4. Chắp vá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Chắp vá.

Nền trời bị bao phủ kín đặc bởi mây mù và gió lốc. Sấm sét bên trên càng lúc càng dữ tợn, đánh xuống từng nhát khủng khiếp tạo thành những đường rạch sáng lóa như vết nứt giữa nền trời tịch mịch.

Jaeyun cố gắng hết sức vùng ra khỏi xúc tu của con Bạch Tuộc khổng lồ nhưng bất thành. Nó tóm lấy em càng ngày càng mạnh và động thời, những giác mút to lớn cứ không ngừng thít chặt vào cơ thể Jaeyun khiến em không cử động được. Cứ từng khắc trôi qua, Dẫn Đường càng có cảm tưởng như tinh thần lực của mình đang dần dần bị con quái vật này rút cạn.

Ban đầu thì vẫn còn có thể gào thét vẫy vùng, thế nhưng khắc sau Jaeyun đã nhanh chóng mệt lã. Dường như những giác mút của lượng tử thú lạ mặt này đang liên hồi hấp thụ tinh thần lực, để em mất đi khả năng vá lấp thế giới tinh thần, không thể cứu chữa cho Heeseung được nữa.

Tức thời đang không biết phải xử lý thế nào, Jaeyun nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Phượng Hoàng. Lượng tử thú của Heeseung đã mất hút dưới lòng biển được một lúc lâu rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngoi lên.

Chẳng lẽ nó đã có mệnh hệ gì rồi?

Thế nhưng không để Jaeyun phải lo lắng lâu. Từ dưới mặt nước đen ngòm đang nối tiếp hằng hà sa số sóng nước dữ tợn, một vụ nổ lớn mọc lên từ đằng xa, nơi mà ban nãy Phượng Hoàng đã ngã xuống, khiến nước biển trào phúng dữ dội tựa hồ một dòng thác chảy ngược lên không trung rồi rơi xuống rào rào như cơn mưa.

Phía sau cây cột nước khổng lồ vừa dâng lên từ mặt biển, một quả cầu lửa đỏ rực đang cuồn cuộn lơ lửng giữa thinh không. Bên trong hiện lên dáng vẻ của Phượng Hoàng với đôi mắt ánh lên hừng hực tia căm phẫn. Cả bộ lông óng mượt của nó khi này cháy rực lên, như thể bản thân Phượng Hoàng vừa khoác lên mình bộ áo giáp của lửa thiêng nóng rẫy. Tiếng kêu hùng dũng vang lên tưởng chừng có thể làm lay động cả giang sơn trời đất.

Lượng tử thú lạ khi này có vẻ đã bắt đầu có chút e dè. Nó dường như đang định mang theo cả Jaeyun đã bị trói chặt lặn sâu xuống lòng biển. Tuy nhiên căn bản tốc độ lúc nãy đã không thể so lại với Phượng Hoàng, ngay thời khắc này lại càng không. Lượng tử thú của Heeseung nhanh chóng xé gió lao vút đến như một viên đạn, dùng tốc độ kinh người cộng thêm chiếc mỏ sắc nhọn, nháy mắt xé toạc cái xúc tu của con Bạch Tuộc đang trói chặt Jaeyun, rồi lại một lần nữa đỡ lấy em nâng cao lên bầu trời.

Khác với khi nãy, lần này xung quanh Phượng Hoàng được bao bọc xung quanh bởi lửa đỏ, nóng đến mức khiến cái xúc tu của con bạch tuộc bốc cháy sau cú va chạm vừa rồi, làm nó gào lên một tiếng kêu đầy đau đớn.

Jaeyun ấy thế mà lại không bị ảnh hưởng gì bởi ngọn lửa của Phượng Hoàng dù hiện tại em đang ngồi trên một bộ lông đương cháy rực.

Sau khi ổn định được tinh thần lực, Jaeyun nhanh chóng tự mình bay lên cao, né thật xa mặt biển để Phượng Hoàng có thể tập trung chiến đấu.

Trao đổi ánh mắt xong với Jaeyun, Phượng Hoàng ngay lập tức bung hết sức mạnh, quyết tâm chiến đấu vì chủ nhân và giành lại sự yên bình cho ngôi nhà của mình.

Lượng tử thú trên trời quan sát xung quanh mặt nước đen ngòm; không thấy bóng dáng của con Bạch Tuộc vì khi này nó đã nấp sâu xuống lòng biển. Phượng Hoàng kêu lên một tiếng, giải phóng tinh thần lực kết tinh xung quanh bản thân nó, tạo hàng trăm quả cầu lửa rực đỏ. Sức nóng lan ra cùng với ánh sáng chói lòa, từ ngoài nhìn vào cứ như thể trăm ngàn vầng mặt trời đang xoay quanh nhau bay lơ lửng.

Phượng hoàng sải cánh bay khắp mặt biển, đồng thời bắn từng quả cầu lửa xuống như B52 rải bom, khiến cho mặt nước tóe lên dữ tợn cùng với những tiếng nổ chát chúa đinh tai. Nó đang muốn lần cùng giết tận, thậm chí phá nát cả đáy biển để lùng sục vị khách không mời.

Tạm bỏ qua chiến trường của Phượng Hoàng, Jaeyun lợi dụng thời cơ tiếp cận cái xoáy nước cường hãn ngoài khơi xa. Em phút chốc rợn người khi nhận ra nó càng ngày càng lớn, chứng tỏ vết rách của Heeseung đang ngày một nghiêm trọng hơn.

Jaeyun không phải là người liều lĩnh hay không biết tự lượng sức mình; vốn dĩ tinh thần lực của em khi nãy đã bị lượng tử thú lạ mặt kia rút cạn, giờ đây xoáy nước lại lớn hơn nên căn bản với sức lực của Jaeyun hiện giờ thì khả năng xử lí gần như hoàn về con số không tròn trĩnh.

Một bên Phượng Hoàng gần như đã đánh trúng lượng tử thú kia mấy đòn khiến nó phải trồi lên. Thế giới tinh thần này là nơi mà Phượng Hoàng đã cư ngụ từ khi Heeseung vừa sinh ra nên con Bạch Tuộc ấy đương nhiên không đời nào trốn nổi.

Đây là nhà của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng làm chủ.

Vừa thấy Bạch Tuộc ngoi lên khỏi mặt nước, Phượng Hoàng đã nhanh chóng tạo ra thêm trăm ngàn quả cầu lửa hiện lên từ thinh không, nhắm thẳng vào lượng tử thú lạ mà bắn xuống liên hồi.

Ánh mắt nó rực cháy lên ngọn lửa hận thù cực độ, tựa hồ bản năng hoang dã lâu nay luôn cất giấu, vào khắc này đã được khai mở, khiến ngay cả loài linh thú quyền quý thanh cao cũng chỉ còn độc nhất một ý nghĩ điên cuồng muốn xé xác con mồi ra làm trăm mảnh.

Con Bạch Tuộc kia dẫu có là đang ở dưới biển, trong vùng lợi thế của mình nhưng căn bản khả năng không thể sánh ngang với Phượng Hoàng. Hơn nữa nơi đây lại còn là thế giới tinh thần của Heeseung, nơi mà Phượng Hoàng đã nương nhờ từ thuở mới thành hình nên lượng tử thú kia không có dù chỉ một chút khả năng chống cự.

Lẩn trốn không được, ẩn nấp cũng không xong vì cả tốc độ và sự nhạy bén của Phượng Hoàng đều quá đáng sợ, Bạch Tuộc giờ đây chỉ biết co mình lại chịu đựng những nhát đòn tấn công tàn bạo của mãnh điểu với đôi mắt rực cháy trên trời cao.

Về phần chiến đấu khi này đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tuy nhiên vết rách thế giới tinh thần của Heeseung vẫn cứ càng ngày càng lớn, mà lượng tinh thần lực hiện có của Jaeyun lại không đủ để vá lấp nó như dự định ban đầu. Những cơn động chấn từ trận đánh của hai lượng tử thú đằng xa mỗi lúc một làm cái xoáy nước mở rộng ra, nếu không nhanh chóng xử lý kịp thời thì tình trạng sẽ vô cùng nguy hiểm.

Phượng Hoàng gần như đã xử lý xong xuôi lượng tử thú lạ mặt; một cột lửa được phun ra như đòn kết liễu ngắm thẳng xuống mặt biển đen. Ngọn lửa cháy rực bất kể dưới nước hay trên bờ. Con Bạch Tuộc vẫy vùng, thét gào đau đớn rồi tan biến thành bọt nước trắng xoá, mất dạng hoàn toàn như chưa từng xuất hiện.

Đại dương từ khi Jaeyun vừa thâm nhập vào đến nay vẫn luôn đen tuyền màu mực, thế nhưng khi lượng tử thú lạ đã bị đánh bại thì nó đã lập tức trở lại với màu xanh xám vốn dĩ, tuy nhiên xoáy nước khổng lồ vẫn không hề có dấu hiệu tan đi.

Phượng Hoàng nhanh chóng đến bên Jaeyun. Cả hai trao đổi ánh mắt sau đó đồng loạt hướng tất cả lượng tinh thần lực còn lại của mình xuống trung tâm của vòng lốc, cùng nhau tìm cách vá lấp vết rách của Heeseung trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Lực nước quá mạnh cùng với sức gió cực lớn xung quanh vòng lốc, cuốn đi gần như tất cả tinh thần lực mà Jaeyun và Phượng Hoàng thả ra, khiến họ khó lòng tiếp cận được để xem rõ tình trạng của lỗ thủng.

Tinh thần lực của Jaeyun hiện giờ đã dần cạn nên không thể sử dụng bừa bãi; còn Phượng Hoàng vốn là lượng tử thú của một lính gác, dù sức lực vẫn còn nhưng căn bản khả năng chữa trị không cao. Cách duy nhất còn lại để xử lý vấn để là phải tiếp cận thật gần xoáy nước, thu hẹp khoảng cách để thuận tiện dò xét tình hình.

Tuy nhiên cách này lại mang đến quá nhiều rủi ro: lực gió quá mạnh và lượng tinh thần lực của Heeseung hầu hết đều tập hợp ở vòng xoáy này. Nếu không may, chúng có thể đả kích trực tiếp đến tinh thần của Jaeyun vì hiện giờ tinh thần lực của em đang rất yếu, không thể tạo thêm lồng phòng hộ để tự bảo vệ bản thân.

Phải chi, có nó ở đây thì mọi chuyện đã…

Suy đi tính lại cũng chẳng còn cách nào khác, Jaeyun đành phải làm liều. Em leo lên lưng Phượng Hoàng, cả hai cùng sà xuống trung tâm của vòng xoáy.

Không ổn!

Tinh thần lực của Heeseung quả thật quá mạnh. Càng đến gần, đầu óc Jaeyun càng bị ảnh hưởng đến rối tung, đau nhức. Thể trạng vốn đã yếu lại càng bị bòn rút đến kiệt quệ hơn. Hai tay em bám vào lông mao của Phượng Hoàng không còn giữ được sức lực. Cả thế giới tinh thần cũng bị náo động, tâm trí vô phương giữ được vững vàng, cuối cùng cả cơ thể Jaeyun mềm oặt ngã ra, bị sức gió kinh hồn cuốn đi rơi ầm xuống lòng biển.

Phượng Hoàng kêu lên một tiếng, tầm nhìn của nó giữa mây mù bị hạn chế, lại cộng thêm lốc xoáy bên dưới luân động liên hồi khiến lượng tử thú thoáng chốc không thể xác định được phương hướng, muốn giải cứu Jaeyun cũng chẳng biết em đã rơi xuống nơi nào. Không còn cách nào khác, Phượng Hoàng lao thân mình lặn xuống nước để tìm kiếm Dẫn Đường của chủ nhân.

Vào đúng khoảnh khắc đó, một ánh sáng trắng từ đâu loé lên rọi tỏ cả đại dương u tối. Jaeyun đang bị bao vây bởi dòng nước lạnh lẽo chảy xiết như muốn cuốn em vào hố đen tử thần, đột nhiên lại cảm nhận được một cảm giác ấm áp như thể đang được thứ gì đó âu yếm chở che. Phượng Hoàng đang mất phương hướng và hoảng loạn vì đột ngột tiếp xúc với môi trường ngột ngạt, cũng phút chốc nhìn thấy ánh sáng rực rỡ và một sự chữa lành đang truyền khắp châu thân.

Hai chiếc lồng phòng hộ cứng cáp từ đâu xuất hiện, bao bọc cả Phượng Hoàng và Jaeyun, nâng cả hai bay lên khỏi mặt nước.

Ba thực thể bay vụt lên bầu trời.

Phượng Hoàng phút chốc có cảm giác như được tiếp cho muôn trùng sức mạnh; tinh thần lực vốn đã cường thịnh nay lại ngày một dâng trào, lửa thiên bao bọc xung quanh cũng phất lên hừng hực hơn bao giờ hết. Jaeyun đầu óc vốn đang rối loạn mà khi này cũng nhanh chóng trở nên tỉnh táo. Nhận thức vừa trở về thì em đã nhận ra bản thân đang ngồi trên một thực thể to lớn với bộ lông dày mượt trắng muốt, lại còn phát ra thứ ánh sáng lờ mờ.

“S… Sói Tuyết!!?” Jaeyun không khỏi tròn mắt kinh ngạc, mọi thứ xảy ra nhanh đến nổi em cứ tưởng rằng mình vẫn còn chìm trong ảo giác. “Là mày thật sao?”

Sói Tuyết quay đầu lại nhìn Jaeyun với đôi mắt màu xanh lam. Khí khái kiên định mạnh mẽ khiến cho em bỗng chốc được tăng thêm mấy phần tự tin, xua tan mọi hoang mang ngờ vực.

Phượng Hoàng từ đằng xa khắc này cũng đã bay đến bên cạnh, cùng với Sói Tuyết toả ra xung quanh hai nguồn tinh thần lực mạnh mẽ đến kinh người. Jaeyun bám chắc vào bộ lông trắng muốt vẫn đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Hai lượng tử thú không hẹn mà cùng nhau lao thẳng xuống trung tâm xoáy nước.

Thứ ánh sáng chói loá lại một lần nữa hiện ra khi cả ba đã lấn sâu xuống đáy biển, Jaeyun đột ngột ngất lịm trong thứ hào quang tỏa rực khắp tứ bề.

-)(-

Dẫn Đường choàng tỉnh dậy. Cả thân người tê nhức mỏi nhừ.

Khẽ hé mắt nhìn xung quanh, hiện tại Jaeyun đã được đặt nằm lên trên giường, bên cạnh là Heeseung vẫn còn đương say ngủ. Đèn sáng, máy lạnh vẫn chạy phà phà, trong phòng dường như không còn ai khác ngoài hai người cả.

Jaeyun chống tay ngồi dậy, quay sang nhìn phần giường bên cạnh. Heeseung hiện tại đang thở rất đều, gương mặt thả lỏng ra thoải mái chứ không còn căng thẳng như lúc em mới đến. Máy móc dây sợi hầu như đều đã được tháo đi hết cả. Chỉ còn lại một cái giá đỡ, có treo một túi nước biển đang dẫn ống kim truyền dịch nối vào cổ tay anh. Cơn bão tinh thần lực náo động không gian khi nãy cũng đã hoàn toàn biến mất.

Jaeyun thở phù một hơi, thì ra mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Ngay dưới sàn nhà bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng rên khe khẽ khiến em thoáng chốc giật mình. Jaeyun ráo mắt sang thì thấy một con chó cỏ trắng bóc và một con gà lôi đỏ chét đang ngả người lên nhau mà nhắm mắt ngủ ngon lành.

Jaeyun bật cười. Vậy là có hai tin mừng đến cùng một lúc.

“Từ giờ Phượng Hoàng nhà ta hết cô đơn rồi nhỉ.”

_____

[15:45]
19_08_2024,
Tbc.

A/N: Viết đoạn đánh nhau tốn mana vclll. Còn một chap nữa thôi. Chap sau ngọt ngào sến ụ nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro