04. Nơi bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap (có vẻ) dài và hơi đa cảm

-------

Nửa đêm tỉnh giấc đi tìm nước uống, Jake đã bị dọa suýt quăng luôn cái điện thoại yêu dấu trên tay khi thấy một cái bóng thù lù ngoài phòng khách. Thu hết can đảm, cậu dùng điện thoại bật đèn soi qua thì thấy Heeseung đang ngồi ngẩn người trên sô pha. Nhẹ nhàng tắt đèn trong lúc anh chưa kịp để ý, cậu quay về phòng ngủ, vác thêm cái chăn rồi lẳng lặng ra sô pha ngồi xuống cạnh anh.


Thật ra lúc nghe tiếng bước chân là Heeseung đã nhận ra cậu rồi, nói gì đến cái tướng giật mình mà phải kiềm nén rồi còn cầm điện thoại quơ loạn xạ kia cơ chứ. Chỉ là anh không nghĩ đến chuyện cậu không về giường ngủ tiếp mà lại vác chăn ra ngồi cùng mình.


Jake ngồi xuống bên cạnh Heeseung, mang cái chăn trên tay đắp ngang người cho cả hai, sau đó thì tựa lưng vào sô pha, ngẩn người cùng anh. Thật ra đây không phải lần đầu hai người họ yên lặng ở cạnh nhau như thế này. Có lẽ là họ đã quá thân thiết, để khi mà lẳng lặng ở cạnh nhau như thế này cũng không cảm thấy có bất kì sự ngượng ngùng nào. Họ chỉ ở cạnh nhau như là một điều hiển nhiên vậy đó.


Bình thường Heeseung là người luôn lắng nghe cả bọn tâm sự, luôn cho cả bọn những lời khuyên đúng đắn. Anh rất giỏi nghe, nhưng lại không phải là một người giỏi "nói", nhất là khi nó là những chuyện khó khăn, xoắn xuýt. Đôi lúc, Jake ước gì mình có thể là Heeseung, hoặc chí ít là người cùng anh san sẻ gánh nặng, cùng anh chăm sóc cho những thành viên nhỏ tuổi hơn, và.... chăm sóc cho anh.


Đột nhiên Jake cũng chìm vào trong những suy nghĩ riêng tư của bản thân mình. Heeseung ngước nhìn cậu em nhỏ tuổi hơn, rồi đột nhiên phá vỡ bầu không khí đang dần cô đặc lại bằng một hành động hết sức tự nhiên là nằm hẳn lên đùi của cậu. Cảm giác được sức nặng trên chân mình, Jake nhìn xuống thì thấy Heeseung đã vòng tay qua eo mình, cả khuôn mặt anh áp sát vào bụng cậu.


"Để như thế này một lát thôi nhé."


Anh thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng lại có chút yếu ớt của anh làm Jake cảm thấy tim mình hơi nhói lên một chút, cậu lấy tay nghịch nghịch mấy lọn tóc của anh.


"Anh muốn nằm bao lâu cũng được."


Heeseung khúc khích cười, làm Jake cảm thấy bụng mình cũng nhộn nhạo theo, cái cảm giác vừa nhột nhột lại vừa rạo rực như có muôn ngàn cánh hoa đang nở bung ra bên trong làm cậu hơi cúi gập người xuống, đôi chân thì nhúc nhích không yên.


"Yên nào, em nói để anh nằm bao lâu cũng được mà."


Cánh tay đang choàng ngay eo Jake của Heeseung giữ cậu lại, không cho cậu nhúc nhích nữa. Jake đè nén cảm xúc kì lạ trong lòng mình, ngồi yên để anh nằm thật thoải mái. Đây rõ ràng là một tư thế khá là kì quặc, nhưng Jake lại chẳng cảm thấy có điều gì bất thường ở đây cả, Heeseung lại càng không.


Anh dần thả lỏng cơ thể của mình, Jake nương theo hơi thở nhịp nhàng của anh mà cũng thả lỏng theo, ngón tay vẫn nghịch nghịch mấy lọn tóc mềm mại của anh. Cả hai lại im lặng. Mặc dù sự im lặng này không có gì là khó chịu, nhưng cảm giác đè nặng trong lòng Heeseung vẫn chưa vơi hẳn, và cả Jake cũng vậy. Cái khao khát được nghe anh "nói" nó cứ âm ỉ trong lòng cậu, trong không gian tĩnh lặng này lại không ngừng không ngừng khuếch tán ra.


"Em không có gì muốn hỏi anh à?"


Heeseung là người phá vỡ sự im lặng tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận giữa hai người.


"Nếu như anh muốn thì anh sẽ nói. Em chỉ muốn nói là, lúc nào em cũng sẵn sàng nghe anh."


Heeseung lại bật cười khúc khích, cái thằng bé này, rõ ràng trong lòng tò mò muốn chết, mà vẫn còn cứng miệng. Không hiểu sao bình thường Jake rất thích nghe tiếng cười của anh, mà lúc này lại cảm thấy nó đáng ghét quá chừng.


Heeseung ngồi dậy, sức nặng trên chân giảm đi làm Jake đột nhiên cảm thấy hơi chơi vơi, cậu sợ anh sẽ bỏ đi mà không nói tiếng nào. Nhưng may mắn là anh không bỏ đi, anh chỉ đổi tư thế thành ngồi dậy, ngả người vào sô pha để đầu mình tựa cạnh vai Jake. Cậu thả lỏng người, học theo anh ngả vào sô pha, hai mái tóc chạm vào nhau, có chút ngứa ngáy.


Heeseung lại mỉm cười nhìn cậu, cậu cảm thấy nụ cười của anh rất đẹp, đẹp như thiên thần vậy. Jake nở nụ cười ngốc nghếch, Heeseung cảm thấy cậu rất đẹp, đẹp như một vị thần trong thần thoại vậy, anh suýt nữa không kiềm được mà chặn nụ cười đáng yêu kia bằng chính đôi môi của mình rồi.


Heeseung bắt đầu "tập" nói, anh nói rất chậm, giống như những đứa trẻ đang nói những lời đầu tiên trong cuộc đời mình vậy. Có những chuyện, không phải dễ dàng để chia sẻ cho người khác. Heeseung là một người độc lập, anh muốn và có thể tự giải quyết được những vấn đề của mình. Tất nhiên không phải bất cứ vấn đề nào cũng có thể tự mình giải quyết, nhưng những chuyện anh nghĩ mình có thể tự xử thì sẽ không nhờ vả, nếu có nói thì nó sẽ chỉ là thông báo kết quả mà thôi.


Nhưng con người ấy mà, sẽ có lúc không thể chứa nỗi cảm xúc tiêu cực, sẽ có lúc bị cảm xúc tiêu cực lấn át một chút, và lúc này, sự xuất hiện của Jake giống như ánh mặt trời lúc bình mình, mang đến cho anh cảm giác thật tươi sáng, thật ấm áp.


Không ngủ được không phải vì không muốn ngủ, mà là não vẫn đang bận suy nghĩ, khiến bản thân không thể nào nghỉ ngơi. Chỉ có thể tìm mọi cách phân tán sự chú ý của nó, khiến nó mệt mỏi đến mức chỉ có ngủ mới có thể hồi phục, thì những suy nghĩ quẩn quanh kia mới tạm tha cho anh.


Lời nói vô tâm nhất đối với một người hay suy nghĩ là "Đừng nghĩ nhiều nữa, thả lỏng bản thân đi." Nếu họ làm được như vậy thì họ đã không là chính họ của bây giờ. Jake hiểu điều đó, cậu chỉ mong, khi anh có quá nhiều thứ không cần thiết thì anh hãy tìm cách vứt nó đi, xem cậu như nơi để "xả rác" cũng được. Như cách mà anh đã từng dành 4 tiếng đồng hồ để giúp cậu vượt qua bản thân mình.


Jake nhìn chằm chằm vào khuôn miệng Heeseung vẫn đang nói không ngừng, cậu cảm thấy như mình vừa chạm được vào nút mở của anh vậy, để anh tạm mở cửa trái tim mình, với một cánh tay ra ngoài, để cậu có thể nắm lấy bàn tay anh.


Cách mà Jake nhìn Heeseung rất dịu dàng, dịu dàng đến mức anh không muốn cậu phải chau mày thêm lần nào nữa. Anh sẽ thử, lần đầu tiên, xua đi nỗi lo lắng của cậu, xua đi cái bận tâm cậu dành cho anh, cũng là nỗ lực để thay đổi bản thân mình theo một chiều hướng tốt hơn.


Mọi người hay đùa nhau rằng, tình cảm giữa anh và cậu được xây dựng bằng những tô mì lúc nửa đêm. Nhưng anh cảm thấy cái chính cảm xúc ngưỡng mộ ban đầu cậu dành cho anh làm anh có cảm giác trách nhiệm với việc làm gương cho cậu, cảm giác tin tưởng của cậu dành cho anh làm anh có cảm giác mình không thể phụ lòng tin đó, và bây giờ, sự lo lắng của cậu dành cho anh, làm anh cảm thấy cách đáp trả tốt nhất là trao cho cậu sự tin tưởng và chút ỷ lại của anh."Heeseungie hyung này."


Jake lên tiếng sau khi anh đã nói, nói rất "nhiều", đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy với thành viên khác. Nếu như phỏng vấn cảm xúc lúc này của anh là gì, thì nó là cảm giác vừa hồi hộp vì không biết người nghe cảm thấy như thế nào, lại vừa nhẹ nhõm giống như mình vừa bỏ được tảng đá đè nặng trên ngực mình.


"Trước giờ em cảm thấy anh chính là chốn bình yên của mình. Em có thể tìm anh bất cứ lúc nào, anh luôn sẵn sàng nghe em nói, đưa cho em lời khuyên, xoa dịu sự bất an của em. Bây giờ, em cũng muốn mình có thể giống anh, là một người để anh có thể dựa dẫm vào. Em không tự tin là có thể làm tốt như anh, nhưng em sẽ nỗ lực hết sức mình, để lắng nghe anh."


Jake nói hơi nhanh, có cảm giác như chỉ cần cậu không kịp nói thì anh sẽ chẳng bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì với cậu nữa vậy.


"Calm down. Bình tĩnh nào."


Heeseung cười trấn an cậu, sao một hồi lại thành ra anh đi an ủi cậu vậy, không phải là cậu đang an ủi tâm hồn "bị tổn thương" của anh sao.


"Em đã làm rất tốt rồi Jaeyoonie."


"Aiz.. sao tự dưng em có cảm giác là anh đang an ủi ngược lại em vậy."


"Ồ, bây giờ em mới nhận ra sao?"


Heeseung lại cười khúc khích, và Jake lại lần nữa cảm thấy điệu cười này hôm nay sao lại đáng ghét như vậy.


"Ôm một cái nào."


Heeseung nhoài người về phía trước ôm Jake vào lòng mình, anh tựa đầu mình lên vai cậu, Jake cũng thả người tựa đầu vào vai anh, hai người vỗ vỗ lưng nhau, ôm nhau cả một lúc lâu mà chẳng nỡ rời, vì cái ôm này, nó quá đỗi ấm áp.


"Cảm ơn em, Jaeyoonie."


Heeseung thì thầm bên tai cậu khi hai người vẫn còn đang xoắn cả người vào nhau. Vành tai Jake hơi đỏ lên một chút, cậu vùi cả khuôn mặt mình vào vai anh thầm thì.


"Em mới là người phải cảm ơn anh, vì anh đã cho em cơ hội được lắng nghe. Em là người đầu tiên đúng không? Thật là vinh dự quá nha."


Heeseung buông cậu ra, tay vẫn còn luyến tiếc vò vò mái tóc cậu.


"Em là người đầu tiên đó, vậy sau này vẫn còn phải nhờ Shim Jaeyoon ssi tiếp tục làm người lắng nghe anh nói rồi."


Cả hai nhìn nhau mỉm cười thật tươi, rồi dường như có cái gì đó đang nảy nở trong lòng của cả anh và cậu.


Heeseung kéo Jake ngả người ra sô pha, kéo cái chăn quấn cả hai lại với nhau.


"Hôm trước mình có nói là thử ngủ ở phòng khách đúng không? Chọn ngày không bằng đúng dịp, thôi thì ngủ luôn ở đây đi."


"Ừm, em cũng lười lết về giường lắm rồi, mắt em díp lại rồi này."


Jake lười biếng duỗi duỗi người rồi tựa đầu mình vào vai anh. Vai Heeseung khá rộng, người anh lại còn thơm, bình thường cậu rất thích dụi dụi tóc mình vào vai anh, vừa êm ái, vừa thoải mái.Chẳng biết tự lúc nào, việc hai người họ tựa vào vai nhau, trao nhau những cái ôm siết, hay chỉ đơn giản là nắm tay nhau rồi cười khúc khích lại trở thành những chuyện hiển nhiên như vậy. Giống như nó đang dần dần trở thành thói quen, một phần trong cuộc sống hằng ngày của cả anh và cậu.


Những tia sáng đầu tiên báo hiệu ngày mới dần xuất hiện, Heeseung nhìn xuống ánh nắng đang rơi trên vai mình, mỉm cười ôm siết lấy cậu, như thể sợ sẽ đánh rơi mất vậy. Sự ấm áp của mặt trời là dành cho tất cả mọi người, nhưng lúc này đây, sự ấm áp của Jaeyoonie là dành riêng cho Heeseung anh.


-------


Jungwon sau khi cuống cuồng lao ra khỏi phòng ngủ để chuẩn bị đi học thì cậu thấy một cái khối gì đó to lù lù trên sô pha. Cậu cứ đứng ngẩn ra nhìn Heeseung và Jake đang dựa vào nhau ngủ ngon lành mà bị Sunghoon ngái ngủ đâm sầm vào người do đứng cản đường.


Sunghoon dường như không nhận ra việc mình vừa đụng phải Jungwon, anh cứ vậy mà đi thẳng ra sô pha, chuẩn bị cho tiết mục zombie lúc sáng (không) sớm (lắm) của mình. Cảm nhận được chỗ ngồi quen thuộc có vật cản, anh chuyển hướng sang cái sô pha kế bên, đặt mông ngồi xuống và ngẩn người.


Jungwon tạm gác cái sự tò mò vì sao hôm nay Sunghoon dậy sớm, nhanh nhẹn chạy đến ngồi cạnh anh lay lay.


"Anh nói xem tại sao hai người đó lại ngủ ở sô pha vậy?"


Tất nhiên là không có ai đáp lời cậu rồi, vì Sunghoon đã tỉnh ngủ đâu.


"Không lẽ hôm trước nói muốn thử ngủ ở phòng khách vậy là thử liền à?"


"..."


"Mà sao thử lại không rủ tụi mình ha?"


"..."


"À mà hình như đợt đó chốt là có hai người họ ngủ phòng khách thôi, còn lại về phòng ngủ hay gì mà nhỉ?"


"..."


"..."


Ngay lúc Jungwon quyết định bỏ cuộc, thôi không độc thoại nữa thì cậu nghe tiếng thều thào.


"Cũng không phải lần đầu tiên hai người họ làm mấy chuyện kì lạ này."


Sunghoon sau khi nói xong câu đó thì quyết định ngả hẳn người ra sô pha, tiếp tục ngẩn người.Jungwon thấy sắp trễ giờ thì mặc kệ 3 con người kì lạ đó, ba chân bốn cẳng chuẩn bị đi học.


-------


Kết quả là khi Sunoo đang lôi lôi kéo kéo Jay chuẩn bị đến trường thì chứng kiến hai cục Ramyeonz đang quấn lấy nhau ngủ say sưa trên sô pha và một cục zombie Park Ice Prince vẫn đang ngẩn người và có xu hướng chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ ở cái sô pha bên cạnh. Còn về Ni-Ki á? Tất nhiên là thằng bé vẫn đang ngon giấc trên cái giường của Sunoo rồi.


-------


Lời tác giả:


Hình như chương này có hơi dài nhỉ =)))))


Thật ra thì chương này là sự kết hợp ý tưởng từ rất nhiều thông tin gần đây, thứ nhất là bài phỏng vấn Rest của Heeseung, kế đến là VLive về trắc nghiệm tính cách MBTI của Jake Hoon.Nội dung trong chương này được viết dựa trên cảm nhận của tác giả về HeeJake, cũng như kết hợp thêm kinh nghiệm gần ba mươi năm cuộc đời, và một số tham khảo về những người xung quanh tác giả.


Sẵn tiện cũng chia sẻ thêm đôi chút suy nghĩ của tui, mọi người có thể lướt qua nếu thấy nó dài dòng quá ha, nó cũng không có gì quan trọng lắm đâu.


Về Heeseung, tui tin em ấy là một đứa nhỏ (gọi vậy vì thực ra tui lớn hơn em ấy cơ số tuổi) độc lập, được cái hay suy nghĩ quá nhiều. Về việc suy nghĩ quá nhiều nó có mặt lợi và cũng sẽ có mặt hại. Người suy nghĩ nhiều sẽ đa cảm, dễ thấu hiểu và dễ cảm thông với người khác, họ cũng là người có trái tim yêu thương rất nhiều đối với những người thân thiết của mình. Thông qua cách Hee đối xử với mấy đứa em thì cũng hiểu, bình thường sẽ luôn là người an ủi, xoa dịu và đưa lời khuyên cho tụi nhỏ. Cái hại là đôi lúc họ sẽ bị chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình, bị nó bao lại không thoát ra được, nhưng mà như có nói ở trên, không phải ai cũng sẵn lòng và dễ dàng chia sẻ, trừ khi đó là người mình cực kì tin tưởng, tin tưởng ở đây là "tin rằng" người đó có thể giúp mình giải quyết vấn đề, hoặc sẽ thấu hiểu vấn đề đó của mình. Tuy nhiên, với kinh nghiệm có vài đứa bạn hay nghĩ nhiều như thế này, thì tui cảm thấy là cái hại nó không có quá lớn nếu như họ tìm được người lắng nghe, và may mắn là theo thông tin gần nhất thì Hee đã có xu hướng chia sẻ nhiều hơn rồi, nên tui cảm thấy khá là yên tâm. Vì thật ra cái lợi của việc hay nghĩ nó sẽ là một thế mạnh trong công việc cũng như việc gầy dựng các mối quan hệ xung quanh. Nếu vượt qua được cái hại, hoặc giảm bớt nó, thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.


Về Jake, em là một người rất có ý chí và cực kì kiên định với bất cứ việc gì. Là kiểu người một khi đã quyết thì nhất định sẽ bằng mọi cách để làm được, đó cũng là lí do mà trong vòng một năm qua em đã tiến bộ rất nhanh. Cũng như em có nói thì em là người hướng nội, nhưng hướng nội ở đây không có nghĩa là thu mình, chỉ là em sẽ cần thời gian để tiếp xúc với người mới thôi. Em cũng là người biết lắng nghe, và sẽ hành động thay vì lời nói. Như các thành viên đánh giá, và bản thân tui cảm nhận thì em đúng là nơi dừng chân ấm áp, em tươi sáng và tích cực, lan tỏa sự thoải mái và tích cực đến với tất cả mọi người. Nói vậy không có nghĩa là em vô tư, ngược lại em là người rất thấu đáo, và thường khó có thể bỏ qua sai lầm của chính bản thân mình.


Và tui cảm thấy HeeJake là hai mảnh ghép hoàn hảo với nhau, khoan nói đến chuyện khác, thì việc họ thân nhau, hợp nhau, là vì họ nhìn thấy được cái điểm giống và cái mà mình còn thiếu ở đối phương, từ đó thiết lập nên mối quan hệ tin tưởng và thoải mái khi ở cạnh nhau. Hee có thể thấu hiểu và thông cảm cho những cái mà Jake nghĩ đó là "lỗi lầm", đồng thời Jake biết Hee cần gì và mình nên làm gì khi ở cạnh anh. Đơn giản mà nói thì HeeJake với tui là bộ đôi hoàn hảo nha ~~


Viết hơi lan man quá, cảm ơn mọi người đã theo dõi fic nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro