3. Thâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Thâm nhập.

Nghe xong đầu đuôi tình trạng được thuật lại một cách cặn kẽ từ miệng bác sĩ, Jaeyun không kìm nổi cảm xúc mà khóc nấc lên.

Đúng là một Dẫn Đường vô dụng. Mang cái danh bạn đời của Heeseung được người người ngẩng mặt lên nhìn, thế mà chưa bao giờ giúp gì được cho anh ấy, đã vậy còn gián tiếp đẩy Lính Gác của mình đến sát rìa vực thẳm đối mặt với nguy hiểm gần kề.

Nhìn thấy hình ảnh đau lòng trước mặt, các y bác sĩ cũng chỉ biết đồng loạt thở dài, cố gắng động viên để Jaeyun mau chóng bình tĩnh trở lại: "Cậu chủ, bây giờ thật sự không phải là lúc để tự oán trách bản thân! Hiện tại cậu là người duy nhất có thể cứu chữa cho Lính Gác. Hãy bình tĩnh, ổn định thần trí để chắp vá thế giới tinh thần cho anh ấy. Bắt đầu càng sớm thì tỉ lệ bình phục hoàn toàn của Lính Gác sẽ càng cao!"

Nghe đến đây, Jaeyun chợt bừng tỉnh.

Đúng vậy, hiện tại em chính là người duy nhất có thể khai thông tinh thần được cho Heeseung. Cũng xem như là một lần thật sự đảm nhiệm đúng trọng trách của Dẫn Đường đối với bạn đời. Nếu bây giờ em cứ tiếp tục sướt mướt thì sẽ chẳng giúp được gì cả, trái lại càng thêm chứng tỏ bản thân đúng là một Dẫn Đường vô dụng, không có tí giá trị gì cho Lính Gác đời mình.

Lập tức hít một hơi thật sâu, Jaeyun tự trấn tỉnh bản thân bằng tinh thần lực. Quả thật thế giới tinh thần của em vừa rồi đã có chút biến động, thế nhưng là một Dẫn Đường nhạy bén, Jaeyun rất nhanh chóng tự xoa dịu được cảm xúc, bắt đầu chuẩn bị lượng lớn tinh thần lực để sẵn sàng cho việc hệ trọng.

Nhận thấy Jaeyun đột ngột thay đổi thái độ, gương mặt sướt mướt thoáng chốc trở nên nghiêm nghị căng thẳng, các y bác sĩ lập tức biết được em đã sẵn sàng, liền cùng nhau bước ra hết bên ngoài đóng chặt cửa lại.

Dẫn Đường khi chữa trị cho Lính Gác cần có rất nhiều sự tập trung; cơ thể Lính Gác lúc đang được Dẫn Đường chữa trị cũng nhạy cảm đến vô cùng, cả những tác động nhỏ nhất cũng có thể khiến cho quá trình bị gián đoạn. Thế nên lúc này để cho bọn họ ở riêng với nhau là tốt nhất, mọi người sẽ theo dõi bằng màn hình camera ở phòng bên cạnh. Đương nhiên họ cũng vẫn phân ra một vài y bác sĩ đứng sẵn ở cửa, phòng khi có chuyện gì cấp bách sẽ nhanh chóng xông vào xử lý.

Trở lại bên trong căn phòng kín bưng, nơi có hai con người một tỉnh một mê bị vây quanh bởi bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Jaeyun sau khi đã chuẩn bị được lượng lớn tinh thần lực thì mới bắt đầu hé mở lá chắn bảo vệ của mình ra. Ngay lập tức, cơn lốc tinh thần lực của Heeseung ồ ạt xông vào, khiến cho thế giới tinh thần của em chưa gì đã phải gánh chịu tổn hại. Đại não Jaeyun có cảm tưởng như thể vừa bị một tia điện cao thế đánh xẹt qua, gây ra cảm giác vô cùng nhức nhối.

Tình hình quả thật là rất nghiêm trọng.

Em không dám tiếp tục lơ là, liền giải phóng tinh thần lực kết thành một chiếc lồng phòng hộ bao bọc xung quanh bản thân trước khi khai mở lá chắn bảo vệ. Làm vậy sẽ giúp Jaeyun tránh được cơn bão hung mãnh kia, để nó không thể tấn công vào thế giới tinh thần của em khi đang tập trung chữa trị cho Heeseung. Lúc này, quả nhiên Dẫn Đường nhỏ đã có thể thoải mái khai mở lá chắn bảo vệ, trực tiếp giải phóng lượng lớn tinh thần lực, hòa cùng với cơn bão đầy hung dữ bắt nguồn từ Lính Gác nằm trên giường.

Cả căn phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở, hai tinh thần lực cứ chèn ép nhau luân động tứ phía.

Trong khi Jaeyun đang cố gắng trấn áp làm dịu đi gió lốc, thì tinh thần lực của Heeseung cứ bài xích chống đối đẩy hẳn em ra. Bất quá Dẫn Đường phải triển khai chiến thuật đánh nhanh rút gọn, lập tức đổi hướng tiến vào thế giới tinh thần của Heeseung để có thể tìm hiểu nguyên căn.

Khi bình thường, nếu một Dẫn Đường yếu thế hơn muốn bước vào tâm hồn của Lính Gác thì phải có sự chấp thuận của họ, bằng không sẽ không tài nào đột nhập được. Thế nhưng quả nhiên như lời bác sĩ nói, lá chắn bảo vệ của Heeseung đã bị rách một vết lớn, do đó Jaeyun có thể len lõi thả tinh thần lực vào mà không cần anh ấy cho phép.

Vừa xâm nhập được vào thế giới tinh thần của Lính Gác, Jaeyun liền bị cuốn vào một cơn lốc cực bạo. Vòi rồng khổng lồ mang lực gió khủng khiếp luân động với tốc kinh người khiến cho Jaeyun không thể nào thoát ra. Em càng lúc càng bị trôi sâu vào trong như thể cơn lốc này đang cố gắng nuốt chửng Dẫn Đường nhỏ bé.

Giữa lúc đang nhất thời rối loạn không biết làm gì, một tiếng chim kêu hùng dũng từ đâu vọng lên vang rền cả trời đất. Tiếp theo đó, Jaeyun cảm nhận thấy cả người mình đang được một thực thể gì đó dần dần kéo ra khỏi cơn lốc hung tợn. Đến khi đã trấn tĩnh trở lại thì em mới tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra mình đang ngồi trên lưng của Phượng Hoàng.

"Âyy... May quá, cảm ơn mày nha!"

Jaeyun bám chắc vào lông mao đỏ rực, bộ lông ánh lên một màu vàng hoàng kim chói lóa. Phượng Hoàng khi này đã to hơn bản thể ở ngoài gấp mười lần, mỗi sải cánh giương ra dài ít nhất một trượng. Đây mới chính là kích thước thật sự của Phượng Hoàng, là hình dạng mà nó sẽ sử dụng khi cần chiến đấu. Còn lúc ở bên Jaeyun, là do Phượng Hoàng đã cố tình thu nhỏ mình lại để dễ dàng tương tác với em.

Khi nãy lúc vừa bước vào gian phòng, Jaeyun đã quá kích động nên không hề để ý thấy cũng vào ngay lúc đó, Phượng Hoàng đã nhanh chóng bay trở vào lại thế giới tinh thần của Heeseung.

Nhìn thấy địa bàn lãnh thổ bị phá hoại đến tan hoang, Hỏa Phượng Hoàng đương nhiên vô cùng căm phẫn. Năm chiếc lông vũ tượng trưng cho ngũ hành trên đầu ngày thường mượt mà tha thướt, khi này đã cháy rực hết cả lên. Mỗi phát đập cánh đều mang sức lực mạnh đến mức tạo ra ngọn lửa sóng xung kích hướng thẳng xuống đất, thổi bay một mảng cỏ cây, mượn lực đưa Jaeyun bay cao lên bầu trời.

Từ bên trên nhìn xuống, Jaeyun nhăn mặt vì sự nghiêm trọng của vấn đề.

Cả một bầu trời rộng lớn bị nhồi đầy mây đen xám xịt. Sấm sét từ bên trên đánh xuống liên hồi náo động vùng đất thiên nhiên hoang vĩ. Một dòng thác lớn từ khe núi đổ xuống, chảy ra vùng biển rộng lớn bao la, nơi mà nguồn nước khi này đã đen kịt như mực mài. Và giữa vùng biển ấy, một cơn gió lốc cuồn nộ xoáy sâu xuống mặt nước, sừng sững như thể một trụ cột chống trời. Tài nguyên thiên nhiên và những thứ đẹp đẽ nhất đều bị nó cuốn vào rồi thả trôi ra thế giới thực dưới dạng một cơn bão tinh thần lực hung mãnh.

Trước tiên, nếu muốn vá lấp lỗ thủng thế giới tinh thần của Heeseung lại, thì phải làm sao phá tan được cái lốc xoáy này đã.

"Phượng Hoàng!"

Như thể đọc được suy nghĩ của Jaeyun, lượng tử thú uy dũng với tốc độ kinh người bay vút về phía trước, bỏ lại em lơ lững trên không trung. Jaeyun chợt nhận ra rằng trong thế giới tinh thần của Heeseung thì em hoàn toàn có thể tự mình bay lượng được bằng suy nghĩ.

Tiếng gió mây gầm rú và tiếng kêu vang lên rền trời của một mãnh điểu, khiến Dẫn Đường nhỏ nhanh chóng dời lại sự chú ý đến bên Phượng Hoàng.

Lượng tử thú với tốc độ kinh thiên động địa khi này liên tục vỗ cánh bay xuyên qua cơn lốc, đôi mắt đỏ rực ánh lửa do vận tốc quá nhanh mà tạo ra những đường thẳng sáng chói như nét cắt bén ngọt giữa không trung, khiến cho vòi rồng vặn vẹo biến dạng không ngừng.

Đôi cánh của Phượng Hoàng vỗ ra tựa hồ như phóng hỏa. Từng đường bay của nó xuyên qua cơn lốc lại tạo ra từng vệt màu đỏ chói, nóng rực, từng mảng từng mảng một vẽ lên vòi rồng. Cây cột chống trời sừng sững trước mặt Jaeyun, khi này xoáy sâu vào lòng biển đen ngòm là lốc xoáy của lửa thiên, nóng rẫy như dung nham, bốc khói không ngừng giữa trời đất.

Ở đường bay cuối cùng, Phượng Hoàng nâng mình lên thật cao, uy nghiêm giữa bầu trời u ám vỗ mạnh đôi cánh xuống, trực tiếp tạo ra hai luồng sóng xung kích mạnh mẽ, cuối cùng từ miệng phóng ra một ngọn lửa đỏ rực nền trời, cường hoá hai làn sóng xung kích càng thêm cường hãn lập tức phá tan đi cơn lốc khổng lồ giữa biển khơi.

Jaeyun thật sự phải há hốc mồm kinh ngạc vì bản lĩnh của Phượng Hoàng. Do bình thường nó luôn làm bộ dáng ngơ ngơ ngốc ngốc như chú gà rừng bên cạnh em, nên nhiều lúc em cũng quên mất rằng Phượng Hoàng đây vẫn là lượng tử thú của một Lính Gác Hắc Ám, khả năng không thể nào tầm thường mà phải là cực kỳ uy mãnh.

Cơn gió lốc tan đi để lại giữa mặt biển một xoáy nước to lớn. Bên dưới, nước biển càng ngày càng đen. Cái đen này không phải là đen tự nhiên của bụi cát hay rác rưởi, mà nó thật sự là đen như mực. Tưởng chừng như dưới chân cả hai là một hũ mực khổng lồ.

Mặc dù trong lòng có linh cảm không lành, càng không thể lý giải được vì sao lại có hiện tượng này, thế nhưng Jaeyun cũng nhanh chóng gạt phăng đi suy nghĩ làm em mất tập trung, quyết định dùng tinh thần lực tìm đến vá lấp lỗ thủng, cũng chính là cái xoáy nước đang hiện hữu trước mặt mình.

Chỉ cần dùng tinh thần lực thả xuống trung tâm vòng xoáy đó, xây dựng một lớp vỏ ngăn cách kiên cố là mọi chuyện có thể xem như đã hoàn thành.

Nghĩ vậy, Jaeyun nhanh chóng liếc qua Phượng Hoàng, cả hai trao đổi ánh mắt xong xuôi thì lập tức phóng hai luồng tinh thần lực xuống dưới mặt biển đen ngòm. Thế nhưng cảm giác vừa chạm xuống nước, em liền nhận ra có nguy hiểm đang gần kề.

Còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể Jaeyun đã bị túm chặt. Một cái xúc tu dài ngoằng từ dưới mặt biển trồi lên quấn ngang người em, siết càng ngày càng mạnh. Vừa nhìn xuống mặt biển, Jaeyun ngẩn người khi thấy một cái đầu bạch tuộc trồi lên, đôi mắt nó đen ngòm tưởng chừng như không hề có đáy.

Đây là, một lượng tử thú lạ?!

Làm sao nó có thể vào được thế giới tinh thần của Heeseung?!

Nhưng điều quan trọng hơn là hiện tại Jaeyun đang gặp nguy hiểm. Phượng Hoàng bên cạnh thấy vậy liền ngay lập tức bay vụt sang, hai cánh co lại như hình dạng một cái phi tiêu, xé gió cắt đứt xúc tu của lượng tử thú không mời mà đến sau đó đỡ lấy Jaeyun bay vút lên cao.

Tưởng chừng như đã thoát nạn thế nhưng con bạch tuộc kia thật sự không hề đơn giản. Nó lập tức vươn thẳng xúc tu lên bầu trời, quấn lấy Jaeyun kéo xuống. Còn Phượng Hoàng bởi vì tốc độ bay quá nhanh nên nó không thể nào tóm kịp.

Phượng Hoàng tiếp tục làm lại hành động vừa nãy để cứu em. Thế nhưng con bạch tuộc khôn ranh kia nhanh chóng bắt được bài. Nó vươn một cái xúc tu lên đập thẳng vào Phượng Hoàng, khiến cho lượng tử thú của Heeseung trong nháy mắt rơi ầm xuống lòng biển.

_____

[22:32]
14_08_2024,
Tbc.

A/N: Định sẽ viết full rồi đăng luôn nhưng mà sợ sẽ không có ngày đó 💀 Đăng sớm để có tí động (áp) lực vậy, chứ không thì t không chắc cái fic này sẽ đc hoàn thành hay tiếp tục bị bỏ xó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro