3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuần cuối cùng jaeyun ở nhà anh, heeseung bận rộn đến tối tăm mặt mày. dạo này đơn hàng nào của tổ chức cũng gặp sự cố, cả heeseung cũng không ngoại lệ.

anh chỉ may mắn là không bị thương, còn lại hàng hoá cho dù vẫn gọi là trót lọt nhưng cũng khó khăn hơn không ít lần.

ông trùm vừa lắng lo cho đám cưới của con gái cưng, tổ chức lại gặp không ít khó khăn, thời gian này cũng bận rộn đến tối tăm mặt mày.

heeseung nằm phịch ra sofa sau khi cởi chiếc áo khoác ngoài quăng xuống đất. jaeyun cầm chiếc áo lên, nhíu mày.

"anh lại bị thương à?"

"không."

"áo dính đầy máu."

"của người khác."

"hôm nay lại gặp sự cố à?"

heeseung đốt một điếu thuốc, không nói gì cả. căn nhà tối đen, dựa chút ánh sáng ngoài đường hắt vào mập mờ thêm làn khói thuốc. jaeyun đem chiếc áo bỏ vào máy giặt, âm trầm nhìn anh.

"cứ cố quá anh sẽ bỏ mạng đấy."

bầu không khí yên lặng bỗng bị phá vỡ bởi tiếng thở hắt của heeseung. anh ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"điều đó đâu quan trọng."

"thế anh đang cố gắng vì điều gì thế?"

heeseung nhìn vào jaeyun, trong khoảng không tối tăm không rõ ràng, anh bắt được ánh mắt của cậu. không hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại thấy đau lòng.

"cuộc sống. jaeyun, chúng ta chọn cuộc sống này thì đó là cuộc sống."

jaeyun giật lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay heeseung, tự nhiên rít một hơi rồi nhả ra một làn khói.

"anh cố gắng vì một cuộc sống không rõ sống chết à? cố để leo lên trong khi mũi dao nhọn chĩa vào lưng anh càng lúc càng gần?"

"em có ý gì?"

jaeyun cũng tự thấy mình khó hiểu. dạo gần đây cậu rất khó chịu khi nhìn thấy heeseung lúc nào cũng bất cần như vậy. anh tính toán rất giỏi, anh làm việc cực kì gãy gọn, anh là kẻ khôn ngoan, nhưng anh khiến cậu bực bội bởi vì anh chẳng có một mục đích nào cho tương lai cả.

điều này chẳng hề liên quan đến cậu, nhưng cậu vẫn thấy bực bội.

nếu như một ngày heeseung trở đi rồi không về nữa. jaeyun càng nghĩ càng bực bội.

"heeseung, nói với em dự định tương lai của anh, về sau em sẽ cố gắng."

câu nói này của jaeyun khiến heeseung chấn động, nhưng anh chỉ bật cười. câu nói xâu xa ấy anh chỉ hiểu được một nghĩa thôi, nghĩa trên mặt chữ, điều mà jaeyun từng nói, khi cậu có quyền lực từ ông trùm, anh sẽ tự do.

nhưng anh đâu có cần điều đấy, anh tự do, đổi lại cuộc đời này anh sẽ chẳng còn một sim jaeyun nào nữa.

"điều này nói sau đi jaeyun. em chuẩn bị đồ đạc chưa? ông trùm có nói ngày mai em sẽ về với tiểu thư."

jaeyun nhìn heeseung, rồi cậu đánh mắt đi nơi khác.

"em đã nấu nhiều đồ ăn lắm, em phân thành hộp nhỏ để trong tủ. anh về chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là ăn được ngay. nhưng món nào để lâu bị hỏng thì anh vứt đi."

mặc dù chỉ là cộng sự, là ông trùm nhờ vả, cài cắm nhưng thời gian sống cùng nhau của hai người thực sự là một điều khó chối bỏ. heeseung dập tắt điếu thuốc, anh nhìn jaeyun đứng dậy đi vào phòng, không ngăn được trong lòng mình tiếng thở dài.

đau lòng...!

jaeyun rời khỏi đó, như cách cậu đến, nhưng lại cứa vào lòng anh một nhát dao thật sâu.

cậu rời khỏi đó, trở về làm chồng của tiểu thư, là bề trên của anh. và rồi trong bữa cơm một mình, ăn những món mà cậu nấu, heeseung đã tự ngẫm rằng anh sẽ ổn thôi nếu như từ bây giờ anh xem cậu là bề trên của mình là dốc hết tâm sức.

đó là điều duy nhất anh có thể thể hiện được.

lễ cưới được ấn định một cách nhanh chóng vào đầu tháng tới, đích thân ông trùm đưa đến cho heeseung thiếp mời. ông ta muốn cảm ơn anh bởi vì đã thăm dò giúp ông ta thằng con rể này. heeseung cười giả lả, nhìn tên trên tấm thiếp, ngăn lòng mình nổi lên từng cơn đau.

"lễ cưới này sẽ có nhiều tai mắt, cũng sẽ có rủi ro, ta cần cậu cùng các anh em bảo vệ nó. đây là hạnh phúc của con gái ta, cậu hiểu chứ."

"tôi hiểu thưa ông."

và anh thề anh sẽ bảo vệ nó, bởi vì ở đó có người anh muốn bảo vệ.

tối đấy anh say rượu, nằm trên sofa một mình. jaeyun rời đi nửa tháng, đồ ăn trong tủ anh cũng đã ăn hết, những vết tích cuối cùng của cậu ở căn nhà này cũng biến mất từ khi nào.

jaeyun đơn giản lắm, cậu đến đây không cầu kì, rời đi cũng như vậy, thế nhưng cậu lại đem cả trái tim anh đi mất, khiến anh lửng lơ, vô định.

heeseung vẫn bận rộn với những chuyến hàng cấm, với cái thứ công việc giao dịch đen tối, chớp mắt cái đã gần đến ngày cưới của tiểu thư.

anh lựa một bộ vest đen nghiêm túc, muốn thắt cà vạt nhưng lại nhận ra mình không biết thắt, anh lại thôi. anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một mảnh giấy, nhìn nó hồi lâu rồi đem nó đút vào trong túi áo.

lễ cưới được tổ chức xa hoa hơn anh tưởng tượng. heeseung trông thấy jaeyun đứng đón khách ở trước sảnh, lúc nhìn thấy anh, rõ ràng cậu đã bất ngờ, nhưng rồi cậu vẫn mỉm cười.

"anh đến để chúc mừng."

"cảm ơn anh."

"jaeyun."

"vâng..."

"chúc em về sau mọi điều thành công."

heeseung đi vào trong sảnh tiệc, lựa một bàn trống rồi ngồi xuống. anh không biết jaeyun đã nhìn anh rất lâu.

không hiểu sao anh thấy căng thẳng, anh thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại và rồi khi anh trông thấy tiểu thư mặc váy cưới trắng tinh xảo bước vào, trông thấy jaeyun đứng ở khán đài dõi mắt đợi cô ấy bước đến, anh đã không muốn nhìn nữa.

khoảnh khắc bàn tay tiểu thư đặt vào bàn tay của jaeyun, xung quanh bỗng nhiên hỗn loạn.

"cảnh sát đây... các người đã bị bắt vì tội mua bán trái phép ma tuý, buôn người và vũ khí."

một đám người xa lạ rút súng chĩa về phía ông trùm và cô dâu, bên phía tổ chức cũng có rất nhiều người sẵn sàng nổ súng về phía đám tự xưng là cảnh sát.

tiếng súng nổ bên tai, khách khứa tán loạn, heeseung hoàn hồn, anh rút súng từ thắt lưng xông lên phía trước. anh tiến về phía jaeyun sẵn sàng bảo vệ cậu.

thương vong là điều khó tránh khỏi, súng nổ tán loạn, heeseung nhìn mấy người anh em của mình ngã xuống mà đỏ cả mắt. anh bắn trả lại phía cảnh sát và rồi anh nhận ra jaeyun tự lúc nào đã rút súng chĩa vào đầu ông trùm.

"tất cả dừng bắn! dừng bắn!!!"

ông trùm hoảng sợ khi họng súng lạnh lẽo đang đặt ngay thái dương, vội vã ra lệnh đàn em ngừng bắn. phía cảnh sát vẫn còn lực lượng, mặc dù im tiếng súng nhưng vẫn ở thế phòng thủ sẵn sàng chiến đấu.

"bỏ hết súng xuống!"

jaeyun hét lớn lên.

"mau bỏ súng xuống!"

ông trùm sợ cậu nổ súng, vội vã bắt đàn em mình bỏ súng xuống.

"thằng ranh con! hoá ra mày là cớm! tao đã nghi ngờ mày từ lâu nhưng mày qua mắt được cả người của tao."

heeseung nhìn jaeyun, và jaeyun cũng nhìn anh, thứ ánh sáng trong đôi mắt cậu hoá ra là thứ ánh sáng chân lý.

anh thả súng xuống, đưa hai tay lên đầu hàng. cả quá trình đó, mắt anh và jaeyun chưa từng rời nhau.

jaeyun biết heeseung có rất nhiều điều muốn hỏi, kể cả khi cậu đã bí mật nói với anh đừng đến lễ cưới, nhưng khi nhìn thấy anh đến, cậu cuối cùng cũng biết được người này thực sự rất cứng đầu.

anh có thể không có hoạch định rõ ràng cho tương lai, anh có thể bất cần sống nay chết mai, nhưng anh chọn nó.

và cậu đã nghĩ cậu không thể nào cứu anh ra ánh sáng được nữa.

cảnh sát nhanh chóng ập đến khống chế đám xã hội đen. ông trùm mặc áo vest đen vẫn đang bị jaeyun khống chế, họng súng chưa từng được đặt xuống mà cả bộ áo vest trắng lịch lãm của chú rể cũng chẳng có thay đổi được gì.

"bắn tỉa của ông đã bị phía cảnh sát hạ gục hết, bây giờ ông nhanh chóng đầu hàng đi."

jaeyun lên tiếng, nhưng ông trùm bật cười.

"thằng chó con, mày dù sao cũng chỉ là một thằng chó, mày nghĩ mày qua được ông đây sao?"

heeseung giật mình, anh nhìn lên trên tầng hai sảnh tiệc, trông thấy một tên bắn tỉa của tổ chức vẫn còn sống đang nhắm vào jaeyun.

trong giây phút đó, anh đỏ mắt, giằng khỏi cảnh sát bằng thứ sức lực lớn nhất đời mình, lao về phía jaeyun rồi đứng chắn ngang khi viên đạn vừa lao tới.

heeseung lãnh viên đạn, gục xuống đất, phía cảnh sát cũng nhanh chóng tóm được tên bắn tỉa cuối cùng kia. jaeyun nhìn anh, cậu run rẩy đưa súng bắn vào chân ông trùm. ông ta hét lên đau đớn, cùng vì đau nên không thể nào bỏ chạy được. cậu ra cho cảnh sát tiến đến bắt lấy ông ta rồi lao về phía heeseung.

viên đạn nhắm vào cậu nhưng người đỡ đạn lại là heeseung. cậu nhìn anh, nằm dưới đất, máu không ngừng tuôn, đỏ hoe đôi mắt.

"đã bảo anh đừng đến!!!"

"jaeyun..."

heeseung nhìn cậu, ánh mắt mơ màng.

"tại sao phải đỡ đạn? anh là người của ông ta, tại sao?"

"anh... cũng... muốn được... sống... bình thường... anh... anh... bảo vệ... em..."

jaeyun bịt chặt miệng vết thương nhưng bởi vì viên đạn bắn vào vị trí gần tim, anh lại là người của tổ chức, cậu không thể gọi cầu cứu.

anh khó khăn lôi từ trong túi áo ra mảnh giấy đã dính đầy máu đặt vào tay cậu.

"anh... biết em... là... cớm... nhưng... anh chỉ... muốn... bảo... vệ em... jaeyun... anh cũng... yêu... em..."

"heeseung, đừng, cố một chút, em sẽ lấy đạn ra cho anh."

dẫu biết là không thể, nhưng jaeyun vẫn muốn làm. cậu nhìn heeseung dần mơ màng trong vòng tay mình, trong lòng như bị ai đâm vào, đau...

"anh cũng... muốn... được... sống... em hỏi... anh... tương lai... tương... lai... của anh... là em..."

heeseung mỉm cười, đôi mắt tựa như thiên thu của anh dần mơ màng rồi chẳng còn tiêu cự. bàn tay anh nắm lấy bàn tay jaeyun cũng buông thõng xuống.

anh nghĩ mình làm được rồi, anh bảo vệ được người anh muốn.

đời này của anh như vậy là mãn nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro