• 29 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaeyun cứ ngỡ bản thân mình vừa rơi từ trên đỉnh của một toà cao ốc nào xuống. Cả người em nặng trĩu như thể tứ chi bị đập nát ra, vô vọng nhìn vào khoảng không dần trở nên trắng xoá vì cái chết của bản thân đang tới gần, bên tai là tiếng nhịp tim dần yếu ớt và hơi ấm đang từ từ bỏ rơi em.

Jaeyun bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng nhẹ nhàng đến mức em ngỡ như mình vừa được giải thoát trong cơn mơ đẹp đẽ nào đấy. Em nhìn trần nhà quen thuộc, nhanh chóng nhận ra đây là 'trại giam' ảm đạm của bản thân. Trên trán em được đắp sẵn một miếng dán hạ sốt và đồ mặc trên người cũng đã được thay ra thoải mái. Cơ thể em đã qua giai đoạn bị cơn sốt cao hành hạ, nhưng vẫn bất lực như tàn phế, đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Đôi mắt trong trẻo của em giờ đây chỉ nhuốm một màu đục tăm tối, em vô định nhìn tại một nơi ngẫu nhiên người ta còn tưởng em đã chết một cách bất đắc kì tử, đến mắt cũng không nhắm lại được. Thân thể gầy gò giờ như cái xác không hồn, mắt em đăm chiêu nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng kín lại mà cay xè đau nhức, như còn đang nhỏ nhoi hi vọng rằng sẽ có phép màu nào mà sau cánh cửa đó xuất hiện người em muốn gặp nhất.

- Mày dậy rồi à?

Jaeyun hụt hẫng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng quay đi. Tất nhiên chuyện đâu dễ gì thành hiện thực, ảo tưởng chỉ là ảo tưởng.

Jongseong đặt tô cháo còn nghi ngút khói lên tủ đầu giường, kéo ghế ngồi lại bên cạnh giường Jaeyun. Em không nhìn nó, lẳng lặng nhắm mắt.

- Ăn xí đi, mày vừa sốt cao đấy.

- Không muốn ăn.

Họ Park cau mày nhăn mặt, hạ nước hết lời nài nỉ con cún chết kia bao nhiêu cũng không được. Nó tức giận thở hồng hộc, cuối cùng đành nói ra những gì nó nghi hoặc muốn hỏi từ lâu.

- Mày... với thầy Lee có gì đúng không?

Jaeyun khựng lại, không lên tiếng đáp ngay. Jongseong thở dài, có vẻ nó đoán đúng rồi. Tất nhiên là bạn thân từ thời còn cởi truồng đi tắm mưa của Jaeyun, nó đã nhìn qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc của em, từng thứ mà Jaeyun đã trải qua trong nốt trầm của quá khứ, Jongseong biết rõ em suy sụp như thế nào. Em đổ đốn trở thành giáo bá suốt ngày đi gây chuyện như vậy, chẳng qua là do Jaeyun muốn bảo vệ những cái mất mát đã khiến nó trở nên yếu đuối, mềm mỏng. Hay theo một cách khác là em vô thức muốn được ba chú ý tới.

Nhưng đến cuối cùng Jaeyun vẫn chẳng nhận được gì cả.

- Jaeyun, nói tao nghe xem nào. - Jongseong kiên nhẫn, từ tốn yêu cầu em.

Jaeyun lại nghiến răng, em phẫn nộ trừng mắt quay ra nhìn nó, hét vào mặt họ Park:

- Mày bớt có nhiều chuyện đi!! Đừng có xía mũi vào đời sống người khác rồi lại bịa đặt, mày thì biết cái gì chứ?!!

- Má...

Sau đó, một tiếng bốp vang to lên trong căn phòng rộng lớn rồi tan vào cái hư không lạnh lẽo sáo rỗng. Tay của Jongseong cuộn lại thành nắm đấm, vẫn đang dính chặt vào mặt tủ gỗ cứng như đá, Jaeyun mở to mắt chết lặng nhìn Jongseong, quan sát từng mạch máu đang nổi lên trên cánh tay tức giận đến run rẩy và trên mặt nó.

- Thằng này mày có chịu tỉnh lại không?? Bây giờ đã là lúc nào rồi?? Tao hỏi mày không chịu nói thì đừng có lúc nào cũng tạo ra cái vẻ tội nghiệp như đang thầm cầu xin ai đó quan tâm mày như thế! Giữ trong người cho tới lúc mày kiệt quệ rồi lại gọi tao ra hốt mớ tiêu cực của mày vào hả?? Từ nhỏ đến lớn, lúc nào mày cũng kêu bạn mà lại giấu tao thì tự mà tâm sự với cái đầu gối cho đến chết đi!!

Đôi mắt Jaeyun ánh lên vẻ đau lòng, em trước giờ không biết Jongseong luôn để ý tới em như vậy, em vừa muốn cứng đầu phủ nhận, vừa cảm thấy bất lực như cuối cùng bản thân cũng bị nắm thóp mất rồi.

Jaeyun cười khẩy.

Cú đấm ban nãy, nếu không phải do em đang bị sốt thì nó đã đáp thẳng lên mặt em rồi.

Ấy thế mà cảm giác râm ran từ tay em khi nhìn thấy Jongseong trút giận xuống cái tủ đó lại khiến em phần nào như tỉnh lại. Trước giờ em đã mù quáng cái gì, mà lại quên mất mình đã đối xử thế nào với người duy nhất chịu ở lại với con người ngang tàn như em từ lúc nhỏ đến giờ như thế. Jaeyun lại đau lòng, em vẫn giữ cái nét cười nhạt trên mặt, đã ước gì Jongseong có thể đánh em một cái thật đau để em luôn giữ lại lý trí.

- Tao bị ba đuổi ra khỏi nhà, Heeseung đã giúp tao. Nhưng tao nhỡ thích thầm thầy giáo của mình.

Jongseong nghe cái giọng khàn đi của em, trong lòng vẫn cảm thấy rất khó tả, nó cũng đã nghe thấy chuyện Heeseung sẽ kết hôn do đuổi theo Jaeyun vào ban sáng, nó biết với em chuyện này sẽ rất khó khăn nên cũng đã do dự, định sẽ an ủi Jaeyun một chút. Vậy mà lại bị em cướp lời.

- Rồi tao bị cưỡng hiếp bởi ba thằng khốn nạn. Thầy ta lại cứu vớt tao, giờ đây chính tao lại vỡ mộng lần nữa. Mày nói coi, có giống phim quá rồi không?

Jaeyun không tin, chính miệng mình lại có thể nhắc cho người ta nghe về chuyện mà bản thân mình bị làm nhục đến muốn nhảy lầu chết đi, chuyện mà em chỉ vừa mới đang đặt một chân để thoát ra khỏi nó. Nhưng cho đến khi dứt lời, Jaeyun lại cảm thấy nhẹ tênh nhưng chẳng có gì to tát, chưa bao giờ em cảm thấy trống rỗng đến thế này, như thể trái tim em đã bị khoét một lỗ, không cảm nhận được tất thảy thứ gì kinh tởm từ chuyện đó nữa.

Để rồi giờ khắc này em phải bất lực nhận ra, bản thân mình đang cảm thấy tuyệt vọng vì chuyện hắn kết hôn.

Jongseong thấy em khóc, nó cũng chết lặng đơ người ra như trời trồng, chuyện nó vừa được nghe vẫn còn đang chấn động trong tâm trí nó. Chẳng biết bản thân phải làm gì, chỉ thấy lòng mình cồn cào, tội lỗi đến run rẩy.

- Tao xin lỗi.

- Mày xin lỗi làm gì chứ?

Chuyện vui của hắn, đáng lý em nên chúc phúc. Vậy mà tâm trí cứ không ngừng nuối tiếc những chuyện cũ, trở nên thật xấu xa, thật ích kỷ.

Lời xin lỗi bây giờ, không dành cho một kẻ không xứng đáng như em.

.
.

Jaeyun sau khi khỏi bệnh, lại tức tốc đi kiếm việc làm thêm, em được nhận tại một quán cà phê và một nhà hàng, sau khi học về là cứ cắm mặt đi làm chỗ này chỗ kia, hầu như ít có thời gian rảnh ngoài cuối tuần.

Hôm nay cũng vậy, giờ cao điểm sau khi tan tầm, nhà hàng chỗ em kín bàn, toàn là ông lớn đi ăn tối bàn việc làm ăn, ai cũng mặc vest tươm tất thanh lịch, còn những bàn ở view đẹp sẽ là các cặp đôi, đi xem mắt...

Jaeyun làm phục vụ, đi bưng bê đồ ăn chạy khắp nhà hàng. Đến khi em cầm thực đơn cùng giấy viết tiến đến một cái bàn ở góc cửa sổ lãng mạn của một cặp đôi, ánh đèn vàng mờ trong quán từ từ làm khuôn mặt anh tuấn và thanh tú của họ hiện ra. Jaeyun khựng lại khi vừa nhận ra một trong hai là ai, tròng mặt em dao động, cố gắng giữ dáng vẻ bình thường trước mặt họ.

Là Heeseung và hôn thê của hắn.

Heeseung thấy em, cũng chỉ cụp mắt xuống không nhìn nữa. Hắn cùng người kia chọn đồ ăn, nhìn qua có thể thấy là một phụ nữ đẹp toả ra khí chất của con gái nhà quyền thế giàu có.

- Heeseung anh muốn ăn gì?

- Bất kì thứ gì em chọn.

- Khó vậy? Thế cái này thì sao?

- Được, cứ chọn món em thích tôi sẽ ăn được thôi.

Hai người họ nói nói cười cười trước mặt em, Jaeyun cảm thấy run rẩy hết sức, tâm trạng tệ đến mức muốn chạy lao đi để tuốt bỏ thứ cảm xúc đang trào dâng này.

Nụ cười dịu dàng và ngữ khí yêu chiều đó của hắn, không phải chỉ dành cho em.

Lòng Jaeyun thắt lại một cái thật đau. Hoàn thành nhiệm vụ gọi món của mình rồi thì em nhanh chóng bỏ đi. Lúc đồ ăn của họ đã được làm xong Jaeyun cũng không nhận mang tới, để nó cho một phục vụ khác làm. Còn em loay hoay ở những bàn khác để quên đi sự tồn tại của hai người phía sau, bận rộn đến mức chả may mảy nhận ra đã luôn có một ánh mắt âm thầm dõi theo bóng lưng em.

- Heeseung? Anh đang nhìn gì sao?

Người kia quay lưng lại để nhìn về phía của hắn đang dán mắt tới, Heeseung lập tức dời đi không nhìn nữa, nở một nụ cười với cô.

- Không có gì đâu, anh xin lỗi, mình đang nói tới đâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro