CHAP 9: PRECIOUS THINGS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trở về Hàn Quốc của Jaeyoon không còn xa nữa. Jaeyoon vừa hoàn thành xuất sắc kỳ thi SAT và chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ apply các trường Đại học của Hàn Quốc. Jaeyoon đặc biệt yêu thích và hứng thú về Vật lý, hoặc những môn đòi hỏi tư duy logic. Vậy nên cậu cũng mạnh dạn apply vào những khối ngành phức tạp như vậy ở Hàn Quốc. Bố mẹ Jaeyoon thấy mình không thể giữ cậu lại ở Úc, nên cũng đành đồng ý trước sự quyết tâm cao độ của cậu con trai. Dù sao Jaeyoon cũng 18 tuổi, cậu đã hoàn toàn có thể tự quyết định cuộc đời của mình và phải có trách nhiệm với nó.

Jaeyoon khoe ngay chuyện này với Sunghoon. Ngày hội ngộ bên nhau không còn xa nữa. Sunghoon sau khi nghe tin từ Jaeyoon cũng vô cùng phấn khích. 3 năm liên lạc với nhau chỉ bằng tin nhắn, cuối cùng cũng được gặp nhau bằng xương bằng thịt. Và lần này, cậu sẽ không còn nơm nớp lo Jaeyoon sẽ đi mất. Jaeyoon đã hoàn thành xong chương trình học và chuẩn bị làm sinh viên Đại học rồi, Sunghoon cũng phải nhanh chóng hoàn thành nốt những năm tháng cuối cùng ở cấp 3 thôi. Chương trình học bên Úc của Jaeyoon hoàn thành xong sớm so với Hàn Quốc nên Sunghoon còn tận vài tháng nữa mới được thực sự chính thức thoát khỏi đời học sinh.

Jaeyoon đã luôn mong mỏi đếm ngược từng ngày cậu đặt chân lên máy bay bay về Hàn Quốc. Lần này cậu về sẽ là về thực sự, sẽ không phải lo lắng nay mai mình sẽ lại rời khỏi nơi này. Hàn Quốc và Sunghoon sẽ không còn phải tồn tại trong kí ức và trí nhớ của Jaeyoon nữa. Jaeyoon không phải gặp Sunghoon trong giấc mơ cậu tự vẽ ra hằng đêm nữa. Cảm giác hồi hộp, mới mẻ và hân hoan ấy khiến Jaeyoon lâng lâng hạnh phúc suốt cả quãng đường từ sân bay đến khi bàn chân đã chạm tới mảnh đất Seoul.

Seoul sau nhiều năm xa cách, trong mắt Jaeyoon vẫn xinh đẹp vô cùng. Brisbane của cậu không hề tệ, thậm chí Jaeyoon còn thấy đó là một thành phố năng động đáng yêu đã nuôi dưỡng vun đắp nên con người cậu. Nhưng Seoul vẫn là thành phố mà cậu đặc biệt dành nhiều tình yêu hơn cả. Jaeyoon thích mê Seoul vì vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, với sự kết hợp hoàn hảo giữa sự hiện đại và truyền thống. Cả vẻ đẹp hiện đại của những tòa nhà cao tầng và sự ấm áp của những con phố cổ kính đều góp phần làm cho trái tim Jaeyoon trở nên phong phú hơn. Dù là trong những lúc đông đúc của khu phố Myeongdong hay sự yên tĩnh của các công viên như Namsan, cậu đều tìm thấy niềm vui và sự yên bình.

Hay cả việc được nhâm nhi sự cay nồng của kim chi và mùi thơm của món canh rong biển và hàng tỉ các loại mỳ ramyeon, đối với Jaeyoon, đó là những mỹ vị không món gì sánh nổi.

Nghĩ xong lại thấy thèm, Jaeyoon quyết định trước khi về nhà, cậu phải ghé qua cửa hàng tiện lợi để đánh một bát ramyeon mới được. Ở Úc, cậu kiếm chẳng ra được nổi một gói ramyeon ưng ý đúng chất Hàn Quốc. Mà ăn Ramyeon phải ăn cùng các loại đồ ăn kèm mới ngon, mà cái này chắc cậu chỉ tìm được chính xác hương vị mình cần ở Hàn Quốc mà thôi. Thế là dù tay xách nách mang đủ loại vali lỉnh kỉnh, cậu vẫn phải thỏa mãn cơn thèm của mình trước đã.

Sau khi yên vị chọn được một chỗ hợp lý với một ly ramyeon đã được thêm rất nhiều đồ ăn kèm ở trên, Jaeyoon quyết định sẽ vừa thưởng thức ramyeon vừa ngắm nhìn khung cảnh Seoul nhộn nhịp. Đúng là Seoul trong mắt cậu lúc nào cũng bận rộn và xô bồ, giống như thể ai cũng cố gắng chạy theo dòng chảy để không bị thời gian bỏ quên. Jaeyoon ngồi nhâm nhi ly mì ở đây, cũng có thể cho là mình tạm để bản thân bị bỏ quên khỏi guồng quay ấy một lúc.

Đột nhiên, Jaeyoon thấy có tiếng xì xụp ở bên cạnh. Hóa ra cũng là một người đang ăn ramyeon giống cậu. Ăn ramyeon ở cửa hàng tiện lợi quả thực vẫn là một thú vui khó thể chối cãi. Nhưng mà bóng dáng người bên cạnh...Jaeyoon thấy hơi quen. Jaeyoon cứ nheo mắt mãi, vận dụng hết trí nhớ của mình để cố gợi lại kí ức về khuôn mặt này.

"Anh Heeseung...đúng không ạ?"

Cuối cùng Jaeyoon cũng nhớ ra. Jaeyoon tự nhận thức được rằng mình có trí nhớ tương đối khá, chỉ là cậu hay nhanh nhảu đoảng thôi. Những việc như ghi nhớ mặt người thì cậu khá giỏi.

Heeseung thấy bị gọi tên bất ngờ nên cũng ngẩng lên, nhìn Jaeyoon một hồi. Anh cũng nhanh chóng nhận ra người trước mặt.

"Ủa Jaeyoon đó hả? Em về nước lúc nào vậy?"

"Em mới về thôi. Lần này em về Hàn là về hẳn luôn đấy. Em học xong cấp 3 rồi, quyết định sẽ về Hàn học tiếp Đại học."

Jaeyoon chẳng hiểu sao mình lại thành thật kể hết luôn cho Heeseung nhiều chuyện đến thế. Mà kể cũng lạ, cứ bao giờ Jaeyoon quay trở lại Hàn sau một thời gian vắng mặt, là y như rằng người đầu tiên cậu gặp lại luôn là Heeseung. Dù rằng là cậu toàn gặp anh theo kiểu vô tình, không sắp xếp trước. Lần trước cũng vô tình gặp anh giúp cậu che ô, lần nào lại gặp anh ngay tại chỗ cậu ăn mỳ, lại còn cũng cùng ăn ramyeon y chang cậu. Jaeyoon ngó sang Heeseung, thấy anh chọn loại ramyeon giống hệt mình, nên cười cười.

"Anh Heeseung cũng thích ra cửa hàng tiện lợi ăn ramyeon à?"

"Đúng thế. Anh thích ramyeon lắm, mà ăn ramyeon ở cửa hàng tiện lợi là tuyệt vời nhất."

Hóa ra anh Heeseung mà cậu biết cũng có nhiều nét đáng yêu và trẻ con như vậy. Qua những tin nhắn đơn giản và ngắn gọn mà anh thường trao đổi với cậu mỗi lần cậu nhờ anh giúp đỡ, Jaeyoon còn cứ nghĩ Heeseung tuy là một người tốt bụng nhưng hơi nghiêm túc, lạnh lùng. Thế mà không ngờ lại gặp anh trong bộ dạng giản dị và suy nghĩ đơn thuần giống cậu.

Jaeyoon đang say sưa tám chuyện vặt vãnh với Heeseung được vài câu thì Sunghoon gọi điện.

"Jaeyoon, cậu hạ cánh chưa?"

"Tớ hạ cánh rồi. Đang ăn ramyeon một xíu. Về Hàn Quốc thèm ramyeon quá!"

Jaeyoon sau đó cũng nhanh chóng xin phép tạm biệt Heeseung để ra về. Bóng dáng cậu đã khuất hẳn, nhưng Heeseung vẫn cứ mải mê dõi nhìn theo và chìm vào những suy nghĩ. Jaeyoon vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngây ngô trong sáng cùng tình yêu thuần khiết dành cho Sunghoon sau bao tháng năm. Và nhìn xem, cậu bé ấy đã sẵn sàng vì theo đuổi tình yêu mà từ bỏ cuộc sống hiện đại nhộn nhịp tại nước Úc. Quả là một cậu bạn nhỏ nhưng trái tim thật vĩ đại!

Jaeyoon gặp lại Sunghoon, điều đầu tiên khiến cậu trầm trồ không ngớt chính là ngoại hình của Sunghoon càng ngày càng thăng hạng. Danh hiệu Hoàng tử băng chính quả là cái tên được đo ni đóng giày cho Sunghoon. Từ phong thái, biểu cảm, ánh mắt...tất cả giống như cậu bước ra từ cuốn truyện cổ tích. Lại cả hàm răng nanh nhọn hoắt nhìn rất lôi cuốn mỗi lần Sunghoon nở nụ cười.

Tình yêu dành cho Sunghoon mà Jaeyoon đã ngày đêm phải nuôi dưỡng bằng nỗi nhớ, có lẽ bây giờ đã có thể đâm chồi nảy nở bằng những hạnh phúc ngọt ngào của sự gần gũi và tương tác bằng xương bằng thịt. Sunghoon vẫn như vậy, vẫn luôn giữ nguyên ánh nhìn dịu dàng và yêu thương dành cho Jaeyoon.

"Jaeyoon, mừng cậu trở về nhà!

...

Từ ngày Jaeyoon trở về, Sunghoon thấy việc học không còn mệt mỏi và ngày cũng bớt dài lê thê hơn rất nhiều. Ở bên Jaeyoon, Sunghoon luôn cảm thấy thời gian ngừng lại. Jaeyoon biến mọi ý niệm về thời gian như hóa hư không, bởi vì đối với Sunghoon, ánh mắt của Jaeyoon lấp lánh như sao trời, và nụ cười của Jaeyoon như ánh ban mai hừng đông ấm áp khiến cậu không biết đây đang là màn đêm hay ngày sớm. Bên cạnh Jaeyoon, một tiếng, hai tiếng, thậm chí 10,000 tiếng cũng vẫn chưa là đủ.

Những năm tháng cấp 3 của Sunghoon, nếu nhìn nhận tích cực thì có thể cho là bớt căng thẳng và ngột ngạt hơn một chút. Trường cấp 3 của cậu là trường đặc biệt dành cho các vận động viên trẻ tiềm năng còn đi học, nên trường rất ưu ái và tạo điều kiện đặc biệt cho cậu cũng như các học sinh khác vừa tiếp tục hoàn thành chương trình học văn hóa vưà đào tạo kĩ năng về thể thao. Sunghoon sinh hoạt và học tập ở trong khuôn viên trường, bao gồm kí túc xá dành cho học sinh. Không thường xuyên phải chạm mặt mẹ, đó là điều duy nhất Sunghoon thấy thoải mái nhất trong những tháng ngày trung học. Càng lớn, cái tôi của Sunghoon càng cao. Cậu thấy may mắn vì mình chọn tránh xa mẹ ở một khoảng cách vừa phải, chứ nếu không có lẽ cậu không chịu được sự gò bó và săm soi của mẹ. Tuy sống ở kí túc xá cũng đi kèm rất nhiều phiền toái và luật lệ nghiêm khắc, nhưng cậu vẫn thấy hoàn toàn ổn, ít nhất là những luật lệ này không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của cậu quá nhiều.

Nhưng đó là trước khi Jaeyoon về Hàn Quốc. Sunghoon sẽ luôn cảm thấy ổn với việc sáng dậy đi học, chiều đi tập, học thêm rồi tối về kí túc xá nghỉ ngơi và ngày mai lại bắt đầu vòng lặp y chang như vậy. Còn bây giờ, Sunghoon cần tìm cho mình khoảng thời gian trống cho Jaeyoon, mà kí túc xá và trường học của cậu thì đâu cho phép người lạ vào tùy tiện. Những ngày nghỉ học hiếm hoi để Sunghoon dành thời gian cho Jaeyoon, mới chớp mắt một cái đã hết ngày. Sunghoon chỉ mong mình mau mau học xong trung học để có thể thoải mái tự do trở thành người lớn, toàn quyền quyết định cho số phận mình, và có thể dành thời gian ở bên cạnh những người cậu yêu quý.

Jaeyoon trở về Hàn, còn cần thời gian cho hồ sơ nhập học Đại học và ổn định cuộc sống. Thật sự là khoảng thời gian gap-month này rất tuyệt cho cậu xả hơi sau quãng thời gian lao đầu vào ôn luyện. Nhưng buồn chán là cậu phải rảnh rỗi một mình, vì Sunghoon thì vẫn còn phải tối ngày học hành trên trường. Đúng là ở gần Sunghoon hơn thì có thể ngắm nhìn và dành nhiều thời gian hơn so với ở bên Úc, nhưng Jaeyoon vẫn cảm thấy quãng thời gian cậu bên Sunghoon thật ít ỏi.

Thực ra dù Jaeyoon mong Sunghoon mau chóng tốt nghiệp thật, nhưng cậu lại có một ước muốn hơi ngốc xít muốn thực hiện trước khi Sunghoon rời khỏi ghế nhà trường. Jaeyoon luôn muốn được ngắm nhìn Sunghoon trong bộ đồng phục học sinh, nhưng mà không phải kiểu xuất hiện sau giờ học như các lần Sunghoon tới rủ cậu đi chơi sau giờ học. Jaeyoon muốn được ngắm Sunghoon trong lớp, nhìn cậu chăm chú viết lách, đầu nghiêng nghiêng nhìn ra cửa sổ, hoặc hơi cúi xuống chăm chú đọc sách. Jaeyoon ngày xưa thường xuyên ngồi sau lén ngắm nhìn Sunghoon trong giờ học như vậy, nhưng lúc đó là lúc hai cậu còn là những đứa trẻ. Jaeyoon đã không kịp cùng Sunghoon tận hưởng quãng thời gian thanh xuân vườn trường tươi đẹp, vậy nên có lẽ rằng những tưởng tượng ấy chỉ tồn tại được trong ảo mộng của cậu.

Jaeyoon ôm những suy tư ấy mà lao ra ngoài phố đi dạo. Những lúc rảnh rỗi không có Sunghoon, Jaeyoon thường chọn một mình đi dạo, lang thang các con phố để khuây khỏa tâm trạng cho bớt buồn tẻ, và cũng là để cho bản thân có không gian đắm chìm vào những suy nghĩ riêng. Thế mà kì lạ chưa, Jaeyoon đã cố tình chọn một con phố lạ hoắc, nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn gặp trúng người quen. Lại là Heeseung. Jaeyoon thấy thú vị vô cùng, duyên số của cậu và anh chàng kia khá là lớn nhỉ? Mà dù sao ngoài Sunghoon ra, từ khi về Hàn Quốc, Jaeyoon cũng chưa quen được ai ngoài anh Heeseung. Chẳng hiểu sao anh cứ tình cờ xuất hiện dù cậu chưa hề chủ động tìm anh.

"Anh Heeseung ơi!"
"Ơ lại là Jaeyoon, sao chúng ta hay gặp nhau quá nhỉ?"

Jaeyoon và Heeseung trò chuyện cùng nhau rối rít. Jaeyoon luôn thấy mình như bé lại và hóa trẻ con khi trò chuyện cùng Heeseung. Chắc là vì anh cũng rất biết pha trò và theo kịp được những câu đùa ngốc nghếch của cậu. Với lại Jaeyoon thấy anh rất thân thiện, còn hơi hài hước nữa, nên Jaeyoon cảm thấy vô cùng thoải mái khi trò chuyện với anh.

Sau một tràng câu chuyện dài, Jaeyoon cũng chẳng giấu gì Heeseung mà kể luôn với anh về những suy nghĩ trong lòng cậu. Về niềm khao khát được thấy Sunghoon trong dáng vẻ học sinh, nhưng điều đó có lẽ quá khó để cậu thực hiện. Jaeyoon không cần nói nhưng cậu đoán Heeseung cũng hiểu tình cảm của cậu cho Sunghoon không hề đơn giản. Jaeyoon không bao giờ sẵn sàng chia sẻ những cảm xúc của cậu về Sunghoon cho người ngoài nghe, vì cậu không đủ tin tưởng để đưa cho họ biết một bí mật lớn về con người cậu. Nhưng với Heeseung thì khác. Jaeyoon nhận thấy người con trai này vô cùng đáng tin, và ánh mắt của anh ta không hề có một gợn sóng của sự phán xét hay khinh bỉ. Đó là lý do mà chỉ Heeseung là người duy nhất Jaeyoon dám nói về tình yêu của cậu với Sunghoon.

Heeseung im lặng một hồi lâu. Jaeyoon cứ nghĩ là anh đang trầm ngâm vì câu chuyện của cậu. Hóa ra là anh đang thực sự nghĩ cách để giúp cậu đạt được mong muốn.

"Thế thì anh có cách này. Nhưng mà hơi liều lĩnh, em có muốn thử không?"

"Cách gì ạ?" Jaeyoon tròn mắt. Jaeyoon thì là chúa liều lĩnh rồi, chỉ cần đạt được ý muốn của mình thì dù cơ hội có mỏng manh ra sao, Jaeyoon vẫn sẽ không ngần ngại thử.

"Trường Sunghoon đang học thực ra cũng là trường cấp 3 cũ của anh. Cái ngôi trường đó đúng là nghiêm ngặt thật. Nhưng anh có thể cho em mượn đồng phục của anh để đóng giả làm học sinh rồi vào trường học cùng Sunghoon. Nếu em chịu lẩn xuống cuối lớp, chắc chẳng ai phát hiện đâu. Học sinh trong lớp cũng chẳng quan tâm em đến thế, hoặc em cứ phím trước với lớp trưởng và một vài bạn xung quanh là được."

Jaeyoon hơi bất ngờ vì kế hoạch liều lĩnh của Heeseung. Kiểu kế hoạch này... sao giống kiểu của cậu thế nhỉ? Jaeyoon không khôn lỏi, không giỏi nói dối, nhưng cậu kiểu gì cũng nghĩ đến kế chuồn vào trường Sunghoon bằng một cách nào đó.

Nhưng Jaeyoon vẫn hơi ngần ngại. Không phải vì cậu sợ không dám làm, mà vì cậu sợ chuyện này liên lụy đến Heeseung. Cậu liều lĩnh một mình thì được chứ kéo theo người khác vào rắc rối thì cậu khá ngại.

"Nhưng mà...nếu vậy thì anh có sao không ạ?"

"Em không phải lo. Anh không ảnh hưởng gì đâu. Em cứ hành xử bình thường khéo léo thì sẽ trót lọt. Em cũng chỉ lẻn vào một hôm chứ đâu phải ngày nào cũng vào đâu."

Heeseung nói cũng có lý. Thế là Jaeyoon quyết định bắt đầu luôn kế hoạch này. Lúc đầu Jaeyoon vẫn hơi ái ngại vì sự nhiệt tình của Heeseung, nhưng anh thì cứ liên tục xua tay mỗi lần cậu rối rít cảm ơn anh: "Chuyện nhỏ, anh thấy mình giúp được nên giúp thôi chứ đâu có nhiều nhặn gì đâu."

Nếu như trước đây Jaeyoon chỉ nghĩ rằng anh Heeseung là một người tốt bụng, thì bây giờ cậu khám phá ra, anh không chỉ tốt bụng mà còn nghịch ngợm và táo bạo không khác gì cậu.

Có hàng tỉ cách một người tốt bụng giúp đỡ cậu trong tình huống này. Nhưng vẽ đường cho cậu lẻn vào trường Sunghoon để thực hiện mong muốn kì lạ của cậu, thì chắc chỉ có anh Heeseung mà thôi.

Jaeyoon cũng không dám nói kế hoạch này của cậu cho Sunghoon. Jaeyoon muốn xuất hiện và làm cho Sunghoon bất ngờ. Với lại không hiểu sao Jaeyoon nghĩ rằng, nếu cậu nói với Sunghoon về ý định này của cậu, Sunghoon sẽ ngay lập tức ngăn cản. Dù sao thì ai mà hiểu tại sao Jaeyoon lại cố sống cố chết muốn được thấy Sunghoon trong dáng vẻ suy tư trong lớp như vậy?

Ngày hôm sau, Jaeyoon mặc nghiêm chỉnh bộ đồng phục mà Heeseung đưa cho cậu mượn. Anh Heeseung đúng là cẩn thận, dù đã ra trường một năm nhưng đồng phục anh vẫn giữ nguyên như mới. Jaeyoon mặc xong, thấy mình cũng không khác một cậu học sinh Hàn Quốc bình thường cho lắm. Hôm qua Heeseung cũng đã mô tả kĩ lưỡng sơ đồ các khối lớp cho Jaeyoon để tránh cậu ngơ ngác đi lạc rồi lại tự làm bản thân nổi bật hơn. Jaeyoon cũng nhớ tên lớp của Sunghoon, nên nếu cậu cứ bình tĩnh mà hành xử, thì sẽ chẳng ai phát hiện.

Quả nhiên là bảo vệ chẳng nghi ngờ gì cậu. Ngôi trường rộng có đến hơn một nghìn học sinh, có ai mà nhớ hết được mặt của từng đứa cơ chứ. Jaeyoon thở phào nhẹ nhõm, cậu tiến vào cửa lớp học của Sunghoon. Mới bước vào, Sunghoon đã nhận ra Jaeyoon. Sunghoon há hốc mồm, lao tới hỏi:

"Jaeyoon, cậu làm gì ở đây vậy? Mà sao lại mặc đồng phục trường tớ?"

" Qua chơi với cậu một xíu thôi mà. Mặc đồng phục thế này thì tớ mới được cho vào đây."

Jaeyoon hỏi Sunghoon là cậu ngồi cuối có được không, vì Jaeyoon đã tia thấy một bàn cuối trống. Jaeyoon cũng đến xin phép lớp trưởng và nhanh chóng thuyết phục được anh bạn lớp trưởng ấy đồng ý, dù trông cũng có vẻ không yên tâm lắm.

Giây phút thấy Jaeyoon xuất hiện, Sunghoon không giấu được rằng cậu thấy vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Nhưng đúng là cậu chưa bao giờ nghĩ ra việc lén cho Jaeyoon vào trường cùng mình. Jaeyoon đúng là Jaeyoon... Chẳng có gì mà cậu bạn này không dám làm cả. Jaeyoon ngốc nghếch nhưng mà Sunghoon thấy như vậy đáng yêu thật.

Tiết một, tiết hai trôi qua nhanh chóng. Jaeyoon yên vị dưới bàn cuối và chẳng có ai để ý cả. Các thầy cô cũng chỉ chăm chú làm tròn trách nhiệm dạy học nên chẳng bao giờ để ý và nhớ mặt hết lũ học trò trong một lớp, đặc biệt là mấy đứa bàn cuối lại càng chẳng bao giờ lọt vào tầm mắt họ. Jaeyoon cứ thế mà tha hồ thỏa sức ngắm nhìn Sunghoon trong giờ học. Ánh nắng len qua cửa sổ, rọi lên tóc, lên vai áo Sunghoon. Sunghoon hí hoáy viết, đôi mắt đăm chiêu và đôi lông mày hơi chau lại suy nghĩ, tất cả những dáng vẻ đó thu vào mắt Jaeyoon đều thật mỹ miều. Thỉnh thoảng Sunghoon lại đưa mắt xuống nhìn và kiểm tra cậu, bắt gặp Jaeyoon đang nhìn mình, cả hai lại khẽ mỉm cười.

Jaeyoon thấy kế hoạch này cũng không tệ. Hay là thỉnh thoảng cậu lại mượn đồng phục của anh Heeseung rồi lẻn vào trường Sunghoon như thế này nhỉ?

Giờ giải lao, Sunghoon cùng Jaeyoon xuống canteen mua đồ ăn. Sunghoon hỏi:

"Cậu cũng khôn thật đấy, lại còn bày ra cả cái trò này. Nhưng mà đồng phục trường tớ, cậu lấy ở đâu ra thế?"

"Hì hì, bí mật."

Thực ra Jaeyoon cũng chẳng định giấu Sunghoon làm gì. Chỉ là cậu nghĩ mình úp mở một chút sẽ làm cho Sunghoon tò mò hơn thôi, xong rồi hai đứa sẽ có những màn trêu chọc đùa giỡn nhau vì cái thói úp mở của Jaeyoon.

Nhưng 30 chưa phải là Tết. Ngay khi Jaeyoon nghĩ chỉ cần xong nốt tiết cuối là mình đã thành công trót lọt lẻn vào trường Sunghoon và học cùng cậu ấy một ngày mà không bị thầy cô nào phát hiện. Ai mà có ngờ rằng cuối buổi hôm đó, cô giáo chủ nhiệm của lớp đột nhiên xuất hiện và muốn tranh thủ xin vài phút của lớp để nhờ lớp bầu cử nhiệm kỳ lớp trưởng mới của lớp. Jaeyoon chẳng hiểu sao lại không để tiết sinh hoạt thì hẵng làm, chắc vì tuần này cô có việc bận không lên lớp sinh hoạt được.

Jaeyoon định âm thầm không bỏ phiếu, vì cô yêu cầu từng người lên bỏ phiếu vào hòm của cô. Jaeyoon sợ nếu cậu lên đứng trước mặt cô, thì chẳng khác nào điếc không sợ súng. Kiểu gì cô cũng sẽ phát hiện ra cậu không phải người trong lớp.

Cô đếm đi đếm lại số phiếu, rồi lại đếm lại số người trong lớp. Cô đếm bao nhiêu lần cũng vẫn không hiểu tai sao lại thiếu một số phiếu, số người trong lớp chênh hơn số phiếu một người. Bực tức vì cho rằng có người cố tình không lên bỏ phiếu, cô yêu cầu tất cả phải thành thật, hoặc cô sẽ giở từng lá phiếu để xem tên của ai và điểm danh lại từ đầu.

Jaeyoon thấy tình hình này có vẻ nguy hiểm cho cậu. Cả cậu và Sunghoon đều tái mét mặt vì cả hai nhận ra rằng tình huống này rất dễ để Jaeyoon bị phát hiện.

Sau khi cô bắt đầu tra khảo từng người, Jaeyoon thấy tim mình như nổ tung. Kế hoạch của cậu đổ bể rồi, bây giờ cậu đang ở tình huống vô cùng nguy hiểm. Giờ chỉ có cậu biến mất thì may ra mới không bị phát hiện. Mà giờ có lẻn chui ra ngoài thì còn trông đáng nghi hơn. Jaeyoon thấy có vẻ tình thế đã tiến thoái lưỡng nan, đành đứng lên nhận lỗi.

"Là em thưa cô. Em chưa bỏ phiếu ạ."

"Em là ai? Bây giờ cô mới nhận ra, em rất lạ. Em hình như không phải học sinh lớp này."

Cô nheo mắt nhìn thật kỹ. Tiêu rồi, Jaeyoon chẳng còn biết chui vào đâu nữa.

"Bạn ấy ở lớp bên ạ." Sunghoon nhanh nhảu đứng lên. Cậu chẳng còn biết nghĩ ra lí do gì cho hợp lý hơn.

"Tan học gặp tôi nhé." Cô nhìn cả hai rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

Jaeyoon và Sunghoon cảm giác như tim cả hai đã biến thành quả bom, chỉ chực chờ đến lúc tan học thì nổ bùm trong sợ hãi. Jaeyoon nghĩ ra đủ các viễn cảnh xấu, nhưng mà thực chất thì cũng không có gì đáng sợ. Jaeyoon không còn đi học nên đâu sợ bị đình chỉ, mà cậu cũng chẳng nhắc đến tên ai là người cho cậu mượn đồ, thì chẳng ai biết được ý tưởng này là của cậu hay của ai.

Quả là không gì qua mắt được cô chủ nhiệm. Sau một hồi tra hỏi, Jaeyoon cũng phải thú nhận tội của cậu. Nhưng cô vẫn muốn Jaeyoon thú nhận xem cậu lấy đồng phục của trường ở đâu ra.

Jaeyoon lần đầu tiên chơi bài lì không chịu nói. Jaeyoon có nên bịa ra một cái tên nào hay không? Thôi không được, cậu nói dối rất dở. Tốt nhất không nên cố bịa ra lý do nào nữa nếu không muốn càng lòi ra sự dối trá của mình. Nhưng tất nhiên là điều đó khiến cô đề nghị sẽ đình chỉ Sunghoon vì cô nghi Sunghoon đã cho Jaeyoon mượn đồng phục.

Không thể để Sunghoon lại chịu tội oan thay cậu nữa, Jaeyoon đành nói thật rằng cậu mượn của một anh khóa trên đã tốt nghiệp. Nhưng Jaeyoon vẫn nhất định không nói ra tên anh.

Jaeyoon tính không bằng trời tính. Cậu càng chống chế các lý do thì càng tự đưa mình vào thế bí. Cuối cùng là hội đồng nhà trường và ban lãnh đạo cũng có mặt, yêu cầu sẽ làm căng lên nếu cậu không chịu nói ra người đó. Cuối cùng, chiếc áo bị tịch thu và người ta phát hiện ra một bằng chứng hết chối cãi mà Jaeyoon quên mất.

Lee Heeseung - k181

Cái trường quái quỷ này sao lại cẩn thận mà nghĩ ra trò thêu tên học sinh và niên khóa vào mặt trong của áo khoác đồng phục nhỉ? Jaeyoon cũng chẳng hề nhận ra cho đến khi bị các thầy cô ở hội đồng phát hiện. Thế là dù cậu có cố giấu đến mấy, thì cái tên Heeseung vẫn phải lòi ra. Và anh Heeseung cũng ngay lập tức bị triệu tập đến trường.

Sau một màn tra khảo căng thẳng, anh Heeseung đồng ý thừa nhận rằng anh đã xúi Jaeyoon làm việc này, và Jaeyoon là đứa em trai của anh. Cũng may là Heeseung đã tốt nghiệp, nên nhà trường chẳng làm gì được anh cả. Giải quyết êm xuôi mọi việc, Heeseung và Jaeyoon bị yêu cầu rời khỏi trường ngay lập tức.

Jaeyoon thấy buồn thì ít mà xấu hổ thì nhiều. Rõ ràng là cậu không muốn lôi anh Heeseung vào rắc rối mà cuối cùng cậu lại chẳng tránh được. Nhưng mà kỳ lạ là anh Heeseung vẫn luôn tỏ ra thản nhiên, kể cả lúc phải thừa nhận một đống tội trạng khi nãy. Giống như thể anh đã lường trước hết mọi chuyện vậy.

"Em xin lỗi anh, em gây phiền toái cho anh nhiều quá." Jaeyoon bẽn lẽn lên tiếng. Heeseung quay ra nhìn Jaeyoon, thấy khuôn mặt tội lỗi đến đáng thương của cậu, Heeseung không những chẳng giận mà còn thấy tội vô cùng. Anh có bao giờ có ý định trách cậu đâu, dù sao chuyện cũng cỏn con, anh chỉ thấy hơi buồn cười một chút thôi.

"Jaeyoon đừng nghĩ thế. Anh xúi em làm mà, đây đúng là ý tưởng của anh nên anh nhận lỗi là đúng rồi."

Jaeyoon thở dài, bĩu môi
"Haizzz... kế hoạch đến phút cuối là trọn vẹn lắm cơ. Thế mà vì vụ bỏ phiếu của cô chủ nhiệm mà em bị phát hiện."

Heeseung quay ra nhìn chú cún con này. Xem ra cậu vẫn chưa thỏa mãn lắm. Mà cứ quanh quẩn mãi thế này thì chắc Jaeyoon chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyên không vui và lại hối hận vì cho rằng mình có lỗi cho xem. Heeseung khều tay Jaeyoon:
"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Em có muốn cùng anh ra suối chơi không?"

....

Nếu chỉ loanh quanh ở thành phố Seoul, có lẽ Jaeyoon sẽ không nhận ra Hàn Quốc còn có nhiều nơi đẹp đến vậy. Nhưng cậu không kiếm cho mình được một lý do nào để rời khỏi Seoul để đi thăm thú, nếu như không có cuộc phiêu lưu đầy bộc phát này của Heeseung. Jaeyoon chưa bao giờ đi suối ở Hàn Quốc. Mà cậu cũng không biết có suối nào ở trong thành phố Seoul chật chội này không. Heeseung quả là hiểu biết về vùng đất này hơn cậu rất nhiều. Dù sao thì Heeseung cũng đã sống ở đây tận 19 năm có lẻ.

Sau một tiếng di chuyển, Jaeyoon và Heeseung cũng đã đến nơi mà Heeseung nói. Những con thác ở Hàn Quốc không to lớn, hùng vĩ như ở Úc. Con thác hai người đang đứng là thác Pocheon, ở tỉnh Gyeonggi. Anh Heeseung nói Gyeonggi là quê anh, tuy anh lên Seoul học từ nhỏ nhưng thỉnh thoảng anh vẫn dành thời gian về quê để đắm mình vào không gian thiên nhiên bình yên như này. Seoul chật chội chẳng có suối thác, mà anh thì lại thèm cảm giác đắm mình dưới làn nước suối trong vắt.

Jaeyoon cũng phải công nhận rằng việc tiếp xúc, gần gũi với thiên nhiên là một trong số những cách nhanh nhất để làm dịu tâm hồn.. Thực ra Jaeyoon cũng khá luyến tiếc cuộc sống của cậu ở Úc, vì cậu yêu cảm giác được vây quanh bởi bốn bề cây xanh và hồ nước trong vắt, yêu cảm giác mà bước chân ra là thấy thiên nhiên vẫy gọi, và gần gũi với những nhành cây ngọn cỏ. Jaeyoon hiếu động, không thích để tay chân mình một chỗ, nên cậu cũng không chắc rằng một thành phố hiện đại tách biệt với thiên nhiên như Seoul có thực sự là nơi cậu thuộc về hay không.

Con suối này khiến cậu nhớ lại những ngày rong ruổi câu cá cùng bố ở bên Úc ghê. Mỗi lần trong lòng cậu nổi cơn giông tố, thì việc tĩnh lặng thưởng thức những vẻ đẹp thiên nhiên trời ban luôn giúp cậu dọn dẹp những bừa bộn ngổn ngang trong lòng.

Anh Heeseung nhanh chóng lao xuống làn nước trong mát ấy, miệng không ngừng suýt xoa. Jaeyoon cũng xuống theo anh luôn. Cảm nhân làn nước mát lạnh chảy qua từng kẽ chân, như một dòng điện vụt qua cơ thể, tuy hơi rùng mình một chút nhưng cảm giác thoải mái và khoan khoái vô cùng. Heeseung và Jaeyoon bắt đầu đi ra xa hơn, ra giữa con suối. Jaeyoon thích chí vẫy vẫy đôi chân dưới nhưng phiến đá. Heeseung thấy Jaeyoon có vẻ đang rất tận hưởng, nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Có vẻ việc anh lôi Jaeyoon đến đây thực sự giúp Jaeyoon vui vẻ. Thế là anh lại nảy ra những trò táo bạo hơn.

"Jaeyoon, em muốn lên mỏm đá cao đằng kia không? Đứng từ trên đó có thể ngắm nhìn dòng suối từ trên cao, đẹp lắm."

Chỉ cần là cái gì thú vị thì Jaeyoon lúc nào cũng đồng ý. Cả hai lại leo lên mỏm đá chìa ra con suối. Mỏm đá này vậy mà lại hay, ngay dưới chân là một khu vực nước rộng, không lởm chởm đá, giống như một chiếc hồ nhỏ được thiết kế khu vực chòi đá nhô ra để làm cầu nhảy. Ngắm cảnh vật từ trên này đúng là đẹp thật, y như Heeseung đã giới thiệu. Hai người ngồi thẩn thơ ngắm nhìn màu nước xanh trong đan xen vô vàn màu xanh của núi rừng và cây lá. Jaeyoon thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng, ngồi bên cạnh Heeseung, tuy cả hai đều im lặng, nhưng Jaeyoon không hề thấy sự im lặng ấy gượng gạo, ngược lại còn rất êm ả, bình yên.

"Anh Heeseung, anh đã thử nhảy từ trên này xuống nước bao giờ chưa?"

Heeseung hơi bất ngờ. Đúng là anh hay đến đây chơi nhưng chưa bao giờ anh thử. Anh thấy nhiều người trẻ đến đây chơi cũng đã nhảy từ trên mỏm đá xuống, điều đó chứng tỏ khoảng cách và độ sâu bên dưới vẫn đủ an toàn để thực hiện hành động ấy. Nhưng mà anh vẫn chưa thấy mình có lý do gì để thử trò đó. Nghe lời đề xuất của Jaeyoon, anh đột nhiên cảm giác trái tim thôi thúc mình thử. Anh gật đầu. Jaeyoon mỉm cười, chắc là hài lòng vì ý kiến liều lĩnh của mình đã có người ủng hộ.

Jaeyoon nhìn Heeseung một cái, rồi lấy đà nhảy vọt. Khi cơ thể đã đáp xuống mặt nước mát lạnh, Jaeyoon thấy tâm trí như được gột rửa hoàn toàn. Jaeyoon nhìn Heeseung lúc ấy cũng vừa ngoi lên mặt nước, cười giòn tan. Cậu tinh nghịch lấy tay té nước lên người Heeseung, rồi chạy trốn. Heeseung đã lâu rồi không còn nô đùa cái kiểu trẻ con như thế nữa. Anh cũng vô thức nở nụ cười theo cậu và đáp trả lại những trò đùa nghịch ngợm ấy. Ánh mắt và nụ cười của Jaeyoon luôn ấm áp và rạng rỡ như vậy.

Sau một hồi nô đùa, Heeseung cũng không để ý rằng mình và Jaeyoon đã đi đến nơi cuối con suối. Con suối không quá dài, điểm cuối là nơi dòng suối đổ xuống một con sông lớn khá sâu. Cả hai quyết định sẽ không đi xa hơn nữa mà dừng lại ở đây nghỉ chân.

Jaeyoon chắc vẫn cảm thấy luyến tiếc làn nước mát trong này nên trước khi chuẩn bị ra về, cậu lại lội xuống một lần nữa. Lựa một hòn đá to nhô lên từ mặt suối, Jaeyoon đứng chễm chệ lên đó, miệng gọi anh Heeseung

"Anh Heeseung...lại đây nè!"

Những hòn đá ở đoạn cuối sông rất trơn, phần vì làn nước chảy xiết bào nhẵn bề mặt, phần vì rất nhiều rêu bám xung quanh. Jaeyoon sẩy chân bị trượt khỏi hòn đá, chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Heeseung quay ra đã thấy Jaeyoon lộn nhào dưới nước. Dòng nước chảy mạnh khiến Jaeyoon đã bị ngã bất ngờ lại còn bị cuốn trôi nên cậu hoảng loạn vô cùng.

Heeseung không kịp nghĩ gì cả, anh nhảy tùm xuống lao mình theo Jaeyoon. Anh vận hết sức lực để bơi thật nhanh về phía cậu. Nước chảy vào mắt, vào mũi anh loạn xạ, nhưng anh chỉ biết lúc đó điều duy nhất trong đầu anh chỉ có là mong muốn giữ được Jaeyoon khỏi bị cuốn theo dòng nước. Lúc tay anh tóm được áo của Jaeyoon, anh ghì thật mạnh, một tay bám vào những hòn đá lớn lởm chởm xung quanh, cố để mình không bị làn nước cuốn trôi.

Chật vật một hồi, Jaeyoon và Heeseung cũng leo được lên trên bờ. Cả hai ướt đầm đìa, mặt thì tái xanh tái nhợt. Heeseung nằm thở không ra hơi, mặt bơ phờ thất thần. Thật là hú hồn hú vía. Chắc chắn là tổ tiên đã cứu nguy cả hai đứa trong khoảnh khắc ấy.

Anh đưa mắt nhìn sang Jaeyoon, lúc này cậu cũng bàng hoàng không kém. Chẳng biết bây giờ cậu đang nghĩ gì, hay cậu đang thầm trách anh rủ cậu đến suối nên mới nguy hiểm vậy?

"Ôi... em đã nghĩ là mình tiêu rồi." Jaeyoon nói mà giọng vẫn run run.

Không hiểu sao Heeseung lại cảm thấy buồn cười, đến mức anh bật cười ra thành tiếng. Đã lâu rồi anh mới bị một phen hú hồn hú vía đến thế. Cũng may là anh phản ứng kịp, với lại nhìn bộ dạng này của Jaeyoon, tuy đáng thương nhưng cũng đáng yêu lắm.

Jaeyoon thấy Heeseung cười, bất giác cũng cười theo. Jaeyoon bị dọa cho một phen, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng là trải nghiệm đáng nhớ. Jaeyoon thấy may vì Heeseung cũng không trách cậu vì cậu thiếu cẩn thận, mà ngược lại trông anh có vẻ rất sảng khoái, và vô tư.

"Cảm ơn anh Heeseung nhá, anh cứu em một mạng rồi. Em phải mang ơn anh cả đời đấy."

Jaeyoon nằm xuống cạnh anh. Bên bờ là bãi cỏ, nằm ở đây nhìn lên trời cũng thú vị không kém.

Heeseung chỉ mỉm cười. Anh chẳng định làm người hùng hay siêu nhân gì cả. Lúc thấy Jaeyoon như thế, anh quên luôn cả bản thân mình mà lao theo cậu thôi. Nếu lúc đó anh không nhảy xuống, chắc anh sẽ ân hận cả đời mất. Mà nghĩ thế nào đi chăng nữa, anh cũng nhất định sẽ nhảy xuống cứu cậu, kể cả khi anh không cứu được bản thân mình, thì anh cũng phải cứu cậu bằng được.

Heeseung ngồi dậy, tự dưng thấy cổ tay mình đau đau. Chắc lúc nãy anh dùng lực quá mạnh để giữ Jaeyoon, hoặc lúc lao xuống suối anh bị đập tay vào hòn đá nào đó. Anh cũng chẳng biết nữa, mà có vẻ cử động cũng bắt đầu hơi khó khăn.

"Tay anh bị đau à?" Jaeyoon nhìn thấy cái chau mày của anh là nhận ra ngay. Cậu lao tới cầm vào cổ tay anh.

"Ừ, chắc là bị trật khớp hoặc sái cổ tay thôi."

"Để em băng bó cho anh. Em có mang theo dụng cụ."

Nói rồi Jaeyoon chạy lại chiếc balo cậu hay đem theo để trên bờ. Cậu bạn này đúng là cứ đem theo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho Heeseung. Không ngờ có người lại cẩn thận đến độ luôn đem theo băng bó bên người như vậy.

Jaeyoon nhanh chóng làm các thao tác, thuần thục như thể cậu là một chuyên viên y tế chuyên nghiệp vậy. Heeseung nhìn đôi tay thoăn thoắt và khéo léo của Jaeyoon, không ngừng trầm trồ ngưỡng mộ.

"Em giỏi nhỉ, băng bó chuyên nghiệp thật đấy. Mà kiểu băng bó của em y chang cách người ta băng cho các vận động viên bị chấn thương."

"Hì, thì đúng là vậy mà. Với cả anh chẳng nhớ gì cả, cái này là anh dạy em mà."

Heeseung ngớ người. Ừ đúng rồi nhỉ, cách đây khá lâu, lúc Sunghoon bị chấn thương, Jaeyoon đã yêu cầu Heeseung hướng dẫn cho cậu rất kỹ cách sơ cứu và băng bó cho các trường hợp như vậy. Heeseung thì quá quen với các thao tác này rồi, nên cậu không nghĩ rằng một người bình thường lại hành động thuần thục được như vậy. Hóa ra là lúc đó Jaeyoon đã thực sự học và thực hành nhiều lần cho nhuần nhuyễn.

" Lần đó em đã học băng bó cho thuần thục để về giúp Sunghoon nếu cậu ấy lại gặp tình huống chấn thương như thế. Đó cũng là lý do em hay mang theo bông băng bên người."

Heeseung nhìn Jaeyoon, nhìn chiếc đầu nghiêng nghiêng khẽ cúi xuống cặm cụi và cẩn thận cuốn tròn nhiều vòng xung quanh cổ tay anh, anh bỗng cảm thấy trong lòng len lỏi những cảm xúc khó tả. Trong mắt anh, cậu bạn này không chỉ ngây thơ, thuần khiết, nghịch ngợm như một chú cún nhỏ, mà lại còn dịu dàng và ngọt ngào vô cùng. Sunghoon làm cách nào mà tìm được cậu người yêu nhỏ bé dễ thương thế này vậy? Heeseung thấy ngưỡng mộ vô cùng.

Vừa cuốn xong dải băng, Jaeyoon chợt nhận thấy khoảnh khắc này cứ quen quen. À phải rồi, giống cậu và Sunghoon trong vụ lego hồi còn nhỏ. Jaeyoon thở dài

"Chán thật, chắc em toàn mang đến tai ương hay sao ấy. Cứ ai đi cùng em là y như rằng họ sẽ gặp chấn thương, không gãy tay chân thì cũng trật khớp."

Heeseung đưa mắt lên nhìn Jaeyoon, tò mò

"Vậy sao? Có ai đi cùng em bị thương nữa hả? Kể anh nghe đi"

Thế là Jaeyoon kể lại cho Heeseung nghe câu chuyện ngày nhỏ của cậu và Sunghoon. Heeseung nghe xong, có vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

"Hóa ra em là kiểu người như thế nhỉ? Kiểu liều lĩnh đến mức ngốc, thấy thứ gì quý giá là sẵn sàng lao theo, không suy nghĩ gì."

Jaeyoon nghe thấy bị nói trúng tim đen, tự dưng thấy hơi xấu hổ. Ừ đúng là cậu thấy mình cũng ngốc thật, tuy đã nhận thức được như vậy nhưng lần nào cậu cũng lặp lại y chang những việc như thế. Đúng là giang sơn khó dời, bản tính khó đổi. Jaeyoon xụi lơ, chu môi chống chế, giọng hờn dỗi:

"Hừ, kệ em. Ngốc cái gì chứ? Đối với em thì những thứ đó là quý nhất, quý hơn bản thân em. Mà nếu vậy thì khi nãy anh cũng ngốc có kém gì đâu. Khi nãy anh cũng hành xử y như em vậy, lao theo tóm lấy em, suýt thì cả hai tiêu đời."

Jaeyoon nói xong bèn đưa mắt lén nhìn anh, cậu sợ cậu nói của mình lại khiến anh buồn lòng. Cậu không có ý trách anh hay gì cả, chỉ là chọc lại anh một chút vì anh dám trêu cậu ngốc thôi. Anh Heeseung nghe Jaeyoon nói xong cũng phì cười. Anh cứ tủm tỉm cười khúc khích mãi, Jaeyoon thấy anh Heeseung cười lên trông rất hiền lành, cũng không kém phần rạng rỡ, khuôn mặt anh sáng bừng một cách kỳ lạ.

Heeseung cười, nghĩ cũng đúng nhỉ, từ xưa đến giờ Heeseung chưa bao giờ liều mình đến thế. Jaeyoon liều mình để bảo vệ những điều em ấy cho là quý giá nhất. Vậy thì có phải lúc đó, đối với Heeseung, Jaeyoon cũng là một điều vô cùng quý giá trong mắt cậu, nên cậu không muốn để mất?

Heeseung hỏi Jaeyoon: "Những lúc như thế, em có thấy sợ không?"

Jaeyoon gãi đầu, thực ra không phải Jaeyoon không sợ. Cậu cũng không gan dạ đến mức đấy.

"Em có, nhưng nỗi sợ chết của em hình như luôn đến muộn thì phải. Em sợ mất điều mình quý giá trước, sau mới nghĩ đến việc sợ chết."

Đúng là Jaeyoon có sợ chết, nhưng cậu sợ sống mà đánh mất thứ cậu yêu quý hơn.

Tự dưng Jaeyoon nhớ ra, việc trật khớp tay này chắc sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc đấu kiếm của anh. Jaeyoon xịu mặt, lo lắng hỏi:

"Nhưng anh bị trật khớp thế này, có ảnh hưởng đến việc tập kiếm không ạ?"

Heeseung hơi bất ngờ. Hóa ra Jaeyoon chưa biết chuyện của anh nhỉ? Mà cũng đúng thôi, từ lúc gặp nhau, anh chưa hề đề cập chuyện này với Jaeyoon, cậu cũng không hỏi.

Heeseung thở dài, ánh mắt nhìn đi xa xăm.

"Anh bỏ đấu kiếm lâu rồi, Jaeyoon ạ."

....

Jaeyoon tròn mắt bất ngờ. Heeseung đã bỏ đấu kiếm rồi ư? Jaeyoon không hiểu sao cũng không bao giờ hỏi anh về tình hình tập luyện của anh, cậu luôn đinh ninh rằng những người vận động viên một khi đã vào đến hàng đội tuyển quốc gia thì làm gì có chuyện từ bỏ dễ dàng đến thế. Nhưng mà từ lần cuối cậu nhắn tin với anh cũng có khi đến cả năm trời, suốt thời gian đó, cậu không hề mảy may thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra. Jaeyoon nhìn thấy đọng trong ánh mắt anh một nỗi buồn khó tả.

"Tại sao vậy ạ?"

"Anh thấy mình không đủ giỏi."

Jaeyoon thấy ánh mắt anh trôi về nơi xa. Hình như đấu kiếm đối với anh là điều gì buồn lắm, nên khi nhắc lại, cậu thấy lòng anh nặng trĩu. Jaeyoon chưa bao giờ xem Heeseung đấu kiếm, nhưng cậu tin là anh rất giỏi. Nếu được vào hàng ngũ đội tuyển quốc gia, thì những người như anh chắc chắn không hề tầm thường.

"Nhưng anh ở trong đội tuyển mà, sao lại không đủ giỏi được?"

Heeseung thở dài. Có những kí ức cậu đã muốn chôn vùi từ lâu, mỗi lần đào xới là một lần lòng anh tê tái.

"Anh chưa bao giờ được huy chương vàng cả. Trong mọi trận chung kết, anh luôn ở vị trí thứ hai."

Jaeyoon nhìn anh, Heeseung vui vẻ tích cực khi nãy đi đâu mất rồi? Heeseung bây giờ mà Jaeyoon thấy, có vẻ buồn bã và thật nhiều mặc cảm. Nếu là vì anh nghĩ như vậy mà từ bỏ đấu kiếm, thì cậu thấy tiếc vô cùng.

"Sao anh lại nghĩ rằng không được hạng nhất nghĩa là mình không đủ giỏi ạ? Đối với em, giải thưởng không thực sự chứng minh được điều gì. Anh Heeseung, ngay từ đầu, lúc anh chọn chơi đấu kiếm, là anh chọn vì điều gì ạ? Là vì cảm giác hạnh phúc lúc cầm cây kiếm hay cảm giác được thế giới công nhận? Lúc anh chơi đấu kiếm anh cảm thấy thế nào, có cảm giác sung sướng hạnh phúc ngập tràn, cảm thấy như trái tim được sống lại lần nữa, thấy bản thân có giá trị không? Em rất thích Vật lý, nhưng thực ra em chưa từng được một giải thưởng nào quá lớn ở bộ môn này. Nhưng em mê đắm cảm giác chìm trong những con số, con chữ, về những con lắc, ống nghiệm, bàn cân, nhiệt kế của các thí nghiệm. Mỗi lúc như vậy, em thấy mình thực sự được sống. Đó là lý do mà em vẫn yêu thích và theo đuổi nó, dù cho người khác có công nhận tài năng của em hay không."

Heeseung vừa nhìn Jaeyoon, vừa chăm chú lắng nghe những gì Jaeyoon nói. Heeseung đã nghe rất nhiều lời động viên nhằm thay đổi suy nghĩ của cậu, nhưng chưa có điều gì khiến cậu lay động đến như vậy. Chưa có ai thực sự hỏi cậu rằng cậu cảm thấy ra sao mỗi lần chơi đấu kiếm. Cũng chưa có ai hỏi cậu rằng cậu chọn đấu kiếm vì điều gì. Đúng rồi, rốt cuộc Heeseung đấu kiếm là vì anh thèm khát đón nhận sự công nhận, hay là vì tình yêu luôn sáng bừng lên mỗi lần anh chạm vào thanh kiếm. Jaeyoon nói đúng, tại sao có người vẫn có thể kiên trì theo đuổi một điều dù rằng họ không nhận được sự công nhận, có phải vì chỉ cần riêng trong lòng họ công nhận chính bản thân mình, thì như vậy là quá đủ động lực rồi. Mà chẳng nói đâu xa, chính Jaeyoon là một con người như thế. Nếu như những gì em ấy kể là sự thật, rõ ràng em ấy mới chính là người bản lĩnh dám theo đuổi đam mê, còn Heeseung, cậu chỉ là một kẻ hèn nhát trốn tránh thất bại và hoài nghi bản thân.

"Nhưng mà Jaeyoon à, nếu không được công nhận, con người ta sẽ bắt đầu sinh ra suy nghĩ rằng mình không có năng khiếu, và con đường mình theo đuổi là sai."

"Cũng có những trường hợp là vậy, nhưng anh thì không đâu ạ. Anh đạt đến vòng chung kết, giành nhiều huy chương bạc như vậy, đó là điều mà người không có năng khiếu có thể làm được sao? Anh Heeseung, em hy vọng anh hiểu, không đánh bại kẻ mạnh nhất không có nghĩa là mình không phải kẻ mạnh."

.....

Heeseung đặt lưng xuống giường sau khi hoàn thành xong hết các thủ tục vệ sinh cá nhân. Trong ánh đèn vàng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, Heeseung đưa tay lên nhìn những dải băng trắng cuốn trên cổ tay mình. Những dải băng được Jaeyoon dùng bút dạ vẽ lên hình trái tim, hình cá nhỏ, hình mặt cười và vô vàn những hình ảnh đáng yêu khác, trong đó còn có dòng chữ I CAN DO IT. Chiều nay, sau khi trò chuyện cùng anh, Jaeyoon đã viết lên tay anh những dòng như vậy, cốt muốn khích lệ anh. Heeseung không sao ngăn được suy nghĩ về những lời Jaeyoon đã nói với anh lúc đó.

Có thật là cậu thấy mình không đủ giỏi nên mới từ bỏ đấu kiếm hay không? Thực ra Heeseung luôn che giấu, rằng thực tình cậu luôn cảm thấy đấu kiếm là một bộ môn đặt lên gia đình cậu một gánh nặng. Năm đó, mẹ Heeseung bị chuẩn đoán ung thư. Với một cậu thiếu niên 18 tuổi chuẩn bị rời khỏi ghế nhà trường, đó là một cú shock biến tương lai cậu trở nên vô định và mờ mịt. Theo đuổi sự nghiệp thể thao, Heeseung luôn cảm thấy đó là một lựa chọn không hề an toàn. Cậu cần thực sự nghiêm túc chọn cho mình một công việc đem lại thu nhập. Nếu cậu muốn biến đấu kiếm thành cần câu cơm, cậu phải thực sự đạt hạng nhất, chứ không phải cứ làng nhàng mãi ở hạng hai, như vậy chỉ tổ tốn thời gian. Heeseung lúc đó đang chuẩn bị tốt nghiệp, cậu muốn tìm một hướng đi thực sự vững chắc.

Thật may mắn rằng lúc đó, Heeseung phát hiện ra một tài năng khác của bản thân ngoài đấu kiếm. Hóa ra ngoài đôi tay uyển chuyển thì Heeseung còn sở hữu một đôi tai cảm âm tuyệt vời và tư duy âm nhạc xuất chúng. Tài năng sáng tác của cậu nhanh chóng nhận được sự công nhận, và cũng vẽ ra những lộ trình phát triển đầy triển vọng. Quan trọng hơn cả, nó thực sự đem lại cho cậu thu nhập.

Heeseung đã chính thức bỏ đấu kiếm để đi theo con đường sáng tác và nghệ thuật. Tạm biệt sân tập và bộ áo giáp bảo hộ, Heeseung dần quen với dương cầm, guitar và bốn bức tường studio. Gác lại cây kiếm, Heeseung tìm được cho mình một chốn bình yên khác để trú thân, đó là nơi cậu có âm nhạc, có guitar và piano để bầu bạn, có những giai điệu để cậu thả hồn mình vào đó mà quên đi thực tại. Cây kiếm cùa cậu đã phủ bụi bao nhiêu năm trong góc nhà, nhưng lần nào nhìn thấy, trong lòng cậu cũng bồi hồi những xúc cảm day dứt. Cuộc sống của cậu bây giờ đã đủ đầy hơn rất nhiều, bệnh tình của mẹ đã khá hơn. Rõ ràng công việc sáng tác này đem lại cho cậu thu nhập không hề nhỏ, nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện đấu kiếm, cậu cũng không hiểu sao mình lại căm ghét và trốn tránh điều đó đến vậy.

Có phải bắt nguồn vì giải thi đấu năm cuối lớp 12 của cậu không? Có một đêm, cậu vô tình nghe được bố mẹ nói chuyện trong phòng. Bố mẹ muốn giấu cậu chuyện mẹ bị bệnh, vì không muốn cậu lo lắng. Bố nói rằng ông lo cho cậu, lo rằng tương lai của cậu không biết sẽ đi về đâu. Bố mẹ tin rằng cậu sẽ chọn đấu kiếm, và chính điều đó là khởi nguồn cho nỗi lo của họ. Bố mẹ luôn mong Heeseung có thể theo đuổi đam mê đấu kiếm, nhưng họ lại sợ họ không thắng nổi thời gian. Chặng đường theo đuổi đam mê của cậu đầy gian truân, bố mẹ sợ sẽ không đồng hành được cùng cậu. Heeseung mím chặt môi, im lặng suy nghĩ. Suốt cả đêm đó, cậu không tài nào ngủ được. Heeseung chưa bao giờ nhận ra rằng, đam mê của cậu hóa ra lại là gánh nặng của người khác. Trong suốt quá trình nhiều năm học đấu kiếm, chưa có bao giờ cậu hoài nghi bản thân nhiều đến vậy. Thậm chí kể cả những lần cậu thua ở các trận chung kết, nỗi buồn cũng chẳng ở lại trong lòng cậu quá lâu. Xung quanh cậu có những người bạn tốt và đồng đội luôn miệng cổ vũ và động viên cậu, nên cậu chưa từng nghĩ quá nhiều mỗi lần thua cuộc.

Chỉ cho đến đêm đó, cậu mới nhận ra rằng việc mình cứ thỏa mãn với vị trí thứ hai không phải một việc tốt.

Lần đầu tiên, Heeseung đặt kỳ vọng vào một giải đấu đến thế. Giải đấu này tương đối lớn, nên Heeseung đã tự ấp ủ một niềm tin rằng nếu trận này cậu giành chiến thắng, có thể đó sẽ là một cánh cửa mở ra một chặng đường mới cho cậu Và biết đâu, điều đó chứng minh rằng cậu có thể dùng đam mê của mình để khiến bố mẹ yên lòng về tương lai.

Có lẽ kỳ vọng chính là con dao hai lưỡi, hoặc chúng giúp con người ta thêm động lực đạt được điều họ muốn, hoặc nó đục khoét khiến tâm hồn ta nặng nề và tinh thần ta căng thẳng. Kỳ vọng của Heeseung lúc đó nặng hơn cả núi Thái Sơn, và trái tim cậu không chịu được. Khoảnh khắc cây kiếm của đối phương xuyên một nhát vụt qua mang tai khiến cậu chới với ngã khụy xuống sàn đấu, Heeseung nghe thấy tiếng lòng mình như vỡ vụn. Tiếng còi báo kết thúc trận đấu vừa vang lên, những âm thanh dồn dập ùa vào tai Heeseung, mắt cậu như mờ đi, vì mồ hôi hay vì dòng nước mắt uất hận và thất vọng đang dâng trào nơi khóe mắt. Heeseung thấy cái tôi sụp đổ và tinh thần cậu thì vỡ vụn. Cậu cởi bộ áo giáp rồi nhanh chóng biến mất khỏi những âm thanh ồn ào đó, để lại sự hoang mang và lo lắng của tất cả bạn bè và đồng đội.

Về đến nhà, Heeseung đã làm cái việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình dám làm.

Heeseung phá hết tất cả các cây kiếm tập mà cậu đã từng dùng và nâng niu suốt ngần ấy năm. Heeseung cho tan tành hết, từng mảnh vỡ như những viên đạn găm lên trái tim cậu. Cậu đốt sạch cả những bộ đồ tập mà cậu vẫn thường hay mặc với một niềm kiêu hãnh vô cùng. Tất cả đều trở thành vô nghĩa rồi. Heeseung muốn mọi thứ hóa thành tro tàn hết đi, để rồi một sớm mai thức dậy, đấu kiếm đối với cậu chỉ là một giấc mơ đã tan vào mây trời.

Heeseung đã quá ảo tưởng vào sức mạnh và tài năng của mình phải không? Lẽ ra cậu nên sớm biết bản thân không hề giỏi giang đến thế. Càng nghĩ về kỳ vọng của cậu lúc ấy, cậu càng thấy xấu hổ và tủi nhục. Nếu đấu kiếm không thể đem lại cho cậu những gì cậu muốn, thì mong chúng hãy biến mất đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Từ ngày đó, Heeseung không bao giờ động vào hai chữ đấu kiếm. Cậu cũng sẽ đặc biệt tức giận và khó chịu mỗi khi ai nhắc lại về những kí ức đó. Một nỗi đau mà cậu không bao giờ cho phép ai, kể cả bản thân mình chạm vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro