• 28 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung đang gặp chuyện gì đó. Tự em có thể đoán ra, nhưng mà... em không thể hỏi hắn.

Chính xác hơn là em không dám, trông thấy hắn như thế kia, bản thân em dù không muốn làm lơ, hắn cũng không sẵn sàng đón nhận.

Em cứ thế mà trở về căn nhà lạnh lẽo của mình, dù Jaeyun đi vắng suốt nhưng vì vẫn có người lau chùi vệ sinh mỗi ngày nên chẳng có thứ gì đống bụi cũ kĩ cả, chỉ có thức ăn là không được trữ sẵn. Em nhìn dạo một vòng xung quanh phòng khách rộng lớn mà mình đã chôn thân ở đây suốt từ nhỏ đến lớn, cảm thấy vừa thân thuộc vừa xa lạ, từ lúc nào mà em chẳng còn mặn nồng gì với nơi này nữa, chỉ có những hồi ức cũ kĩ thứ thì đẹp đẽ thứ thì méo mó đến dằn vặt.

Mới đầu có vẻ em không quen khi phải trở lại với đời sống một mình nhưng dần về sau thì cũng bắt đầu chai sạn như cũ. Thấm thoát thể nào, trời sang thu, học kì mới cũng tới.

Jaeyun bỏ sách vở vào cặp, lúc này đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại chỉ mới có hơn bảy giờ sáng. Em thần kỳ nhận ra suốt thời gian từ lúc em rời khỏi nhà hắn, Heeseung hoàn toàn không liên lạc với em. Nếu em nói em không nhớ hắn là nói dối, hằng đêm cứ cảm giác thiếu thốn thế nào vì đã quen với hơi ấm của hắn. Em thất vọng, buồn bã, còn có cả lo lắng cho hắn vì biệt tâm suốt mấy tuần nay.

- Nếu như học kì này vẫn giữ cho Heeseung dạy lớp mình là có thể gặp rồi.

Jaeyun an ủi bản thân, trở lại trường lớp với tâm lý hồi hộp hơn một chút. Em đi học đơn giản mặc một cái hoodie, vậy mà không đấu lại được hoàn toàn cái lạnh của mùa thu bên ngoài, em rùng mình tiếp xúc với không khí ẩm ướt, ngồi vào xe chạy đến trường.

...

- Nghe nói tên công tử bột kiêu căng ở lớp A vừa bị đuổi học.

- Hả? Thật sao?

- Ừ, học kì trước hắn tuột khỏi top 10 có lẽ vì cay cú nên đã gian lận sửa điểm xong bị bắt, có ai đó đã báo cáo, tên đó bị đuổi đi và các trường tư không nhận nữa.

- Ái chà, đời hắn coi như xong. Đáng lắm.

Là tiếng bàn tán của vài cô nữ sinh bàn bên, Jaeyun ngẩng đầu dậy, nhận ra bản thân vì đến trường quá sớm nên đã ngủ quên mất.

Một tên công tử bột kiêu căng tuột khỏi top 10?

Nghe có vẻ quen, Jaeyun cảm thấy ớn lạnh, không muốn nhớ đến thứ khiến mình buồn nôn. Em cảm thấy chóng mặt, chẳng lẽ là vì nhiễm lạnh mà sốt rồi?

Jaeyun chầm chậm nhìn khung cảnh lớp mình đang lao nhao lên mà cảm thấy sáo rỗng. Theo thói quen, em lấy điện thoại ra, vào tin nhắn kiểm tra thông báo, cứ lướt tới tên Heeseung là em dừng lại rồi lặng lẽ thoát khỏi ứng dụng.

Vẫn chẳng có tin nhắn nào cả.

Em cắn môi đắn đo, suy nghĩ không biết mình có nên chủ động nhắn gì đó hay không, nhưng em chẳng nghĩ ra được chủ đề gì. Bởi thế nên từ lúc trở về nhà, Jaeyun cứ cầm điện thoại soạn tin nhắn rồi lại xoá đi, rồi cuối cùng cũng chẳng làm được gì cả. Qua cả buổi sáng nghe giảng tẻ nhạt như bao năm, Jaeyun đã cố gắng tập trung học hành hơn một chút vì có lẽ em nhận thức được kì thi đại học sắp tới, nhưng trong đầu thì không bỏ chuyện của hắn đi nổi, tâm trí cả buổi sáng cứ mông lung vô định, cuối cùng lại ngơ ra chẳng học tập được gì.

Jaeyun nằm thở dài trên bàn, học kì mới chỗ ngồi bị đổi, Jongseong chẳng ngồi cùng em nữa nên không có ai léo nhéo bên tai nhộn nhịp gì cả. Chán chường nhìn mọi người trong lớp đang rôm rả đi mua đồ ăn trong giờ nghỉ trưa mà lòng em cứ hụt hẫng, buồn bã thế nào.

- A, nếu nhắn hỏi bài thầy ấy, chắc sẽ được thôi?

Jaeyun đột nhiên nghĩ ra cách em bật dậy khỏi mặt bàn, đôi mắt trong trẻo cũng tự động sáng lên rực rỡ sắc màu. Lẩm bẩm rồi em nhanh chóng lấy điện thoại ra, thao tác gõ chữ trên mặt bàn phím cảm ứng, hồi hộp gửi đi cho đối phương.

"Em có bài muốn hỏi, em đến văn phòng nhờ thầy được không?"

Tin nhắn còn chưa gửi đi được tròn một phút, mà em đã bồn chồn rung chân không thôi, mặt cứ cắm vào màn hình điện thoại, chăm chú trông chờ một tín hiệu tốt phát tới.

Hai phút, ba phút, bốn phút...

...

- Có lẽ mình nên đi trực tiếp gặp sẽ tốt hơn!

Kiên nhẫn không nổi nữa, em cầm cuốn vở trong tay bật ghế đứng dậy, màn hình tin nhắn vẫn chưa có động tĩnh gì, không xem cũng không trả lời. Em biết hôm nay Heeseung không có thời khoá biểu dạy lớp em cũng sẽ dạy lớp khác, nên chắc chắn hắn sẽ đi làm thôi, bởi thế tự mình đi tìm thể nào cũng ra.

- Jaeyun à đi đâu vậy?

Jongseong thấy em im im đứng dậy đi như bay, chưa kịp hỏi hết câu Jaeyun đã phớt lờ lướt ngang qua mặt cậu, và trông thì có vẻ em cũng không nghe được tiếng họ Park gọi, nhưng vì muốn đi ăn trưa với em nên nó đuổi theo.

Jaeyun bước nhanh qua các hành lang và cầu thang, bây giờ không có bất kì tạp âm nào có thể lọt nổi vào đôi tai của em, mọi thứ ù đi trở thành tiếng rầm rì mờ nhạt như tiếng côn trùng vo ve trong không gian rộng lớn.

Trước mắt em, trong đầu em, hiện tại chỉ có duy nhất một hình bóng và một ý nghĩ. Cả tích cực và tiêu cực đều có, em không dám chấp nhận rằng hắn sẽ tránh mặt em nhưng em cũng không dám áp đặt bất cứ thứ gì ích kỷ lên một người đang gặp vấn đề gì đó như hắn.

Lúc em gặp lại hắn, em sẽ nói cái này cái kia, đến khi nào em có thể chọc hắn cười, đến khi nào hắn chịu tâm sự cho em nghe. Jaeyun muốn gần hắn hơn, vừa mới bảo không muốn ích kỷ nhưng lại ích kỷ vô cùng...

Sao thế nhỉ?

- Thầy Lee ngoại ngữ hôm nay xin nghỉ sao?

Jaeyun dừng chân, nụ cười hào hứng trên mặt tắt ngóm đi, lắng nghe tiếng vọng từ bên trong văn phòng giáo viên ra, tay cầm tập vở của em bất chợt có chút run rẩy, đứng từ nép ngoài cửa em quan sát vào bên trong, quả thật bàn làm việc của hắn trống không.

- Ừ.. Để nhớ xem, hình như thầy ta bảo nhà có chuyện hôn sự.

Tiếng ngạc nhiên thản thốt của vài giáo viên nữ độc thân trạc tuổi hắn đồng thanh vang lớn lên, rồi bắt đầu trở thành hàng loại câu vấn hòng hỏi rõ hơn về chuyện của Heeseung.

- Thầy Lee bảo cậu ta sắp kết hôn.






- Hả?

Jaeyun chết đứng tại chỗ.

Em mở tròn mắt, nhưng đục ngầu. Mặt trắng bệch, sốc đến mức như bị cắt chẳng còn miếng máu. Thời gian xung quanh em như ngưng đọng, thoáng chốc Jaeyun chẳng nhận thức nổi thứ gì ngoại trừ việc em vừa mới nghe được, từ bên tai của em chạy qua âm thanh e rè kéo dài như tiếng máy đo nhịp tim báo hiệu thứ bên ngực trái đã ngừng đập, át đi mọi âm thanh xung quanh em, tiếng bước chân, tiếng cười nói, và cả tiếng gọi của Jongseong.

Chân em lùi ra sau một bước rồi nặng trĩu vô lực chống đỡ mà trùng xuống, kéo cả người Jaeyun quỵ xuống mặt sàn hành lang lạnh lẽo. Em ho dữ dội rồi nôn thốc ra nước, trán túa đẫm mồ hôi, tay bấu chặt vào lớp áo trước lồng ngực quặn thắt đau nhói, tâm trí đảo lộn, tầm nhìn trước mắt nhoà đi, nhuốm một màu đen xấu xí, bên bắp tay và lưng của em được chạm bởi ai đó nhưng cả người em run rẩy đến mất cảm giác, sự tồn tại của người ngồi cạnh đang gấp gáp gọi tên em kia bị xoá đi vô cùng mơ hồ. Jaeyun liên tục thở dốc rồi vì thần trí điên đảo, tức ngực mà kiệt sức em ngất đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro