5. Hoàng chủng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Hoàng chủng (End).

Lúc Jaeyun tỉnh dậy thì đã là sáu giờ chiều.

Ngoài cửa sổ em thấy đèn đóm đã bắt đầu được thắp lên, giăng sáng mọi nẻo đường trong thành phố. Xe cộ dẫu cho thời tiết lạnh cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, lưu thông vun vút chen nhau trên đường, trôi chảy giữa những ngỏ những ngách và những con quốc lộ lớn. Cả khung cảnh khắc ấy đã thẩm xuống một tông màu, vì dương quang sắp sửa khuất dạng sau mấy áng mây dập dềnh trên bầu trời hồng cam pha lẫn xanh tím.

Khung cảnh ngoài đời bình yên đến lạ, khiến Jaeyun bỗng nhiên cảm thấy những chuyện mình vừa xảy ra sao mà viển vông quá thể. Tuy nhiên cảm giác chân thực từ khi thoát khỏi thế giới tinh thần của Heeseung vẫn không ngừng đeo bám lấy em như một cái chăn tàn hình bao trùm cả cơ thể, gợi cho Jaeyun nhớ về cái cảm giác bay lượn trong vùng biển tù mù. Tựa hồ khoảnh khắc ấy mới chỉ diễn ra vài phút trước thôi.

Được biết tình trạng hiện tại của Heeseung đã bình phục phần lớn, Jaeyun cũng vì thế mà có thể yên tâm được một chút trong lòng. Tuy vậy, em cũng không sao tránh khỏi ngỡ ngàng vì khả năng hồi phục nhanh chóng của Lính Gác. Chỉ sau nửa ngày đã có thể ổn định được cả thể chất và tinh thần, khiến cho người đã đầu ấp tay gối cùng anh hơn hai năm qua như Jaeyun cũng phải bất ngờ như thể nhìn thấy một phép màu kì diệu.

Jaeyun lúc đầu đã định bụng sẽ gọi Sói Tuyết trở về thế giới tinh thần, thế nhưng có vẻ như cún con nhà ta không đồng ý lắm. Lúc đó nó giương đôi mắt long lanh lấp lánh lên nhìn em, tỏ rõ ý muốn được ở lại với Phượng Hoàng.

Căn bản Jaeyun cũng không phải một người quá cứng cỏi, nên thấy thế em cũng vui vẻ để Sói Tuyết ở lại chứ chẳng ép uổng gì. Lâu lắm rồi con cún trắng ấy mới chịu một lần nữa gạt bỏ đớn đau trong quá khứ mà chấp nhận rời khỏi thế giới tinh thần, thậm chí góp công không nhỏ trong việc hỗ trợ chủ nhân cứu chữa cho Lính Gác đời mình. Quả thật Jaeyun khá là cảm động đó.

Mà hơn thế nữa, cái bộ dạng của Sói Tuyết lúc ấy lại còn chả giống một con sói tí nào. Nói thẳng ra là trông nó y hệt như một chú husky trắng nhỏ xíu đang nhiệt tình rên rỉ nũng nịu. Thế thì làm sao mà Jaeyun có thể không mềm lòng cho được chứ.

Jaeyun quyết định sẽ về nhà tắm rửa một chút, xong rồi sẽ nấu một ít cháo sau đó mang đến cho Heeseung ăn lấy sức nếu như anh có tỉnh dậy.

-)(-

Các y bác sĩ túc trực cũng nhanh chóng tường thuật kỹ lưỡng về tình trạng sức khoẻ của anh cho Jaeyun. Lần này là chi tiết mọi diễn biến kể từ khi Heeseung mới được đưa về nhà lớn đến tận khi em, Phượng Hoàng và Sói Tuyết đã hoàn thành xong nhiệm vụ chắp vá lá chắn tinh thần cho anh.

Có một điều đáng buồn là, Heeseung từ giờ đã không còn khả năng tự kiểm soát và tự ổn định tinh thần một cách hoàn hảo như lúc trước nữa. Lá chắn tình thần của anh sau trận đánh nhau lúc sáng đã bị tổn hại nghiêm trọng, dẫu cho đã được vá lại nhưng chắc chắn sẽ không còn kiên cố vững vàng như ban đầu. Thành ra sau này Heeseung sẽ phải dựa vào khả năng xoa dịu của Jaeyun, để tiếp tục sinh sống như một Lính Gác bình thường, như bao Lính Gác khác.

Song, may thay đối với thể lực cường hãn và lượng tinh thần lực dồi dào của Heeseung thì một thời gian sau anh vẫn có thể hồi phục lại bình thường. Vì đó là những khả năng vượt trội bẩm sinh từ khi còn nhỏ của một Lính Gác Hắc Ám, nên Heeseung sẽ không bị ảnh hưởng.

Nói cho dễ hiểu thì, từ nay về sau Heeseung sẽ vẫn là một Lính Gác Hắc Ám, nhưng sự tồn tại sẽ phải phụ thuộc vào Dẫn Đường như một Lính Gác thông thường.

Jaeyun nghe xong cũng chỉ biết mỉm cười cảm ơn bác sĩ. Trong trường hợp này thì em cũng chẳng dám mong đợi gì hơn, bởi giữ được cái mạng là đã quý hóa lắm rồi.

Còn về lý do tại sao lại có một lượng tử thú lạ xuất hiện, khuấy động tàn phá ngay trong thế giới tinh thần của Heeseung như vậy thì vị bác sĩ đã giải thích rằng: Trong toán ba tên thủ lĩnh mà anh phải chạm mặt lúc sáng, có một tên mang lượng tử thú là Bạch Tuộc. Riêng loài này có một khả năng đặc biệt chính là nhân bản, sao chép và tái sinh cơ thể. Thêm vào đó, nhờ cấu trúc cơ thể linh hoạt nên nó còn có thêm khả năng luồn lách qua mọi địa hình. Chủ nhân của con Bạch Tuộc này là một tên lắm chiêu nhiều trò, mưu hèn kế bẩn. Có lẽ gã đã chực chờ lúc Heeseung sơ hở, phóng tinh thần lực phá vỡ lá chắn tinh thần của anh, rồi thả một bản thể Bạch Tuộc vào nhằm huỷ hoại hoàn toàn kẻ địch từ bên trong.

Cũng may là hiện tại mọi thứ đều đã ổn. Niki cũng vừa báo với em là ba tên thủ lĩnh kia đều đã bị nó tóm về, đày vào lao ngục; chỉ còn đợi Heeseung tỉnh dậy để anh toàn quyền định đoạt chuyện sống chết của bọn chúng mà thôi.

Jaeyun định không quan tâm lắm về việc này. Nhưng khi nghe Riki loáng thoáng bảo rằng anh Heeseung trước giờ không có chuyện buông tha cho kẻ chống đối mình; đã vậy lần này bọn ấy còn cả gan đánh úp như vậy nên chắc chắn kết cục của chúng chỉ có thể là chết không toàn thây, khiến Jaeyun không khỏi cảm thấy rờn rợn.

Heeseung thường ngày đối xử với em luôn chỉ là một nhân cách hiền lành chân chất, vô tri ngốc nghếch thậm chí còn có chút khôi hài; thành ra đôi khi em còn quên mất rằng người yêu mình là kẻ cầm đầu một băng đảng xã hội đen sừng sỏ. Jaeyun chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh Heeseung sẽ tàn bạo như thế nào khi thật sự tức giận và khoác lên mình tấm áo của một đại ca thật sự...

Anh sẽ móc mắt, bẻ cổ, lột da, hay cắt hết những ngón tay của bọn kia ra rồi nhét cả lại vào miệng chúng?

Chỉ nghĩ đến đó thôi là Jaeyun đã có cảm giác như bụng mình bị co bóp nhẹ vì buồn nôn.

-)(-

Khi Jaeyun trở lại Nhà Lớn với cái cà-mên cháo nóng hổi trên tay thì cũng đã là hơn nửa tiếng sau.

Các y bác sĩ đã về phòng nghỉ ngơi hầu hết sau khi kê xong thuốc hồi phục thể trạng và làm dịu tinh thần lực cho Heeseung. Đáng ra sẽ có một chị y tá ở lại để túc trực xuyên đêm, canh giờ cho Heeseung uống thuốc khi anh thức dậy. Nhưng Jaeyun đã bảo rằng mình sẽ chăm sóc cho anh, rồi khuyên chị đi về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào cần sẽ có người gọi.

Nhà Lớn này có cả một khu y tế chỉn chu và đầy đủ những trang thiết bị tối tân nhất, đến cả những y bác sĩ cũng tích cực tận tình như vậy. Thoáng chốc Jaeyun lại có suy nghĩ không biết Lính Gác của mình có thể giàu đến mức nào cơ chứ.

Bên trong cánh cửa đồng đen vững chãi là hình ảnh Heeseung vẫn còn đang ngủ. Túi nước biển treo đầu giường có vẻ như sau khi truyền xong, y tá đã tháo xuống và mang đi rồi. Phượng Hoàng với Sói Tuyết trước mắt cũng đã tỉnh giấc tự bao giờ. Hai lượng tử thú có vẻ rất hiếu kỳ và chúng tỏ ra vô cùng thích thú khi trông thấy sự hiện diện của đối phương.

Phượng Hoàng vỗ cánh bay lượn quanh phòng; cái đuôi dài hắt lên thứ ánh sáng màu vàng nhè nhẹ rũ xuống, uốn lượn theo đường bay. Sói Tuyết ở dưới sàn cũng không kém phần năng động; nó hệt như một con cún nhà đang háo hức vì tìm thấy một món đồ chơi mới, say sưa dí theo Phượng Hoàng chạy tung tăng khắp phòng trông đến là vui mắt.

Căn phòng của Heeseung quả thật diện tích khá lớn; hai lượng tử thú khi này cũng đã thu nhỏ lại: Phượng Hoàng thì như con gà biết bay còn Sói Tuyết thì như con cún poodle. Thế nên chúng hoàn toàn có thừa không gian để đùa nghịch thoải mái. Mà thật ra cũng may là trong phòng Heeseung không có bày trí đồ đạc gì dễ vỡ.

Nhìn thấy Jaeyun bước vào, Phượng Hoàng lập tức bay đến đậu lên vai còn Sói Tuyết thì nhanh chóng quấn quít lấy chân em như mừng chủ nhân về nhà. Jaeyun cưng nựng tụi nó một chút rồi mới bước lại giường của Heeseung, thầm nghĩ lượng tử thú của cái nhà này bây giờ trông chẳng khác nào mấy con thú cưng mua ngoài petshop cả.

Jaeyun đặt cái cà-mên cháo lên kệ tủ đầu giường rồi ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt điển trai của Lính Gác.

Mái tóc cam rực mà mọi ngày thường được chải chuốt kỹ lưỡng, vuốt ngược ra sau trông vô cùng ngang ngạnh; khắc này tuy đã lã xuống nhưng gương mặt sắc sảo khôi ngô vẫn toát ra một khí khái cao ngạo hơn người. Sống mũi cao gọn thẳng tắp dường như là một điểm nhấn hoàn hảo để làm trung tâm cho gương mặt anh tuấn. Cùng với đó, đôi môi trái tim hồng nhuận và hàng lông mi dày, đen láy, tơi đều như cánh quạt chắc hẳn phải khiến cho rất nhiều cô gái nảy sinh lòng ganh tị. Vết trầy hãy còn ửng đỏ kéo dài một lằn bên má trái anh lại chẳng khiến cho gương mặt này kém đẹp, hơn nữa còn tạo thêm cho dung mạo hoàn mỹ một nét nam tính cuốn hút bội phần.

Có đôi khi Jaeyun không hiểu tại sao người yêu mình lại được trời ban cho nhan sắc linh hoạt đến thế: lúc thì sắc sảo gai góc, khí chất rợp trời khiến ai cũng phải nao núng; khi thì lại mềm mềm như cục bông gòn, nhất là vào mỗi buổi sáng khi anh ta ôm em rồi chu chu, dụi dụi làm nũng để được hôn chào ngày mới xong rồi mới chịu đi đánh răng, làm như mình không biết đến sự tồn tại của vi khuẩn.

"J..Jaeyun...?"

Jaeyun bừng tỉnh khi nhìn thấy mí mắt anh khẽ lung lay, bàn tay đặt trên chăn cũng đang bắt đầu có những cử động nhẹ.

"Anh Heeseung! Anh tỉnh rồi hả? Anh thấy trong người sao rồi, có cần em gọi bác sĩ không?"

Heeseung lắc đầu, xem chừng cử động vẫn còn khó khăn lắm. Có vẻ như anh đang định nói gì đó nhưng thanh âm phát ra quá nhỏ, Jaeyun không sao nghe rõ được. Thấy vậy, em từ từ ghé sát lại, áp tai đến gần xem Heeseung định nói gì.

Chụt.

Một chiếc hôn rơi nhẹ trên gò má Jaeyun. Em chưa kịp định hình xem chuyện gì đang diễn ra thì đã bị hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy rồi kéo lên giường. Cái chăn trắng muốt bị đá tung đi, Jaeyun nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp để mặc cho Heeseung hôn hít rồi dụi vào cổ em liên hồi.

"Em yêu, sao em lại ở đây?"

Câu hỏi của Heeseung đã giúp anh nhận được một cái ký đầu đau điếng từ em người yêu. Lính Gác la oai oái, xoa đầu mếu máo ăn vạ:

"Em yêu, sao em yêu đánh người bệnh?"

"Em yêu cái đầu anh! Xém chết đến nơi mà bây giờ còn cà rỡn được hả? Đi làm cái kiểu gì mà ra nông nổi này đây?" Jaeyun nghiêm giọng nói nhưng cũng không định vùng ra khỏi cái ôm, vì chính em sau cả ngày hôm nay cũng nhớ mùi Heeseung chết đi được.

"Ơ, thì giờ anh về với em yêu rồi đây thây. Em thấy anh đau vậy phải dỗ anh chứ, sao lại đánh anh?"

"Không đùa nữa." Jaeyun nhíu mày. "Có biết em lo lắm không?"

"Anh không sao rồi mà." Thấy Dẫn Đường thật sự nghiêm túc, Heeseung cũng chẳng dám tiếp tục giỡn dai. Anh mỉm cười trấn an rồi lại ôm chặt Jaeyun vào lòng, đặt lên đỉnh đầu em thêm một nụ hôn nữa. "Nhưng phần lớn là nhờ công của em yêu đó nha. Cảm ơn em đã khai thông thế giới tinh thần cho anh. Người yêu anh đúng là tuyệt nhất!"

Jaeyun ngước lên, khoé mắt đã dần hoe đỏ. "Sao anh biết?"

"Sao lại không biết. Tuy là đã hôn mê nhưng trí lực anh đủ tỉnh táo để cảm nhận được điều gì đang diễn ra trong thế giới tinh thần của mình mà." Đoạn, Heeseung ngó xuống hai lượng tử thú dưới góc giường. Sói Tuyết thì đang ngồi yên lặng theo dõi cả hai, còn Phượng Hoàng thì đang ngồi trên đầu Sói Tuyết. "Cũng phải cảm ơn hai đứa nữa. Phượng Hoàng với Sói Tuyết giỏi lắm."

Sói Tuyết vẫy đuôi biểu lộ tâm tình vui vẻ vì được khen ngợi, Phượng Hoàng cũng giương cánh lên thể hiện sự tự hào.

"À mà, sau đợt này anh nghĩ là anh sẽ giao quyền lại cho Riki, để nó muốn làm gì với cái băng này thì làm. Anh sẽ quay về làm việc chân chính, rồi chuẩn bị cho đám cưới của hai ta. Chứ anh thấy cứ ở trong cái giới này hoài chắc có ngày chết sớm mất thôi." Dứt câu, Heeseung liền cúi xuống hôn lên đôi môi người yêu mình.

Môi hơi khô. Có lẽ là do sớm giờ mãi bận lo cho anh, nên người yêu không kịp ăn uống gì rồi.

"Em thấy sao?"

"Thật không? Anh nói thật hả?" Jaeyun gấp gáp hỏi lại, tuy nhiên biểu cảm trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng khôn xiết. "Anh không lừa em chứ?"

Nhìn thấy biểu cảm đó, Heeseung tự hỏi tại sao mình lại không làm điều này sớm hơn.

Việc được thấy anh rửa tay gác kiếm, từ lâu đã là một mong ước mà Jaeyun luôn thầm ấp ủ trong lòng. Bởi cái thứ mà Heeseung gọi là công việc này thật sự tiềm tàng quá nhiều chông gai nguy hiểm.

"Thật. Với lại sau đợt này, thể trạng của anh chắc cũng bị ảnh hưởng nhiều, không đủ sức ăn chơi nữa rồi."

Nghe đến đây, Jaeyun mới chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa tường thuật lại tình trạng hiện tại của Heeseung cho anh ấy biết. Em liền ngồi bật dậy, với lấy xấp giấy ghi bệnh mà bản thân được bác sĩ đưa cho lúc nãy, đặt xuống trước mặt Heeseung rồi giải thích cho anh nghe những gì mà mình được biết.

"Ơ thế thì lại hay quá! Không còn khả năng tự kiểm soát nữa thì sẽ được Jaeyun xoa dịu mỗi ngày rồi!" Heeseung trưng ra bộ mặt hào hứng lắm. Dường như việc mất đi khả năng đặc biệt của một Lính Gác Hắc Ám cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng đối với anh ấy. "Nghĩa là em sẽ ôm anh, dỗ anh mỗi ngày và nhiều hơn lúc trước nữa đúng không?"

Jaeyun bất lực thở dài, không thèm chấp nhất người bệnh. "Ừ, chắc vậy."

Heeseung thấy thế thì cười toe.

Jaeyun tiếp: "Vậy, còn mấy tên đã đánh anh ra đến mức này thì anh định xử lý thế nào? Riki bảo em nói với anh là nó đã bắt gọn hết rồi, chờ anh ra mặt thôi đấy."

Lính Gác phất tay. "Tuỳ em đi, em muốn xử sao thì xử. Hoặc không thì em bảo thằng Niki nó muốn làm gì thì làm, anh không quan tâm nữa."

"Vậy cũng được nữa hả? Sao Riki nó bảo anh ác lắm mà." Jaeyun hoài nghi.

"Có vợ rồi khắc nó tự hiền lại em ạ." Heeseung bật cười. "Với cả... bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần xử lý."

"Chuyện g-"

Jaeyun chưa kịp nói hết câu thì đã bị Heeseung kéo vật qua, ghì chặt xuống dưới thân mình. Hai cánh tay rắn rỏi đã in hằn những vết trầy xước của anh chống xuống ngay hai bên đầu Jaeyun, trong khi gương mặt gian xảo bên trên thì lóe lên tia háo sắc.

Dẫn Đường khẽ nuốt một ngụm nước bọt, gần như ngay lập tức nhận ra tình thế nguy hiểm của bản thân.

"Này, anh còn đang bệnh đấy."

"Anh khoẻ như trâu, làm ba hiệp chắc cũng được."

Jaeyun lạnh sống lưng.

"Nhưng anh chưa ăn uống gì mà."

"Thì anh chuẩn bị ăn đây."

Jaeyun lạnh sống lưng, một lần nữa.

"Nhưng không phải ăn kiểu này. Anh cần phải ăn đàng hoàng rồi uống thuốc theo lời bác s-"

Câu nói chưa trọn vẹn tức khắc phải uất ức trôi ngược vào trong vì bị cắt ngang. Những con chữ cuối cùng bị nuốt nhẹm đi bởi sự mơn trớn của hai cánh môi chín nẫu đang dây dưa, áp lồng nhau quấn quýt.

Đôi tay săn chắc mơn trớn trên cơ thể người dưới thân. Heeseung áp môi anh xuống càng mạnh hơn, luồn tay vào trong tấm áo mỏng để thưởng lãm thân thể trần trụi mịn màng của người yêu mình. Anh hôn, anh cắn, anh chủ động tiến đến nhẹ nhàng như một ngọn diêm tí tách, rồi lại phất lên cuồng nhiệt để châm ngòi cho ánh lửa dục bập bùng thật rực rỡ.

Cơ thể Jaeyun vốn nhạy cảm, bị Heeseung kích thích cũng nhanh chóng phối hợp theo bản năng. Tinh thần lực cả hai nhanh chóng tản ra, hòa vào nhau lấn át khắp không gian căn phòng rộng lớn, đồng thời bao trùm, âu yếm lấy đối phương cả trong lẫn ngoài.

Jaeyun bám tay lên trên bả vai vững chắc sau khi cánh môi đã bị giày vò đến sưng đỏ, bóng lộn một màn nước như trái mọng đến độ chín muồi.

Ngắm mình gương mặt ửng hồng vì kết hợp nhiệt của người thương, Heeseung thẳng thắn đề nghị: "Anh muốn có con."

Jaeyun giật mình. Song cũng vô thức mỉm cười. "Ăn cơm trước kẻng là không tốt đâu nha."

Heeseung híp mắt, vuốt ve mái đầu mềm mại rồi ngắm nhìn những lọn tóc đen dày mượt mà trôi qua từng kẽ ngón tay. "Luật sinh ra là để phá mà. Em, phá luật cùng anh nhé?"

Ngẫm nghĩ một lúc, Jaeyun liền đưa hai cánh tay lên choàng qua cổ Heeseung, chủ động kéo anh xuống một cuộc môi lưỡi trao tình khác, thay cho câu trả lời vốn dĩ sẽ trôi ra ngoài cửa miệng.

Bóng đèn sáng trắng tắt đi, để lại màn đêm tràn vào che lấp hai thân ảnh trần trụi quấn sát lấy nhau không một khe hở. Gió đêm phảng phất hương vị lạnh ngắt của mùa thu nối gót mùa hè lướt ngang qua con lộ lớn. Ô cửa sổ trong suốt đã bị che kín rèm lờ mờ phản chiếu khung cảnh phố đêm. Ánh trăng le lói lách qua lớp vải mỏng tang, chứng kiến màn xuân buông xuống vào thời khắc người đời chẳng tài nào hay biết được.


End.

[02:39]
25_07_2024,
@pppnhan.

A/N: End rồi hhh. Thật ra thì nó hơi lệch so với ý tưởng ban đầu một chút (vì theo ý tưởng ban đầu thì sjy sẽ có bầu thiệt). Nhưng khổ nỗi là với cái mạch truyện này thì nếu nhét thêm bầu bì vô nó hơi cringe =))) Nên tôy thấy thế này là vừa vặn. Thú thiệt thì nếu muấn lách cho ẻm có bầu thì chắc tôy lách đc đó, nhưng lách thì sẽ lòi ra thêm 2 3 chap nữa. Mà các bạn biết đó =))) mình lười. Nên là Yeah, thanks for reading my fic và mấy cái dòng note xàm xí này nha, hehe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro