CHAP 8: THE OUTSIDER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra, trong số những số điện thoại Hàn Quốc mà Jaeyoon thường xuyên nhắn tin, ngoài Sunghoon ra thì còn một người nữa.

Đó là Heeseung.

Thực ra nói là thường xuyên thì cũng không hẳn. Chắc vài tháng, có khi nửa năm thì Jaeyoon mới nhắn cho Heeseung một lần.

Lần đầu tiên Jaeyoon nhắn cho Heeseung, anh còn tưởng là ai nhắn lộn số, nên không trả lời. Thú thực là anh không có quá nhiều ký ức về việc cậu xin số điện thoại anh và lời nhờ cậy từ cậu. Nhưng anh có ấn tượng với cậu là thật. Ấn tượng vì cậu sẵn sàng vượt ngàn dặm xa từ một đất nước cách nửa bán cầu để về tìm người cậu thương quý. Jaeyoon không nói với Heeseung nhiều, nhưng qua cách mà Jaeyoon kể về Sunghoon hôm đầu gặp anh, và ánh mắt đong đầy suy tư lúc anh dẫn cậu lên phòng tập của Sunghoon, là câu trả lời quá rõ về tình cảm của Jaeyoon dành cho anh bạn Sunghoon đó. Nhưng mà, cũng chỉ đến vậy thôi. Anh cũng đâu có rảnh đến mức bận lòng nhiều vì một chuyện vu vơ của người khác.

Sau khi nghe Jaeyoon nhắc lại, Heeseung mới nhớ ra là mình có nhận lời làm vài việc vặt hộ một cậu nhóc mới quen lần đầu. Jaeyoon hay nhờ Heeseung kiểm tra lịch tập và thi đấu của Sunghoon, với lý do là muốn gây bất ngờ tặng quà cho Sunghoon, hoặc giả bộ là mình thần giao cách cảm nên biết được Sunghoon sắp có kế hoạch gì. Heeseung cũng thỉnh thoảng phải lượn qua sân băng xem hôm nay Sunghoon có đi tập không, rồi lại phải về báo cáo cho Jaeyoon xem Sunghoon hôm nay như thế nào. Heeseung chả hứng thú gì việc này, nhưng vẫn đành cam chịu mà làm. Lỡ nhận lời rồi biết từ chối sao đây? Với lại thực ra cũng không hẳn là việc gì to tát. Đó là tất cả những gì anh nói chuyện với Jaeyoon.

Thực ra cũng có lúc anh hơi tò mò một chút về cuộc đời của cậu. Nhưng thấy mình cũng chẳng có tư cách gì để xía vào nên anh chỉ trả lời những gì cậu hỏi, và làm đúng trách nhiệm của mình. Cũng thi thoảng hỏi vài câu vặt vãnh không đáng kể.

Có những lần anh phải làm người vận chuyển quà bất đắc dĩ cho Jaeyoon trong các cuộc thi của Sunghoon. Dù anh rất muốn từ chối, nhưng nghe giọng nài nỉ của Jaeyoon làm anh thực sự mềm lòng. Chắc đó là những lần tương tác hiếm hoi của anh với Sunghoon. Cậu bạn này toát ra cái vibe lạnh giá y như cái tên Hoàng tử băng của cậu ta vậy, anh cũng chẳng có hứng thú dính líu vào sâu xa.

Sunghoon càng lạnh giá bao nhiêu thì anh lại càng thấy Jaeyoon ấm áp bấy nhiêu.

Có một lần Sunghoon bị chấn thương. Heeseung thực ra không quan tâm lắm nên cũng chẳng biết sự việc đó. Anh chỉ biết tin sau khi nghe Jaeyoon hỏi xin ý kiến anh về cách băng bó và trị liệu phục hồi khi bị chấn thương. Jaeyoon nghĩ đơn thuần rằng anh cũng là vận động viên nên chắc chắn cũng sẽ có ít nhiều kinh nghiệm trong việc đó. Jaeyoon có vẻ đang thực sự nghiêm túc muốn học cách sơ cứu và băng bó cho những trường hợp bị chấn thương như vậy, và hẳn là việc Sunghoon bị thương đã khiến cho Jaeyoon nhen nhóm lên động lực làm điều đó.

Cậu bạn Jaeyoon này, không ít hơn hai lần, đã thực sự khiến Heeseung vô cùng bất ngờ, và cảm động. Cảm động vì tình cảm Jaeyoon dành cho Sunghoon quá đỗi thuần khiết, và chân thành mộc mạc. Tình yêu của Jaeyoon vượt trăm ngàn sâu rộng, cách trở của đại dương bao la. Heeseung chưa bao giờ thấy một tình yêu đẹp như vậy. Jaeyoon ở xa nhưng chưa bao giờ để một buổi diễn nào của Sunghoon thiếu những bó hoa đi kèm những lời chúc đong đầy yêu thương. Jaeyoon lo lắng cho Sunghoon, dám vì tình yêu của mình mà thay đổi và gọt dũa bản thân để trở nên tốt đẹp hơn trong mắt họ.

Nhờ sự xuất hiện của Jaeyoon, Heeseung nhận ra, hóa ra trên đời vẫn còn tồn tại những tình yêu đẹp đến như thế. Tình yêu có muôn hình vạn trạng, nhưng Heeseung hình dung được, tình yêu của Jaeyoon cho Sunghoon đong đầy màu trắng thuần khiết ngây ngô.

Heeseung tự hỏi, bao giờ mình mới tìm được cho mình một tình yêu giống như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro