Chap 11: Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung đi đến trường với tâm trạng không ổn một chút nào. Mắt anh đỏ ngầu cả lên, ai đến bắt chuyện hay hỏi bài anh cũng chẳng thèm quan tâm. Bởi thứ anh quan tâm bây giờ đã đi đến một nơi khác không có anh bởi những hiểu lầm và cả những lần tránh mặt mà anh đã làm.
.
Jaeyun đã ra sân bay vào 5h sáng nay, quan trọng là việc em chỉ đi có một mình và đi trong thầm lặng. Em không muốn mọi người phải bận tâm về chuyện của mình và Heeseung nên em đã chọn cách đi du học. Trước khi đi em có viết một tờ giấy note dán lên hộp mintchoco trong tủ lạnh vì em biết Sunoo thế nào cũng sẽ ăn mintchoco vào buổi sáng.
Và đúng như dự đoán, Sunoo vẫn như mọi khi lấy hộp mintchoco ra để ăn nhưng hôm nay nhỏ lại cảm thấy có cái gì làm vướng víu nhỏ khi mở hộp mintchoco. Lúc kiểm tra thì mới thấy giấy note mà em để lại.
Nhỏ không tin vào mắt mình, nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác lúc mới thức dậy. Nhỏ giục Ni-ki thức dậy, lục tung hết căn nhà nhưng chẳng thấy Jaeyun đâu. Gọi điện cho em thì em cũng không bắt máy, hết cách nhỏ đành gọi điện thông báo cho Sunghoon và những người khác.
.
"Heeseung-hyung, đừng buồn nữa mà"
Sunghoon, Sunoo, Jay, Jungwon và Ni-ki đều cố gắng an ủi anh và có lẽ nó không có tác dụng. Mọi người đều ở đây nhưng lại thiếu vắng bóng hình của em.
Trong lòng anh luôn tự nghĩ sẽ không sao, mọi chuyện đều ổn cả. Không có Jaeyun anh vẫn có thể sống tốt, nhưng anh ơi, trông anh không hề ổn tí nào mà còn trông thả hơn.
Anh không ngờ rằng tình cảm mình dành cho Jaeyun lại quá lớn, thiếu mất em giống như người mẹ mất đi đứa con mà họ luôn yêu thương. Cái cảm giác ấy....nó đau lắm.
Anh tự trách, dằn vặt bản thân để xem lại bản thân anh đã hồ đồ đến thế nào. Anh không chịu nghe em giải thích, càng không chịu cho em một cơ hội mà lại lảng tránh những lần em cố lại gần anh.
"Tao ngốc quá nhỉ? Đáng lẽ ra tao nên nghe em ấy giải thích chứ, tại sao tao lại làm những thứ gây tổn thương cho em ấy như vậy"
"Thôi nào Heeseung, đừng tự trách mình mãi thế. Anh hiểu cảm giác của em đang đau như thế nào, nhưng cũng đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy mà thay vào đó hãy tìm cách kiếm em ấy đi"
"Yongbok-hyung.....Em xin lỗi"
Không chỉ những người bạn thân thiết của anh ở đây mà còn có thêm cả Yongbok và Hyunjin. Yongbok cũng không thể ngờ rằng chuyện tình con cún này lại trở nên tệ như vậy bởi một cái thơm tạm biệt của cậu. Trong chuyện này có vẻ cậu cũng là người gián tiếp ngăn cản chuyện tình của Heeseung và Jaeyun, cho nên là..
"Heeseung này, vì trong chuyện này cũng có một phần là lỗi của anh. Chính vì thế anh sẽ giúp em một tay đi kiếm Jaeyun"
"Thôi em không cần đâu ạ. Chuyện này không phải lỗi của hyung mà là do em gây ra, em sẽ một mình đi kiếm em ấy-"
"Không, anh sẽ phụ em kiếm. Nhiều người kiếm sẽ tốt hơn một người kiếm mà, không phải sao? Với lại ở đây không ai hiểu rõ nước Úc bằng anh đâu"
"..."
"Vậy chốt nhé, tranh thủ 3 tuần nghỉ đông chúng ta sẽ sang Úc kiếm Jaeyun. Mấy đứa kia có muốn đi luôn không?"
"Được không ạ?"
"Đương nhiên rồi, anh sẽ bao tiền vé cho mấy đứa"
"Vâng, vậy tuần sau đi nhé"
Heeseung đã trông khá lên chút ít. Sau khi thoát khỏi những tiết học chán òm, anh nhanh chóng dọn cặp về nhà rồi lấy vali ra, có gì sử dụng được nhét vào cái vali hết.
"Trông hyung háo hức quá nhỉ?"
Sunghoon đứng ngoài cửa, vì tiếng động lấy vali của Heeseung có hơi lớn nên đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu. Anh không đáp lại nhưng chỉ cười một cái, trong lòng cậu cũng khá lên là bao.
"Heeseung-hyung cười lên rồi, tốt thật đấy"-Cậu nghĩ.
.
Bên Úc hiện tại đang có bão tuyết khá mạnh, cũng may em đã thủ sẵn cho mình một căn nhà.
Thật ra việc đi du học ở Úc là nhờ học bổng toàn phần không giới hạn mà em đã được tặng sau lần đi thi môn Vật Lý cấp quốc gia và nhận được giải nhất. Vì không muốn rời xa khỏi gia đình và bạn bè nên em đã không đi và để dành cho lúc thích hợp.
Jaeyun bên đây có một mình, vì là lần đầu em qua Úc nên đi đâu cũng khá khó khăn. Cũng may em có quen được và làm thân với một cô bạn tên Lily nên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.
Dù đã sống ở một nơi khác nhưng tâm trí em vẫn còn ở bên Hàn, nhất là người làm em đau lòng mấy tuần nay. Tuy nói là bỏ nhưng em không thể nào bỏ được, em phải lòng Heeseung từ lúc nào em cũng chẳng hay biết, chỉ biết là mình thích anh rất nhiều.
Heeseung rất tốt, mua đồ ăn mà em thích để tặng cho em, chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt. Đôi khi còn mua cả đồ ăn cho cô cún Layla nhà em nữa. Em học dở môn văn thì cũng đã có anh giúp đỡ, sửa cho em từng lỗi sai làm em lúc nào cũng rung động.
Không được rồi, nhớ Heeseung quá đi......
"Tao lại nhớ Heeseung-hyung nữa rồi.."
"Tao biết rồi. Mà Heeseung là ai thế? Chồng mày hả?"
.
.
.
End chap 11
.
Nhân ngày mém đột quỵ vì đề thi tuyển sinh 10 TpHCM nên bổn cung xin phép truyện sẽ ngược dài dài ạ🥰.
.끝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro