với Sunghoon à?"

Jaeyoon cười cười trò chuyện với Heeseung đôi câu, rồi chợt nhớ ra là mình sắp rời Hàn quốc, nên thở dài

"Mà em chuẩn bị đi rồi. Bây giờ em ra sân bay để lát bay về Úc."

Không hiểu sao, nghe đến đây, Heeseung cũng thấy hơi buồn và tiếc nuối. Dù rằng anh còn chẳng có tí liên quan gì đến cậu nhóc này, cậu có ở lại thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Từ ngày anh dẫn cậu lên gặp Sunghoon, anh cũng chẳng bao giờ gặp lại cậu. Ngày hôm đó sau khi Jaeyoon và Sunghoon gặp nhau rồi lôi nhau đi dạo, anh cũng đi về với việc của bản thân và quên khuấy luôn chuyện của tụi nó. Nhưng mà nhìn ánh mắt đượm buồn này của Jaeyoon, anh thấy trong lòng cũng dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Jaeyoon chợt nghĩ ra. Đúng là Sunghoon đã cho cậu đầy đủ số điện thoại, lẫn địa chỉ nhà và địa chỉ trường, nhưng Jaeyoon vẫn muốn có thêm một nguồn liên lạc đáng tin cậy khác. Heeseung đối với cậu, tuy gặp nhau một lần duy nhất, nhưng Jaeyoon thấy toát lên ở Heeseung một sự đáng tin. Jaeyoon nhanh chóng xin số điện thoại liên lạc của Heeseung, khiến chính anh cũng bất ngờ.

" À không phải em định làm gì kỳ lạ đâu. Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì cứ từ chối, không sao đâu ạ. Vì là em muốn có thêm một nguồn liên lạc nữa phòng khi không liên lạc được với Sunghoon. Bạn ấy không có bạn bè nào khác, em cũng không quen ai ở đây, ngoài anh ra..."

Jaeyoon ấp úng giải thích. Heeseung suy nghĩ một hồi, rồi cũng đọc cho Jaeyoon số của cậu.

"Nhưng mà anh đã nói trước rồi, anh với Sunghoon chỉ quen biết sơ sơ, không thân thiết đâu."

"Không sao ạ. Em chỉ nhờ anh thỉnh thoảng qua xem lịch tập của Sunghoon, ngó qua xem tình hình sức khỏe của bạn ấy, vậy thôi ạ."

Heeseung cũng không hiểu sao lúc đó mình lại đồng ý. một ngày của Heeseung cũng có bao nhiêu là việc, thế mà lại đồng ý giám sát một đứa mà anh chẳng thân thiết gì. Nhưng anh cảm thấy mình không thể chối từ trước ánh mắt của Jaeyoon. Coi như là vì anh coi Jaeyoon là bạn nên mới giúp đỡ vậy. Chứ anh với Sunghoon cũng không vui vẻ với nhau lắm.

Trở về Úc, việc đầu tiên Jaeyoon làm là nhắn tin cho Sunghoon. Từ khi liên lạc với nhau bằng tin nhắn và điện thoại, tần suất cậu nói chuyện với Sunghoon nhiều lên đáng kể. Không cần chờ một tuần mới được nhận thư của Sunghoon nữa, Jaeyoon chỉ cần đợi vài phút hay có khi vài giây là Sunghoon đã trả lời cậu rồi. Jaeyoon có thể kể cho Sunghoon được nhiều chuyện hơn, cũng nhận ra được ngay ngày hôm nay đối phương cảm thấy thế nào, vui buồn ra sao cũng nắm được luôn. Tuy cả tuần chắc cả hai chỉ dám gọi nhau vài cuộc, vì thời đó cước thoại gọi ra nước ngoài vẫn rất cao, nên Jaeyoon lâu lâu mới dám gọi Sunghoon một lần, mà cũng chẳng nói được nhiều, chỉ là để nghe giọng nhau thôi. Đối với Jaeyoon, như thế là đủ.

Lên cấp 3, Jaeyoon quyết định sẽ đẩy nhanh tiến độ học để hoàn thành chương trình cấp 3 sớm và về Hàn Quốc. Jaeyoon đã đòi hỏi và đấu tranh tư tưởng với bố mẹ rất lâu để được bố mẹ chấp thuận điều đó. Trường cậu là trường tư, nên có thể linh hoạt tiến độ kết thúc chương trình học. Jaeyoon định sẽ làm bài thi SAT rồi đem kết quả về Hàn và tiếp tục ứng tuyển đại học ở Hàn. Đó là dự định cậu sắp xếp sẵn, tất cả đều hợp lý cho cậu được ở cạnh Sunghoon.

Jaeyoon cứ ôm mãi bóng hình và nụ hôn của ngày hôm đấy theo suốt những năm tháng cấp 3.

Jaeyoon luôn tự hỏi, Sunghoon cũng bắt đầu thích cậu từ khi nào? Liệu có giống như cậu, đã để ý Sunghoon từ lúc cả hai còn bé xíu hay không? Lại một lần nữa, Jaeyoon yêu muôn vàn cái sự trùng hợp diễn ra trong đời cậu. Trùng hợp là cậu quay về lại gặp Heeseung, mà anh Heeseung lại quen Sunghoon nên đã giúp cậu gặp lại người cậu luôn tìm kiếm. Trùng hợp là Jaeyoon thích Sunghoon, và Sunghoon cũng vậy. Chứ nếu như tình cảm của Jaeyoon mà chỉ là cậu đơn phương ôm lấy, chắc có lẽ việc cậu lao đi tìm Sunghoon năm đó, trở nên thật ngốc nghếch và vô nghĩa.

Suốt những năm tháng đó, hộp thoại của Sunghoon hầu như chỉ có tin nhắn của Jaeyoon. Sunghoon bình thường đâu có nhắn tin với ai khác, chỉ có là vì Jaeyoon thì Sunghoon mới sinh ra bệnh chờ tin nhắn cả ngày. Dù bận rộn đến đâu, Sunghoon cũng phải dành ra thời gian nhắn cho Jaeyoon một cái tin.

Rõ ràng là nhắn tin để bớt nỗi nhớ nhau, mà Sunghoon nhận ra càng nhắn thì cậu càng nhớ Jaeyoon nhiều hơn.

Lần nào trong tin nhắn của Sunghoon cũng kết thúc bởi hai chữ "XO" và rất nhiều hình trái tim đi kèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro