Chap 12: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Búc Cúc Ki

@dunbuc.chimte:

Này Jaeyun

Em đang ở đâu đấy?

*Seen*

@dunbuc.chimte:

Seen sao không rep????

Anh mày đi có một mình thôi

@bbikeusim:

Thiệt hong

@dunbuc.chimte:

Hong (X)

Thật 100%

Em đang ở đâu vậy:((

@bbikeusim:

Em đang bên Úc này

Victoria chỗ nhà con Lily ấy hyung

@dunbuc.chimte:

????

Hả????

Khoan từ từ chờ anh xíu

@bbikeusim:

V-vâng

.

Lá Thúi Đjt Xứ Úc

@dunbuc.chimte:

Lilyyyy

Mày đâu rồi con quỷyy

Lết cái xác mày ra đâyyyyyyyyyyyy

@butterflily:

Gì vậy cha???

Mới sáng sớm chưa 9h nữa

Kêu em có chuyện gì?

@dunbuc.chimte:

Jaeyun nó ở bên nhà mày sao mày không nói tao?

@butterflily:

????

Jaeyun nó bên nhà nó mà

Qua nhà em làm gì????

Vl sống cùng bang thôi chứ có chung nhà đâu

@dunbuc.chimte:

aur.-.

Vậy nhà nó ở đâu thế?

@butterflily:

Kế bên nhà em này

@dunbuc.chimte:

🙂

Thế mà lại không báo tao một tiếng là Jaeyun nó sống ở đó

Nể tình là anh em họ nên tao tha nhá

Giờ thì hết giá trị lợi dụng rồi

Đi đâu thì đi đi

Tao mượn tạm cái nhà mày ở vài bữa^^

@butterflily:

Ok

Đi một mình phải không

Vậy ở tạm phòng số-

@dunbuc.chimte:

Không

Tao đi nhiều mình

@butterflily:

Cỡ 2-3 người đúng hong

Vậy phòng số-

@dunbuc.chimte:

Không

8 người:3

@butterflily:

...

Ông bưng nguyên cái rạp xiếc qua nhà tôi à?

@dunbuc.chimte:

Nói chung là

Cho ở tạm vài hôm đi...

@butterflily:

Thôi đi cha

Về nhà ông đi

@dunbuc.chimte:

Mày coi khoảng cách từ Victoria đến Sydney là bao nhiêu km

Mà mày bắt tao về bển

Tao qua đây vì một số chuyện của Jaeyun

Nên xin mày rủ lòng thương cho tao ở đợ vài hômㅠㅠ

@butterflily:

Ủa phải cái vụ gì mà có thằng cha Hee Hee gì đó không?

@dunbuc.chimte:

Ủa sao biết????

@butterflily:

Xin lỗi ông chứ ngày nào qua bên nhà nó chơi

Cái mồm nó không than 4 chữ

"Tao nhớ Heeseung quá" là nó sống không được

@dunbuc.chimte:

À

Thôi nói chung là mày sắp xếp sao cho 8 cái mình chui đủ vào nhà mày nhá

Tao cảm ơn

@butterfily:

Rồi rồi

Tui biết rồi

.

"Jaeyunie đang ở đâu thế hyung?"

"Bây chờ anh chút, để anh bắt cái xe chở qua bển"

Thế rồi cả 8 cái thân bự chảng lết vào cái xe hơi vừa bắt được.

...

"Bộ mình đi từ đây đến Victoria bằng taxi thật luôn à?"

Bác tài xế ngu ngơ giương đôi mắt tròn xoe nhìn vào 8 đứa, cả 8 đứa cũng chẳng biết chuyện gì cũng giương đôi mắt tròn xoe nhìn vào ông.

"D-dạ?"

"Tôi hỏi mấy cậu nhất quyết phải đi từ đây đến Victoria hả???"

"C-chứ sao bác"

"...Này! Chúng ta đang ở Brisbane đấy nhé!!"

Đến bây giờ Yongbok mới nhớ ra rằng cậu đang dẫn mọi người đi đâu. Hiện cả 8 đứa ngốc xít đang ở Brisbane và khoảng cách từ đây đến Victoria đến tận 1771km nếu tính bằng đường chim bay. Học địa lý một chút chắc không sao đâu nhỉ^^?

Cả 8 đứa nhìn nhau nhìn mặt đứa nào cũng ngốc không chịu nổi, Yongbok xoa xoa thái dương gần 2 phút rồi quyết định xuống xe quay lại nhà nghỉ gần đó mà họ đã trú từ trước.

"Sao thế hyung??"

"Tao tính lộn rồi..."

"H-hả?"

"Từ đây đến Victoria xa lắm, phải đi bằng máy bay cơ. Anh của chúng bây hết tiền rồi đây này..."

...

8 đứa 5 góc, nhìn vào tường vừa thủ thỉ với nhau như mấy đứa lập dị. Heeseung cũng chẳng nhịn nổi mà tự đi tán tỉnh cái cửa sổ làm cả đám được phen sợ hãi.

May sao trong đám có một đứa nhà giàu là Jay, cậu móc chiếc điện thoại còn vỏn vẹn 12% pin gọi điện xin tiền gia đình. Điện thoại cậu chỉ vừa ting tinh 2 tiếng là trong phòng như cái chuồng khỉ.

Đứa thì chui vô nhà tắm hát, đứa thì hun bồ chụt chụt, đứa thì lấy gối đi đập vô đầu tụi xung quanh làm lông não vương vãi khắp nơi.

Phòng kế bên nghe thấy tưởng phòng tụi này làm lễ trừ tà nghi thức 666 nên đã kêu chủ nhà nghỉ lên xem thử. Cá chắc chủ nhà nghỉ sẽ sốc lắm nhỉ khi cái phòng mình vất vả lau dọn như con ở để đón khách mà giờ nó còn hơn cái bãi chiến trường.

Đúng như dự đoán, cả 8 đứa đều bị chủ nhà nghỉ bắt lau dọn lại căn phòng rồi thẳng chân đá đít cả 8 đứa đi cùng với những câu mắng rủa đầy tình yêu thương.

Hyunjin nhanh chóng ngoắc ngoắc cái chân gọi xe rồi tống cả đám đến sân bay Brisbane.

Hành lý, passport, tất cả đều đã đủ. Giờ chỉ cần bay qua Victoria thôi là gắn kết được cái tình yêu cún con rắc rối này rồi. Trong suốt quãng đường bay, Heeseung cứ vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh bầu trời đầy thơ mộng, trong lòng không ngừng nghĩ đến Jaeyun.

Nụ cười của em.

Đôi mắt long lanh to tròn.

Gương mặt bầu bĩnh toát lên vẻ kiêu kỳ.

...Và biểu cảm của em khi anh cố tình tránh mặt.

Tất cả những thứ đó tuy nhỏ nhoi nhưng lại khiến trái tim của Heeseung đau nhói, anh không ngừng tự mắng bản thân xem mình đã làm gì mà lại vô tình khiến người mà mình yêu nhất phải đi đến một nơi khác để quên đi quá khứ đau buồn về mình.

Thời gian bay là 2 tiếng rưỡi, tuy không lâu là mấy nhưng với anh - người đang chìm đắm trong suy nghĩ tiêu cực thì nó như vỏn vẹn 15 phút. Vừa đáp chân xuống sân bay, Yongbok liền túm quần 7 đứa còn lại chạy thẳng sang nhà Lily.

Lily và Jaeyun vừa đi chơi với trường nên có lẽ đến tận 11h khuya mới về. Yongbok cất cái vali đi rồi chia từng phòng cho mỗi đứa. Nhà cũng không phải cái biệt thự nên đứa nào yêu nhau thì nhét vào 1 phòng hết đi. Tối nó có làm gì nhau thì kệ, ta không nên quan tâm.

Vì chút ít lý do nên Yongbok sẽ ở chung phòng với Heeseung còn Hyunjin sẽ chung phòng với Ni-ki. Vừa nghe mình bị tách khỏi anh bồ, Hyunjin liền liếc một cái tưởng chừng như lòi luôn con mắt nhắm thẳng vào anh. Hyunjin chẳng dám cãi lại nữa lời, hun cái chóc vào má Yongbok vài cái rồi xách đít đi lên phòng.

Trước khi ngủ, anh và Yongbok đã lên một kế hoạch giúp anh tán lại em cún ngốc. Vừa bàn xong kế hoạch cả hai liền cười lên nụ cười răm mận rồi ôm nhau ngủ cho đến sáng.

Đang nằm và mơ những giấc mơ đẹp thì một giọng nói ngây thơ cất lên khiến cho Yongbok xịt keo toàn thân.

"Ê Lily, này cho tao ngủ ké nhà mày nha. Tao sợ ma lắm...."

.

.

.

End chap 12

.

Ờm....

Trẫm chỉ muốn thông báo là sắp tới trẫm sẽ viếc thêm một chiếc fic nữa....

Mong cả chốn cung sẽ ủng hộ trẫm.

Còn viết về cp nào thì trẫm không biết, mong các khanh gợi ý giúp trẫm

Vậy thuiiii

.

Ai đó bình luận đi chứ cái chốn cung này nó đủ hẻo lánh rồi ấyㅠㅠ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro